Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 27: Bôn Lai Khách Điếm




Hãy thử nghĩ mà xem, nếu có một tấm thuẫn làm bằng Vĩnh Hằng Thạch hoặc một thanh kiếm bằng Vĩnh Hằng Thạch thì như thế nào? Nó sẽ là một bảo vật trấn phái, đánh quét khắp thiên hạ. Chỉ cần chiến lực ngang nhau nhưng có trang bị từ Vĩnh Hằng Thạch thì ngươi sẽ thắng, điều này có nghĩa là ngươi có vô số cái mạng.

Bảo vật như thế người ta không trành giành đến vỡ đầu sao? Đó chính là Thần Khí đó.

Còn nếu ngươi sỡ hữu kẻ có thể chế tạo Vĩnh Hằng Thạch thì cũng có nghĩa là ngươi sỡ hữu một cơ hội độc bá Tu Chân nếu ngươi biết tận dụng và có thực lực.

Nếu mà Trác Tru Trinh biết là mình chỉ tiện tay nhặt một cục đá và ném cho Khò Khò lại mang đến rắc rối to bằng trời thế này thì hắn sẽ đập đầu vào tường mất. Thật là hết nói nổi, cái thế giới gì thế này, chỉ hơi không để ý một cái là đụng họa sát thân, thật là lắm chuyện phải để ý.

Vốn là Khò Khò nhận được cục đá tầm thường từ Trác Tru Trinh thì khinh bỉ tên chủ nhân này IQ quá thấp, đưa một cục đá cho ta gia công thành thành cái vật to thù lù làm sao mà Ngọc Khuê đeo lên tay? Nghĩ vậy nên nó tinh luyện luôn cho nhỏ lại rồi tạo hình. Nó nào biết cái thứ ra lò kia là Vĩnh Hằng Thạch cho nên chuyện sau đó nó cũng không biết.

Ôi dào... mà có biết nó cũng chả quan tâm, điều đó chả ảnh hưởng gì đến con đường vinh quang tràn ngập gái gú của nó.

Lúc này Thiết Ba cùng Trác Tru Trinh và Điệp Liên Tú đang nhìn thấy phía trước là Bôn Lai khách điếm liền đi tới. Mọi người đứng ngoài nhìn vào thì thấy khách điếm này to lớn bề thế hai bên có hai cái hoành phi đề chữ rồng bay phượng múa:

"Ngứa chân thì dừng lại nơi đây

Hoàng kim vạn lượng có là chi đâu"

Trác Tru Trinh đọc xong thầm chửi:

- Tên vô học nào làm thơ con cóc cẩu huyết thế này? Xặc mùi đồng tiền quá. Không lẽ ở một lát mất nghìn lượng. Con bà nó đúng là ăn cướp, đi lầu xanh cũng không mắc đến vậy.

Nên biết 1000 lượng mua được 10 thứ phẩm linh thạch, mà một nhà bình thường kiếm 10 lượng là có thể ăn no đủ dư xài hơn một năm. Cho nên kẻ nào tu luyện được thì có nuôi cả nhà cũng là chuyện bình thường như ở phường.

Nhưng ngẫm lại thời gian của tiểu đại gia ta quý hơn. Trác Tru Trinh cũng lười mặc cả. Cả ba đi vào khách điếm người người nhìn cứ tưởng Thiết Ba và Điệp Liên Tú là đôi phu thê còn Trác Tru Trinh là quý tử. Thiết Ba đi tới hỏi chưởng quầy:

- Chưởng Quầy, ở đây còn phòng không?

Chưởng Quầy đang ngồi tính toán sổ sách thì ngẩn đầu lên, khi nhìn thấy Thiết Ba bèn nở một nụ cười mà hắn cho là chiêu bài thân ái, đoạn nói:

- Hết phòng rồi, xin khách quan tìm khách điếm khác đi ạ.

Đám người Trác Tru Trinh nghe vậy chán nản, cái Từ Vu Thành này rộng lớn mà khách điếm lại không đủ nhu cầu. Mọi người đã đi kiếm nữa ngày đến cái khách điếm này là cái thứ thứ năm rồi mà vẫn cháy phòng như ở Nha Trang vào mùa tết. Đang định tìm đại cái xó nào đó cho xong thì tên chưởng quầy suy nghĩ gì đó liền gọi với lại:

- Phòng thì hết rồi, nhưng chỗ của ta cũng còn một căn tiểu viện, có điều...

Thiết Ba cắt ngang:

- Ta muốn ở 3 ngày, bao nhiêu?

Chưởng quầy vui mừng thầm nghĩ "dê béo đây rồi" liền đưa 3 ngón tay lên nhưng không nói.

Thiết Ba bực mình mắng:

- Làm trò! Nói rõ là bao nhiêu?

Chưởng quầy mất hứng, tuy nhiên càng mừng hơn, biết tên này quê mùa đây, có thể chém. Hắn nói:

- 3 vạn lượng.

Thiết Ba giật mình quát:

- 3 vạn lượng? Ngươi có biết đó là một rương hoàng kim hay không?

Người xung quanh liền xì xào xí xố:

- Thật quá đáng mà, 3 vạn lượng có thể mua ba căn khách điếm này ấy chứ.

- Ừ, thật là muốn ăn cướp cũng không đến như vậy.

Chưởng quầy sầm mặt nói:

- Khách quan, không phải ta đã nói là hết phòng rồi hay sao? Chỉ còn một tiểu viện chuyên giành phục vụ chưởng môn các tông môn, người quan trọng đứng đầu một phương. Ngài không nhìn bên ngoài viết gì à?

Nói xong chưởng quầy liền hướng mọi người xung quanh hỏi:

- Các vị thấy những chưởng môn các tông môn có để ý chút tiền này sao?

Mọi người thấy lý do cũng miễn cưỡng chấp nhận được nên không nói gì. Sự thật thì đừng nói chưởng môn này nọ cho dù là cao tầng bên dưới họ thì mấy vạn lượng chỉ là sợi lông. Tuy nhiên Thiết Ba vẫn nói:

- Nhưng bọn ta cũng không phải chưởng môn hay lãnh đạo gì đó.

Chưởng quầy mất vui nhưng vẫn nói:

- Vậy thì khách quan thông cảm, hết phòng rồi.

Trác Tru Trinh cũng bực mình, hắn không muốn bị người ta coi như dê béo nhưng mà đường đường là đại nhân vật chẳng lẽ đu đưa qua lại với tên chưởng quầy, nên ra hiệu cho Thiết Ba. Thiết Ba nhận mệnh liền lôi trong túi trữ vật ra một cái rương nặng vứt cái "Rầm" lạnh nhạt nói:

- 3 vạn lượng đó, đếm đi.

Chưởng quầy bất ngờ, không tin tưởng đi ra mở rương kiểm tra, quả nhiên là đủ liền mở miệng tươi cười:

- Khách quan mời mời. Người đâu, dẫn mấy vị này đến tiểu viện thượng hạng.

Tên tiểu nhị nghe gọi liền phóng đến như tên lửa, hồ hởi nói:

- Nhị vị đại gia xin mời theo tiểu nhân.

Ở ánh mắt của hắn xem ra Trác Tru Trinh chỉ là một tên nhóc 6 tuổi nên không thèm quan tâm. Có điều nghĩ lại thì nên phục vụ cho chu toàn bèn nói:

- Tiểu thiếu gia mời đi theo.

Nhóm người đi ra sau thì thấy một hoa viên, đi thêm một đoạn thì có mội khu vườn yên tĩnh bên trong là mấy gian nhà xa hoa bề thế, có non bộ cực lớn chiếm trên trăm mét vuông, bậc thang tam phương như một tiểu cung điện, được xây theo kiểu lầu đài gác tía, hoa đào ven hồ tung bay, xung quanh phương viên có khi cả nghìn mét vuông. Có vài tiểu đình để ngoạn cảnh. Non sông nước biết như thu gọn vào trong khuôn viên nghìn mét này với chim sa và cá bơi tung tăng tràn đầy sinh khí.

Lúc này Trác Tru Trinh mới hiểu ra là 3 vạn lượng trong 3 ngày là một cái giá có thể chấp nhận được. có điều xa hoa như thế này chỉ để phục vụ một hoặc vài người quả nhiên là quá lãng phí. Dù sao thì nơi này tách biệt và yên tĩnh, cũng rất hợp ý hắn, thôi thì ở tạm đi.

Tên tiểu vị dẫn mọi người đến căn lầu các chính thì xum xoe nói:

- Các vị có gì cần chỉ cần kéo cái dây này là có người đến ngay. Vậy tiểu nhân xin cáo lui...

Chữ "lui" hắn hơi kéo dài, Thiết Ba hiểu ý liền móc 10 lượng ra đưa cho hắn. Dù sao đây cũng là tiền của đám phỉ tặc nên cứ xài thoải mái.

Thiết Ba ở gian đầu lối đi, Trác Tru Trinh và Điệp Liên Tú thì đi sâu vào phòng trong.

Đầu tiên, Trác Tru Trinh mở cửa vào phòng liền lao lên giường vận công chữa thương. Nữa ngày sau, vết thương trên đầu liền da và khỏi hẳn như mới hắn liền gọi Điệp Liên Tú vào phòng.

Điệp Liên Tú nhìn thấy ánh mắt của tiểu thiếu gia liền hồi hộp, trong lòng nhảy lộp bộp nghĩ:

- Không lẽ thiếu gia lại muốn chữa thương kích tình. Không được, sao ta lại nghĩ bậy quá vậy?

Trác Tru Trinh nghiêm mặt nói:

- Ngươi nghĩ cái gì đó?

Điệp Liên Tú chột dạ đáp:

- Nào có. Ta có đang nghĩ gì đâu.

Trác Tru Trinh vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:

- Còn không mau cởi đồ cho ta liệu thương?

Điệp Liên Tú đỏ mặt lí nhí hỏi lại:

- Chẳng lẽ liệu thương còn phải cởi đồ sao?

Khuôn mặt xưng húp như cái mông cá voi xanh lại còn xấu hổ khiến cho Trác Tru Trinh chỉ muốn té xỉu. Hắn khẽ quát:

- Nhiều chuyện, nhanh lên đi, ta không có nhiều thời gian đâu.

Điệp Liên Tú thầm rủa:

- Đồ khỉ con, ngươi nghĩ ở trước mặt ngươi là muốn ta lột là ta lột sao? Bộ ta không biết mắc cỡ là gì sao? Xấu hổ chết người ta. Hứ, dù sao thì tiểu dâm tặc ngươi cũng mò loạn lên hết rồi. Cởi thì cởi.

Điệp Liên Tú rơm rớm nước mắt mà cởi từng chút từng chút đồ xuống. Nàng nhớ lúc trước tiểu tặc này khiến mình sướng tê người nhưng đến cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không hiểu. Thật là còn non và xanh quá. Trác Tru Trinh không biết nàng nghĩ gì nhưng mà lúc này nhìn khối thịt chỗ trắng tinh khôi, chỗ bầm tím mà hắn có cảm giác gì thì quả thật quá biến thái và yêu thích cái thể loại "bạo dâm" quá đi.

Sau khi Điêp Liên Tú trần truồng, ngượng ngùng co ro nằm lên giường thì Trác Tru Trinh liền đưa tay xoa bóp. Cùng với Khò Khò hỗ trợ, vết bầm tím dần dần tan đi, những khối sưng to liền xẹp lại bình thường. Nội thương do Vưu Mã gây ra cũng bắt đầu dần dần khá hơn và khỏi hẳn.

Lúc này, bên ngoài sảnh Bôn Lai Khách Điếm, tên trưởng quầy vô cùng khó xử. Viêm tổng quản của Phủ Thành Chủ Từ Vu Thành đang quát tháo:

- Cái gì? Hết phòng là sao? Tại sao lại hết phòng? Nhà ngươi có biết mình đang nói gì không?

Tên chưởng quầy, đầu chảy đầy mồ hôi. Ông chủ đằng sau khách điếm này thuộc họ hàng của Phủ Thành Chủ. Xây riêng biệt viện để mỗi khi có lễ hội thường niên có chỗ tiếp đãi khách quý của Thành Chủ. Bình thường thì để không lãng phí nên hắn mới bạo gan kiếm lời một lần nhưng có thể giàu cả đời. Dè đâu, đi đêm mới một lần liền gặp ma, thành chủ lại cần tiểu viện vào ngay lúc này không biết là để tiếp đãi cao nhân nào nữa. Nếu có gì sơ suất thì mình sẽ không gánh nổi tội này. Chức chưởng quầy là chuyện nhỏ, còn giữ được cái đầu trên cổ hay không là chuyện lớn. Thành chủ mà tức giận, liền lấy cái mạng nhỏ của hắn cũng chả ai quan tâm.

Nếu không giải quyết chuyện này êm xuôi thì hậu quả khôn lường, tên chường quầy vội vàng năn nỉ tên quản gia của phủ thành thủ:

- Quản gia đại nhân, xin ngài vui lòng chờ đợi một chút ta sẽ giải quyết ngay.

Tên quản gia mất kiên nhẫn:

- Cái gì mà giải quyết? Để thành chủ chờ đợi, ngươi đây là ăn gan hùm mật báo sao?

Chưởng quầy Bôn Lai Khách Điếm mồ hôi túa như mưa, xém chút là xón cả ra quần, liền móc vài tờ ngân phiếu đưa cho tên quản gia Phủ Thành Chủ nói:

- Ngài kéo dài chút thời gian cho tiểu nhân, chỉ một chút thôi, tiểu nhân sẽ nhớ ơn ngài.

Tên quản gia Phủ Thành Chủ cầm tiền, thái độ xoay 180 độ mỉm cười:

- Nể mặt ngươi lắm đấy, còn không nhanh lên cho ta.

Tên chưởng quầy vâng dạ liền phân phí điếm tiểu vị trông tiệm và tiếp đãi quản gia Phủ Thành Chủ, còn hắn thì nhanh chân đi vào trong đuổi người.

...Cầu để cử...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.