Toàn gia họ Đới trên dưới hơn 5000 người gà chó đều mất mạng, lòng nàng quặn đau, đêm về dằn vặt... nàng không thể bỏ xuống mối thù này dù biết năng lực của nàng có lẽ không bao giờ trả thù được. Nhưng hôm nay, cơ hội ngàn năm có một xuất hiện, nàng không thể nào bỏ qua, dù kẻ trước mặt là yêu tu, nhưng tu vi thâm sau khó dò có khả năng huỷ thiên diệt địa, nếu là dựa vào hắn thì nàng có thể trả được mói thù bất cộng đái thiên này, cớ sao không liều, tánh mạng này có nghĩa gì? Nàng sống đến giờ cũng là thù hận làm động lực.
Trác Tru Trinh nhìn ánh mắt tràn đầy thù hận kia thì cũng đoán ra phần nào dù chưa hỏi rõ chuyện gì, nhưng hắn làm sao quan tâm nhiều chuyện như vậy, lo làm nhiệm vụ cho xong đã rồi hô biến khỏi phó bản liền mở miệng từ chối một cách không khách khí:
- Hừ! Ta không rảnh, đi kiếm kẻ khác mà nhờ vả, Vạn Độc Tông to thế sao tìm ta làm gì?
Đới Minh Tuyết hai hàng huyết lệ chảy xuống, thổn thức nói:
- Vạn Độc Tông ai sẽ quan tâm ta, một đệ tử ngoại môn nhỏ bé? Nếu ngài giúp ta ta nguyện hiến linh hồn này cho ngài, quyết không hối tiếc.
Lỗ Càn chứng kiến Đới Minh Tuyết quyết liệt, vội can ngăn:
- Sư muội, có gì từ từ nói, kẻo lệ khí công tâm, tảu hoả nhập ma vạn kiếp bất phục. Quân tử trả thù, nghìn năm chưa muộn (thằng này quá đáng lắm luôn), cớ gì tự làm khổ mình?
Trác Tru Trinh ngỡ ngàng, hắn cần linh hồn làm gì? Cô nàng này quyết liệt như thế. Đới Minh Tuyết liền quay phắt lại nhìn Lỗ Càn hét to:
- Cái gì mà "nghìn năm" chưa muộn, người giống ta sao? Các người nghĩ gì về ta chẳng lẽ ta không biết? Ánh mắt các ngươi lúc nào chẳng muốn ăn tươi nuốt sống vị sư muội này, càng ngươi có năng lực làm được gì? Kẻ thù của ta ngươi có biết là ai, người đó thông thiên triệt địa nhấc tay là có thể diệt một Vạn Độc Môn nho nhỏ, ngươi nói đi, ta phải làm sao?
Lỗ Càn không trách Đới Minh Tuyết, nhưng nghe nàng nói vậy liền giật mình, kẻ thủ kia của nàng là ai mà ghê gớm vậy, hắn im lặng không nói gì, giờ nói gì cũng vô nghĩa, không hay.
Trác Tru Trinh thì như xem hát, chuyện này chẳng liên quan gì hắn. Chuẩn bị mặc kệ, phủi đít bỏ đi thì trong đầu vang lên thông báo hệ thống:
- Beep! kích hoạt "nhiệm vụ hiệp khách", Đới gia sở hữu một trong Tứ Thần Tượng bị kẻ bí ẩn diệt tộc cướp đi, nếu giúp Đới Minh Tuyết trả thù sẽ thu hồi được Tứ Thần Tượng mở ra chuỗi nhiệm vụ Tầm Thần Ký.
Trác Tru Trinh thắc mắc hỏi Khò Khò:
- Đây không phải thế giới phó bản sao? Tự nhiên xuất hiện chuỗi nhiệm vụ không thời hạn?
Khò Khò đáp:
- Beep! hệ thống chưa đủ khả nặng tạo hoá ra thế giới, phó bản dựa theo sự kiện có thực tại tinh cầu ngươi sinh sống để bố trí truyền tống ngây nhiên. Tất cả sự kiện cùng nhân vật đều là có thực đang diễn ra trong thời gian thật.
Trác Tru Trinh bất ngờ:
- Ách! Vậy ta lại được truyền tống tới nơi khác, vậy sao trở về đây?
Khò Khò đáp:
- Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ tự khắc được truyền tống về nơi ban đầu. Quá thời gian quy định, nhiệm vụ huỷ bỏ cũng có thể trở lại vị trí trước khi thực hiện phó bản, tất nhiên là ngươi sẽ không nhận được phần thưởng phó bản.
Trác Tru Trinh như liên tưởng đến điều gì liền híp mắt hỏi tiếp:
- Có phải ngươi có khả năng đưa ta về lại nơi bọn Thiết Ba?
Khò Khò thẳng thắn:
- Phải!
Trác Tru Trinh tức tối hét to trong đầu:
- Đồ khốn! Vậy sao không cho ta biết? Để ta cả tháng qua vất vưởng nơi này.
Khò Khò vẫn đáp bình thường:
- Hệ thống vừa cho ngươi biết đó thôi! Ngươi cũng vừa nãy mới hỏi là lần đầu tiên.
Nghe xong Trác ta tự trách mình sao ngu thế, bình thường thì bị truyền tống lưu lạc nào nghĩ có thể dễ dàng trở lại nơi chốn cũ, hắn cũng không nghĩ Khò Khò lại siêu nhiên đến như thế! Lại con mẹ nó hố rồi. Hắn liền hỏi tiếp:
- Có gì ta chưa biết mà ngươi không nói không?
Khò Khò liền đáp:
- Nhiều lắm! nhưng phải hỏi cụ thể thì hệ thống mới trả lời được. Ai mà biết ngươi muốn gì chứ.
Trác Tru Trinh trán mọc dây thừng, bó tay toàn tập với cái hệ thống tào lao này rồi, quay lại việc chính. Hắn cũng không quan tâm gì nhiệm với chả vụ, tuy nhiên nhiệm vụ này lại liên quan đến chữ "Thần" phàm vật gì liên quan đến chữ "Thần" thì luôn là đồ tốt, chẳng những thế đó còn là cực tốt và tốt không tưởng, Trác ta liền nhận ngay nhiệm vụ này, nhưng mà có lợi lộc thì phải bào, ánh mắt bất thiện nhìn Đới Minh Tuyết, Đới Minh Tuyết đang bức xúc bùng nổ với Lỗ Càn liền cảm nhận sau lưng lành lạnh liền quay lại nhìn gương mặt "Lạnh lùng như Sơn Tùng" của lão yêu liền chột dạ cúi đầu, nàng đang tưởng rằng vị cao thủ kia đang nổi giận vì sự vô lễ của nàng thì bỗng nghe tên này dùng một giọng nói ôn tồn:
- Ngươi nghĩ mình đủ tư cách đi theo hầu hạ ta?
Đới Minh Tuyết nghe xong cũng không cảm thấy xúc phạm. Đúng thế, đại năng như vầy muốn bao nhiều cao thủ Kim Đan Cảnh đi theo mà chả có, tu vi cao hơn nữa nàng cũng không dám nghĩ đến, nàng có tư cách sao? Nghĩ đến đây nàng hổ thẹn cúi đầu lí nhí nói:
- Tiểu nữ không...
Trác Tru Trinh cắt ngang đưa tay ra nói:
- Ta cho ngươi tư cách đó! Hãy thả lỏng giao ấn ký linh hồn ra đây.
Loài người là sinh vật có linh trí cao, việc đưa ấn ký linh hồn cho kẻ khác cũng chẳng khác gì ngươi cởi đồ cho người khác xem, trong đầu ngươi nghĩ gì người ta đều biết, do đó một khi đã giao ấn ký linh hồn có nghĩa là thần phục từ trong tâm, ngay cả suy nghĩ phản bội cũng không thể có, nhưng Đới Minh Tuyết không nghĩ nhiều, nàng giao ấn ký linh hồn cho "tân chủ nhân". Ấn ký linh hồn của Đới Minh Tuyết chui vào ý thức hải của Trác Tru Trinh loé sáng một cái sau đó bị nuốt chửng không biết đi về đâu, lúc này Trác Tru Trinh liền cảm giác tâm thông với Đới Minh Tuyết giống như với Huyễn Độc Ngô Công.
Lỗ Càn thực ra đã để ý Đới Minh Tuyết, chứng kiến nàng thuần phục kẻ khác khiến hắn cảm thấy mất mát, nhưng cường giả vi tôn, hắn có thể nói gì, hắn biết hắn mà chen ngang là bồi mạng vào bên trong cho nên hắn đứng yên đó, ngay có oán niệm cũng không dám khởi lên, chênh lệch thực lực quá xa rồi. Lô Càn nhận ra mình là người thừa có ở lại cũng như không nên liền xin phép cáo từ rời đi.
Trác Tru Trinh cũng không quan tâm đực rựa kia ở lại hay không nhưng Đới Minh Tuyết liền gọi Lỗ Càn giật ngược lại:
- Khoan đã Đới Sư Huynh! Để lại cho ta một nữa Dung Độc Thảo.
Lỗ Càn xấu hổ lấy Dung Độc Thảo ra chia cho Đới Minh Tuyết, nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất mục đích ban đầu của hai người khi lịch lãm ở Loạn Ma Cốc.
Sau khi Lỗ Càn rời đi, Trác Tru Trinh ra lệnh Đới Minh Tuyết đi thu thập "kho báu" trong đống phân Ngô Công trong hang, Đới Minh Tuyết không ngờ mới về dưới trướng chủ nhân liền phải đi "dọn phân" nàng u oán đi làm công tác của mình, đến khi biết được khoản tài phú đạt được, Đới Minh Tuyết mới há hốc mồm, tổng cộng 38 nhẫn trữ vật 182 túi trữ vật, bên trong có lẽ có những vật mà đời này nàng cũng không dám mơ tới. Nhưng nàng không dám dò xét, tất cả đều nộp cho Trác Tru Trinh.
Trác Tru Trinh tiện tay ném hai chiếc nhẫn trữ vật cho Đới Minh Nguyệt, còn lại đều quẳng vào kho hệ thống, hắn không có thời gian kiểm tra, hắn vội đi mượn Huyễn Độc Ngô Công Huyễn Thiên Châu, khi Huyễn Thiên Châu tới tay hệ thống thông báo hoàn thành bước một nhiệm vụ nhận được 230k Exp mở ra bước hai, tiến về Lưu Vân Môn bình định phản loạn cứu nguy Lưu Vân Môn.
Sau khi biết phó bản là thế giới thực Trác Tru Trinh liền bồi dưỡng Huyễn Độc Ngô Công, hắn mua Hoá Hình Đan giao cho Huyễn Độc Ngô Công mất hết 600 triệu. Hắn tiếc đứt ruột nhưng mà cho nó ăn cũng tăng thực lực cho mình. Huyễn Độc Ngô Công sau khi nuốt Hoá Hình Đan mừng rỡ khôn cùng. lập tức bế quan đột phá. Trác Tru Trinh liền mang Đới Minh Nguyệt truyền tống đi Lưu Vân Môn.
Tây Bắc Vực, Hỗn Loạn Hải, nơi này tử bề là là nước, không phải nước mặn mà là nước ngọt. Tây Bắc Vực địa thế cao, ba mặt biên giới đều là cao nguyên riêng mặt phía tây là sa mạc khô cằn, ở giữa là một hồ nước ngọt chiếm hết 7 phần diện tích Tây Bắc Vực, có thể hình dung cái hồ này nó lớn thế nào, bởi vì nó quá lớn nên không ai gọi nó là hồ mà gọi nó là Hỗn Loạn Hải, nơi này quái cầm dị thú nhiều vô kể, ốc đảo vô số, tiểu tông môn thì vài ba ốc đảo chiếm làm địa bàn, lớn chút thì mười mấy ốc đảo. Lưu Vân Môn vốn có 17 ốc đảo, nhưng đó là khi xưa, giờ đây sau khi môn chủ trúng độc vẫn lạc thì nội bộ xâu xé, Thiếu Môn Chủ và Môn Chủ Phu Nhân chiếm 5 ốc đảo trù phú, nghĩa đệ môn chủ là Nhị Môn Chủ chiếm 8 ốc đảo cố thủ, còn lại 4 ốc đảo đã bị ngoại địch nuốt mất, Lưu Vân Môn giờ không khác bị diệt môn là mấy.
Tại một ốc đảo thuộc địa bàn Nhị Môn Chủ, trong một quán trọ, sau khi Đới Minh Nguyệt dò la tin tức liền thông báo lại cho Trác Tru Trinh nghe. Nghe xong hắn hình dung mình bị mắc vào mớ rối rắm, thật khốn kiếp, chỉ còn 8 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, con bà nó hoàn thành thế nào đây? Lưu Vân Môn môn chủ đã chết, thế lực chia năm xẻ bảy như rắn mất đầu, khôi phục lại môn phải là chuyện khó khăn huống chi là trong tám tiếng đồng hồ, cái này rõ ràng là hệ thống làm khó hắn.
Nhưng phàm chuyện gì đều có nút gỡ. Trong lúc không có cách giải quyết Trác Tru Trinh liền lôi Khò Khò ra hỏi, hắn đã biết khôn hơn nhiều rồi.