Tiểu Tiên Sinh

Chương 14: Tắt máy




Nghênh Cảnh đợi hai mươi giây, không thấy đối phương trả lời tin nhắn, dứt khoát gọi điện thoại đến.

Tay Sơ Ninh đè trên nhắc nhở tắt máy, sắp ấn xuống OK, điện thoại của Nghênh Cảnh vừa hay đến, OK biến thành nghe.

Nghênh Cảnh ngạc nhiên lại vui mừng: “Tôi còn tưởng rằng chị không nhận điện thoại của tôi. Chị không bận sao? Đi đâu công tác? Có phải đến Hạnh Thành không, đến Hạnh Thành nhất định phải nói cho tôi, đó là căn cứ địa của tôi.”

Sơ Ninh bóp bóp mi tâm, nói: “Không đi Hạnh Thành, tôi đi Malay.”

“À, đúng rồi, tôi không có chuyện gì, chính là muốn cảm ơn chị.” Nghênh Cảnh rất hưng phấn, bô bô bắt đầu trần thuật chuyện từ đầu đến cuối: “Tôi nhận được điện thoại của một người phụ trách, anh ta hỏi tôi có muốn tham gia một hạng mục thu thập tin tức hay không.”

Sơ Ninh cẩn thận, xác nhận hỏi: “Người phụ trách họ gì?”

“Họ Đan, là một người đàn ông.”

Vậy là không sai, thư ký của Triệu Minh Xuyên họ Đan.

“Thái độ của anh ta rất tốt! Gửi cho tôi tài liệu hạng mục, hy vọng tôi sẽ trả lời trong 24 tiếng, còn nói bọn họ lúc nào cũng rất hoan nghênh.”

Triệu thị trải qua chục năm chìm nổi, phát triển đến nay, tự nhiên phong cách, năng lực làm việc xuất chúng. Điểm ấy ngược lại Sơ Ninh hoàn toàn không ngoài ý muốn, cô cố ý bắt bẻ lời nói cậu: “Thái độ tốt? Lời này cậu cố ý nói cho tôi nghe?”

“....” Nghênh Cảnh giải thích: “Không không không, tôi không nói chị hung dữ.”

Sơ Ninh sắc mặt ôn hòa, cười nói: “Được, không đùa cậu. Không cần cảm ơn, tiện tay thôi.”

“Khoan ngắt điện thoại.” Nghênh Cảnh gọi Sơ Ninh lại: “Khi nào thì chị về Bắc Kinh.”

“Làm sao?”

“Tôi muốn mời chị ăn cơm.” Nghênh Cảnh nói: “Chị giúp tôi, đây là việc tôi nên làm.”

Tiếp viên hàng không đã nhắc nhở Sơ Ninh tắt điện thoại.

“Chúng ta lại đi ăn lẩu được không? Tôi lại gọi cho chị hai phần óc heo.” Nghênh Cảnh còn nói: “Không ăn lẩu cũng được, chúng ta ăn cơm, muốn ăn đồ Quảng Đông hay đồ Tây do chị chọn.”

Còn cơm Tây. Tâm tình Sơ Ninh không tệ, nhưng, “Không cần.” Sau đó vội vàng cúp máy, tắt nguồn điện thoại.

Tiếng bíp bíp dồn dập truyền đến tai Nghênh Cảnh, cậu bỗng nhiên có chút mất mát, mấy chữ cuối cùng kia như là biểu thị cái gì. Đầu óc kinh nghiệm đối nhân xử thế ít ỏi khô cằn của cậu thoáng liên tưởng đến, ặc, cô ấy sẽ không phải là muốn không còn liên hệ gì với mình chứ?

Suy nghĩ này vừa mới toát ra, tâm tình Nghênh Cảnh liền tụt xuống đáy vực.

Rất mất mát.

**

Hành trình đi Malaysia của Sơ Ninh tạm định là ba ngày.

Nhà máy thiết bị không xa, chủ yếu tập trung ở mấy trấn cổ xung quanh Kuala Lumpur. Sơ Ninh chỉ dẫn theo trợ lý, Phùng Tử Dương sắp xếp công ty con ở bên đó tiếp đãi. Tháng mười một sắp đến, nhiệt độ không khác đầu mùa hạ ở Bắc Kinh lắm, trong khoảng thời gian này gặp mùa mưa, khí hậu cũng không tốt lắm.

Sơ Ninh đến ngày thứ hai, liền bị cảm cúm. Nhưng cô lên dây cót tinh thần, vẫn làm việc theo kế hoạch, khảo sát bốn nhà máy. Trợ lý đi theo tên là Chu Thấm, nói đến cũng là cùng tuổi với Sơ Ninh. Nhưng cô ta rất bội phục bà chủ trẻ tuổi này.

Từ kế hoạch sản xuất, đến lựa chọn nhà máy, đều là Sơ Ninh tự mình điều tra xét duyệt. Nhằm vào đặc tính chủ chốt của đơn đặt hàng, xem xét mấy đặc tính này mà chọn ra mấy nhà máy khác nhau. Hoặc là có ưu thế về chi phí nhân công vật liệu, hoặc là giá cả hơi đắt, nhưng chất lượng danh tiếng nổi tiếng trong ngành, mỗi nhà đều có ưu khuyết điểm, thời gian giao hàng, thanh toán, cô đều tìm hiểu kỹ càng.

Ban ngày đủ mệt mỏi, ban đêm về khách sạn, thời gian nghỉ ngơi của Sơ Ninh có hạn, chỉnh lý báo cáo tin tức ban ngày thu hoạch được, để gửi cho bên A trước.

Chu Thấm khuyên Sơ Ninh nghỉ ngơi nhiều hơn: “Ninh tổng, cô còn đang cảm cúm đó, những cái này để sau khi về nước lại làm.”

Giọng mũi của Sơ Ninh rất nặng, khăn lau mũi chất thành đống bên cạnh, “Tôi không sao, đây là đơn đặt hàng đầu tiên của tập đoàn Viễn Dương, không thể qua loa.”

Chu Thấm rót thêm nước ấm vào cốc rỗng của Sơ Ninh, ngồi bên bàn Tatami, “Cô tuyệt đối không thể qua loa, cứ nghiêm túc chuyên nghiệp như vậy, báo cáo khảo sát nhiều lắm chậm một hai ngày thôi mà, với lại, cái này đối phương cũng không yêu cầu cứng ngắc như vậy.”

Có thể làm hay không đều được.

Sơ Ninh từ chối ý kiến, thái độ kiên quyết: “Không làm, là vấn đề thái độ. Mà làm, lại là một phần hiệu quả khác nhau.”

Chu Thấm nghe không hiểu.

“Mấy xí nghiệp lớn, rất chú trọng hiệu suất và năng lực làm việc. Tôi gửi cho họ một bản báo cáo, họ sẽ nhận thấy được thái độ nghiêm túc của chúng ta, có thành ý. Nhưng, nếu như tôi lấy thời gian thực tế phản hồi, đang trong thời gian khảo sát, kịp thời, xác định vị trị báo cáo ---”

Lời Sơ Ninh nói được một nửa, dừng lại một chút. Chu Thấm lập tức hiểu được, hưng phấn nói: “Liền sẽ cảm thấy Ninh Cạnh chúng ta không chỉ thái độ thành khẩn, mà lại dễ đối thoại, có phản hồi, có năng lực làm việc.”

Sơ Ninh cười cười, “Đúng vậy, chỉ làm thực, không làm giả.”

Chu Thấm bĩu môi, “Thế nhưng Ninh tổng, cô cũng không thể áp bức bản thân quá.”

Sơ Ninh hít hít mũi, lạnh nhạt nói: “Tôi không có lựa chọn.”

Cách hai tuổi, hoàn cảnh lớn lên của Sơ Ninh có thể dùng từ khắc nghiệt và phức tạp để hình dung. Mẹ dùng danh nghĩa hạnh phúc, lần kết hôn thứ hai vào hào môn, dệt một lớp mặt nạ xa hoa tinh xảo cho lòng hư vinh, nhưng lại nhu nhược, hèn mọn là sự thật không thể chối cãi. Bà học thuộc sinh nhật của từng người Triệu gia, sau đó dạy Sơ Ninh học thuộc dãy số dài như vậy, dùng sinh nhật để lấy lòng người nhà Triệu gia.

Câu mà bà nói nhiều nhất là: “Không được tranh giành với các anh em, bọn chúng muốn, con không được phép nhìn.”

Sơ Ninh lúc còn nhỏ rất tủi thân, nước mắt rơi lộp bộp.

Có lẽ tính cách trưởng thành sớm cũng là từ lúc đó liền bắt đầu thay đổi, ở những năm tháng nên non nớt ngây thơ, Sơ Ninh bỏ qua búp bê Barbie, váy công chúa, nơ bướm. Ai cũng không biết, tâm tư của bé gái quả cảm cỡ nào --

Không được phép thích.

Vậy cô liền ép bản thân mình, không được thích.

Mất đi du͙© vọиɠ, cái gì cũng không sợ.

Sau khi Chu Thấm tốt nghiệp đại học, đã vào công ty Ninh Cạnh làm việc đến nay, cô nhìn thấy công ty chìm nổi đến bây giờ là phát triển vững vàng. Rất hiểu biết cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Sơ Ninh.

“Tôi không có lựa chọn”, bây giờ nghĩ lại, câu nói này thật sự ý vị vô cùng.

Công tác ở Malaysia tiến hành vô cùng thuận lợi. Hành trình ba ngày, bọn họ hoàn thành đúng hạn, cũng định ngày hôm sau sẽ lên máy bay về nước.

Nhưng bệnh cảm cúm của Sơ Ninh lại ngày càng nghiêm trọng, chạy đi chạy lại mấy nhà máy mấy ngày nay, buổi sáng khi rời giường, cô thậm chí còn choáng váng trực tiếp ngã xuống, trái tim đập mạnh, mắt biến thành màu đen, hô hấp không thông, toàn bộ duy trì tầm mười giây, Sơ Ninh một lần còn cho rằng mình muốn ói.

Chu Thấm bị dọa, “Bằng không chúng ta đổi chuyến bay? Cô như thế này sao đi được?”

Sơ Ninh nói không cần, “Chiều mai tôi hẹn Từ tổng ở Kim Mộc Bắc Thành nói chuyện, hoàn thiện thêm một số chi tiết, tài chính của hạng mục kính VR lập tức phải phân nhỏ chi tiêu. Không thể bị dang dở.”

Chu Thấm mặt ủ mày chau: “Đẩy lùi một ngày thôi, cô đã bệnh như thế này.”

Sơ Ninh tiến về phía trước, suy yếu chỉ cốc nước, “Rót cho tôi cốc nước.”

Chu Thấm nghe lời, đợi cô uống xong, lại khuyên: “Chị Ninh, chúng ta trễ một ngày thôi?”

Sơ Ninh giãy giụa đi rửa mặt, “Đêm nay liền đi.”

**

Hạnh Thành.

Nghênh Cảnh đầu tuần năm buổi không có tiết, vừa hay chị gái ở Bắc Kinh cũng đi công tác về, liền đi nhờ xe, hai chị em cùng nhau trở về. Nghênh Nghĩa Chương hai ngày nay đi lên phía Bắc, đến Thẩm Dương thị sát, trong nhà chỉ còn mẹ là Thôi Tĩnh Thục.

Chỉ là mẹ của cậu cũng không thanh tịnh, mỗi ngày đều tóm lấy Nghênh Cảnh nhắc nhở: “Đã lập đông rồi! Con còn không mặc quần thu đông! Lộ hai mắt cá chân là ý gì?”

Nghênh Cảnh vui vẻ mà duỗi chân, “Mắt cá chân con đẹp như vậy, con muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, mẹ con sinh con ra thật đẹp!”

Thôi Tĩnh Thục tức đến bật cười, tay chống eo, “Tiểu tử thối, lạnh xâm nhập từ chân, bây giờ không chú ý, sau này con sẽ biết đau khổ.”

Nghênh Cảnh ra ngoài không thèm để ý, cầm bóng rổ, “Con đi đánh bóng rổ đây.”

Bóng lưng của cậu cùng với tiếng bóng “bộp bộp bộp” từ cầu thang ra cửa, vừa ra hành lang, mẹ lại gầm lên từ tầng hai, “Sao cả thu đông con cũng không mặc?”

Nghênh Cảnh ôm bóng phi nước đại ra sân bóng rổ, xì, áo thu mặc vào béo, hot boy đều rất quan tâm điều này!

Năm giờ, chính là thời gian đổi ca trực. Từng tốp chiến sỹ mặc quân trang xếp hàng đổi ca trực, đây là thời gian có cảm giác nghi thức nhất trong ngày ở địa viện. Nghênh Cảnh ôm bóng đúng dưới khung bóng rổ, cũng không vội vã chơi. Cậu đứng thẳng tắp, dường như là một loại tôn trọng với bọn họ.

Đợi quá trình giao ca hoàn tất, trạm gác lại một lần nữa có chiến sĩ nhỏ súng ống đầy đủ đứng sẵn, lúc này Nghênh Cảnh mới ung dung thảnh thơi ném rổ.

“Bộp---” quả bóng ba điểm đầu tiên không đạt.

Đến giờ tan ca, người cũng dần dần nhiều hơn.

“Nha, Tiểu Cảnh trở về?” Âm thanh của một trưởng bối.

Nghênh Cảnh quay đầu lại nhìn, lập tức tươi cười: “Bà Tề! Cuối tuần con về nhà ạ!”

Không bao lâu, lại có người chào cậu: “Tiểu Cảnh, kỹ thuật bóng tốt hơn nha!”

“Chú Lý, không tốt đâu, còn phải học hỏi chú nhiều hơn.”

Nghênh Cảnh cười lên, mắt giống như vầng trăng khuyết. Người đàn ông bên cạnh sân bóng giơ ngón tay cái lên với cậu, toe toét.

Kiểu nam sinh sáng sủa như vậy, thật sự làm người ta yêu thích.

Mấy cảnh vệ binh đến sân bóng cũng nhiều hơn, Nghênh Cảnh gào to: “Tôi tới!”

“Tiểu Cảnh đón lấy!” Chuyền bóng nhanh như chớp, nhanh chóng truyền vào ngực cậu.

Mùa xuân rét lạnh hóa thành một bãi nước mùa xuân, thanh xuân thoải mái.

Chơi xong một thân mồ hôi trở về, Nghênh Cảnh bưng cốc nước uống ừng ực. Nghênh Thần đang ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, đổi từng kênh một.

“Chị nói, em có thể sống tinh tế một chút được không?” Nghênh Thần ghét bỏ, “Tốt xấu thì cũng uống chút nước ấm, sao lại giống như một ông chú l.ỗ mãng.”

Nghênh Cảnh thở từng hơi, nước lạnh buốt ở cổ họng nhanh chóng xuống dạ dày, cảm giác thoải mái không hiểu. Cậu cười đùa tí tửng: “Em có thể l.ỗ mãng bằng anh Lệ?”

Nghe đến tên này, Nghênh Thần quay đầu lại, mắt hạnh trừng lên, “Nói đến anh ấy làm gì?”

Đôi lông mày Nghênh Cảnh nhíu lại, “Chị, sao mặt chị lại đỏ lên?”

“Nào có!” Nghênh Thần dùng hai mu bàn tay chà chà, lần này hay rồi, lúc đầu không đỏ, bây giờ giống như bôi lên một tầng son phấn.

Nghênh Cảnh lại uống cốc nước lạnh, một hồi lâu, âm thanh muốn ăn đòn yếu ớt vang lên: “Em nói đến anh rể mình cũng là lỗi?”

“....” Hai má xinh đẹp mềm mại của Nghênh Thần, rốt cuộc không che giấu nổi nỗi lòng đang thình thịch.

Không chút ý, tin tức trên TV lại vang lên.

“Thông tin khẩn cấp, theo truyền thông Malaysia đưa tin, vào lúc 23:58 phút theo giờ Bắc Kinh, chuyến bay MH365 cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sau khi cất cánh ba tiếng, đã mất liên lạc với cục hàng không tại khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời mất tín hiệu radar.”

“Theo bảng đăng ký, trên chuyến bay có 200 hành khách, trong đó có 15 nhân viên phi hành đoàn.”

Âm thanh của MC vang lên, rõ ràng, hình ảnh không ngừng thay đổi ở sân bay Kuala Lumpur.

Số lượng khách hàng ở sân bay lớn, có phóng viên khẩn cấp tổ chức họp báo, công khai sự việc từ đầu đến cuối.

Trong chốc lát, căn phòng yên lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Nghênh Cảnh nắm cốc nước, không lên tiếng, hết sức chăm chú nhìn vào màn hình TV.

“Tai nạn máy bay.” Lông mày Nghênh Thần nhíu lại, “Lại là sự cố khi đang bay, lành ít dữ nhiều.”

Tin tức tiếp tục đưa tin:

“..... Bộ ngoại giao Trung Quốc, đại sứ quán Trung Quốc cùng với đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phát đ.ộng tình trạng khẩn cấp, trấn an cảm xúc của gia đình nạn nhân.”

Chân tay Nghênh Cảnh bỗng nhiên lạnh toát. Cậu lập tức nghĩ đến cuộc điện thoại ba ngày trước, nói cảm ơn với Sơ Ninh, muốn mời cô đi ăn lẩu, còn hỏi cô đi công tác ở chỗ nào.

Khi đó, Sơ Ninh ngắn gọn nói cho cậu biết: “--- Tôi đi Maylaysia.”

Nghênh Cảnh đột nhiên chột dạ, giống như có gió lạnh thổi qua, cả người đều ở trong dự cảm không tốt.

Xuất phát từ bản năng, Nghênh Cảnh cầm điện thoại lên, gọi cho số kia.

Nhưng,

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.