Tiểu Tiên Sinh

Chương 28: Theo tôi đi




Sự thẳng thắn này của Nghênh Cảnh, không chút nghi ngờ chính là viên thuốc độc đối với chị của mình.

Nghênh Thần cũng không phản ứng kịch liệt như trong tưởng tượng, cô trầm mặc hồi lâu, chỉ nói: “Tên tiểu tử nhà e, chờ đó.”

Nghênh Cảnh: “Chị đừng uổng phí tâm tư. Em ở chỗ này chờ đó, chị cũng đánh không lại em.”

Nghênh Thần mở loa lớn, lời nói này bị Lệ Khôn nghe được, chỉ thấy một bàn tay dài vươn đến, cầm điện thoại, ngữ khí cảnh cáo: “Thật không? Đánh không lại?”

“...” Nghênh Cảnh ỉu xìu, “Nhờ người ngoài, chị phạm quy rồi.”

Sau đó liền ngắt máy.

Chọc đến Lệ Khôn không vui, anh nói với mấy âm thanh tút tút: “Anh mà còn tính là người ngoài. Tên tiểu tử thối kia.”

“Được rồi, dấm chua của nó mà anh cũng ăn hả.” Nghênh Thần lo lắng, lại phiền muộn, “Em cũng đã hiểu được, cái nguồn sức lực của thằng nhóc này từ đâu đến.”

Lệ Khôn nghe không hoàn chỉnh, kiến thức nửa vời, “Nó coi trọng con gái nhà ai?”

“Lần trước đã nói với anh, cái đối tác hạng mục kia của nó. Là một bà chủ, người rất khôn khéo, Tiểu Cảnh ở trong tay cô ta, không phải là đối thủ.”

“Sao mà nghiêm trọng như vậy?” Lệ Khôn đánh răng xong, đi tới sờ tóc cô, “Nghĩ người ta tội ác tày trời.”

Nghênh Thần phiền muộn, nghiêng đầu né tránh.

Lệ Khôn quỳ một chân xuống giường, thân thể nghiêng về phía trước, một cánh tay trực tiếp kéo cô vào trong ngực, “Tránh cái gì mà tránh, hử?”

Anh ấn một nụ hôn lên trán Nghênh Thần, sau đó nói: “Em gấp làm cái gì? Nó đã trưởng thành, có thất tình lục dục là điều không thể bình thường hơn được nữa. Những cái mà em lo lắng kia, căn bản chính là buồn lo vô cớ. Bát tự còn chưa xem, em cũng không thể kết luận mò được.”

Nghênh Thần quan tâm quá sẽ bị loạn, đến cùng là người của mình, khó tránh khỏi có thêm vài phần đau lòng.

“Không phải em không hiểu, hai người bọn họ không phải cùng một dạng người, chuyện không chắc chắn quá nhiều, tính cách của Tiểu Cảnh anh cũng biết, khí thịnh, chuyện mà nó đã xác định thì không đυ.ng tường nam nhất định sẽ không quay đầu. Em sợ nó bị thiệt thòi, việc học không được, lại còn rơi vào thất vọng.”

Nghênh Thần thở dài, “Hơn nữa nhìn tình hình này, rõ ràng là nó động tâm trước. Người động tâm trước, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Được rồi, nói anh cũng không hiểu.”

Lệ Khôn một mực nghiêm túc nghe nói, sầm mặt lại, “Cái gì mà anh không hiểu?”

“Anh hiểu cái đầu ý.” Nghênh Thần lạnh lẽo lườm anh một cái, “Năm đó bà đây theo đuổi anh muốn chết, anh thì cách xa vạn dặm, giống như là ai thiếu anh năm trăm vạn không bằng.”

Khóe miệng Lệ Khôn hơi vểnh lên, vừa rời giường, anh chỉ mặc mỗi quần trong, đùi dài mà rắn chắc, cơ bắp cứng rắn giống như tảng đá. Chân anh vừa thu lại, Nghênh Thần lại bị anh quấn càng chặt hơn.

Anh chống đỡ trán Nghênh Thần, hô hấp sâu hơn, “…. Nhưng cuối cùng anh vẫn là của em đấy thôi.”

Nghênh Thần đỏ ửng mặt, “Anh mau tránh ra.”

“Anh ép vợ của anh, hợp tình hợp lý.” Ánh mắt Lệ Khôn nhắm lại, “Đừng nhúc nhích, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu.”

Nghênh Thần lập tức ngoan ngoãn, hai tay ôm cổ anh, lo lắng: “Kỳ thật em đã sớm nhìn ra Tiểu Cảnh là lạ, cái này mấy lần, mỗi lần nó gọi điện cho em, chủ đề đều không rời khỏi Sơ Ninh. Nó là em trai em, em hiểu rất rõ. Nó quá kiêu ngạo, đồng thời lại ngụy trang đến nỗi thần không biết quỷ không hay. Khi Tiểu Cảnh thi đại học không tốt, điểm không qua được điểm của Thanh Hoa. Mùa hè đó, nó cười toe toét, nói không quan trọng. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng nó không có chuyện gì, anh có đoán được nó làm gì không?”

“Nó liền cùng chú Lý đi trại huấn luyện lục quân. Như vậy cũng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cùng đi theo một đội, da bàn chân bong hết một tầng, tất cả đều là bọng máu, Tiểu Cảnh sửng sốt nhưng cũng không kêu một câu. Về sau tham gia huấn luyện dã ngoại dưới nước, lúc trong dòng nước, nó bị chuột rút còn cố nén, may mắn đồng đội theo sau phát hiện, vớt nó ra ngoài làm sơ cứu mới sống.”

“Người kia nói với em, nếu như Nghênh Cảnh xảy ra chuyện, anh ta không có cách nào mà nói chuyện với bố em, con đường sau này cũng coi như xong đời. Lại về sau, Tiểu Cảnh mở mắt ra, nó khóc, ôm chặt người nói đau. Bọn em hỏi nó đau chỗ nào, nó cũng không nói chuyện.”

“Nó không nói em cũng biết, nó là đau lòng.”

Nghênh Thần yếu ớt thở dài, “Để tâm vào chuyện vụn vặt, chính mình phân cao thấp cùng chính mình. Loại gen ẩn này thật đáng sợ. Mà Sơ Ninh, cô ấy có mối quan hệ của chính mình, trong thế giới của bọn họ, Nghênh Cảnh có khả năng chỉ là một trong số đó, nhưng trong thế giới của Nghênh Cảnh, lại coi Sơ Ninh là duy nhất.”

Lệ Khôn thật lâu không nói, nắm chặt tay cô.

“Em cũng biết, hôm qua em mạo muội đến tìm người, nói lên yêu cầu của mình là đứng không vững chân. Hợp đồng giấy trắng mực đen, khi ký là ngươi tình ta nguyện, cô ấy muốn kết quả, muốn hiệu suất, đây là quyền lợi của cô ấy.” Nghênh Thần nói: “Nhưng đây là em trai của em, dù không thể nói lý, em cũng phải thay nó tranh thủ.”

Lệ Khôn hỏi: “Cho nên, em không tán thành?”

Nghênh Thần cười, “Tán thành hay không tán thành còn chưa đến phiên em ra mặt, em chỉ là hy vọng Tiểu Cảnh vui vẻ một chút. Nó là em trai em, không liên quan gì đến việc bố em kết hôn hai lần, cũng không liên quan đến việc em có thích mẹ của nó hay không, em nhìn nó lớn lên, nó chính là thân nhân của em.”

Mà tiểu thân nhân lâm vào tình yêu này, giờ phút này vô cùng có động lực. Chuyện rớt tín chỉ bực mình này cũng không để lại cho cậu quá nhiều bóng ma tâm lý, vẫn bận rộn như cũ, nhiệt tình không hề tan, toàn tâm toàn ý ở phòng thí nghiệm.

Nhưng Nghênh Cảnh cũng có thay đổi.

Ngày hôm đó, Sơ Ninh gọi điện thoại cho cậu, một là nói cho cậu biết Nghênh Thần tìm đến, hai là biểu đạt quan điểm của mình, cũng là nói không muốn cậu chậm trễ chuyện học hành, phân bố thời gian hợp lý.

Ngữ khí từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không nghe ra được một chút cảm giác khác lạ.

Nghênh Cảnh lại vô cùng hưởng thụ, người một khi đã có những cảm xúc khác thường, bản thân liền miên man suy nghĩ, đồng thời cũng đặt những tâm tư tình cảm của mình vào bên trong đó.

Cậu vô cùng nghe lời Sơ Ninh, đem những lời cô thuận miệng nói, xem như một loại dặn dò, để cho cậu thành một lời hứa.

Phòng thí nghiệm coi như tiến triển thuận lợi, ban đầu khi nhận người, Nghênh Cảnh liền có tính toán và sàng lọc, mấy người được chọn, chuyên ngành không hoàn toàn giống nhau, ai cũng có sở trường riêng, cũng coi như chu đáo.

Nếu như nói, hạng mục đồng thời càng có thiên hướng về tính lý luận, khơi thông logic cùng với nghiệm chứng kỳ thật có thể đồng thời thực hiện. Như vậy thời kỳ thứ hai của hạng mục, càng chú trọng kỹ thuật thật sự đầu tư vào. Họ cần cung cấp một nền tảng điện toán mạnh mẽ cho mô hình kỹ thuật số, để mọi khái niệm phát triển hàng không có thể được lên kế hoạch và thiết kế trước thông qua nền tảng này, và sau đó, nó sẽ là sản xuất tương tự, và thậm chí là bảo trì.

Nghênh Cảnh và Kỳ Ngộ thành lập đại cương, Chu Viên cùng với Vạn Bằng Bằng thì là chỉnh sửa những điểm tiểu tiết. Mà là nữ sinh duy nhất của cả đội, Trương Hoài Ngọc cũng phát huy đầy đủ ưu thế của mình, không ngừng thí nghiệm tính thuận lợi của bán thành phẩm cùng với tính khả thi, phát hiện vấn đề, tập hợp vấn đề, sau đó cả tổ sẽ thảo luận giải quyết.

Nghênh Cảnh mỗi ngày đều viết tiểu kết tiến độ công việc, gửi tin nhắn wechat cho Sơ Ninh.

Thời gian của cậu rất gấp, cơ hồ đều là sau không giờ đêm.

Mà Sơ Ninh trả lời cũng ngắn gọn như cũ, lúc thì là chữ “Được”, lúc thì là chữ “Ừm.”

Bình bình đạm đạm, nhưng mà Nghênh Cảnh tập mãi thành thói quen.

Có lần, cậu làm một chương trình đến hai giờ sáng, wechat gửi đi, không nghĩ đến Sơ Ninh rất nhanh liền trả lời: “Không cần thiết phải thức đêm, chú ý nghỉ ngơi.”

Cơn buồn ngủ của Nghênh Cảnh lập tức hết sạch: “Rốt cuộc ngoài chữ ‘được’ chị còn trả lời câu khác nữa.”

Nhưng mà điện thoại giống như chết đi.

Nghênh Cảnh bi thương mà đánh chữ: “Không nên khen ngợi chị.”

Sơ Ninh trả lời: “… Rảnh quá hóa rồ đúng không?”

“Không dám, chị đang làm gì? Tại sao còn chưa ngủ? Tăng ca?”

“Ừ.”

“Ở văn phòng? Có sợ hay không? Có cần bảo tiêu đặc biệt không? Bảo tiêu này rất rất đặc biệt.”

“Đặc biệt chỗ nào?”

“Anh ta họ Nghênh, chưa từng thấy qua bảo tiêu họ Nghênh đúng chứ.”

Thành công chọc Sơ Ninh cười.

Lúc này cô còn đang ngồi ở văn phòng, đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Bởi vì tin nhắn wechat không ngừng đến, cho nên màn hình điện thoại luôn sáng. Trước kia sao lại không cảm thấy, vật nhỏ này còn rất nhiều lời nhỉ.

Thoạt đầu, cậu còn có thể nói vài câu liên quan đến hạng mục, nói một chuỗi kiến thức chuyên ngành mà cô không hiểu. Sơ Ninh ngẫu nhiên nhìn xem, cũng không biết nên trả lời cái gì. Đại khái là đợi quá lâu, Nghênh Cảnh kìm nén không được, trực tiếp gọi điện qua.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Sơ Ninh không vui nhíu mày, lúc nhận, ngữ khí bình bình nói: “Cậu không cần ngủ?”

“Tôi mới từ phòng thí nghiệm ra.” Nghênh Cảnh vừa nói, sương trắng bay ra, Bắc Kinh tháng một vẫn còn rất lạnh.

Cậu hỏi: “Chị vẫn còn đang tăng ca sao?”

“Ừ.”

“Một mình có sợ hay không?”

“Sợ cái gì?”

“He he.”

Khóe miệng Sơ Ninh hơi cong lên, dứt khoát để bút xuống, mũi chân khẽ điểm, ghế trượt xa khoảng nửa mét. Cô vén màn cửa sổ lên. Đường phố thành thị có vô số đèn đường, như những dòng sông xen lẫn nhau.

Sau đó cô thu mắt lại, nói nhàn nhạt: “Tôi không sợ bóng đêm.”

Tốc độ tiếp lời của Nghênh Cảnh rất nhanh, cậu dừng một chút, Sơ Ninh đang muốn ngắt điện thoại.

“Đúng rồi, tôi sắp thi, tháng sau thi lại, chị yên tâm, tôi có thể qua môn.”

Sơ Ninh: “Vậy cậu thi cho tốt.”

Nghênh Cảnh nắm chặt điện thoại, mẫn cảm và tinh tế đánh giá ngữ khí của cô, hồi lâu: “Chị lo lắng sao?”

“Lo lắng cái gì?”

“Tôi thi trượt.”

“Cậu ngay cả thi cũng có thể quên, thi trượt là điều rất bình thường.”

Nghênh Cảnh cười hi hi, cười xong, lại đứng đắn: “Chuyện chị giao cho tôi, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Sơ Ninh muốn nói, chuyện việc học quan trọng này, không liên quan gì đến tôi, là tâm ý của chị cậu.

Nhưng ý nghĩa vừa đến, lại cảm thấy không cần thiết phải nói vậy, thế là trầm mặc cho qua.

Nghênh Cảnh lại lý giải trầm mặc thành thừa nhận. Cậu nói chuyện càng thêm hào hứng, đem đêm lạnh giá rét dẫm dưới chân, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

“Cuối tuần này chị có rảnh không?”

“Làm gì?”

“Chị trả lời trước đi.”

Sơ Ninh để ý, nói: “Không rảnh.”

“Chị phải đi công tác?”

“Đúng vậy.”

Nghênh Cảnh ồ lên một tiếng, phần sau cũng nuốt hết vào trong lòng.

Lúc chiều Lật Chu Sơn đến phòng thí nghiệm của bọn cậu, nhìn một hồi thành phẩm gần đây của bọn họ, theo thường lệ mà mắng một trận, sau đó lại dữ dằn mà đưa ra ý kiến. Nghênh Cảnh cũng đã quen rồi, trong ấn tượng của cậu, làm người nghiên cứu khoa học, tính tình đều rất cổ quái. Lật Chu Sơn là điển hình của thầy nghiêm, miệng độc lòng mềm, ở chung lâu liền biết, thật ra ông ấy đều muốn tốt cho ngươi. Cuối cùng, ông ấy nói với Nghênh Cảnh, thứ bảy tuần này có một tiệc rượu của một doanh nghiệp khoa học kỹ thuật, cho cậu đi theo.

Vỗn dĩ Nghênh Cảnh muốn hỏi Sơ Ninh, có thể tham gia cùng cậu được không. Nhưng cô đã nói phải đi công tác, vậy thì thôi.

Sơ Ninh nghĩ ngắt điện thoại. Nghênh Cảnh lại hỏi: “Chị thích hoa gì?”

Điện thoại một lần nữa đặt lên tai, “Làm gì?”

“Chị nói cho tôi biết đi.” Cậu quấn chặt lấy không rời.

“Tôi không thích hoa.”

“Chị nói dối, làm gì có nữ sinh nào không thích hoa.”

“Nở được mấy ngày liền héo, có cái gì mà thích.”

“Chị thật sự vô vị.” Nghênh Cảnh sắp đến ký túc xá, đường dốc, cậu hơi thở dốc, “Chị một chút cũng không giống con gái.”

Sơ Ninh lòng tham không có, cô không có đánh giá gì về cái này.

Không có đáp án như mong muốn, Nghênh Cảnh vẫn phát huy bản lĩnh không làm cuộc nói chuyện đi đến hồi kết, “Chị biết tôi thích hoa gì nhất không?”

Sơ Ninh nghĩ nghĩ, “Hoa nhựa.”

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng khúc khích, là cậu đang cười, “Tôi thích hoa hồng trắng he he.”

Sơ Ninh nhíu mày, “Cậu he he cái gì chứ.”

“Đèn điều khiển bằng âm thanh.” Ánh đèn trên đỉnh đầu Nghênh Cảnh bật sáng, âm thanh trong đêm khuya vô cùng rõ ràng, “Tôi đã đến ký túc xá, chị cũng về nhà sớm đi, đi đường cẩn thận.”

Sơ Ninh thở dài một hơi, nhưng thở dài này vẫn làm cho người cảm thấy hết sức thả lỏng, cô hơi ẩn ẩn nụ cười, hỏi: “Nói xong rồi?”

Nghênh Cảnh chần chừ, “…. Nếu không chị khi đến về nhà, nhắn một tin báo bình an cho tôi.”

Một giây sau, điện thoại ngắt.

Sơ Ninh đặt điện thoại lên mặt bàn, vuốt vuốt vành tai, sau đó dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Lúc mở mắt, cô mở lịch trình, thứ bảy là số 24, ghi chú: Tiệc tối giao lưu doanh nghiệp tân khoa học kỹ thuật.

Lịch trình trước đó cũng không có tiệc tối này trong đó, nhưng buổi chiều Vương Sơn cố ý đến văn phòng nói với cô chuyện này.

Tiệc tối này là do mấy doanh nghiệp liên doanh tổ chức, nhưng trên thực tế, có cả lãnh đạo tỉnh đến, hơn nữa lại liên quan đến nghiên cứu khoa học kỹ thuật, liên quan đến nhiều đơn vị doanh nghiệp, đoàn đội của rất nhiều người cũng tham gia. Vương Sơn đưa danh sách cho cô nhìn, đại khái nhìn qua, quy mô cũng khá lớn.

“Nếu như không có cuộc hẹn hò nào quan trọng, hoạt động này, cô vẫn nên tham gia đi.” Vương Sơn đề nghị nói: “Ngụy tổng cũng đi. Còn có Đường tổng của công ty Minh Diệu.”

Sơ Ninh ngẩng đầu: “Đường Diệu?”

“Đúng vậy.” Vương Sơn nói: “Đúng rồi, cái đoàn đội nghiên cứu nguồn năng lượng ô tô mới cũng sẽ tham gia.”

Đây mới là trọng điểm.

Sơ Ninh hiểu rõ, cân nhắc lợi hại về sau, cô đồng ý, “Được, tôi đi.”

Cô rất ít khi đến các yến hội, Sơ Ninh không phải là một người thích náo nhiệt. Khi công ty đầu tư Ninh Cạnh mới thành lập, có rất nhiều bữa tiệc xã giao không thể nào tránh, từ khi đi vào quỹ đạo, những loại xã giao này thường chia sẻ ra ngoài. Thứ bảy này, cô cố ý chọn một bộ váy màu trắng, nhẹ nhàng thanh lịch, cũng không hề khoa trương đến nỗi lấn át chính chủ.

Tối nay phải cùng Ngụy Khải Lâm và đoàn đội học sinh kia gặp mặt, cô trang điểm rất quy củ, tìm đúng vị trí của mình.

Bảy giờ tối yến tiệc bắt đầu. Đêm nay nhiều người, sảnh yến hội quả thật là hoạt sắc sinh hương.

Đầu tiên Sơ Ninh đi chào hỏi một vòng, tay bưng rượu vang, khách khí lễ phép, tư thái thướt tha. Cuối cùng đi đến bên cạnh Ngụy Khải Lâm: “Ngụy tổng.”

Hai bọn họ không tính quen thuộc, nhưng còn có Vương Sơn dẫn lối, hết thảy cũng còn thuận theo tự nhiên.

Ngụy Khải Lâm bình thường anh tuấn phi phàm, tuy rằng mắt một mí, nhưng lại là mày kiếm phi, gương mặt vô cùng bắt mắt. Vừa nhìn là biết được người đàn ông xuất thân cao quý.

Anh ta cũng khách khí, đưa tay ra: "Hân hạnh."

Nắm tay qua loa rồi nhanh chóng buông ra. Ba người vừa đi vừa nói chuyện.

"Tình thế của đoàn đội này gần đây rất phát triển, mới lấy được vị trí thứ ba của cuộc đi khoa học kỹ thuật năng lượng mới của sinh viên trên toàn thế giới. Điều này rất khó có được, phải biết đây là lần đầu tiên trong mười năm qua." Mục đích đầu tư hạng mục của Ngụy Khải Lâm hết sức rõ ràng, "Tôi đã xem qua các giai đoạn phát triển hạng mục của bọn họ, kết hợp giữa kỹ thuật và đầu tư, đánh giá báo cáo cũng đưa ra rồi, kỹ thuật của bọn họ rất thành thục, chỉ cần thông qua điều chỉnh thử, phần trăm thành công rất cao."

Vương Sơn bổ sung: "Chính quyền thành phố đối với việc đầu tư nguồn năng lượng ô tô mới sang năm sẽ càng cao, mà chính sách lại nâng đỡ, cũng rất có lợi."

Đang nói, đã đi tới chỗ một người đàn ông. Ngụy Khải Lâm tiến về phía trước một bước, ngữ khí quen thuộc, "Đường tổng cũng đến đây?"

Sơ Ninh nhìn người kia, nhớ lại, người này là đổng sự trưởng ban chấp hành của Minh Diệu, Đường Diệu.

Đường Diệu một thân âu phục, áo khoác hơi mở, nhìn kỹ, bên trong là một áo sơ mi cùng màu, cổ áo rất tinh xảo, thêu vài chiếc lá trúc, nhìn rất tiên khí, thật sự rất tinh xảo.

Anh ta cùng với Ngụy Khải Lâm cũng chỉ quen biết sơ sơ, hàn huyên khách sáo vài câu.

Sau vài câu, Đường Diệu nhìn về phía Sơ Ninh, cũng rất lịch sự mà nắm tay, "Chào cô, lần thứ hai gặp mặt, hân hạnh."

Sơ Ninh bày ra vẻ mặt tươi cười, "Đường tổng còn nhớ rõ, là vinh hạnh của tôi, lần trước may có ngài hỗ trợ."

"Khách khí."

Không hề nói quá nhiều, hai bên đều có việc, thẳng đến khi Đường Diệu đi xa một chút, Vương Sơn mới hỏi Sơ Ninh: "Cô quen biết với Đường tổng?"

"Anh ta là bạn của Tử Dương."

Vương Sơn cau mày, nhắc nhở nói: "Đường Diệu người này, cô cẩn thận một chút."

Sơ Ninh nhìn chăm chú.

"Con đường làm giàu của anh ta đã trở thành truyền kỳ, trước khi về nước im hơi lặng tiếng, không một ai biết đến tên này. Nói trực tiếp một chút, người này tâm tư thâm trầm, lòng nghi kỵ rất nặng, thủ đoạn mà anh ta am hiểu nhất, chính là giải quyết tận gốc, hơn nữa không nói tình cảm." Vương Sơn dừng một chút, "Cô có biết Đường thị ở Thượng Hải không?"

Sơ Ninh suy tư một chút, "Người đứng đầu Đường thị bây giờ là....

"Đúng vậy, là Đường Kỳ Sâm." Vương Sơn nói: "Có lời đồn, Đường Diệu và Đường Kỳ Sâm là anh em cùng cha khác mẹ."

Bát quái của nhà giàu Sơ Ninh không có hứng thú, nhưng vừa nghe đến từ "anh" này, trong nháy mắt liền sinh ra liên tưởng không tốt trên người Triệu Minh Xuyên.

Vì thế trong lòng cô có chút hứng thú gật gật đầu một cái, "Được, tôi sẽ chú ý."

Mà bên kia, Ngụy Khải Lâm cũng vội vàng quay lại, ánh mắt tỏ ý, Sơ Ninh và Vương Sơn mau đi đến, rất nhanh, mấy người bộ dáng sinh viên cũng đi đến. Đều là nam sinh, chừng hai mươi, người dẫn đầu đội tuổi tác hơi lớn, trắng trẻo, toàn thân toát lên vẻ chững chạc.

Mặc dù vẫn là sinh viên, nhưng bọn họ biểu hiện tự nhiên phóng khoáng, từng người một ra chào hỏi, sau đó tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn. Đây chính là phong thái khiêm tốn, đoàn đội năng lượng ô tô.

Ngụy Khải Lâm là một thương nhân coi trọng nhân tài, cho nên tối nay thái độ rất ôn hòa khách khí, nhìn qua rất dễ thân cận.

Bầu không khí nói chuyện rất tốt.

Sơ Ninh một mực lắng nghe, cô có thể cảm nhận được, tư tưởng mà đoàn đội này vạch ra hết sức thành thục, hơn nữa tư tưởng tân tiến, lại thêm ưu thế rõ ràng, bởi vì đã lấy được thành tích nhất định, cho nên được giới thương nghiệp hết sức coi trọng, lực lượng dư luận ủng hộ vô cùng to lớn.

Vương Sơn một mực dùng ánh mắt biểu thị với cô, nhìn ra được, anh ta rất kỳ vọng vào hạng mục này.

Sơ Ninh biểu hiện hết sức bình tĩnh, không có chút nào nhiệt tình.

Trò chuyện vui vẻ, mười lăm phút sau, Ngụy Khải Lâm tâm tình vui vẻ, "Có câu, "thiếu niên cường, quốc gia cường" hôm nay tôi coi như đã hiểu được một cách sâu sắc rồi."

Sự tán thưởng của anh ta thể hiện qua lời nói, một đoàn người đi ra ngoài.

Cười cười nói nói, Sơ Ninh đi bên cạnh Ngụy Khải Lâm, cũng hòa nhập vào trong đó.

Dần dần, một loại rùng mình từ hướng khác ập đến. Loại cảm giác này rất vi diệu, Sơ Ninh theo bản năng nhìn sang. Mà cái nhìn này, triệt để sững sờ.

Ngay giữa phòng tiệc, Nghênh Cảnh đứng yên nơi đó, cậu không nhúc nhích, cùng với đám người đang nói cười xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Trên đỉnh đầu cậu là chùm đèn treo thủy tinh xa hoa, ánh sáng trắng, làm cho mỗi một biểu tình của cậu càng thêm không có chỗ nào có thể che giấu.

Nghênh Cảnh nhìn Sơ Ninh.

Ánh mắt thâm trầm cố chấp, còn có mấy phần du͙© vọиɠ không thể khắc chế.

Trong lòng Sơ Ninh rơi lộp bộp mấy cái, lại có một cảm giác chột dạ như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Cô hít sâu một hơi, tự mình trấn định, ổn định bước chân.

"Nghênh Cảnh?!"

Đột nhiên tiếng gọi từ phía sau truyền đến, đội trưởng đoàn đội nhiên liệu ô tô khó nén được kích động, "Cậu cũng ở chỗ này!"

Nghênh Cảnh nở một nụ cười qua loa lấy lệ, "Học trưởng."

Cậu vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt trước sau vẫn dừng trên người Sơ Ninh.

Đội trưởng giới thiệu với mọi người, "Đây là học đệ của tôi, hai chúng tôi trước kia cùng học một trường trung học." Lại giới thiệu cho Nghênh Cảnh: "Đây là mấy thành viên của đội tôi." Sự mừng rỡ của anh ta là thật lòng, đi về phía Nghênh Cảnh: "Lâu lắm không gặp, đợi chút nữa cùng nhau đi ăn đêm không?"

Nhưng Nghênh Cảnh lại bỏ qua.

Cậu đi về phía Sơ Ninh, bước chân kiên định, mắt nhìn chằm chằm.

Cái trạng thái này không đúng lắm, trong lòng Sơ Ninh cảm thấy không ổn, theo bản năng lùi về phía sau. Nghênh Cảnh bởi vì động tác này của cô, bước chân dừng lại. Hai người cách khoảng một mét, cậu thấp giọng, cực lực áp chế, hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

Sơ Ninh tỉnh táo, không đáp.

Nghênh Cảnh gật đầu một cái, "Được."

Cậu xoay người đi mất.

Bóng lưng người trẻ uy nghiêm tịch mịch, mặc dù phòng khách này đèn điện sáng trưng, nhưng chiếu vào người cậu, động một cái, thoáng một cái, liền biến thành thứ ánh sáng tan hoang.

Có khoảnh khắc như vậy, Sơ Ninh thắt lòng.

Mà Nghênh Cảnh đã đi rất xa, đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt mọi người nhìn về hướng đó, âm thanh một nửa đều tự giác nhắm mắt lại.

Cậu quay người trở lại, đi tới trước mặt Sơ Ninh, dưới ánh mắt của mọi người, cậu nắm lấy tay cô.

"--- Chị đi cùng tôi."

Động tác của cậu rất cứng rắn, thậm chí là thô lỗ.

Sơ Ninh không có bất kỳ phản kháng hay là giãy giụa.

Không phải là không muốn.

Mà là bởi vì, khi Nghênh Cảnh xoay người, cô nhìn thấy cậu như vậy, cũng không nhịn được, mà đỏ hết mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.