Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 31: Chu Ngọc Lan




Trong Ngũ Đại Ma Môn, ngoài Minh Nguyệt Giáo thần bí ít xuất hiện ra thì tứ môn còn lại đều có thiên kiêu. Nổi tiếng trong đó có bốn ma nữ được tu sĩ thiên hạ đặt cho biệt danh Tứ Mị Ma Kiều. Có điều giới chính đạo thưởng kiêng kị ít nhắc đến hoặc quảng cáo chiến tích của ma đạo nên tên tu sĩ kia nói đến Tứ Mị Ma Kiều thì không tiếp tục nữa, hắn sợ bị mọi người dùng lời lẽ công kích ngược lại mình.

Tiếu Lão nghe thấy Chu Ngọc Lan chào hỏi lễ phép thì hài lòng gật đầu, giọng của ông mang một nỗi cô tịch tang thương điềm nhiên đáp:

- Uhm! cũng đã lâu rồi, nhớ lại quả thật... ài...

Tiếu Lão làm một người thuyết thư đã lâu cũng không thể diễn tả cảm xúc của mình, ngẫm lại thật là tự thẹn. Lúc này bỗng bên tai văng vảng câu ngâm của một đứa nhỏ:

"Năm trăm năm vật đổi sao dời

Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,

Năm trăm năm! năm trăm năm!

Càn khôn ngũ hành giam cầm thân ta (bản chính là: "Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta." ta sửa cho hợp lý truyện)

Bao ngày bão tuyết sương sa

Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…

Còn đây rừng rực trái tim,

Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.

Anh hùng ngang dọc Trời cao,

Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.

Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,

Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.

Tiếc thay năm tháng triền miên,

Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.

Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,

Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!"

Tiếu Lão nghe xong bất ngờ nhìn thằng nhóc bên cạnh mà kinh thán, quả nhiên là nhân tài đất việt, ý nhầm là nhân tài tu chân giới. Lão gật gù:

- Tiểu tử chỉ mới tý tuổi nhưng tài cao học rộng, ta đây cũng cảm thấy hổ thẹn.

Lão cũng giật mình một điều: "Năm trăm năm! năm trăm năm!" tên nhóc là ai liệu có biết bí mật kinh thiên kia không? Chắc có lẽ là ta đã nghĩ quá xa rồi. Mội lão quái vật dù có trùng sinh cũng không qua mắt được ta. Tên nhóc này, chính xác chỉ là một đứa con nít chỉ có 6 tuổi không sai đi đâu được, giao động thần hồn còn ẩn chứ những tia thiên tiên chi khí kia mà.

Phàm, thần và tinh chỉ dùng thứ tiên thiên, kỵ dùng thứ hậu thiên. Thần và tinh tiên thiên là nguyên thần, nguyên tinh, là thứ có lực thần thông, có sức biến hóa. Thần và tinh hậu thiên là cái thần ưu lo, cái tinh giao cảm, là thứ không có lực thần thông, không có sức biến hóa. Nhưng khí thì không thể không dùng cả hai (khí tiên thiên và khí hậu thiên) làm gốc cho sự trường sinh vượt qua số kiếp. Một kẻ già nua không thể vượt qua số kiếp, nếu may mắn lưu giữ thần hồn thì có thể trọng sinh chi kiếp. Tuy nhiên, thần hồn vẫn còn lưu giữ ký ức và tu vi thần hồn thì gọi là thần hồn hậu thiên. Tu sĩ cấp cao rất dễ nhận ra giao động của thần hồn hậu thiên trong một đứa trẻ. Cho nên nếu trọng sinh thì những kẻ đó thưởng ở ẩn và lẩn trốn kẻ thù, ít khí xuất hiện thế tục cho đến khi tu vi phục hồi. Ngược lại, thần hồn qua luân hồi được thiên địa tẩy rửa sẽ quên hết ký ức kiếp trước, trả lại bản chất tiên thiên. Khí tiên thiên đó tồn tại nhiều nhất từ lúc sinh ra đến khi sáu tuổi, sau đó bị thay thế dần bằng khí hậu thiên chỉ còn lại một ít tiên thiên đó là linh tính. Còn những trường hợp đặc biệt hiếm hoi vạn lần chỉ có một đó là thiên địa tẩy rửa thần hồn cũng xảy ra vạn nhất sót lại vài người còn nhớ về kiếp trước nhưng lại không còn khí hậu thiên nữa đó là tiểu tử Trác Tru Trinh này. Thần hồn hắn được tẩy rửa nhưng ký ức thì được hệ thống lưu giữ.

Tu sĩ nghịch thiên tu tiên không có nghĩa là "nghịch thiên" thật sự mà là thuận theo thiên địa để thay đổi hướng đi dần kiềm hãm và quay ngược quá trình hậu thiên. Nhưng nói dễ vậy sao? Đến một lúc nào đó đạt giới hạn thiên địa không thể chấp nhận, thiên kiếp phủ xuống, khi đó cơ thể và thần hồn sẽ được thiên địa tẩy rửa. Việc này nói sau.

Lúc Trác Tru Trinh nghe mọi người khiên thì hắn cảm thấy xấu hổ. Bài thơ hắn đọc, thời trẻ kiếp trước của hắn ai chả nghe qua, đó là bài hát mở đầu và kết thúc của phim "Tây Du Ký" đình đám thời 8x, 9x. Chỉ có điều cái tính làm biếng khiến nhiều kẻ không đi tìm hiểu ý nghĩa của bài hát. Sau này nhiều nhân tài mới dịch thơ lại, hắn chỉ đạo lại từ trên mạng mà thôi.

Mọi người xung quanh cũng đồng ý với lão, gật gù khen ngợi không thôi. Lại có kẻ không tin hỏi:

- Tiếu Lão, không phải ta không tin ngài nhưng ngài nghĩ một đứa nhỏ có thể làm ra một bài thơ cao thâm như vậy sao?

Trác Tru Trinh thầm hô to không ổn. Mịa, tổ trác rồi, đúng là tự vác đá đập chân mình cmn rồi. Tiếu Lão cũng nhìn Trác Tru Trinh nói:

- Việc này...

Trác Vô Sỉ lúc này phóng lao liền theo lao. Hắn lấp liếm:

- Hừ tiểu ca ta 1 tuổi biết chữ, hai tuổi đọc vạn cuốn sách, ba tuổi ngâm thơ đánh đàn, bốn làu thông cầm kỳ thi họa có gì mà to tát. Nay ta 6 tuổi cái gì cũng biết trừ xấu hổ là chưa biết qua mà thôi.

Mọi người nghe tiểu tử phía trước nổ banh nhà lầu thì chỉ cười ha hả, cũng không để ý cho lắm, chỉ cho là trẻ con nói khoát cho vui, không để ý làm gì, chỉ là khúc mắc về bài thơ vẫn còn dù bị đánh lạc hướng. Nhưng lúc này Trác Tru Trinh lại không nghĩ nhiều nữa, bị nhiều người cười vào mặt, cảm giác bị chế giễu coi thường dâng lên, hắn không kìm chế nữa liên la to:

- Cười cái gì? Các ngươi không tin ta?

Mọi người nào chấp nhất một đứa trẻ? không lẽ bản thân mình lại không bằng nó sao? Một đám liền an ủi dỗ ngọt:

- Nào có nào có, bọn ta tin mà, tiểu tử nhà ngươi là một thiên tài vạn năm có một, được chưa nào? ha ha ha

Nói xong nhịn không được cả bọn liền hùa nhau cười to:

- Ha ha ha ha...

Chu Ngọc Lan tuy chưa nhận được câu trả lời đầy đủ từ Tiếu Lão, cũng chưa biết Tiếu Lão là ai nhưng nàng cũng bị Trác Tru Trinh thu hút sự chú ý. Tiểu tử này mở miệng ra là vàng thau lẫn lộn, không biết đâu mà lần, nhưng thật sự thì nàng không thủ nhận kiến thức uyên bác của nó. Có điều cũng như những người ở đây, đều cảm thấy một cái gì đó khó tin ở trong lòng. Nàng quyết định thử thằng nhóc này nên nói:

- Được rồi, ta tin ngươi. Như ngươi nói, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, vậy có thể hay không cho ta thưởng thức một khúc nhạc?

Mọi người nghe vậy cũng hiếu kỳ hùa vào:

- Đúng đúng, tiểu tử muốn người ta tin thì phải phải chỉ nói sướng cái mồm được.

- Cũng phải, nếu như ngươi có thể đàn một khúc thì cũng có thể nói minh chứng rõ ràng nhất.

Trác Tru Trinh thầm nuốt nước bọt. Chết cha rồi, nổ cho to vào giờ lại sụp hố, hố lại do tự mình đào, phải làm sao đây? Hắn thầm kêu cứu:

- Khò Khò! này Khò Khò người đâu rồi? Khò Khò ơi, trời ơi đồ chết tiệt này đang ở đâu? Sao lúc quan trọng lại lủi đi đâu mất?

Mọi người thấy tiểu tử này lơ đẹp, giả ngơ ngẩn bèn ồn ào:

- Nhìn là biết tiểu tử này thuộc loại đánh rắm rồi, nổ nãy giờ đúng là không biết ngượng. Thiên tài 6 tuổi, hố hố hố...

- Thôi nào, chỉ là một đứa nhỏ, ngươi nặng lời làm cái gì? Không được thì thôi vậy, tiểu tử ngươi cũng đừng để ý, lần sau phải kính trọng người xung quanh, chớ có cái miệng thì sướng rồi sau đó lại ngượng nghịu.

- Vậy sao được, mới tý tuổi đầu mà đã không biết kiềm chế, không biết khiêm tốn nhứ thế, con nhà ai thế nhỉ? phải nói phụ mẫu nó dạy dỗ lại chứ để mai này lớn lên lại thiệt thòi.

Trác Tru Trinh đỏ cả mặt, Chu Ngọc Lan thấy thằng nhỏ vì mình mà bị khó xử cảm thấy có lỗi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nàng nói:

- Các ngươi thôi đi, nó chỉ là một đứa trẻ. Làm người lớn, sống bao nhiêu năm rồi mà còn chấp nhất một tiểu tử như thế, các ngươi cảm thấy tự hào sao?

Nhưng nàng lại không ngờ thằng nhóc kia lại không lĩnh tình. Nó liền đưng đó hét lên:

- Các người, các người là một lũ thất phu, phỉ báng ta như vậy, dựa vào cái gì? Hừ, thứ như các ngươi thì làm gì có phúc phận thưởng thức tài năng của ta. Làm vậy khác gì đàn gãy tai trâu.

Lúc này mọi người đã phẫn nộ liền chửi mắng không thương tiếc:

- Cái gì? Tiểu tử ngươi gan to nhỉ? Dám nói khay bọn ta là Trâu. Hôm nay ở đây nếu ngươi không nghiêm túc tạ lỗi với mọi người thì không yên đâu?

- Hừm chỉ là học thuộc ở đâu một bài thơ liền ở đây diệu văn giương khẩu, mở mồm câu nào là chói tai câu ấy, hôm nay nếu không dạy ngươi một bài học thì ta đây sẽ viết ngược tên của mình.

Tiếu Lão nãy giờ cũng tính nói đỡ cho Trác Tru Trinh, nhưng thấy thằng nhóc này hiếu thắng như vậy thì cũng muốn mọi người ở đây cho nó một bài học. Một tài năng như vậy mà không biết khiêm tốn thì sau này ắt cũng sẽ gặp họa sát thân, nặng hơn thì có thể gây hại cho người khác. Có lão ở đây, ít ra tới lúc khẩn cấp cũng có thể đảm bảo tính mạng của tiểu tử này không nguy hiểm. Nghĩ vậy, nên lão cũng làm kẻ đứng xem kịch hay mà không nói gì.

Chu Ngọc Lan là nữ nhân nên cũng có lòng dạ đàn bà, không nỡ thấy tiểu tử này bị kẻ khác hiếp đáp liền khuyên nhủ:

- Thôi nào, tiểu tử ngươi cũng là lỡ một lần thôi, ở đây xin lỗi mọi người một tiếng là xong. Không cần phải ngang bướng như thế sẽ không hay.

Dù sao thì mọi người cũng chiếm cái lý, ai biểu tiểu tử này "nổ" quá làm chi, rồi lại còn ăn nói động chạm đến mọi người nữa chứ. Nàng muốn bên vực nhiều hơn cũng bó tay mà thôi. Ở đây còn một lão tiền bối không nói gì thì nàng cũng hiểu ra ý nghĩa của sự việc. Nàng vô tư nhưng cũng không có ngu xuẩn.

Trác Tru Trinh lúc này liền cười to:

- Ha ha ha, được! Nếu các ngươi muốn bêu xấu thì ta chiều. Nhưng ta cũng không dễ dàng gì mà đàn cho các ngươi nghe, phải có điều kiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.