Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 41: Khổ chiến chống cướp




Trác Tru Trinh sau khi tỉnh dậy thì thấy người nhẹ nhõm hẳn ra, chắc là do lâu ngày làm một giấc mà tinh thần khoẻ hẳn ra. Đang lắc lắc cái mông tính thiết kế một cái hang động tiện nghi thì bên tai nghe "o,o..." Hắn quay đầu nhìn thì chợt nhận ra thị lực của mình tốt hơn hẳn cách xa 500m vẫn nhìn rõ, thính lực bị tạp âm rót vào làm hắn nhức đầu la lên:

- A a a a...

Trác Tru Trinh bịt tại lại chịu đựng đau đớn một hồi, tạp âm như tiếng dây đàn cứt hỗn loạn vào não hắn. Hắn chịu không nỗi nữa bèn ngồi dậy duỗi chân, hai tay chống ngược, bên ngoài nhìn vào giống như hắn đang làm xiếc khỉ, tuy nhiên đây là cơ thể tự động vặn vẹo theo một tư thế để hắn thoải mái nhất, đó như là bản năng. Linh lực trong cơ thể Trác Tru Trinh vận chuyển liên tục sau đó tự động chạy theo lộ tuyến của Đế Tinh Đại Pháp. Tinh quang nhàn nhạt không biết từ đâu len lỏi vào cơ thể thắp sáng từng huyệt đạo tăm tối, sau đó tinh quang lan ra thập nhị chính kinh và bắt đầu tụ tán, đập tan và đẩy tạp chất ra ngoài qua lỗ chân lông của Trác Tru Trinh. Bức tường mong manh nào đó sụp đổ, tinh quang dũng động vỗ mạnh trong nội thể tạo thành từng làn làn sóng. Trác Tru Trinh ngửa mặt lên trời thét to một tiếng:

- A a a

Lực lượng làm khí lưu xung quanh cuồn cuộn, cát bay đá chạy, nước dưới hồ như nhảy múa chúc mừng một cường giả ra đời.

Trác Tru Trinh sau đó vẫn không đình chỉ thu công mà tiếp tục thổ nạp làm quen với cấp độ mới: Ngưng Dịch Kỳ.

Ngưng Dịch Kỳ, cánh cửa đầu tiên của tu tiên, dưới Ngưng Dịch Cảnh chỉ là phàm nhân, cũng chỉ được gọi là học đồ tu tiên mà thôi. Bước vào Ngưng Dịch Cảnh mới chính thức được gọi là tu sĩ.

Từ khi mở mắt ra ở thế giới này, ngoài chạm trán với vài tên côn đồ vớ vẩn ra, Trác Tru Trinh vẫn chưa tôi luyện khắc khổ hay chiến đấu qua nên không biết được chiến lực mình ở cấp độ nào. Mà làm gì có cơ hội cho hắn ra tay. Tên này làm gì có áp lực tu luyện? Thù oán không, tham vọng không, kẻ thù cũng không. Ai mà đi để tâm một đứa nhỏ mà thù với chả oán. Ngay cả mấy lần suýt chết toàn là do bị dính miểng mà thôi. Cái thằng cha bắt cóc hắn thực ra cũng không phải cố cố tình dồn hắn vào chỗ chết thì oán với hận gì cơ chứ.

Cho nên vấn đề hiện tại của cậu nhóc này là tăng kinh nghiệm thực chiến. Mà kinh nghiệm thực chiến muốn tăng cao thì phải xông pha chiến đấu hoặc săn giết yêu thú. Ở cái nơi chưa rõ này thì làm gì có ai mà xông pha chiến đấu? Yêu thú cũng chả thấy một con.

Mà khoan đã, bỗng nhiên Trác Tru Trinh cảm thấy thiếu cái gì đó. Đúng rồi, là công pháp chiến đấu. Đó giờ hắn chưa luyện một môn công pháp nào, ngoại trừ Khò Khò phóng điện giùm. Mà giờ này sau khi số hoá, chắc gì cái hệ thống ôn dịch đó chịu phóng điện cho mình, toàn phải tự lực cánh sinh cả.

Nghĩ là làm, Trác Tru Trinh luyện tập ngay Ngũ Hình Quyền trong bộ bí kíp Việt Võ Đạo.

Ngũ Hình Quyền là môn quyền pháp cao thân của các võ sư ở đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu động tác của vài con thú thân thuộc dân dã mà sáng tạo nên.

Trác Tru Trinh miệt mài luyện quyền quên thời gian. Đến khi trời về khuya, trăng sáng soi rõ từng cơ bắp nhỏ bé rắn chắc trắng bóc của nhóc tỳ. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi rớt trên khuôn mặt non nớt của Trác Tru Trinh, gió lạnh không làm hơi thở nhiệt huyết nguội lạnh. Linh lực từ Đế Tinh Công cuồn cuộn tuôn trào khiến cho uy lực từng quyền của hắn càng bộc phá.

Đến khi Trác Tru Trinh thu quyền lại thì thấy bụng đói ùng ục hắn mới nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhưng ăn gì bây giờ nhỉ? Đúng rồi, chợ trời tạp hoá, hắn liền mở chợ trời tạp hoá để mua cái gì đó lót bụng.

- Ăn gì nhở? Bánh bao hấp? Bánh mỳ thịt? Ầy khó chọn lựa quá... Ơ! Hả cái gì thế này? Cái...cái...gì thế này?

Trác Tru Trinh nhìn vào số tiền mình đang có bỗng cười như điên mà gào lên:

- Ha ha ha ta đã thành tỷ phú. Ha ha ha.

Số tiền mà Trác Tru Trinh đang có là 2 tỷ 60 triệu 200 nghìn. Hắn đang phân vân không biết mua gì thì khựng lại. Hắn nhớ kiếp trước nhiều lần có tiền là nảy sinh ý muốn mua sắm, nhưng vì lo toan cuộc sống nên mới nhịn lại, đức tính ấy khiến hắn tiết kiếm một số tiền để mua nhà trả góp và chiếc xe điện mới để đi làm, cuộc sống của hắn từ đó mà dễ dàng hơn nhiều. Bài học đó vẫn được mang theo đến kiếp này. Cho nên hắn nhắm mắt tắt phần chợ trời sau khi mua một ổ bánh mỳ thịt, nhịn đi ý muốn mua sắm đang thôi thúc trong lòng. Hắn cũng chẳng để tâm tại sao lại có nhiều tiền như vậy, mấy cha nội xuyên không cũng được hack bug mà có sao đâu. Đã có tiền mà còn tìm hiểu nguyên nhân, có mà rỗi hơi. Nơi này ta là đại gia.

Trác Tru Trinh vừa ăn vừa mở bảng thông tin cá nhân ra xem:

Tên: Trác Tru Trinh

Tu vi: Khai Quang Điểm Tinh

Exp: 0% (Tồn dư: 93.884 EXP) ∆

Sinh mệnh: 105

Nội tức: 150

Sức mạnh: 75

Trí Tuệ: 174

Nhanh Nhẹn: 75

Linh căn: Hỗn Tinh

Không gian lưu trữ: Không

Kho hệ thống: Bao Bố, Roi Tình Yêu, Điếu Cày Thần, Thẻ Thiên Biến - Chú Hề Điêu Ngoa, 2 tỷ 60 triệu 200 nghìn vnđ.

Tâm Pháp: Đế Tinh Đại Pháp - Tầng 01, Hoá Linh Đại Pháp - Chưa hoàn thiện.

Hệ Thống Kỹ Năng: Việt Võ Đạo.

Kỹ năng phụ: Lão Sư

Đệ Tử: Tiêu Trường Phong (Tiểu Dã)

Khôi Lỗi: Thiết Ba

Linh Nô: Mân Côi

Danh Hiệu: Nhất Đại Tôn Sư (chưa mở).

Trác Tru Trinh nhìn cái ký hiệu "∆" nơi kinh nghiệm là biết dấu để thăng cấp tu vi và tiêu hao kinh nghiệm tồn dư nhưng hắn không sử dụng, hắn cần củng cố tu vi và làm quen với thực lực trước.

Còn tu vi có tên gọi khác thường hắn cũng chả quan tâm, có lẽ cỡ Ngưng Dịch kỳ. Linh căn lại càng vớ vẫn nhìn là biết liên quan đến công pháp hắn luyện. Cái hệ thống chết tiệt này mỗi lần thắc mắc là mỗi lần hắn mệt óc.

Cái Trác Tru Trinh quan tâm là danh hiệu "Nhất Đại Tông Sư". Nghe là biết trâu chó vãi nồi. Hắn chọn sử dụng luôn.

- Beep! Kích hoạt danh hiệu Nhất Đại Tôn Sư, có được do sáng tạo thành công thiên cấp vũ kỹ. 1% tỷ lệ kích phát ngẫu nhiên kỹ năng bị động Nhất Ngôn Khai Quang (một lời mở đường sáng) làm cho chúng đồ đệ đốn ngộ đại đạo.

...

Làng Sen, đảng cướp vừa xông vào làng Sen không vội chém giết đốt hủy mà bao vây mọi người lại. Tùng Thái với bộ giáng uy nghi cưỡi một ngựa đi đến phía trước lão trưởng thôn đang run cầm cập. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua lướt lại rồi hét lớn:

- Giao xú bà nữ quỷ ra cho ta.

Cả làng nhìn nhau rồi từng người phía trước đứng tách ra một con đường để lộ ra gương mặt xấu xí của một quỷ diện phụ nhân (người đàn bà mặt quỷ). Dân làng xì xào nói:

- Thì ra là do ả xú phụ đó mới dẫn đến tai hoạ này. Xú Bà này vừa xấu lại ôn thần quá, làm hoạ lây đến chúng ta.

- Đúng vậy hai mẹ con nhà này không có ai tốt. Mẹ thì xấu ác, con thì dở hơi.

- Ây, ngươi nói vậy sao nghe được, lúc trước bị cướp cũng nhờ Xú Bà mà làng ta mới yên ả một thời gian.

- Đó là lúc trước, giờ thì ngươi nói xem, bọn cướp tìm ai, vì ai mà đến? Không phải mụ ta thì còn ai?

Lòng người bạc bẽo, khi sướng vui mấy ai nhớ, lúc hoạn nạn mấy kẻ ở bên. Vì an toàn bản thân mà sẵn sàng đẩy kẻ khác vào lửa, điều đó liệu đúng hay sai. Tiểu Dã nhìn từng gương mặt thân quen đã từng là thân quen xóm giềng khi trước trở mặt như chong chóng, ít ra trong đó cũng có vài người chọn im lặng.

Vũ Đại trong đội tự vệ lại đứng ra nói lớn:

- Các người có thể vô liêm sỉ mà nói những lời này? Hừ! Bọn ta tuy ít người nhưng cũng không phải hạng tuyệt tình, Xú Nương dù sao cũng là người trong thôn. Nếu ngay cả thion dân cũng không bảo vệ được thì ta còn mặt mũi gì đứng trong đội tự vệ làng sen? Các người không thấy xấu hổ nhưng ta có. Hôm nay là giao đến ai? Ngươi ngươi và ngươi? Nếu đến lượt người thân của các ngươi thì các ngươi có nói như vậy nữa hay không?

Vũ Đại dù có hay hiếp đáp Tiểu Vũ thì cũng là người chính trực trong Làng Sen, hắn xưa nay không sợ cường thế. Dân làng Sen thật ra cũng rất hiền lành và yêu chuộng bình yên, có lẽ do vậy mà sinh ra yếu nhược sợ hãi chứ thật lòng họ cũng cảm thấy như vậy là không đúng với Xú Bà, mọi người nghe. Vũ Đại nói vậy thì xấu hổ xin lỗi Xú Bà:

- Xú Nương, khi nãy thật không phải với bà, có gì bỏ qua cho chúng ta, ài ta không hiểu sao lại nói vậy bà đừng để trong lòng.

- Ta cũng vậy.

- Đúng đúng vậy, đưa đầu ra là một dao rụt đầu cũng một dao, cao lắm thì cùng đi chung cho vui.

...

Xú Bà nghe vậy nước mắt rưng rưng, xúc động phát khóc. Tiểu Dã mĩm cười nhìn Vũ Đại, mọi oán hận lúc trước cũng tiêu tan. Tên côn đồ này trông thế cũng không phải người xấu.

Tùng Thái nãy giờ xem cải lương nhịn không được vỗ tay "Bốp Bốp" cười nói:

- Hay cho tinh thần đoàn kết của các ngươi. Đã vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lên cho ta!

Đám bộ hạ quát tháo:

- Dạ.

Cả đám như lang như hổ xông vào bầy dê. Tiếng binh khí va chạm chát chúa, trận chiến diễn ra khốc liệt, đội tự vệ làng Sen lớp bị thương, kẻ bị bắt khá nhiều, lực lượng co cụm lại bảo vệ đàn bà và trẻ em. Thương vong thực ra không có, nói gì thì ở cái vùng núi hẻo lánh này thì nhân loại là một loài động vật quý hiếm, nhân khẩu có thể đếm hết trong vài phút, giết đi thì lấy gì chống lại thú loại. Bọn cướp cũng vì sống qua bữa chỉ dằn mặt đánh thương chứ không làm quá đáng, ngày sau còn kiếm ăn nữa, cho nên xung quanh đây bị cướp cũng chống trả cho có chứ không liều mạng.

Tùng Thái lúc này thái bọn đàn em cũng bị thương mười mấy tên bực bội quát:

- Các ngươi thật không cho ta mặt mũi? Ta chỉ muốn cho mụ Xú Bà kia một bài học mà thôi.

Lão Trưởng làng già cỗi hét to:

- Cướp thì cướp, không thể làm nhục.

Tùng Thái tý nữa phun hết cơm ra ngoài, hắn hét lên:

- Con bà nó, ta có hấp diêm trâu bò cũng không có can đảm làm nhục mụ, ngươi nói cái quái gì thế?

Xú Bà bị người kia nói mình còn thua trâu bò thì tức tưởi, nghẹn khuất ỉ ôi khóc lóc:

- Hu hu hú hú chẳng nhẽ ta đáng khinh vậy. Ta chỉ muốn chết.

Lão Trưởng làng nghe Tùng Thái nói đã muốn cắm đầu xuống đất nay nghe Xú Bà đệm vào chịu không nổi quát to:

- Đủ rồi im hết cho ta. Khục khục.

Lão cũng đã quá già để gào thét, cơn ho bất chợt khiến lão như nghẹn lại. Lão thều thào:

- Xú Bà Nương ngươi có biết là ngươi đã 64 tuổi rồi không? Ngày tháng đằng đẵng mà nhan sắc của ngươi vẫn cứ "như vậy" không có xấu hơn, chẳng lẽ không đáng tự hào?

Xú Bà nghe vậy càng khóc dữ tợn hơn, tâm lý Tùng Thái trực tiếp thất thủ, hắn sao phải dây vào con mụ này kia chứ. Hắn nổi khùng lao lên giáng cho mụ đàn bà xấu xí một quyền:

- Ầm... Bịch.

Tiểu Dã bên cạnh nhanh chân lao lên đỡ một quyền bị văng ra ngoài. Hắn lồm cồm đau đớn bò dậy, khoé miệng rướm máu nói:

- Không được tổn thương mẹ ta.

Tùng Thái không trút giận được liền nổi xung lao lên bồi một cước.

- Bốp... Bịch...

Tiểu Dã lãnh trọn cú đá bay ra va vào gốc cây gần đó rồi ngã lăn ra đất nằm bất động chừng vài giây lại mang cái đầu máu me đứng lên che chắn cho Xú Bà.

Tùng Thái rất tức giận sát khí bộc phát, hắn rút thanh đại đao sấn tới vung lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.