Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 58: 58: Mặt Trái 5





Sống ba mươi năm trên đời, rốt cuộc Đỗ Tư cũng nhìn thấy kẻ vì tiền mà táng tận lương tâm đến thế, hắn chỉ muốn hỏi A Hồng một câu: "Bà không yêu bọn trẻ sao?"
"Yêu, tao yêu Tiếu Tiếu, nó là đứa trẻ tao yêu nhất!" A Hồng nói: "Nhưng con quái vật này đã giết Tiếu Tiếu, tao không thể tha thứ cho nó được."
A Hồng chỉ tay vào A Nhã trong thân xác A Nhu mà mắng: "Tại sao bọn họ không rút hết hồn phách của mày đi, mày đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi."
A Nhã trấn động, bản thân nó từ lâu đã biết mình là kẻ bị ruồng bỏ, nó từng hận, từng muốn tự tay giết người phụ nữ trước mặt, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn được yêu thương.

Khi anh trai xuất hiện gọi nó hai tiếng "A Nhã", nó liền biết có người vẫn nhớ đến mình, khi em gái tặng cho nó một con búp bê, nó liền đem thứ đó giấu đi, trân quý như bảo bối.

"A Nhu vẫn là con của mẹ mà."
"Không, nó không phải!" A Hồng kích động phản bác: "Nó là nghiệt chủng, là con của ả tiện nhân kia! Tao chăm sóc cho hắn ta, cung phụng hắn ta, thậm chí vì cái gia đình này mà biến bản thân thành bộ dạng người không ra người, hắn ta lấy tư cách gì mà dám phản bội tao."
Lúc này chân tướng đã lộ ra, đây là lý do khiến A Hồng nhẫn tâm giết chồng, sẵn sàng đưa đứa con riêng hiến dâng cho quỷ dữ.
"Đến giờ rồi." A Hồng nở nụ cười quỷ dị.
Dự cảm không lành ập đến, Đỗ Tư cầm chặt kiếm gỗ trong tay, đem quỷ A Nhu vây ở trong lòng ngực.

Đồng hồ trên tường điểm ba giờ sáng, căn nhà nháy mắt rơi vào màn đêm, từ bốn phương tám hướng phát ra tiếng cười "hí hí" khiến người lạnh sống lưng, trên mặt đất mở ra một quang đạo, sắc đỏ như máu hất lên gương mặt Đỗ Tư và A Nhu.


Thông qua quang đạo hàng vạn bóng trắng bay ra, có cười, có khóc, có la hét, có giận dữ… A Hồng có lá bùa trên cổ, cô ta không hoảng sợ, ngược lại còn to gan hét lớn với những linh hồn kia: "Hai kẻ đó là vật hiến tôi chuẩn bị cho mọi người, tôi không cần giàu có hơn nữa, tôi muốn con trai mình sống lại."
Bọn chúng nhìn nhau, chợt nở nụ cười: "Ha ha ha ha ha…"
Đỗ Tư ôm lấy A Nhu, bật người nhảy về sau, hé miệng nói với A Hồng: "Muộn rồi."
Cái… A Hồng chưa kịp hiểu hai từ này của Đỗ Tư là ý gì, chỉ thấy những linh hồn bay về phía cô ta.

A Hồng hoảng sợ, lá bùa trên cổ không hề có tác dụng, bọn chúng thay phiên cắn xé, nuốt trọn linh hồn cô ta.

Trước khi chết, A Hồng cũng không kịp phát ra âm thanh nào nữa, những linh hồn theo quang đạo vừa nãy biến mất, căn nhà khôi phục dáng vẻ vốn có ban đầu.
Đỗ Tư mệt mỏi vươn vai, rốt cuộc mọi thứ đã kết thúc: "Thù đã trả xong, ngươi có muốn đi đầu thai không?"
A Nhã nhìn về phía thân xác lạnh lẽo của A Tiếu: "Anh ấy không thể sống lại sao?"
"Không thể." Đỗ Tư lắc đầu.
Khế ước giữa A Hồng với quỷ dữ thật ra không phải đứa con trong bụng, mà là linh hồn của chính cô ta.

A Nhã sinh ra chỉ có một phần hồn và bảy phần phách, hai phần hồn còn lại đều tách khỏi thân xác, đây xem như tội nghiệt cô bé phải gánh thay cho mẹ mình.
Thứ quỷ cần chính là linh hồn tham lam, dơ bẩn của A Hồng, chứ không phải trái tim thuần khiết của A Nhu, nên sau tất cả A Hồng phải trả nợ của chính mình, đời đời kiếp kiếp không siêu thoát.

Lá bùa không công hiệu bởi A Nhã đã tráo nó từ lâu, nó muốn A Nhu được sống vui vẻ: "Anh trai có thể đầu thai không?"
"Có thể." Đỗ Tư khẳng định.
A Nhã mỉm cười: "Kiếp sau tôi vẫn muốn trở thành em gái của anh ấy."
Căn nhà bất ngờ bùng cháy, Đỗ Tư ôm A Nhu chạy khỏi đó, nhìn biển lửa trước mắt, tư vị không nói thành lời.
A Nhu tỉnh dậy lại không nói gì, chỉ giương lên một mạt cười không thấu.
Cả phòng chiếu lâm vào một mảnh tĩnh mịch.
Thẩm Đông Quân tựa hồ có thể nghe được nhịp tim chính mình, bộ phim dẫn dắt người xem đi lòng vòng khiến mọi người đều đặt nghi vấn ai là người nguyền rủa A Nhu, nhưng thật ra A Nhu mới là kẻ tự biến bản thân thành nạn nhân để thoát khỏi căn nhà đó.
Tất cả đều nhận định A Nhã đã nhập vào xác A Nhu, nhưng từ đầu đến cuối phim, chưa từng có cảnh A Nhã nhập xác vào, mọi chuyện đều do chính một tay A Nhu dựng lên nhằm trả thù cho cha mình.
Đại não mọi người đều vận động hết công sức để tìm kiếm đáp án, đó là một quá trình tự dọa mình, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Còn tưởng phim đã kết thúc, có người còn định xách túi ra về, nhưng mà, màn hình vẫn tiếp tục chiếu.
Vẫn là căn nhà đó, ống kính chiếu đến bóng lưng của người đàn ông, ông ta ngồi trên bàn, xung quanh rải rác những tờ giấy bị nhàu thành một cục.

Người đàn ông bước đến ban công lầu hai, từ cửa kính nhìn xuống.

Trên bàn là một quyển sách "Mặt trái của mặt trái".

Trái tim Thẩm Đông Quân và Dư Kiết Ngạo kịch chấn.

Con mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn thậm chí không dám chớp, khung cảnh lui dần về phía xa, cả căn nhà đều cháy rụi, bóng dáng người đàn ông biến thành một bóng trắng.
Nhạc cuối phim vang lên, Ngô Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh lại từ cơn mơ, cứng nhắc như một tảng đá, bất tri bất giác chết lặng.
Cả rạp phim nổ tung.
"Thiên a! Quay xe cũng nhanh quá đi!"
"Cái bóng lưng cuối cùng đó có phải rất giống Đỗ Tư?"
"Bộ phim này đang thách thức trí thông minh của tôi hay sao?"
"Tôi muốn xem thêm lần nữa."
"..."
Ngô Tinh Tinh trước khi đến chỉ đeo một khẩu trang, lúc này đã đem mình bao bọc kín mít, hắn đã hiểu vì sao trước đó Lương Khê không thèm phản ứng lại, mặc kệ mọi người mắng mình là đạo phim, bởi "Lời nguyền" trong mắt người nọ chỉ là một bộ phim tầm thường.

Mấy ngày trước đó Ngô Tinh Tinh còn không nghĩ đến Thẩm Tác sẽ ăn cắp kịch bản từ Trung Khúc, lúc này tâm can đã hơi lung lay.
Đèn phim vừa sáng, khán giả vẫn chưa muốn rời đi, đứng lại thảo luận về phim.

Bốn người Lương Khê nhanh chóng chuồn ra ngoài, Thẩm Đông Quân nhìn thấy mười ngón tay đan vào nhau của Triệu Ảnh Quân và Lương Khê, kích động muốn xông đến.
"Thẩm tổng, anh đừng quên mình là người đã có vợ." Dư Kiết Ngạo nhanh chóng giữ anh lại, lên tiếng nhắc nhở.
"Buông ra." Thẩm Đông Quân ngược lại cười nhạo: "Anh đừng tưởng tôi không biết, anh cũng thích Tiểu Khê."

"..." Dư Kiết Ngạo bị nói trúng tim đen, rõ ràng không vui.
Trái tim Ngô Tinh Tinh lần nữa bị đâm vào một nhát, tại sao ai cũng thích người nọ? Bản thân hắn có chỗ nào không sánh bằng kia chứ!
Dư Kiết Ngạo tức giận xoay người đi khỏi: "Tinh Tinh, về thôi."
Ngô Tinh Tinh lẽo đẽo theo sau anh.
Một lát sau, Thẩm Đông Quân cũng rời khỏi, ra tới bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng Lương Khê đâu, có nhiều thứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ.
Đến bãi đỗ xe, Trì Viễn không nhịn được mà hỏi Lương Khê: "Vậy cả bộ phim đều là mộng của chính Đỗ Tư."
"Đúng vậy." Lương Khê gật đầu: "Đỗ Tư là người chồng, cũng là người giao hẹn với quỷ, hắn muốn bản thân trở thành tác giả nổi tiếng, nhưng sau cùng hắn đã bị quỷ gạt, giam cầm linh hồn Đỗ Tư vĩnh viễn."
Trì Viễn khó hiểu.
Triệu Ảnh Quân tiếp lời: "Tức là, bộ phim nói về mộng cảnh của Đỗ Tư, mà Đỗ Tư là người đã chết, hắn đem câu chuyện của bản thân thêu dệt lên khiến mọi người tin vào nó, nên mới có câu "Quỷ thoại liên thiên", mọi điều quỷ nói đều không đáng tin."
"Cảnh Đỗ Tư thoát ra khỏi căn nhà chết cháy, chắc là ước vọng của chính hắn nhỉ?" Cao Tuấn nói, thật ra bộ phim này có nhiều khía cạnh được khai thác, suy cho cùng phim ảnh cũng chỉ để phản ánh đời thực, khuyên con người nên sống tốt hơn mà thôi.
Trì Viễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng có một chút tự ti, bộ phim của bọn hắn xem ra vẫn thiếu sót rất nhiều.
Một lúc sau Triệu Ảnh Quân và Lương Khê lái xe về nhà, chỉ còn hai người, Cao Tuấn xoay người muốn đi, góc áo liền bị níu lại: "Muốn đánh nhau sao?"
Lời này cứ nghe quen quen, Trì Viễn nhớ ra là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau: "Không phải, em ban nãy bắt taxi tới đây, nên… anh có thể cho em đi nhờ được không?"
Cao Tuấn mỉm cười: "Nằm mơ đi!"
"Em năn nỉ anh đó." Trì Viễn không bỏ cuộc, đuổi theo Cao Tuấn.
Trong góc khuất, một người đàn ông mặc đồ đen dõi theo Trì Viễn, nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.