Tiểu Trúc Yêu

Chương 8




Hoa thần nói: “Chỗ ngươi không có rượu, ta không ở lại được.”

Sư phụ nói: “Hầu Vương trong núi Lịch Nhi thích ủ rượu, Hoa Quân có hứng thú theo ta cùng đi đòi một vò rượu trúc không?”

………………………………………….

Trúc yêu từ Cửu Trọng Thiên chạy đến núi Thanh Nguyệt, lại từ núi Thanh Nguyệt chạy về thành Diên Châu. Đến khi trận bôn ba này xong xuôi, trời đã sáng.

Trên đất trống trong sân, hài tử lớn một chút đã bắt đầu theo Đạo trưởng học kiếm, nhỏ hơn một chút cũng xiêu xiêu vẹo vẹo mà bò trên đất, quơ quả đấm nhỏ góp phần trợ uy.

Đạo trưởng áo trắng như tuyết, kiếm vũ như gió, thần tình nghiêm túc dạy bọn nhỏ luyện kiếm từng chiêu từng thức.

Trúc yêu nhìn một màn ấm áp này, tức giận lại không giận nổi, hận cũng không thể nào hận.

Tên Đạo sĩ vô liêm sỉ này nói dối đến mắt cũng không chớp cái nào, ông trời lại như cố ý an bài si tình kiếp cho hắn, làm cho y tiến thối lưỡng nan.

Đạo trưởng nhìn thấy Trúc yêu, thu hồi kiếm thế, kêu hạ nhân mang bọn nhỏ rửa mặt thay y phục ăn điểm tâm.

Đáy mắt Trúc yêu có chút phức tạp, ống sáo trong tay vô ý thức gõ vào lòng bàn tay từng nhịp từng nhịp một.

Đạo trưởng nắm tay y lên, nói: “Ngươi đã một đêm không về.”

Trúc yêu kì diệu nghe ra được một chút tư vị u oán từ trong lời này, thật giống như mình là một con quỷ háo sắc lêu lổng nửa đêm đi ra ngoài, về nhà vừa vặn va vào thê tử hiền lương thục đức.

Trúc yêu mất công tốn sức thoát ra khỏi loại ảo tưởng quỷ dị này, y nghiêm túc hỏi Đạo trưởng: “Thật sự cái gì cũng không nhớ rõ?”

Đạo trưởng há miệng, do dự không có nói ra.

Đúng lúc này, một hạ nhân tiến vào: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Trương viên ngoại đối diện muốn tới đây bái phỏng hai vị.”

Đạo trưởng cấp tốc biến thành một nữ tử ôn nhu mỹ mạo xinh đẹp nho nhã, đứng ở phía sau Trúc yêu ôn nhu nói: “Mời hắn vào đi.”

Trương viên ngoại cao chín thước tiếng như chuông lớn, trong tay mang theo hai mẻ cật dê mới, vừa vào cửa liền thẳng thắn cười to: “Hai vị, một chút lễ ra mắt. Tuy không nhiều thành kính nhưng là một chút tấm lòng, sau đó chúng ta chính là hàng xóm.”

Trúc yêu tiếp nhận hai mẻ cật dê kia, bị sự nhiệt tình của Trương viên ngoại cảm hoá, nụ cười cũng nhịn không được rực rỡ hơn: “Thỉnh, mau mời, hôm qua ta mới vừa ướp lạnh một vò rượu trúc tốt nhất, đang tính toán mời mấy vị đến nhà làm một buổi sum họp nhỏ, không nghĩ tới Trương viên ngoại tới cửa trước tiên.”

Trương viên ngoại xua tay: “Hôm nay không uống rượu được, về nhà sẽ bị mắng, có một việc đến nhờ các ngươi một tiếng. Vợ ta trời sinh thích náo nhiệt, ba ngày sau muốn tổ chức thi hội hoa đào ở trong thành. Ta đi trên đường thấy được Thẩm thiếu gia và phu nhân đều là người có khí độ bất phàm, liền tự mình lại đây hạ thiệp mời, thỉnh hai vị nhất định phải tới thường thức.”

Tay trái Trúc yêu cầm cật dê tay phải nhận thiệp mời, liền nói nhất định đi, sau đó muốn mời Trương viên ngoại uống rượu.

Nói sao Trương viên ngoại cũng không chịu uống, khách sáo vài câu liền về nhà, hai chữ thê nô đều viết đầy mặt.

Đưa tiễn Trương viên ngoại nhiệt tình hiếu khách, Trúc yêu quay đầu lại nhìn Đạo trưởng vẫn luôn không nói một lời làm tròn bộ dáng cô dâu nhỏ ôn nhu, ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, biến trở về đi.”

Đạo trưởng hỏi: “Ngươi thật sự thích đi, vẫn chưa học được cách từ chối lời mời của người phàm.”

Trúc yêu cầm cật dê lúng túng quơ quơ: “Ở trong thành Diên Châu, tìm cặp cật dê mới thứ hai cũng không dễ dàng, không thể đi chơi một chút à?”

Đạo trưởng thân thủ: “Đưa ta.”

Trúc yêu nói: “Không phải là ngươi muốn để người ta vứt đi chứ?”

Đạo trưởng bất đắc dĩ: “Lẽ nào ngươi biết nên ăn vật này như thế nào sao? Đưa ta, ta đi làm cật xào hành cho ngươi.”

Đợi đến khi món cật xào hành nóng hổi vào bàn, Trúc yêu như mới vừa tỉnh giấc chiêm bao, tàn bạo mà nhìn Đạo trưởng: “Ngươi lặp lại lần nữa cái gì ngươi cũng không nhớ rõ thật sao?”

Đạo trưởng yên lặng bày bát đũa.

Trúc yêu giận: “Tạ Kiếm Nhai! Ngươi cho rằng ta mù sao, bộ dáng này của ngươi giống như người bị đập đầu vậy đó.”

Có một số việc y không hỏi sư phụ và Hoa Quân, chỉ cần xác định Đạo trưởng chính là Đạo trưởng, chuyện còn lại, y nên tự mình giải quyết.

Đạo trưởng ngước lên, đẩy bát cơm nóng hổi đến trước mặt Trúc yêu, có chút mờ mịt nhẹ giọng hỏi: “Như vậy không tốt sao?”

Trúc yêu choáng váng.

Không có gì không tốt, hết thảy đều rất tốt.

Tên Đạo trưởng mọc ra từ trong hoa này dễ tính cực kỳ.

Nhưng y lại cảm giác thiếu mất điểm gì đó, ôn nhu thân mật mà y có được đều bị ngăn cách một tầng sương mù mỏng manh, yêu cũng yêu không chân thực, hận cũng không hận rõ ràng.

Trúc yêu nói: “Trước đây ngươi không phải như thế…”

Đạo trưởng nói: “Ta nghĩ ngươi sẽ khá yêu thích bộ dáng này.”

Trúc yêu nói: “Lúc ta mới vừa tỉnh lại, sư phụ của ngươi nói cho ta, ngươi mang đứa con út của ta đi. Cho nên ta suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ ngươi rốt cuộc là ai.”

Đạo trưởng trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt nói: “Người rời đi kia, là tâm ma của ta.”

Tâm ma kia tàn nhẫn, táo bạo, tràn đầy dục vọng chiếm hữu còn có khuynh hướng hủy diệt. Ngay trong khoảnh khắc hắn gần chết đã triệt để chia lìa khỏi hồn phách của hắn.

Tâm ma rời đi, lưu xuống nửa sợi tàn hồn này, nên chỉ còn lại có luyến ái vô tận và ôn nhu.

Đạo trưởng nói: “Ta nghĩ ngươi sẽ càng yêu thích dáng dấp bây giờ của ta.”

Trúc yêu lẩm bẩm: “Nhưng thời điểm ta biết ngươi, tính tình của ngươi đã rất thối nát.”

Đạo trưởng cúi đầu không nói, thật sự càng giống cô dâu nhỏ bị rầy.

Trúc yêu nói: “Tâm ma của ngươi đi đâu rồi?”

Đạo trưởng trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: “Nam Hoang, núi Quy Ma.”

Trúc yêu nói: “Ngươi đi cùng ta, dẫn hắn trở về.”

Đạo trưởng rất không tình nguyện.

Hắn đấu với Tâm ma của hắn hơn ngàn năm, ai cũng nhìn ai không vừa mắt.

Trúc yêu nói: “Đó là một phần của ngươi, đó cũng là ngươi.”

Đạo trưởng không muốn đi tới núi Quy Ma.

Hắn nói: “Ngươi và ta đều là tiên thể, đi tới chỗ hàng vạn yêu ma tụ họp mà tìm người, e rằng không hề thích hợp.”

Trúc yêu nói: “Ngươi không muốn?”

Hiển nhiên Đạo trưởng không muốn.

Cả một đời hắn luôn đấu tranh với Tâm ma, cho rằng sợi tâm ma này chính là đại địch trong cuộc đời hắn.

Bây giờ tỉnh lại một giấc Tâm ma đi xa, chính là một việc vui lớn trong đời người, làm sao hắn lại có thể nguyện ý đi tìm Tâm ma về.

Đạo trưởng quanh co lòng vòng, cuối cùng vẫn là không đành lòng ngỗ nghịch ý kiến Trúc yêu, bất đắc dĩ nói: “Ta phái người đi tới núi Quy Ma với ngươi, bọn nhỏ cần người chiếu cố, ta không thể đi.”

Lời nói này của hắn rất có vài phần tức giận, nhưng thần kinh Trúc yêu không nhạy bén, không hề phát hiện tâm tư nhỏ bé đó, hí ha hí hửng mà đem giao chuyện trong nhà cho Đạo trưởng, một thân một mình đi vào núi Quy Ma.

Núi Quy Ma tại Nam Hoang nằm ở cạnh biển phía nam. Mấy ngọn núi chen trong mây mù, ngày đêm nghe thấy tiếng sóng lớn mãnh liệt.

Cây cỏ trong núi xanh rậm thâm sâu, mây mù bao phủ, ma khí phất vào mặt.

Trúc yêu là tiên thể đắc đạo, đi vào trong đó cảm giác vô cùng không khỏe.

Y tiện tay bắt được ma vật nhỏ, hỏi: “Ngươi có gặp qua một tên ma vật như vậy không? Áo đen tóc đen, anh tuấn mỹ mạo, tính khí đặc biệt kém, gần đây nhất vừa mới đến núi Quy Ma.”

Ma vật nhỏ bị tiên khí ngập tràn trên người y làm cho sợ đến run lẩy bẩy, dùng sức lắc cái đầu khô quắt.

Trên núi Quy Ma có trăm nghìn yêu vật, làm gì có một yêu vật tuấn mỹ bức người tính khí nóng nảy khác lạ như tiên nhân nói, chớ nói chi là mới tới.

Trúc yêu cau mày, tiếp tục đi vòng quanh trong đỉnh Quy Ma, đè ra hỏi mười mấy con ma vật, vẫn không có người nào biết tung tích tâm ma.

Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, Trúc yêu không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui về, để hừng đông ngày mai lại tính toán sau.

Lúc này, y chợt thấy một hài tử ba tuổi, đang ôm giỏ hoa quả bò lên trên núi, không cẩn thận té xuống.

Cũng không biết là đứa nhỏ nhà ai, cả yêu thuật cơ bản nhất cũng không biết, khóc lóc lăn từ trên núi xuống.

Trúc yêu nhanh chóng giơ tay tiếp được nhóc con kia.

Nhóc con ôm giỏ hoa quả trống không khóc thút thít: “Không có trái cây… Oa oa… Không có trái cây…”

Trúc yêu nhẹ dạ, nói: “Ngươi hái trái cây ở đâu, ta mang ngươi lại đó hái có được hay không?”

Hai tay nhóc con ôm cái cổ Trúc yêu, vừa đi vừa cằn nhằn.

Trúc yêu chậm rãi nghe hiểu. Đứa nhỏ này ở trên đỉnh núi Quy Ma, nơi đó có trái cây ăn ngon nhất.

Nhóc con thích một tiểu yêu ở dưới chân núi, nên mỗi ngày lén lút ôm giỏ hoa quả đưa xuống một ít cho con tiểu yêu kia ăn.

Trời đã tối dần, Trúc yêu hít sâu một hơi, cuối cùng ôm nhóc con kia đi lên đỉnh ngọn núi.

Nhóc con làm nũng không chịu xuống, Trúc yêu không thể làm gì khác hơn là dùng phép thuật giúp nó hái trái cây.

Một lớn một nhỏ đang chơi vui vẻ, trong rừng sâu bỗng nhiên tràn ngập sương mù đen thẳm âm u, ma khí khủng bố cuồn cuộn bay tới.

Sự run rẩy quen thuộc xâm chiếm mỗi một tấc da thịt của Trúc yêu, y theo bản năng muốn trốn.

Nhóc con nhảy xuống từ trong lồng ngực Trúc yêu, lảo đảo chạy vào bên trong màn sương mù đen thẳm kia, vui vẻ hô to: “Cha!”

Trúc yêu chạy tới cùng với đứa bé kia.

Sương mù đen thẳm đầy trời che mất núi Quy Ma, cũng che mất thân ảnh thanh y như ngọc của Trúc yêu.

Địa hình bên trong núi Quy Ma quỷ dị, núi đá cây cỏ biến thành trận pháp thiên nhiên.

Trúc yêu không biết tại sao mình lại theo sát thân ảnh nho nhỏ kia đi vào trong, ở trong sương mù gọi vào hư không: “Là ngươi sao? Tạ Kiếm Nhai? Là ngươi sao!”

Trong bóng tối truyền tới một âm thanh âm trầm: “Đừng dùng cái tên của gã đạo sĩ hỗn trướng kia gọi ta.”

Trúc yêu mừng rỡ quay đầu lại: “Là ngươi!” Lại chỉ thấy tầng sương mù đen tối khổng lồ cuồn cuộn bao phủ tới, tàn nhẫn ném y lên trên tảng đá lớn.

Trúc yêu rơi đến hoa mắt váng đầu, cũng không phải đau, y có chút tức giận: “Ta tới tìm ngươi!”

Sương mù dày che kín bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón.

Bên trong một mảnh tăm tối, thanh âm trầm thấp của tâm ma lơ lửng không cố định, lạnh lùng vang ở bên tai: “Ngươi tới tìm ta, hay là tìm cái tên đạo sĩ hỗn trướng mất hết pháp lực kia?”

Trúc yêu tức giận: “Các ngươi không phải là một người à!”

Mỹ nhân ôn nhu hiền lương thục đức tam tòng tứ đức trong thành Diên Châu và Ma vật âm u âm dương quái khí trên núi Quy Ma, đều thật sự làm cho y cảm thấy cực kỳ biệt nữu.

Người trong lòng Trúc yêu, vốn là Đạo trưởng Tạ Kiếm nhai, cái người vừa biết săn sóc vừa khó chịu.

Tâm ma tức giận: “Không phải!”

Hắn với tên đạo sĩ hỗn trướng kia mới không phải là cùng một người.

Một nguồn sức mạnh tuôn ra từ bên trong sương mù đen thẳm, tàn nhẫn đè ép Trúc yêu đang thấp giọng.

Tâm ma gào thét: “Cái tên đạo sĩ kia giết ngươi! Hắn giết ngươi!!!”

Trúc yêu nằm trên đất, một giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống từ bên trong sương mù, rơi lên trên mặt y.

Tâm ma ôm thân thể Trúc yêu thật chặt, bên trong tiếng gào mang theo đau đớn tan nát cõi lòng: “Hắn giết ngươi, ta muốn giết hắn!”

Trúc yêu giơ tay muốn bắt được Ma vật không thấy tăm hơi trong sương mù: “Không… Không phải…”

Bỗng nhiên lại không thấy Tâm ma, lại biến mất ở trong sương mù.

Trúc yêu bị vây ở bên trong sương mù đen thẳm, vội vàng gọi: “Tạ Kiếm Nhai!”

Khí tức lạnh như băng từ sau cổ bay lên, một luồng ma khí khiến người run rẩy tầng tầng đặt Trúc yêu trên một cái cây.

Âm thanh trầm thấp âm u tiến vào lỗ tai Trúc yêu, tâm ma nói: “Ngươi tìm đến ta làm gì? Có phải là tên đạo sĩ vô liêm sỉ pháp lực thụt lùi kia, ngay cả chuyện này cũng không thỏa mãn được ngươi?”

Trúc yêu bị ép nằm nhoài trên cây lớn, một thân áo xanh nát vụn hết mức, lộ ra cặp mông tròn trắng như tuyết.

Kê vật thô to cứng cáp không giống người, tàn bạo đi vào, trướng đến mức Trúc yêu không nhịn được khóc kêu thành tiếng: “A…”

Tâm ma cười lạnh: “Khá lớn sao? Hài lòng không? Vậy thì ăn thật ngon cho ta!”

Trúc yêu bị làm đến tràn ra nước mắt: “Vô liêm sỉ… A… Sao ngươi lại lớn như vậy… Ân… Không chứa nổi… Quá lớn…”

Tại sao cái thứ này của Tâm ma so với trước đây còn muốn lớn hơn, bụng cũng muốn bị chọc thủng.

Trúc yêu bị Tâm ma đặt trên cây mạnh mẽ làm một trận, khóc lóc ngất đi.

Chờ khi y tỉnh lại, đã nằm ở bên trong hang núi, Tâm ma không thấy tăm hơi từ lâu.

Eo chân Trúc yêu bủn rủn, cúc nhỏ sưng đau, kể cả đứng lên cũng loạng choà loạng choạng gian nan vạn phần.

Nhưng cái tên Ma vật hỗn trướng kia, lại không thấy.

Cứ như vậy vứt y ở đây, biến mất không thấy.

Trúc yêu khuyên chính mình cần phải phẫn nộ, cần phải đi ra ngoài tìm tên Ma vật hỗn trướng kia đánh một trận tơi bời, hoặc là thẳng thắn quay đầu bước đi, coi như xưa nay chưa từng tới nơi này bao giờ.

Nhưng trong lòng y lại vô cùng khổ sở, mũi đau nhức một trận, khóe mắt ôn nhuận từ trước đến giờ vẫn luôn mỉm cười lại tràn ra giọt nước mắt như ẩn như hiện.

Trúc yêu nghẹn ngào nhắm mắt lại: “Khốn nạn…”

Trúc yêu kéo thân thể trần như nhộng uể oải chậm rãi đi ra sơn động, giơ tay hái được một mảnh lá cây hóa thành quần áo tạm thời che đậy thân thể.

Y nên trở về sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.