Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 68: 68: Hạnh Phúc Trước Bình Minh





Câu chuyện "fan cuồng bám đuôi thần tượng" lập tức trở thành tin tức hot trên mạng.

Trì Viễn được công ty sắp xếp nghỉ dưỡng tại nhà, chuẩn bị cho dự án phim thần tượng sắp tới.
Mỗi ngày Trì Viễn đều ở nhà chăm chỉ học kịch bản, đúng giờ thì ghé bệnh viện chăm sóc Cao Tuấn.
Một tháng sau, Cao Tuấn rốt cuộc xuất viện.

Vừa vào phòng làm việc đã thấy văn kiện chất cao thành núi trên bàn, Cao Tuấn có xúc động muốn quay lại phòng bệnh, ăn vạ Trì cún con thêm một tháng.
Trong khoảng thời gian Cao Tuấn nằm viện, hai người Lương Khê và Triệu Ảnh Quân cũng không mấy rảnh rỗi.

Cơn sốt "Mặt trái" chẳng những không giảm mà ngày càng có xu hướng bạo phát, chẳng mấy chốc lợi nhuận thu về đã chạm mốc năm mươi tỷ.
Phải biết, đối với dòng phim kinh dị trong nước, đây đã là con số đột phá trong vòng hai mươi năm trở lại.
Mấy ngày sau đó, rất nhiều đạo diễn đã để mắt tới diễn viên của Trung Khúc, Trần Dư Huy có thực lực tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm, những dự án đóng phim, quay quảng cáo, quay mv… Cứ liên tục không ngừng nghỉ, sức khỏe Lương Khê đã có chút kiệt quệ.

Ngồi trên ghế sô pha, Lương Khê bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cậu nghiêng sang phải, ngả đầu lên vai Triệu Ảnh Quân.
Triệu Ảnh Quân một chút cũng không động, cứng nhắc như pho tượng.
Rất lâu sau tiếng ngáy của Lương Khê mới vang lên, hẳn là ngủ rất say.
Lúc này Triệu Ảnh Quân mới có phản ứng, anh đỡ vai Lương Khê, dịch sang bên cạnh để người nọ nằm lên đùi.

Mỉm cười, Triệu Ảnh Quân lấy áo khoác đắp cho Lương Khê, vươn tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cậu, cúi đầu, khẽ hôn lên trán.
Ngủ ngon, bảo bối.
*** *** ***
Cuối tháng mười hai, Trì Viễn có lịch quay diễn ở Hành Cung, so với dự kiến nhanh hơn hai tháng, hắn còn chưa kịp chào tạm biệt bọn họ đã phải lên máy bay.
So với Lương Khê và Triệu Ảnh Quân, biểu hiện Cao Tuấn hình như có chút không đúng.

Lương Khê nhớ không lầm, từ lúc hai người kia quấn quít ở bệnh viện một tháng, không khí xung quanh cả hai càng thêm quái lạ, giống như… Màu hường của tình yêu.
"Cao Tuấn." Lương Khê không nhịn được hỏi: "Cậu nhớ Trì Viễn sao?"
"Phụt" Cao Tuấn không kịp chuẩn bị, nghe xong liền phun hết nước ra ngoài: "Khụ khụ, anh đừng có dọa tôi, sao tôi lại nhớ đến Trì cún con được."
Lương Khê và Triệu Ảnh Quân nhìn nhau, đồng thời "ồ" lên, Trì cún con là cái biệt danh thân mật gì a.
Nhìn ánh mắt ám chỉ đã hiểu của hai người, không hiểu sao Cao Tuấn lại chột dạ, vội vàng đổi chủ đề: "Anh Khê, qua lễ có dự tính gì chưa?"
Nghe Cao Tuấn nhắc đến chuyện công việc, Lương Khê cũng theo đó gật đầu, quả thật cậu dự định sau Tết âm lịch sẽ đầu tư làm một phim truyền hình ngắn tập.
"Vậy…" Cao Tuấn lại quay sang nhìn Triệu Ảnh Quân: "Nghe mấy người trong công ty nói, lời mời quay phim của cậu cũng không ít, thế nào lại từ chối hết."
"..." Vấn đề này Lương Khê đã nhiều lần trưng cầu ý kiến Triệu Ảnh Quân, nhưng anh chỉ nói bản thân chưa muốn tham gia vào dự án khác, cậu nghe vậy cũng mặc kệ, dẫu sao tiền kiếm được cũng đủ nuôi anh cả đời.
"Chưa phải lúc." Triệu Ảnh Quân lạnh nhạt nói, dạo gần đây chỉ riêng việc công ty đã làm cho người yêu anh mệt chết, đêm nào cũng tăng ca đến khuya, người ngoài có thể không xót, anh làm sao không đau lòng được.

Vả lại, Triệu Ảnh Quân muốn Lương Khê có thời gian điều trị bệnh, nên lượng công việc mỗi ngày anh đều tự mình đảm đương.

Về vấn đề này Lương Khê không thể phủ nhận, Triệu Ảnh Quân quả thật rất có thiên phú.

"Đến giờ uống thuốc rồi." Triệu Ảnh Quân sắc mặt nghiêm túc đi đến ngăn kéo bàn lấy thuốc mang đến.
Khóe môi Cao Tuấn giật giật vài cái, che miệng nói nhỏ với Lương Khê: "Tên đó bị như vậy lâu chưa?"
Lương Khê cũng bất đắc dĩ thở dài, Triệu Ảnh Quân bây giờ so với đồng hồ sinh học càng chính xác hơn, một ngày ba cử đều đúng giờ dùng thuốc, dần dà cậu đã tập thành quen.
Triệu Ảnh Quân đổ ba viên thuốc ra lòng bàn tay đưa cho cậu: "Cơ thể khó chịu chỗ nào phải lập tức nói với em."
"Anh biết rồi." Lương Khê cười híp mắt nhận lấy, dứt khoát cho hết vào miệng, cầm ly nước trên bàn uống cạn.

Thật đắng, hình như có viên mắc ở cuống họng, Lương Khê khó khăn lắm mới nuốt xuống được.
Triệu Ảnh Quân: "..."
"Khê Khê."
Nghe được giọng anh, Lương Khê ngẩng đầu định hỏi, vừa há miệng bên trong đã có thêm một viên kẹo: "Vị dâu?"
"Ừm." Triệu Ảnh Quân nói: "Thích không?"
"Thích." Trong lòng Lương Khê một trận ấm áp, thời gian này cậu thật sự đã nhớ ra được một vài chuyện thời trung học.

Ký ức đó có Thẩm Đông Quân, cũng có Triệu Ảnh Quân.

Nếu được, Lương Khê muốn xóa hết những chuyện về người nọ, chỉ giữ lại kỷ niệm hạnh phúc giữa cậu và Ảnh Quân.
Bởi lẽ, trong những hồi ức đó, Thẩm Đông Quân vẫn là ánh mặt trời rực rỡ ấm áp, sưởi ấm trái tim của cậu.
Đáng tiếc, hiện tại hoa hướng dương đã không còn hướng về mặt trời nữa rồi.
Mười lăm năm, chấm dứt tất cả.
Cảm ơn Thẩm Đông Quân đã cho cậu ba năm hạnh phúc, bốn năm phụ thuộc, ba năm trưởng thành, năm năm nhìn nhận bản thân.
Khi quay đầu, Lương Khê phát hiện tên nhóc đầu đinh vẫn đứng tại nơi đó, chờ cậu.
"Tôi là fan đầu tiên, cũng mãi là fan trung thành của anh." Triệu Ảnh Quân năm mười lăm tuổi rạng rỡ nói với cậu.
Nếu Thẩm Đông Quân là mặt trời ban sáng, thì Triệu Ảnh Quân chính là đêm đen đẹp đẽ nhất mà Lương Khê từng thấy.
Gặp gỡ, chia xa, lãng quên, gặp lại, tìm kiếm linh hồn đã đánh mất.
Cảm ơn em, Ảnh Quân.
Cảm ơn em đã quay trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.