Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 17: Rời đi




Ngoại thành Cù La có khu rừng. giữa khu rừng là con đường nối dài từ Cù La thành đến Thủy Ba trấn, một trấn nhỏ ven sông nước. Bên lền đường đỗ một chiếc xe ngựa, trong xe là hai ả nha hoàn Trác Tru Trinh mới mua đang ngồi bên lò than. Bên ngoài, Ngữ Bán Sơn cùng Trác tiểu tử đang ngồi bên đống lửa. Người già thì uống rượu trẻ nhỏ thì ăn thịt. Ngữ Bán Sơn nói:

- Tiểu tử, đôi lúc ta nghĩ ngươi không phải một đứa nhỏ. Nhìn người trầm ổn như người trưởng thành.

Trác Tru Trinh nói:

- Nếu bá bá cũng bệnh tật liên miên, nằm hoài trên giường sẽ hiểu.

Ngữ Bán Sơn nghe có lý gật đầu:

- Cũng phải.

Ngẫm nghĩ một hồi lại nói tiếp:

- Ngươi nói bốn tên đệ đệ của ta ở lại tiếp ứng Thiết Ba, liệu có việc gì không?

Trác Tru Trinh bình thản ho khù khụ, khuôn mặt nhợt nhạt trả lời:

- Bá bá cũng biết kết quả, cần gì hỏi ta. Chờ một lúc nữa thôi là sẽ rõ.

Ngữ Bán Sơn tò mò hỏi:

- Sao ngươi biết Thiết Kình Bang có nội loạn?

Trác Tru Trinh cười khổ. Lúc Thiết Ba tầm hoan với hai tri kỷ thì Khò Khò đã len lỏi vào bộ óc của họ vô tình phát hiện hai người này đều là nội gian bên cạnh Thiết Ba, thậm chí còn nhiều nội gián hơn thì hắn mới giật mình. Hắn tìm cách cho Thiết Ba âm thầm trừ khử hai ả Lâm Nguyệt và Ánh Loan đó. Dù hai ả đã bị Khò Khò điều khiển sâu trong linh hồn nhưng Trác Tru Trinh cũng không muốn giữ lại loại người này bên cạnh. Hắn cũng không muốn chơi tâm kế phức tạp đau đầu. Nếu không, hắn sẽ tương kế tựu kế mà chơi lại kẻ thù phía sau Thiết Ba.

Có một điều Trác Tru Trinh hiểu, chơi mưu hèn kế mọn có thể tiết kiệm sức nhưng rất mất thời gian, vả lại cũng có rủi ro. Kẻ càng cho rằng mình nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay càng dễ thất bại bởi những sơ sót nhỏ. Người xưa nói không bao giờ sai: "Người tính không bằng trời tính", thành sự tại thiên đi. Ông trời nếu muốn ta không có nơi an thân cố định thì cũng không nên níu giữ ở lại làm gì, dứt khoát cầm được bỏ được, lui một bước trời cao biển rộng.

Cái thế giới này rộng lớn lắm, một Thiết Kình Bang nho nhỏ, một Cù La Thành bé tý mà làm hắn lún sâu vào thì còn gì tiền đồ về sau. Trác Tru Trinh nhận ra tâm cảnh của mình thay đổi nhiều lắm. Hắn dần hiểu rõ nắm tay ai to kẻ đó là chủ.

Ngữ Bán Sơn thấy Trác Tru Trinh chỉ cười không nói cũng không tiện bâu bám chủ đề này nữa mà chỉ hỏi:

- Được rồi, tiểu tử ngươi có dự tính gì chưa?

Trác Tru Trinh trả lời:

- Tạm thời tìm chỗ chữa thương cho các vị bá bá và thúc thúc đã. Việc này đành trong cậy vào bá bá.

Ngữ Bán Sơn đáp ngay:

- Được, từ giờ cứ để ta.

Ngọn lửa tý tách đêm đã về khuya. Ngọn lửa tí tách, không khí se lạnh, tiếng gù dã cầm vang vọng xa xa. Hai nha hoàn mang áo ấm từ trên xe xuống đưa cho Ngữ Bán Sơn và Trác Tru Trinh. Hai con bé này một đứa mười tuổi có Tiềm Linh Thể Chất tên Tiểu Tũn, một đứa mười hai tuổi lanh lẹ và đã chớm chút nhan sắc họa nước ương dân tên Kiều Vân. Trác Tru Trinh không thích cái tên sẽ Tiểu Tũn cho lắm, hỏi ra mới biết mẹ nàng sanh ra nàng khó khăn, sợ lớn lên nhiều bệnh mới đặt tên xấu cho khỏe mạnh. Trác Tru Trinh thấy nàng trong sáng thuần khiết nên đặt tên là Ngọc Khuê. Nàng vui lắm gật đầu đồng ý ngay.

Có điều Ngọc Khuê lại làm cho Trác Tru Trinh hơi phiền lòng, nàng nhận thức rõ thân phận người hầu của mình, lại được thiếu gia cho ăn no uống đủ rất cảm kích, nhưng lại không biết làm việc gì vì thiếu gia không giao việc gì cho nàng cả. Cho nên lúc nào thấy Trác thiếu gia rảnh rỗi là nàng lại sấn tới bóp vai bóp tay bóp chân. Trác Tru Trinh là một đứa nhỏ, tay chân làm gì bị đau mà bóp, nên hắn thấy phiền, nhiều lúc từ chối thì nàng lại buồn bã nói: "Nô tỳ vô dụng, nên thiếu gia không cần nô tỳ, nô tỳ có lỗi, lỗi tại nô tỳ" đã vậy còn làm gương mặt hoảng sợ như bị vứt bỏ làm Trác Tru Trinh càng thêm phiền nên thôi đành mặc kệ nàng ta.

Từ đấy mà Ngữ Bán Sơn lúc nào cũng chứng kiến cái cảnh: Một đứa trẻ mười tuổi bóp tay bóp chân cho một thằng cụ non sáu tuổi nhìn rất lố bịch, riết thành quen lại thấy buồn cười.

Còn Kiều Vân thì khác, dù gì thì nàng cũng đã mười hai tuổi nên biết nhóm lửa, rót nước, may vá thêu thùa, thậm chí theo như nàng nói thì lục nghệ: Lễ. Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số cũng có biết qua làm Trác Tru Trinh phải hỏi xuất thân của nàng. Thì ra nàng là thiên kim của một thế gia xuống dốc tại Tổ Linh Thành bị cừu gia truy sát chạy trốn, lưu lạc đến Cù La Thành thì bị bắt bán như nô lệ. Ngữ Bán Sơn nghe Tổ Linh Thành có chút xa lạ nhưng thế giới rộng lớn nên không để ý.

Đột nhiên Trác Tru Trinh đứng dậy nói:

- Bọn họ sắp về tới đây rồi.

Ngữ Bán Sơn ngạc nhiên. Mình tu vi Ngưng Dịch cảnh còn không cảm giác được gì, tên nhóc này liệu có bị ảo giác.

Ba khắc sau Ngữ Bán Sơn cảm nhận đươc có sáu bảy chạy về hướng này, hắn thấy xa xa quả nhiên là bốn tên đệ đệ của mình mang theo Thiết Ba và Côn Nghiêm chạy về. Hắn lại cảm thấy tiểu tử họ Trác này có nhiều điều bí ẩn.

Khi họ đến nơi, Ngữ Bán Sơn nhịn không được hỏi:

- Nhị đệ, thế nào rồi? Sao lại lâu như vậy?

Lão nhị Ngữ Bán Hải thở dài, ánh mắt hơi thương cảm nhìn Thiết Ba và Côn Nghiêm quần áo xác xơ, máu me tùm lum nói:

- Ài, lúc bọn đệ đến thì thấy bọn họ đồng môn tương tàn. Thiết Ba thì bị vây công, Côn Nghiêm thì bị đánh trọng thương, bọn ta phải mở đường máu cứu họ tháo chạy loanh quanh trong thành, đợi khi có cơ hội mới xuất thành đến hội họp với bọn huynh. Không ngờ, lần đầu tiên ta mới thấy cả Bang đều làm phản, tên này ăn ở...

Nói đến đây biết lỡ lời bèn chuyển hướng:

- Cũng không biết vì sao bọn chúng làm phản cả bang mà vẫn để ngươi sống, một vố vây chết ngươi là xong, nào để đến bây giờ.

Thiết Ba mặt nhơ nhuốc bình thản trả lời:

- Bọn chúng muốn là Phiên Thiên Dự Tuyển Kỳ. Nhưng ta đã đưa cháu ta mang đi gia nhập Phiên Thiên Phái rồi.

Côn Nghiêm mặt sầu thảm nói:

- Bang Chủ! Bọn súc sinh này sẽ sống không yên, thù này phải trả.

Nói đến đây đành ngậm miệng, giờ đây thế đơn lực bạc lấy gì báo phục. Côn Nghiêm cảm thấy trong lòng đắng chát, lão nhận ra mình đã già thật rồi. Với tu vi Luyện Khí cấp tám của lão thì chỉ trị được bọn côn đồ tép riu mà thôi, tuổi già của lão khiến lão còn không thể giết nổi một tên Luyên Khí cấp bảy.

Thiết Ba an ủi:

- Côn lão, cả một bang làm phản thì còn luyến tiếc gì. Đây cũng là ý của ta, ta lâu nay vẫn coi lão như thúc phụ, giờ cũng không phải là bang cái gì chủ. Lão cứ gọi tên ta là được. Mai này chúng ta nương tựa nhau mà sống là được. Cuộc đời quý ở nghĩa tình.

Côn Nghiêm ngửa cổ lên trời cười, lão cười mà nhìn mặt lão khó coi hơn là khóc, lão nói:

- Hay cho câu: Cuộc đời quý ở cái nghĩa tình. Xem như lâu nay ta đi theo bang chủ là không uổng. Nay hoài bão đã tan ý chí đã mòn, lão chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh cuối đời.

Thiết Ba biết lão này ương bướng cố chấp nên cũng không cản bèn nói:

- Thì cũng theo ta ít bữa để thương thế của lão khỏi hẳn đã rồi tính.

Côn Nghiêm nghe vậy gật đầu đồng ý. Vậy là đoàn người lên xe rời xa dần địa bàn Cù La Thành. Bọn họ không biết lúc này Cù La Thành vì bọn họ mà thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cuồng Long Hội, Tam Đại Thế Gia và Lôi Phong Đường liên hợp tấn công những địa bàn của Phủ Thành Chủ, ruốt cuộc Triệu Thiên Hùng nhờ nhân thủ của Đinh Lộc Đỉnh ra mặt, nhưng nào ngờ phía sau Lôi Phong Đường lại có một Lý Ái Hà xuất hiện. Lý Ái Hà trong Phiên Thiên Phái lại cao hơn Đinh Lộc Đỉnh một bậc, hắn còn phải cung kính chào nàng một tiếng sư tỷ.

Hai bên thỏa thuận không để nhân thủ của Phiên Thiên Phái tham gia vào tranh đấu này. Cho nên liên minh ba thế lực lớn dần chèn ép thu vén hết địa bàn của Triệu Thiên Hùng. Triệu Thiên Hùng nhiều lần nhờ vả Đinh Lộc Đỉnh nhưng chỉ nhận được một cậu:

- Phía trên bản phái có người nhìn xuống, đồ của ngươi thì ngươi tự giữ lấy, lúc này ta không tiện xen vào.

Tuy nhiên, sau lưng vẫn cho người âm thầm hỗ trợ nên chiến hỏa vẫn cứ kéo dài. Lâu lâu bên phe Liên Minh thắng thế thì lại xuất hiện một hai cao thủ thần bí cứu nguy cho phe Thành Chủ. Mà Lý Ái Hà đằng sau cũng biết và hiểu chuyện gì nhưng nàng lại không làm gì được, Đinh Lộc Đỉnh chưa làm gì thái quá hoặc công khai để đồng môn lột da mặt với nhau. Vả lại các thế lực bên dưới đấu tranh là chủ trương của cao tầng Phiên Thiên phái.

Cù La Thành nội chiến, các thành lân cận lại rục rịch dòm ngó. Việc các thành đánh chiếm lẫn nhau được chấp nhận chỉ cần duy trì nộp đủ chỉ tiêu tiến cống hằng năm là được. Cho nên ngọn lửa chiến tranh đang nhem nhóm từ Cù La Thanh và bắt đầu lan rộng.

Kẻ gây nên tất cả điều này thì chẳng biết gì. Hắn đang khổ sở chữa bệnh cho năm người Ngũ Bá Dao. Hắn hối hận thật rồi, lúc trước biết vậy nói thời gian ba tuần cho xong, nay phải chữa trị cả ba tháng, mỗi ngày mất vài tiếng thanh xuân ngồi rờ rẫm mấy lão trung niên, chỉ nghĩ thôi đã ớn óc huống chi là nếm thử. Nhiều khi Trác Tru Trinh muốn đuổi quách mấy lão cho xong. Cái hắn cần bây giờ là tự do bay nhảy chứ không ý thức được là có năm hộ vệ Ngưng Dịch Kỳ miễn phí.

Điều làm tâm trạng hắn tồi tệ hơn nữa đó chính là ăn uống. Ăn thì suốt ngày cứ bắt thú mà nướng lên đến nỗi cái miệng mỡ bóng loáng từ sáng đến tối, ngày nào cũng thịt, lại còn thịt nướng, mới cắn một miếng là mỡ nó chảy xộc vào ruột chỉ muốn nôn ra, đến nỗi Trác Tru Trinh phải kiếm lá cây không có độc mà gặm cho đỡ ớn. Còn uống thì là uống nước sông, là nước sông đó, mỗi lần lấy nước nấu lên mấy lão phải chờ rồi lãi nhãi điếc cả tai. Không nấu thì vi khuẩn um sùm bên trong lỡ bị tả lị thì chết toi. Đó là chưa biết đầu nguồn có loài vật nào đang vui mà đại tiện hay tiểu tiện xuống hay không nữa.

Ngày tháng khốn khổ cũng sắp qua, qua ngọn núi phía trước là địa bàn Từ Vu Thành...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.