Tiểu Tiên Sinh

Chương 34: Mời tôi ăn cơm




Một đêm này ở Bắc Kinh, thành phố vừa mới rạng sáng, gió lạnh phảng phất như càng lạnh hơn.

Nghênh Cảnh mặc áo lông, cũng mặc quần mùa thu, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lạnh.

Mấy ngày nay sương mù nghiêm trọng, cho nên đèn đường đều lộ ra mờ mờ, thỉnh thoảng có những chiếc xe lao qua vùn vụt, mới nhận ra được thế gian này, là đang sống.

Nghênh Cảnh đi một đường, những suy nghĩ linh tinh giao nhau, đến cuối cùng đều biến thành một hình ảnh – Sơ Ninh sụp đổ khóc thút thít, cuồng loạn, lại không có chút năng lượng nào.

Cũng chính giờ khắc đó, Nghênh Cảnh mới giật mình hiểu được, cho dù cô mạnh mẽ như thế nào, hiểu chuyện như thế nào, cũng không phải là khí chất từ bên trong, cũng không có cách nào tất cả đều như vậy.

Cậu giống như bắt đầu hiểu cô rồi.

Cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình.

Từ quen biết đến đầu tư, đến bây giờ là thất bại, Sơ Ninh hung hãn, thực tế, quá mức lý trí. Nhưng cũng dạy cô cách làm người, xử lý, ứng biến.

Mà chính mình thì sao, cho cô lại cái gì?

Một tờ hợp đồng bên A bên B, vô số lần quấy rầy cùng phiền toái.

Còn to tiếng không biết thẹn mà nói thích. Cuộc đời của cậu thuận buồm xuôi gió, bình bình thản thản, cậu cho rằng thích, thì đối phương cũng phải thích lại chính mình.

Nghênh Cảnh cười khổ, bị gió thổi qua, đôi mắt đau nhức, giống như cát đá thổi qua chỗ vết thương đầy máu.

Cậu chịu đựng sự đau đớn này, nhưng lại không có cách nào bứt ra được.

Đến Bắc Kinh học hơn ba năm, cậu mới phát hiện ra, thì ra ban đêm, chính là tiều tụy như thế này.

Bên trường học, kỹ sư cùng với chuyên gia máy tính sửa chữa hệ thống cần phải có thời gian nhất định, tiến triển chậm chạp, không rõ. Mà trước kia không có ý kiến xử lý cụ thể, phòng thí nghiệm đóng cửa, cũng không mở cho bất kỳ đoàn đội nào.

Lật Chu Sơn làm thầy hướng dẫn của bọn họ, khó chối bỏ lỗi lầm, không biết chịu bao nhiêu cuộc họp phê bình. Tính của ông nóng như vậy, nhưng cũng không hề phát tiết lên trên học sinh. Vẫn lên lớp như thường lệ, không kiêu ngạo không tự ti, tâm tính rất kiên cường.

Tiếng nghị luận trong trường cũng dần dần không còn, học đệ học muội nhìn thấy cậu, vẫn nhỏ giọng xì xào: “Ầy, anh ta chính là Nghênh Cảnh.”

“Ai! Đẹp trai.”

“Anh ta vẫn còn tốt, không có biểu hiện rất truy đồi.”

“Cố ý, dù sao cũng rất mất mặt mà.”

“Đừng nói như vậy.”

“Xì, cậu chính là nhìn dáng dấp người ta đẹp trai chứ gì.”

Lời bàn tán xì xào, châm biếm, miệng lưỡi thiên hạ truyền đi nhanh chóng.

Nếu như để ý, so đo, vậy thì thật sự là không cần sống nữa.

Sau khi xảy ra chuyện một tuần lễ, năng lực tự chữa trị bản thân của Nghênh Cảnh cực mạnh, điều chỉnh lại tâm tình, à không, nói đúng ra, cũng không có gì để điều chỉnh. Bởi vì từ đó, cậu xem như chân chính rảnh rỗi.

Lên lớp, ăn cơm, thỉnh thoảng đánh một trận bóng rổ, ban đêm lên thư viện, đọc sách, đến giờ tắt điện thì lên giường, nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng, vô cùng náo nhiệt.

Cuối cùng, nhắm mắt đi ngủ.

Mãi cho đến khi tiếng hít thở của bạn cùng phòng đều đều vang lên.

Đây là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày, Nghênh Cảnh nhận ra được, đây chính là khoảng thời gian thuộc về mình.

Cậu mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà một mình xuất thần.

Kỳ Ngộ mấy lần muốn cùng cậu nói chuyện, nhưng mỗi lần đều bị cậu nói dăm ba câu rồi chuyển chủ đề. Mãi cho đến khi Trương Hoài Ngọc đến tìm cậu, lớn mật hỏi: “ Lão đại, hạng mục của chúng ta, sẽ còn tiếp tục chứ?”

Nghênh Cảnh vừa thi xong một môn cuối cùng trong học kỳ, cậu thu thập giấy bút, cúi đầu, động tác không ngừng, nói: “Không thể.”

Thật lâu không có tiếng trả lời.

Nghênh Cảnh ngẩng đầu liếc mắt, lại tiếp tục cúi đầu xuống, ngữ khí bình tĩnh: “Trước kia sao không nhìn ra, cậu rất thích khóc nhỉ?’

Trương Hoài Ngọc mới đầu còn cố kiềm chế, chỉ dám nhỏ giọng nghẹn ngào, nghe được câu nói này, dứt khoát khóc to.

Nghênh Cảnh mặt không biểu tình, không có bất kỳ động tác nào.

Cuối cùng chỉ đưa cho cô một túi giấy, nhạt nhạt nói: “Lau đi.”

Trương Hoài Ngọc không nhận, quật cường hỏi: “Vậy những gì chúng ta làm trước đó, đều là uổng phí sao? Cơ sở trước đó của chúng ta tốt như vậy, thiết kế dàn khung hoàn thiện như vậy, cậu không cảm thấy đáng tiếc sao?”

Nghênh Cảnh nhét cây bút cuối cùng vào ba lo, nói: “Không đáng tiếc.”

Trương Hoài Ngọc nổi giận: “Nghênh Cảnh!”

“Tôi không muốn làm!” Cậu để lại lời nói này, nhanh chân đi đến cửa, nhìn xem thật sự là không có gì lưu luyến.

Cuối tuần thi, cả trường học đều là bầu không khí căng thẳng. Giờ này, chính là thời điểm trên đường có nhiều người nhất, Nghênh Cảnh hôm nay mặc một bộ áo lông màu đen, ước chừng đen thì làm gầy đi, nhìn bóng lưng của cậu gầy gò đi mấy phần.

Người đi đường từng tốp từng tốp, ngẫu nhiên có hai ba người đi song song cười nói, liên tục chắn đường còn không biết.

“Ai, các cậu có biết không, đoàn đội của đàn anh La Giai được trường cử đi tham gia giải thi khoa học kỹ thuật hàng không toàn quốc rồi đó.”

Nghênh Cảnh bị cản đường thật lâu, đang nghe nhóm nữ sinh phía trước nói chuyện phiếm, bỗng nhiên khẽ giật mình.

“Oa! Thật sao! Vẫn còn hai tháng nữa mà, danh sách còn chưa xác định?”

“Cậu cũng biết hai tháng trước, khi đó vẫn còn đoàn đội của Nghênh Cảnh, đoàn đội của anh ta dù sao cũng vô cùng xuất sắc. Giáo viên do dự là điều rất bình thường.”

“Nếu là tôi, tôi khẳng định sẽ chọn đàn anh La Giai, dù sao cũng là chuyên ngành trọng điểm, còn đã có thành tích rồi nữa.”

“Nông cạn. Nếu như có điều kiện như vậy, thà hoa nở khắp nơi chứ không để một mình một đóa rồi.”

“Cũng đúng.” Bát quái của nhóm nữ sinh: “Hình tượng của Nghênh Cảnh quá tốt rồi, nếu thật sự có thể lấy được giải, không biết tự dưng lại đầy khí chất thần tượng đó.”

“Ha ha ha cậu thật đen tối.”

Tiếng cười dần dần khuất xa.

Nghênh Cảnh hai tay đút túi, thoạt nhìn không có một chút cảm xúc thay đổi.

Cậu trở lại ký túc xá, hai người bạn nhà ở phương nam đã soạn hành lý được một nửa, vali mở trên mặt đất, chứa đầy đồ vật.

Nghênh Cảnh đi qua nhìn nhìn, thuận tiện phụ một tay, hỏi: “Đã mua được vé rồi?"

“Đúng vậy, 9h tối nay.” Bạn cùng phòng nói: “Cuối cùng tôi cũng giành được vé.”

Nghênh Cảnh lấy ra mấy hộp sữa trong ngăn kéo của mình, nhét vào trong túi của cậu ta, “Cầm đi ăn trên đường.”

Bạn cùng phòng cũng không từ chối, “Được, Tiểu Cảnh, có rảnh đến Trường Sa chơi, tôi đưa cậu đi ăn chao.”

Nghênh Cảnh cười cười, “Được.”

Đến tám giờ tối, hai người đi xe lửa về liền đi trước. Ký túc xá chỉ còn lại Nghênh Cảnh và Kỳ Ngộ.

Kỳ Ngộ hỏi: “Khi nào thì cậu trở về Hạnh Thành?”

“Ngày mai.”

“Đi tàu hỏa hay tàu cao tốc?”

Nghênh Cảnh thất thần nửa ngày mới yếu ớt: “Hả? Cậu nói cái gì?”

Kỳ Ngộ trầm mặc: “Thật chứ?”

Một câu hai ý nghĩa, dường như chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi nữa.

“Ừ! Là thật.” Nghênh Cảnh nói.

“Bên chị Ninh... Có tin tức gì không?”

Chợt nghe đến cái tên này, ngón tay Nghênh Cảnh vô thức nắm chặt lại, lắc đầu: “Không có.”

Kỳ Ngộ: "Vậy học kỳ sau, cậu có tính toán gì?’

Nghênh Cảnh: “Còn có thể thế nào, tìm một đơn vị, thực tập trước.”

“Cậu không có ý định....”

“Không có.”

Kỳ Ngộ thậm chí còn chưa hỏi xong, Nghênh Cảnh đã trả lời.

Bầu không khí trầm mặc, không nói gì, ngày xưa đủ loại lời nói hào hùng khí thế, trong một tuần này, tình thế nhanh chóng đảo ngược, bị hòa tan, bị pha loãng, nhiệt tình cùng với lý tưởng, giống như trong một khoảnh khắc rớt xuống vạn trượng.

Nghênh Cảnh mua vé là thứ hai ba giờ chiều. Nhưng buổi sáng cậu lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.

Đối phương đầu tiên tự giới thiệu, nói là thư ký của Minh Diệu, tên là Khương Tề, cũng hỏi cậu có thời gian gặp mặt hay không.

Lúc này Nghênh Cảnh mới nhớ tới, đối phương đại khái là muốn nói chuyện liên quan đến việc sửa chữa hệ thống máy tính phòng thí nghiệm.

Cậu không do dự, rất trực tiếp cự tuyệt, “Thật xin lỗi, tôi bên này, khả năng tạm thời không cần nữa.”

“Không cần?” Khương Tề lễ phép hỏi: “Là đã giải quyết rồi hay sao?”

“Không, là không còn cần thiết nữa rồi.” Nghênh Cảnh nói: “Cảm ơn các anh.”

“Vì sao lại không cần thiết?” Điện thoại vang lên một âm thanh khác. Trầm thấp, ổn trọng, đi thẳng vào vấn đề.

Nghênh Cảnh đã hiểu, đúng là Đường Diệu.

Anh ta cũng ở bên cạnh nghe điện thoại?

Vậy điện thoại này.... Chính là anh ta bảo thư ký gọi đến?

Nhưng cũng chỉ là thêm chút suy nghĩ, Nghênh Cảnh cũng không có quá nhiều cảm tưởng.

Thái độ của cậu vẫn tỉnh táo như trước, “Đường tổng, chào anh.”

“Vì sao lại không cần thiết?” Đường Diệu lặp lại.

“Bởi vì.” Nghênh Cảnh dừng lại, tìm một lý do: “Bởi vì trường học không cho phép, dù sao cũng dính đến chuyên ngành trọng điểm của C hàng. Đường tổng, cảm ơn anh, gây thêm phiền toái cho anh rồi.”

Đầu dây bên kia trầm tĩnh mấy giây, Đường Diệu ừ một tiếng: “Được. Nhân tiện muốn hỏi một câu, hạng mục mô phỏng kỹ thuật chân thật của cậu.”

“Kết thúc.” Nghênh Cảnh không muốn nói thêm nữa, “Đường tổng, tạm biệt.”

Rất nhanh, đoạn nhạc đệm này bị Nghênh Cảnh quên lãng.

Hai giờ chiều, cậu đi đến trạm đón tàu cao tốc, trước khi ra khỏi cổng trường, Nghênh Cảnh quay lại nhìn một cái, thật nhanh, một học kỳ cứ như vậy mà kết thúc, khác với quá khứ, học kỳ này, cậu trải qua rất nhiều chuyện, đại khái có thể khái quát bằng mấy từ ----

Bận rộn, ngoài ý muốn, ly kỳ cùng với ảm đạm.

Còn có phần thích đối với một người nào đó, oanh oanh liệt liệt.

Có thể yêu đơn phương, không gọi là bắt đầu, cũng không gọi là kết thúc.

Chỉ là đạo lý này, bây giờ cậu mới hiểu.

Xe bus đến, Nghênh Cảnh nắm lấy quai đeo balo, nhanh chóng theo dòng người lên xe.

Thứ tư tuần này, Sơ Ninh chính thức bày tỏ thái độ trên công ty, đồng thời đưa hạng mục kỹ thuật mô phỏng chân thật này lên hội nghị, vô cùng dân chủ, chính thức dựa vào chế độ bỏ phiếu, quyết định sự sống chết của hạng mục.

- --Ủng hộ, xin giơ tay.

Sơ Ninh là người thứ nhất, cánh tay mảnh khảnh thanh tú trơ trọi trong không trung.

Nhưng cô cũng không phải một mình tác chiến, vị trí đầu tiên của một góc trong phòng họp, có thêm một cánh tay nữa giơ lên.

Là Chu Thấm.

Là Chu Thấm từ khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn làm việc bên cạnh cô.

Nói đến, chuyến đi đến Malaysia kia, hai người ngẫu nhiên thoát chết trong nháy mắt. Cũng coi như là đồng sinh hoạn nạn. Cô ấy có một phần tâm ý này, Sơ Ninh vừa vui mừng lại cảm kích.

- -- Phản đối xin giơ tay.

Vương Sơn dẫn đầu, sau đó liên tiếp, như măng mọc sau mưa, toàn bộ phòng họp đều là cánh tay.

Hạng mục cứ như vậy chấm dứt.

Trên đời có rất nhiều chuyện, không phải cứ kiên trì cùng với cố gắng, sẽ có kết quả tốt đẹp.

Lần đầu tư này chết yểu, đối với Sơ Ninh ảnh hưởng khá lớn. Mặc dù cô nắm giữ quyền phát biểu ở Ninh Cạnh, nhưng mà tư bản lại nằm trong tay Ngụy Khải Lâm, bằng từng ấy phần trăm cổ phần, cũng có được một phiếu phản đối. Anh ta đối với hạng mục đầu tư này không quan trọng, nhưng nửa đường cũng không làm ra bất cứ thái độ cường ngạnh nào, chỉ là thái độ bàng quan không quan tâm.

Loại doanh nghiệp đa ngành nghề này, đều có các thương nghiệp lớn tham gia, khi khai thác một lĩnh vực mới, cũng chính là hòn đá ngáng đường. Nhưng bọn họ có tài chính to lớn, bối cảnh cường hãn, nhân mạch giao tiếp linh hoạt, trải qua được một hai lần thất bại. Mà Sơ Ninh, chính là “một hai lần” trong số đó.

Bọn họ không dễ dàng đưa ra phán quyết, người trong cuộc tự mình đi chém gϊếŧ, đυ.ng độ. Trong huyết lệ cùng vết thương, tổng kết chỉ giáo, điều chỉnh chi tiết của bọn họ, bảo đảm lần tiếp theo đầu tư thành công.

Bên trong chuỗi thức ăn này, Sơ Ninh chẳng qua cũng chỉ là một tầng vật hy sinh nào đó mà thôi.

Lần này thất bại, cũng làm cho quyền phát biểu trong quyết sách của công ty của cô giảm xuống.

Quan Ngọc sợ cô tâm tình không tốt, đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong quán bar.

Một đám người xa lạ, sau khi chào hỏi liền không còn khoảng cách nữa. Sau khi Sơ Ninh đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng đau đầu.

“Cậu đến cùng là bản thân mình muốn chơi hay là lấy mình làm cớ đấy?”

Quan Ngọc dùng ngón tay sơn màu hồng hồng khẽ chọt chọt vào mặt cô, “Thật sự là không có lương tâm!”

Sơ Ninh nghiêng đầu né tránh, “Đừng đυ.ng vào mình, cậu sờ vào tay ai rồi chưa kịp rửa.”

Quan Ngọc lập tức cười yêu kiều, “Đi chết đi.”

Tiếng trống high lật trời, tiếng nhạc sôi động, ánh đèn lấp lóe mê ly, quả thật có thể làm cho tinh thần người ta thả lỏng.

Sơ Ninh nâng một ly rượu, cùng với Quan Ngọc cùng ly, sau đó uống một ngụm hết.

Quan Ngọc ngoắc ngoắc ngón tay với cô, thần thần bí bí nói: “Đêm nay cậu chơi cho thật vui vẻ đi, mình đã chuẩn bị cho cậu một phần lễ vật.” Nói xong, cô nhìn về phía bên phải hất cằm lên.

Sơ Ninh nhìn sang, bên trong góc sô pha hẻo lánh, chỗ tia ánh tối nhất, có một thanh niên tuấn mỹ đang ngồi ở đó.

Quan Ngọc ôm bờ vai của cô, nói ngả ngớn bên tai cô: “Có phải rất đẹp trai hay không?”

Người đàn ông... À không, phải nói là cậu thanh niên, không thấy rõ ngũ quan, nhưng thân hình xác thực hoàn mỹ. Ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi trắng đơn giản, quần bò, ống tay xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay sạch sẽ thon dài, không mang thêm một chút trang sức dư thừa nào.

“Mà mới có mười chín tuổi.” Quan Ngọc cố tình kéo dài âm cuối, nói rất mập mờ: “Quản lý nói, đây là cực phẩm, hôm qua mới đồng ý ra sân khấu. Mình phải bỏ tận năm con số, nghe nói thể lực không tồi, một đêm...”

“Cậu muốn, bản thân tự dùng đi.” Sơ Ninh ngắt lời lưu manh của Quan Ngọc, thật sự không cách nào có hứng thú được.

Quan Ngọc thấp giọng, “Cậu không có chút sức lực nào.”

“Mình chính là không có chút sức lực nào.” Sơ Ninh uống thêm một ly rượu.

“Đám người ở công ty còn phiền cậu? Không phải như ý của bọn họ, kết thúc hạng mục rồi sao?”

“Không, bọn họ không có phiền mình.”

“Vậy sao cậu còn bộ dáng lãnh cảm này?” Quan Ngọc vuốt vuốt tóc của cô, “Nghĩ gì thế, hả?”

Suy nghĩ gì?

Dường như là đầu tiên, Sơ Ninh nghĩ đến Nghênh Cảnh.

Đêm đó cô khóc đến không còn chút hình tượng nào, cuối cùng một mình cậu tỉnh tỉnh mê mê rời đi.

Hai người giống như là hoán đổi cho nhau, thấy rõ yếu ớt của nhau. Đại khái là hiểu biết rõ ràng.

Sau đó, chính là không có sau đó.

Quan Ngọc rất biết nói chuyện, bạn bè đông đảo, không bao lâu, giống như một cánh bướm bay lượn khắp hiện trường.

Sơ Ninh đến ngồi một ghế sô pha khác, cả người trở nên lạnh lùng.

Cậu thiếu niên áo trắng kia đi tới, không lưu loát ngồi bên cạnh cô, chẳng qua là có một chút khoảng cách.

Sơ Ninh nhàn nhạt nhìn cậu ta một chút, không có biểu tình gì.

“Tôi uống rượu với chị, có được không?” Thanh âm của thiếu niên rất êm tai, Sơ Ninh không khỏi chăm chú nhìn thêm.

Giống như đạt được cổ vũ, cậu ta liền lấp kín khoảng cách ban đầu. Có thể đi vào loại quan hệ xã hội này, đều được huấn luyện chuyên nghiệp, làm thế nào lấy lòng khách nữ, làm thế nào để đả đυ.ng đến tinh thần của họ. Gương mặt của cậu ta xuất sắc, động tác cũng gắng đạt tới thành thạo tự nhiên, nhưng ở bên trong thần thái ấy vẫn để lộ ra sự không lưu loát và căng thẳng, cùng chút bài xích, vẫn bị Sơ Ninh thấy rõ ràng.

“Chị, chị thật xinh đẹp.” Cậu thanh niên lớn mật đến gần, khẽ hừ nhẹ bên tai cô, “Chị muốn ăn hoa quả gì? Tôi lấy cho chị nhé.”

Sơ Ninh bất động thanh sắc mà quay đầu.

Cậu thanh niên có chút luống cuống, còn tưởng rằng mình làm sai cái gì.

“Vì sao phải làm cái này?” Sơ Ninh chợt hỏi.

“Hả?" Thiếu niên kia có chút sửng sốt, sau đó thay bằng vẻ mặt đã trải qua huấn luyện, mập mờ nói: “Bởi vì thích làm.”

Sơ Ninh: “Thiếu tiền?”

“Hả?.... Ừm.” Ánh mắt của đối phương né tránh, hàm hồ mà đáp một tiếng.

“Bao lớn rồi?”

“Năm hai.”

“Cậu học ngành gì?”

“Mỹ thuật.”

Sơ Ninh lãnh đạm nói, “Vậy thì tại sao không dùng tài năng đó đi kiếm tiền?” Làm gia sư, kỳ nghỉ hè đi làm thêm bằng hội họa, những cái này đều có thể.

Thiếu niên mấp máy môi, nói: “Kiểu như vậy tiền đến rất lâu, lại còn ít.”

Trầm mặc mấy giây.

Sơ Ninh nói: “Đã như vậy, sao còn muốn đi học? Trực tiếp làm nghề này, mỗi đêm ra sân khấu là được.”

Lời này có chút nặng nề, đồng thời sắc bén, không nể mặt mũi.

Đối phương ngược lại không có gì quan trọng, vậy mà còn lý lẽ hùng hồn: “Bây giờ cũng muốn làm sinh viên.”

Sơ Ninh bỗng nhiên cười một tiếng, “Hóa ra đi học đại học, còn có tác dụng như vậy.”

Không có so sánh, không có bi thương.

Trong nháy mắt cô bỗng nhớ tới Nghênh Cảnh. Tuổi tác không khác biệt lắm, tướng mạo xuất sắc, cùng là sinh viên. Cậu hăng hái phấn chấn, giống như ánh nắng đầu tiên của mùa hạ, xóa tan bóng đêm. Cậu có lý tưởng, có mục tiêu, có nhân sinh.

Có lẽ non nớt, có lẽ xốc nổi, nhưng tốt xấu danh giá, lưu loát, là tư thái của một người chân chính trưởng thành nên có.

Tim Sơ Ninh thắt lại, sau đó biến thành đau đớn rả rích.

Một người tốt như vậy.

Một người tốt như vậy.

Trong phòng có tiếng ca như quỷ rống, đám cẩu bạn bè kia đều là thích chơi, uống vài ly rượu liền không biết chính mình là cái gì, mic chuyển khắp phòng, uống say rồi đứng trên salon vươn cổ dài lên hát. Bàn trà thủy tinh, một đôi nam nữ tầm mười tám mười chín tuổi xăm đầy mình, đang ôm nhau nhảy một cách nhiệt tình.

Mấy bài hát bọn họ chọn đều rất đại chúng, đồng thời lại muốn nghịch ngợm, đều là mấy ca khúc cũ mười năm trước.

Bởi vì bài hát nhịp nhanh, thuận tiện phô ra giọng hát quỷ khóc sói gào của bọn họ.

Màn hình đổi bài, khúc nhạc dạo đặc biệt, là mấy nhịp trống như tiếng sét đánh.

“Oa! Hôn môi!” Không biết là tiếng gầm rú của ai, mọi người vây quanh đôi nam nữ đang thân mật trên bàn trà kia.

Không ai ca hát, chính là nguyên âm đang hát. Sơ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt nhìn theo ca từ.

Mặt trời đỏ mới lên một tia sáng lớn,

Dòng sông chảy xiết ra đại dương

Thiếu niên tự hữu, thiếu niên cuồng

Thân giống như sông núi đứng hiên ngang

Hôm nay chỉ có mình ta. Thiếu niên lang

Thế gian cười ta, ta tự cường

Câu cuối cùng kia, hát dõng dạc -----

Quyết tâm nỗ lực làm trụ cột.

Không phụ niên thiếu.

Không phụ niên thiếu.

Sơ Ninh trầm mặc không nói gì, cảm xúc một lời khó nói hết.

Bên trong phòng ồn ào náo nhiệt, cô xuất phát theo bản năng mà đứng lên, cầm lấy túi, sau đó cất bước về phía cửa.

Tiểu Lục mắt tinh, gọi cô: “Chị Ninh, đi đâu?”

Sơ Ninh kéo cửa ra, bước chân quả quyết.

Hạnh Thành đêm nay bắt đầu mưa.

Không giống với mùa đông liên miên âm lãnh, trận mưa này, lại có tư thế sấm chớp của mưa mùa hạ.

Mưa rơi, mưa tạnh, sau đó trời chuyển lạnh.

Tết âm lịch sắp đến, từng nhà đều bận rộn xử lý đồ tết, nhưng mấy năm nay mà nói, ăn tết mùi vị đã nhạt hơn xưa rất nhiều. Nhưng Nghênh Cảnh không cảm thấy, dù sao thì từ lúc cậu nghỉ đông Thôi Tĩnh Thục mỗi ngày đều kéo cậu ra ngoài mua thức ăn, xử lý đồ tết thì không cần nói, gì mà chân giò heo, nước sốt, da sủi cảo, bánh bao nhân thịt, lại đi chợ chọn hoa quả như bưởi, trái sung.

Nghênh Cảnh liền gánh trọng trách xách túi, hai cơ bắp cánh tay đại khái chính là nhờ như vậy mà càng cứng rắn hơn.

Sau cơn mưa trời chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn, đỏ rực một mảng trời, bốn phía mây đen chưa tan hết, hai màu sáng tối kết hợp, làm cho tâm thần của người thanh thản. Con gái của Phó tham mưu trưởng nhà bên cạnh Dao Dao, quả thực là quấn lấy cậu đưa ra ngoài đi mua trà sữa.

Nghênh Cảnh bị cô bé quấn lấy huyên náo đến đau đầu, “Được được được, đi đi đi.”

Dao Dao nhỏ hơn cậu hơn hai khóa, một cô nhóc mềm mại đáng yêu, miệng nhỏ nói chuyện không ngừng nghỉ.

“Anh Tiểu Cảnh, lần trước anh về nhà, sao không chịu qua nhà em ăn cơm!”

Một tay Nghênh Cảnh đút trong túi quần, đá đá cục đá trên mặt đất, “Anh ăn nhiều, sợ ăn hết nhà em luôn.”

“Ha ha ha, anh thật biết đùa.” Dao Dao rất hưng phấn, “Anh Tiểu Cảnh, gạo nhà em rất nhiều, anh ăn không hết đâu.”

“Dừng lại dừng lại.” Nghênh Cảnh nhíu mày nhắc nhở: “Có thế không gọi cái gì mà anh Tiểu Cảnh không, nghe như một đứa ăn mày, tuyệt đối không chính thống.”

Dao Dao thè lưỡi, bỏ qua, “Em chính là thích gọi như vậy, hay là anh gọi em là Dao Dao mỹ miều đi?”

“Đậu xanh!” Nghênh Cảnh nghe xong cả người nổi da gà, nhưng cũng bị cô chọc cười, “Đi thôi, đừng để ba em nghe thấy, sau lại giáo huấn em không thục nữ.”

Hai người cười nháo đi ra cửa chính đại viện.

Nghênh Cảnh quay đầu, nhìn đường.

Cái nhìn này, giống như là bị sét đánh.

Bên lề đường, một chiếc xe màu trắng quen thuộc dừng ở bên kia, một thân ảnh còn quen thuộc hơn đang đứng bên cạnh xe.

Sắc trời gần hoàng hôn, không khí sau cơn mưa còn có chút vị bùn đất mới.

Sơ Ninh mặc một thân áo len màu nhạt rộng rãi, làm cho cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn.

Tóc của cô có một sai sợ tùy ý mà dính sát bên gương mặt cô, đại khái là đợi quá lâu, lại có lẽ là do thời tiết làm cho người buồn bực khó chịu. Cô cầm một điếu thuốc đã hút hết một nửa, kẹp giữa hai ngón tay, thỉnh thoảng lại ngậm trên môi.

Thật sự là phong tình vạn chủng.

Nghênh Cảnh sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía cô.

Ánh mắt Sơ Ninh nhàn nhạt, cố ý xem nhẹ cô bé bên cạnh cậu, khẽ nhếch cằm, vừa nói vừa dập điếu thuốc, bình tĩnh nói: “Tôi đói, mời tôi ăn cơm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.