Tiểu Trúc Yêu

Chương 5




Trúc yêu đỡ bụng ngồi dậy, nhịn không được lại nhớ về núi Lịch Nhi, gió ấm mây bay.

Giữa đống cỏ trong rừng trúc, một đám bánh bao nhỏ trắng đen xen kẽ lăn qua lăn lại làm nũng.

Y không biết đám tròn tròn này từ đâu tới.

Kiếp trước ở núi Trường Dạ, bị tra đạo sĩ kia chém xuống một kiếm, y lập tức không còn tri giác.

Đến khi mở mắt ra lại, đã nằm trong rừng trúc ở núi Lịch Nhi. Đạo trưởng áo trắng như tuyết đang thổi sáo, bảy con bánh bao tròn tròn mềm mềm leo lên leo xuống trên người hắn.

Nhưng y yêu thích đám tiểu tử kia, lông xù mềm nhũn, yêu quý người nào liền sẽ làm nũng với người đó.

Mỗi khi bị đám vật nhỏ kia vây quanh, trong lòng y liền tràn đầy niềm vui sướng và ấm áp khó có thể dùng lời diễn tả được.

Nếu như núi Trường Dạ không thể ở nổi nữa, không bằng… không bằng đi thăm đám tiểu tử kia?

Hoặc là trực tiếp ôm đi từ từ nuôi.

Trúc yêu sợ nhóm bánh bao nhỏ không nhận ra mình, cố ý biến trở về bộ dáng thanh y ngọc quan ôn nhuận, đứng ở trong góc nhỏ nhìn Ma vật mặc hắc y ở ngoài núi Trường Dạ, trong lòng không nhịn được mà thấp thỏm bồn chồn.

Đạo trưởng tu đạo ở núi Thanh Nguyệt, lâu đến mức không biết tuổi tác.

Thường ngày hắn bình tĩnh kiềm chế, luôn có một bộ dáng thanh cao lãnh đạm, không nhìn ra tu vi cao bao nhiêu.

Chỉ khi nào nhập ma, ma khí quanh thân mãnh liệt khủng bố, yêu ma quỷ quái trong toàn núi Trường Dạ đều sợ hắn đến run lẩy bẩy.

Trúc yêu buồn bực ném bát lần thứ một trăm lẻ bảy.

Mấy ngày tháng này không có cách nào chịu nổi!

Y thở phì phò đi lên đỉnh ngọn núi, mặt lạnh như băng nhìn tên Ma vật hung tàn lạnh lùng kia dưới chân núi.

Đạo trưởng ngẩng đầu, xa xa vẫy tay với y: “Thanh Diễn, đi theo ta.”

Trúc yêu tỏ vẻ giận hờn nói: “Cùng ngươi đi đâu chứ, để tiếp tục bị Tạ Đạo trưởng trừ thêm một lần à!”

Y nói lời này vốn chỉ do giận hờn, nhưng lời còn chưa dứt, chuyện cũ chua xót trước kia bỗng nhiên phả vào mặt, đau lòng đến nỗi không nhịn được mà nghẹn ngào.

Trúc yêu không muốn Đạo trưởng nhìn thấy dáng vẻ ấy của mình, quay đầu tránh đi tầm mắt của Đạo trưởng.

Đạo trưởng đứng ở dưới chân núi, nhìn bóng lưng mờ ảo dưới vầng trăng đỏ lạnh lẽo kia, bị câu nói của Trúc yêu đâm đến mức đau đớn trong lòng.

Hắn há miệng, muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy có nói ra lý do cũng đều là vô liêm sỉ đến cực điểm.

Hắn thậm chí căm hận cái bộ dáng đạo sĩ thanh lãnh kia, hận đến mức không thể phủ nhận rằng mình và hắn xưa nay không phải cùng một người.

Nhưng cố tình bọn họ chính là một người, cùng nhau hưởng thụ tình yêu của Thanh Diễn đến mức không muốn xa rời, cũng phải cùng chịu sai lầm và hận ý của Thanh Diễn.

Đạo trưởng ngửa đầu nhìn Trúc yêu, chậm rãi thu lại ma khí bên người.

Trúc yêu xoa xoa mặt điều chỉnh biểu tình chật vật một chút, hiện ra bộ dáng ôn nhu hòa khí lẫn xa cách: “Đạo trưởng, ngươi không đi sao?”

Đạo trưởng bình tĩnh nói: “Không, ta chỉ đang nghĩ đến một loại phương pháp khác bắt ngươi ra.”

Trúc yêu sửng sốt.

Đạo trưởng nhắm đôi mắt tĩnh tâm trong chốc lát, ma khí trên người dần dần rút đi, hiện ra bộ dáng của người tu đạo với bộ y phục trắng như tuyết kia.

Trúc yêu ngây ngẩn cả người: “Không… Không thể… Ngươi không phải… không phải nói ngươi rốt cuộc không thể quay về tu tiên được sao! Ngươi lại gạt ta!!!”

Đạo trưởng nói: “Đạo không thể tăng, tu vi vẫn còn.”

Hắn dùng một cước nhảy vào núi Trường Dạ, kim ấn trừ ma nhận thức chủ nhân, nhanh chóng tản ra, lộ ra một con đường rộng rãi.

Trúc yêu quay người lập tức trốn vào núi sâu. Đạo trưởng ở phía sau nhấc tay áo một cái, đạo khí vô hình cuốn lấy toàn thân Trúc yêu, dần dần lôi trở về.

Một thân thanh y bỗng nhiên biến thành một trận mưa hoa ở trong màn đêm, cánh hoa Liễm Ảnh rì rào tự do tung bay, nhưng không thấy người.

Đạo trưởng gào thét: “Thẩm Thanh Diễn!!!”

Trong bóng đêm sâu thẩm nhợt nhạt, núi Trường Dạ yên tĩnh một mảnh, Thanh Diễn của hắn cũng không biết đã ở nơi nào.

…………………………………………

Trúc yêu biến thành vệt sáng đi nhanh ở trong gió đêm, một đường vọt tới chốn cũ, núi Lịch Nhi.

Dưới bóng đêm, rừng trúc tỏa sáng trong ánh trăng thanh lãnh.

Trúc yêu rơi xuống trước căn nhà nhỏ của Đạo trưởng, cách cửa sổ thấy được đám bánh bao nhỏ ngủ trên giường Đạo trưởng ngã chỏng vó lên trời.

Trong lòng Trúc yêu đột nhiên dâng lên một hồi chua xót không nói ra được nguyên do, ngơ ngác đứng ở ngoài cửa sổ, nhất thời hoảng hốt thất vọng.

Ngày y bắt đầu sống trong rừng trúc, liền gặp được đám vật nhỏ mềm nhũn này.

Tám mươi mốt năm tu luyện, ngoại trừ tên Đạo sĩ hỗn trướng kia, ở cùng y nhiều nhất chính là đám vật nhỏ này.

Trúc yêu đưa tay ra, nhẹ nhàng, đứng từ xa xoa xoa thân thể lông xù của gấu trúc nhỏ, khe khẽ thở dài.

Xem ra Đạo sĩ hỗn trướng chăm sóc đám vật nhỏ này cũng không tệ lắm.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Trúc yêu đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng vứt xuống một huyễn ảnh bỏ chạy.

Nhưng không còn kịp rồi, Đạo trưởng chuẩn xác tìm thấy bản thể y. Đạo khí từ lòng bàn tay quấn lấy thật nhanh, ghìm lại eo Trúc yêu.

Trúc yêu không nhịn được rên lên một tiếng, ôm bụng với sắc mặt trắng bệch, chật vật rơi xuống mặt đất.

Đạo trưởng đi đến bên cạnh y, giơ tay muốn loại bỏ đạo ấn trừ ma kia, lại nhìn thấy sắc mặt Trúc yêu trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu đỏ sẫm.

Đạo trưởng biến sắc không còn dám động: “Thanh Diễn!”

Trúc yêu cuộn thành một đoàn, thống khổ ôm bụng dưới, khàn cả giọng mà khóc mắng: “Tạ Kiếm Nhai, hài tử… A… Ngươi cái tên khốn kiếp…”

Đạo trưởng cúi đầu, không ngờ nhìn thấy hạ thể Trúc yêu nhiễm đỏ máu tươi.

Hắn mới vừa ra tay lực đạo cũng không lớn, chỉ muốn ngăn cản Thanh Diễn chạy trốn mà thôi.

Làm sao… Sao lại thế…

Đạo trưởng không kịp nghĩ nhiều, đạo khí toàn thân chuyển vào trong cơ thể Trúc yêu: “Thanh Diễn!”

Trúc yêu kêu thảm một tiếng, càng đau dữ hơn.

Đạo trưởng gào thét: “Thẩm Thanh Diễn, đến cùng ngươi đã giấu diếm ta cái gì!”

Không nên như vậy, Thanh Diễn của hắn đã đắc đạo thành tiên, không thể vì hắn nhẹ nhàng động một chút liền bị thương đến mức như thế này.

Nhất định là hắn quên cái gì rồi, nhất định là hắn…đã quên mất vật rất trọng yếu.

Trúc yêu ôm bụng, gương mặt tuấn tú tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt hận ý trào phúng.

Trong lòng Đạo trưởng đau đớn một trận.

Hắn quên mất cái gì?

Hắn suy nghĩ lại mình đã quên cái gì!

Không kịp nghĩ nhiều, hai tay Đạo trưởng kết ấn, thêm một đạo cố hồn phù lên ấn trừ ma trên trán Trúc yêu, lớn tiếng nói: “Thẩm Thanh Diễn, chống đỡ!”

Dứt lời, hắn cưỡng bách xuất ra khí hải tinh nguyên, nặng nề đập vào ngực Trúc yêu.

Tu vi chính khí cao thâm ngàn năm đột nhiên vào cơ thể. Cả người Trúc yêu rõ ràng vô cùng đau đớn, ý thức lại tỉnh táo vạn phần.

Y nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Đạo trưởng, nhìn thấy tóc đen của Đạo trưởng biến thành màu máu.

Y nghĩ tới.

Ngày ấy.

Ngày núi Trường Dạ biến đổi lớn, thời điểm kiếm chém ma trong tay Đạo trưởng hạ xuống, y đã mang thai.

Trong lòng y quá đau, thậm chí lười tiếp tục cho hài tử trong bụng mình một phần sinh cơ, chỉ cười lạnh nhìn về phía Đạo trưởng vung kiếm, đau thương không chịu nhắm mắt.

Tự tay giết con trai mình, tên Đạo sĩ máu lạnh vô tình kia, sẽ hối hận sao?

Đại khái… Không thể nào…

Trúc yêu nửa tỉnh nửa mê, một phút chốc nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo thê lương trên núi Trường Dạ, một phút chốc lại nhìn thấy hàn quang trên kiếm Đạo trưởng vung xuống.

Tinh nguyên của Đạo trưởng dần dần dung hợp vào trong thân thể y, Trúc yêu ngậm lấy đau đớn và hận ý trong lòng.

Không… Ta không muốn ngươi cứu ta…

Không được!

Trúc yêu nhẫn nhịn cơn đau nhức trong bụng, bỗng nhiên dùng sức bức tinh nguyên của Đạo trưởng ra ngoài thân thể, kéo thân thể vô cùng chật vật đứng dậy muốn chạy.

Tinh nguyên trở lại trong cơ thể Đạo trưởng, vừa vào một hồi kinh mạch hắn đã bị hao tổn, không thể bức ra lại.

Đạo trưởng nổi giận, đột nhiên đặt Trúc yêu ở dưới thân, xé rách quần áo Trúc yêu.

Trên đùi trắng nõn của Trúc yêu dính đầy máu tươi, chính là từ huyệt non giữa mông tràn ra.

Đạo trưởng sững sốt, bàn tay đặt ở bụng tròn nhô lên của Trúc yêu, dụng tâm tra xét nguyên do trong đó.

Nhịp tim yếu ớt, gấp gáp.

Một đạo, hai đạo, ba đạo…

Không, đây không phải là mạch đập của Thanh Diễn. Đây là… đây là…

Trúc yêu khóc lóc nói: “Tạ Kiếm Nhai ngươi buông ta ra!”

Đạo trưởng đỡ kê ở dưới khố, hung ác cắm vào bên trong mông Trúc yêu, thừa lúc xuyên qua chậm rãi truyền chân nguyên tu đạo vào, an ủi Trúc yêu đang mang thai nóng nảy bất an: “Ngươi mang hài tử tại sao không nói cho ta?”

Trúc yêu nghẹn ngào nói: “Cũng không phải của ngươi!”

Y giãy dụa muốn chạy trốn khỏi trường kê, cái mông trắng như tuyết uốn tới ẹo lui, lại bị Đạo trưởng giam cầm không thể động đậy. Đạo khí ấm áp nhu hòa từ địa phương bí ẩn tiến vào thân thể, Trúc yêu nhịn không được mà cảm thấy cực kỳ thư thích lẫn vui sướng.

Y dần dần mà không có cách nào giãy dụa, cánh tay mềm nhũn ôm cổ Đạo trưởng, gương mặt ôn văn nhĩ nhã bị bao phủ bởi những vệt nước mắt khó nhịn, khóe mắt hiện ra tình dục đỏ ửng: “A… Tạ Kiếm Nhai… Đạo sĩ vô liêm sỉ… Ân a… Buông ta ra… Cũng không phải… Ân a… Không phải con trai của ngươi… Thả ra…”

Máu tươi chảy ra từ trong huyệt đạo dần dần biến mất trong ánh sáng ấm áp. Lối vào phấn nộn tràn ra chất lỏng dính nhớp trong suốt, bị đâm rút đến phốc vang.

Trúc yêu không còn khí lực, yếu ớt ngã vào trong lồng ngực Đạo trưởng. Đôi chân dài vòng qua eo Đạo trưởng, ngón chân trắng như tuyết bị khoái cảm lao đến làm cho nhanh chóng co lại.

Đạo trưởng hôn tóc dài mềm nhẵn như thác nước của Trúc yêu, trầm thấp nói: “Tinh nguyên đều cho ngươi, tiếp nhận tốt đi.”

Một dòng nước nóng tràn vào thân thể, Trúc yêu bị nóng đến mức cái cổ trắng nõn ngẩng cao, tiếng thét ngọt ngào tràn ra giữa đôi môi hồng hào.

Y rõ ràng đang khóc xin tha, lại cảm thấy một trận thư thích lẫn vui sướng không gì sánh kịp.

Tinh nguyên trong người Đạo trưởng đi vào sâu trong cơ thể trúc yêu, chính là đang bảo vệ tính mạng Trúc yêu và đứa nhỏ trong bụng.

Đạo trưởng cúi đầu, thấy từng sợi từng sợi tóc trắng trộn lẫn trong mái tóc đen của mình, đã trở thành bộ dạng Thiên nhân ngũ suy. (*Năm hình dạng suy kiệt của người trời hiện ra trên thân thể khi tuổi thọ sắp hết.)

Hắn giơ tay muốn lấy chú trừ ma trên mi tâm Trúc yêu xuống.

Như vậy, sau khi hắn khôi phục ma thể, mới không bị bùa chú của chính mình bắn đi.

Đạo trưởng tĩnh tâm ngưng thần, tập hợp một chút đạo lực cuối cùng lên kinh mạch, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào mi tâm Trúc yêu, muốn thi pháp.

Phía sau bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh không lay động: “Nếu như phá chú trừ ma, cố hồn phù cũng sẽ biến mất theo, ngươi có nghĩ kĩ chưa?”

Đạo trưởng quay đầu lại, ngạc nhiên: “Sư phụ?”

Sư phụ đứng ở trong rừng trúc, trong lòng ôm một con gấu trúc nhỏ bị chấn kinh, ngón tay thon dài đang ôn nhu an ủi cái con bánh bao vẫn còn run lẩy bẩy kia.

Sư phụ bình tĩnh nói: “Ngươi nghĩ kĩ chưa?”

Đạo trưởng cười khổ: “Hiển nhiên ta… muốn bảo vệ tính mạng của y trước tiên…”

Đạo lực trên đầu ngón tay lại vận chuyển thêm một lần nữa. Cuối cùng một tia đạo khí tuôn ra, vững vàng cố định cố hồn phù trên trán Trúc yêu.

Đạo trưởng nói: “Sư phụ, ta không muốn tiếp tục tu vô tâm đ*o.”

Sư phụ nói: “Ngươi vẫn tình nguyện thành ma?”

Đạo trưởng nói: “Nếu như y không muốn gặp ta, ta còn có trăm nghìn loại phương pháp nỗ lực. Nhưng nếu như ta quên mất y, duyên phận giữa chúng ta, cuối cũng sẽ không còn khả năng cứu vãn.”

Thanh Diễn của hắn vừa có tính khí quật cường vừa hận hắn tận xương. Nếu như hắn không đến, ngàn năm vạn năm sau Thanh Diễn cũng sẽ không đi tìm hắn.

Sư phụ nói: “Là ma hay đạo, đều là ngươi tự mình lựa chọn, đi thôi.”

Đạo trưởng lảo đảo đứng dậy, một đầu tóc bạc thê lương, buông lỏng rũ xuống đầy đất.

Hắn quỳ trên mặt đất hôn lên mi tâm Trúc yêu, đứng lên bái biệt sư phụ: “Sư phụ.”

Sư phụ chợt giơ con gấu trúc nhỏ mềm oặt trong tay kia lên: “Có muốn mang vật này cùng đi hay không?”

Đạo trưởng có chút mờ mịt, trong lúc hoảng hốt đã bị sư phụ nhét vào trong ngực một cái.

Bánh bao lông xù nhỏ cư nhiên không sợ hắn, thân mật chui vào cổ áo của hắn.

Đạo trưởng hồ đồ mang theo đám bánh bao đi, ma khí đầy trời bao phủ một người và một đoàn gấu trúc ở trong, bay về dãy núi hoang ở phía Nam nơi hội tụ đầy ma khí.

…………………………………………..

Trúc yêu làm một giấc mộng, mơ tới những ngày khi tất cả còn chưa bắt đầu, mơ thấy mình ở trên cây ôm một con gấu trúc nhỏ thổi sáo.

Trong nhà nhỏ, Đạo sĩ bị quấy nhiễu tu luyện, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn y, âm thanh thanh lãnh ôn nhuận trầm thấp: “Chớ có hồ nháo.”

Vì vậy trúc yêu cũng học theo dáng dấp của Đạo sĩ, nhẹ nhàng ôn nhu mà cười nói: “Chớ có hồ nháo.”

Là ai hồ nháo?

Là ai phút chốc thành ma phút chốc lại thành Đạo sĩ tu đạo vô liêm sỉ, đã từng là mối tình sâu nặng lại bị người mình yêu tha thiết vung kiếm trảm thủ?

Trúc yêu ở trong mơ nghe được tiếng sáo nhẹ nhàng.

Trường Dạ Vĩnh Huy.

Núi Trường Dạ… Đúng… Y nên trở về núi Trường Dạ…

Trúc yêu nỗ lực mở mắt.

Trong rừng trúc hoa thơm chim hót, ánh mặt trời sáng rỡ cùng gió xuân đồng thời phả vào mặt, khiến cho những nỗi đau buồn thống khổ ngày hôm qua, dường như chỉ là một cơn ác mộng.

Ở ngoài căn nhà, một đạo sĩ xa lạ đang thổi sáo.

Trúc yêu chậm rãi nghĩ tới, đó là sư phụ của Tạ Kiếm Nhai.

Trúc yêu không có chút hảo cảm nào đối với toàn bộ đạo sĩ trên núi Thanh Nguyệt, nhìn thấy vị đạo sĩ này thổi cây sáo của mình, càng không vui tám trăm lần.

Y đứng dậy biến ra một thân thanh y ngọc quan ôn văn nhĩ nhã, phong độ nhẹ nhàng mà đi ra ngoài: “Các hạ là người phương nào, vì sao cầm ống sáo của ta, còn…” Ánh mắt y quét đến con gấu trúc tròn vo trên đầu gối sư phụ, “Còn ôm gấu trúc của ta?”

Sư phụ cười nhạt: “Xin lỗi, Thẩm công tử, đứa nhỏ này muốn ta thổi cho hắn nghe.”

Trúc yêu có chút không dễ chịu.

Cái con gấu trúc nhỏ nằm ở trên đầu gối sư phụ khéo léo nhảy xuống, lăn tăn bò đến dưới chân Trúc yêu, ôm lấy chân Trúc yêu dùng sức cọ cọ như muốn làm nũng.

Trúc yêu có chút mờ mịt: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Sư phụ nói: “Đây chỉ là một huyễn ảnh của ta. Thẩm công tử, ta có câu muốn nói cho ngươi. Hài tử nhỏ nhất kia, bị Kiếm Nhai mang đi nuôi, nếu như ngươi đếm số lượng không đúng, không cần quá lo lắng.”

Nói xong câu đó, thân ảnh sư phụ dần dần tiêu tan dưới ánh mặt trời.

Cái ống sáo kia rơi xuống trên bụi cây dày, đuôi sáo có một dây tua thuần trắng, treo viên Trầm Tâm Lệ Đạo trưởng từng cho y dùng để tránh thiên kiếp.

Trúc yêu nhìn một đám bánh bao trắng đen tròn vo đáng yêu dính người tụ lại thành một nhúm trên đất, lại nghĩ đến lời của sư phụ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng linh cảm không lành.

Đám này… Đám gấu trúc con này… Chẳng lẽ là hài tử trong bụng y năm đó trở về từ cõi chết???

Trúc yêu ngơ ngác nhìn đám gấu trúc con kia. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…

Quả nhiên, con nhỏ nhất ngốc nhất kia không thấy.

Trúc yêu cuống lên, vọt tới núi Thanh Nguyệt cần sư phụ nói rõ ràng cho mình.

Nhưng khi đến núi Thanh Nguyệt các đạo sĩ lại nói, sư phụ xuất môn vân du rồi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.