Tiểu Tiên Sinh

Chương 11: Ba tuổi rưỡi




Sự thật đã chứng minh, lời của mấy đứa nhóc không thể tin.

Nghênh Cảnh nói thì hay lắm, cái gì mà 15 phút tàu điện nầm với 5 phút đi xe đạp công cộng, không gấp nhiều lần thì cũng thật mất mặt giờ cao điểm của Bắc Kinh. Ở trạm tàu, Sơ Ninh bị nặn thành bánh lạc nướng, đến lúc bước xuống chuyến thứ ba cũng đã bỏ nửa cái mạng.

Bên trong tàu càng quá đáng, cơ hồ đều là người chèn người, ngực sát ngực. Sơ Ninh bị kẹp ở cửa không cách nào nhúc nhích, nửa người ở ngoài rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tiếng còi báo động tích tích làm cho một người còn sống sờ sờ như cô sợ đến toát mồ hôi.

“Tới đây.” Nghênh Cảnh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức lôi người tới bên cạnh mình.

Sơ Ninh bước lảo đảo, đầu đập vào cằm cậu.

“Á!!” Mắt Nghênh Cảnh chợt ẩm ẩm, cánh môi nhanh chóng chảy máu. Da cậu vốn trắng, màu máu trên môi lại xứng đôi tới bất ngờ.

Sơ Ninh im lặng, áy náy nói: “Xin lỗi.”

Quá nhiều người, chen lấn xô đẩy cô tới mức nói chuyện còn thiếu dưỡng khí. Cô muốn tránh, nhưng căn bản không có chỗ mà trốn. Nghênh Cảnh bất ngờ đưa tay ra, đầu tiên là đè bả vai cô, định kéo cô qua, không có hiệu quả, cậu liền dứt khoát luồn tay xuống nách Sơ Ninh, dùng sức chín trâu mười hổ ôm cô, coi cô như củ cà rốt mà rút lên, sau đó đặt ra sau lưng mình.

Cửa bên phải có một góc thấp, vừa vặn đủ để Sơ Ninh đứng. Nghênh Cảnh xoay người, như thể đại bàng giương cánh, tạo ra một không gian hình tam giác cản cô với không gian trong tàu.

“Không sao, tôi giúp chị chống đỡ.” Nghênh Cảnh cúi đầu nhìn cô. “Tôi cao khỏe hơn chị.”

Khoảng cách này quá gần, khiến Sơ Ninh không thể không chú ý tới con ngươi của cậu, như một viên hổ phách màu be pha màu cọ. Sơ Ninh liếc sang chỗ khác, thầm nghĩ màu sắc con ngươi của những người có làn da trắng đều nhạt như vậy.

Bảy giờ ba mươi cuối cùng cũng tới tiệm bán lẩu của Cường ca. Cũng đã qua giờ cơm, chỉ còn 2/3 bàn là có khách ngồi. Hôm nay trời hạ nhiệt có gió, trong một đêm mà có cảm giác như mùa đông về. Vậy mà lúc vào quán lẩu, tựa như 2 thế giới, khói mù lượn lờ, nóng hôi hổi.

“Muốn ăn gì?” Nghênh Cảnh đúng là quen việc dễ làm cầm thực đơn lên, đưa cho Sơ Ninh, nói: “Bên phải chị có bút.”

Mỗi bàn đều có cắm một cái bút chì 2B, Sơ Ninh có thể thấy trên thân bút còn có mấy chữ “chuyên dụng”, liền đoán ông chủ tiệm này cũng có chút triệu chứng của bệnh khủng hoảng tuổi teen.

Cô cũng không nhận thực đơn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu quen, cậu gọi đi.”

Nghênh Cảnh cũng chẳng khách khí: “3 đĩa thịt dê, 2 đĩa thịt trâu, mầm đậu, tảo biển, khoai tây miếng, bánh quẩy chiên, ba tô mì nữa. Đúng rồi, chị có ăn rau thơm không?”

“Tùy cậu.” Sơ Ninh nói “Gọi thêm một phần óc lợn đi.”

Nghênh Cảnh nuốt nước miếng một cái: “Chị còn ăn óc lợn à?”

Sơ Ninh nói: “Khẩu vị của tôi tương đối nặng.”

“Khó trách lại thông minh như vậy.”

Đây không phải lời khen. Sơ Ninh cười mắng: “Này, cậu nhóc, có thành kiến với tôi thì nói thẳng ra.”

Nghênh Cảnh gãi gãi huyệt thái dương, nói một câu không có tí liên quan nào: “Tôi không phải con nít, chị thay quần áo, hai người chúng ta đi cạnh nhau, ai giống anh hơn còn chưa biết.”

Sơ Ninh bị cậu chọc cười, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, chiếc lắc vàng trên cổ tay trắng nõn tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cô hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“21 tuổi rưỡi.” Đáp trả không thể để mình thua thiệt, Nghênh Cảnh lập tức hỏi: “Chị thì sao?”

Sơ Ninh suy nghĩ một chút, đáp: “41.”

Nghênh Cảnh tỏ vẻ sợ hãi: “Trời, tôi còn tưởng chị 60 tuổi rồi ấy.”

Sơ Ninh thực sự rất muốn véo Nghênh Cảnh một cái, hai người đối mặt cười thành tiếng, bầu không khí bình dị thoải mái. Không đùa nữa, Sơ Ninh nói: “Tôi lớn hơn cậu 4 tuổi.”

Nghênh Cảnh: “Chị sinh tháng mấy?”

“Tháng 10.”

“Vậy chị chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi rưỡi.” Nghênh Cảnh kích động sửa lại.

“…”

Tốc độ lên món rất nhanh, bọn họ gọi nhiều, phục vụ còn đẩy một cái xe đẩy theo nữa. Một bàn đầy ứ hai mươi mấy cái đĩa. Khách ra ra vào vào nhìn thấy bàn đầy thức ăn của hai người, liên tục quay đầu lại nhìn, có lẽ là bị sức ăn của hai người làm cho kinh ngạc.

Mà sau khi bắt đầu ăn, Sơ Ninh mới biết được, cậu rất biết thưởng thức. Không phải phô trương lãng phí, mỗi loại đồ ăn đều vừa đủ. Nghênh Cảnh tự làm hai đĩa đồ trộn, đổ thêm mấy hạt mè trắng ngâm, cuối cùng là cho vài giọt dầu. Lại kẹp thêm một miếng dê béo lên đầu rồi cuốn lại, đưa cho Sơ Ninh: “Chị nếm thử đi.”

Cái này ăn qua ăn lại cũng chỉ là cái vị đó. Sơ Ninh không có biểu cảm gì lạ, tùy ý nói chuyện phiếm: “Cậu là người địa phương nào?”

“Hạnh Thành.”

Cách Bắc Kinh không xa, đi xe hai mươi phút là tới. Sơ Ninh lại hỏi: “Sao lại chọn chuyên ngành này? Cảm thấy hứng thú từ bé?”

“Cũng không có gì đặc biệt.” Nghênh Cảnh xiên một lần ba miếng thịt, đưa vào trong miệng, nhai xong mới lên tiếng: “Cũng chỉ là tùy tiện chọn một cái.”

Lời này có chút vô sỉ, xuất phát từ cảm giác ưu việt tự cho mình hơn người khác của những học bá thiên tài.

“Còn chị? Trước kia chị cũng học ở Bắc Kinh à?”

Sơ Ninh cúi đầu ăn, không giấu giếm chút gì: “Một phần.”

Nghênh Cảnh: “À, cấp hai, hay cấp ba? Đại học của chị ở Bắc Kinh phải không?”

“Tôi bỏ học từ năm thứ 2 đại học.”

“WTF!” Vừa nói xong, cái muỗng trên tay Nghênh Cảnh rơi xuống bàn luôn, “…”

Sơ Ninh nhìn cậu: “Sao? Tôi không xứng ăn cơm cùng với học bá à?”

Nghênh Cảnh nhanh chóng lắc đầu: “Không, chúng ta đang ăn không phải là cơm, mà là lẩu, rất xứng.”

Sơ Ninh cười giễu cợt, dùng muôi vớt óc lợn chín, bóp chút tương cho vào bát của mình. Cách cô ăn rất đẹp, lúc cúi đầu đường cong cổ thon dài, da trắng, hơi chu miệng thổi thổi cho nguội, sau đó đưa vào trong miệng, không dính chút nước nào ở khóe miệng hết.

Chẳng hiểu sao Nghênh Cảnh lại thấy tim mình đập rộn ràng, cậu theo bản năng nghẹo đầu một cái, giống như thứ Sơ Ninh ăn không phải óc heo, mà là cậu.

Sơ Ninh ăn rất vừa phải, ngày thường cô quá bận rộn, không có cơ hội ăn một bữa lẩu không lo lắng băn khoăn thế này, cô cảm thấy hôm nay mình ăn đã tính là hơi nhiều, nhưng sau khi nhìn Nghênh Cảnh, đúng là cảm thấy hoài nghi cuộc đời.

Nghênh Cảnh ăn hết món trộn xong, cuối cùng còn đánh bay một bát cơm xào trứng.

Sơ Ninh không nén được: “Mỗi tháng cha mẹ cậu cho cậu bao nhiêu tiền sinh hoạt phí?” Cái kiểu ăn này đúng là phá nhà phá cửa.

Nghênh Cảnh: “Một đồng cũng không có.”

“…”

Cậu nhướn mày kiêu ngạo: “Bắt đầu từ lúc tôi học năm thứ 2, thỉnh thoảng có ra ngoài làm thêm ở mấy công ty cùng bạn học, thiết kế đường điện, làm một vài cái mạch điện. Tiền không nhiều, nhưng cũng đủ để tự cung tự cấp.”

Nhìn qua khía cạnh này, Sơ Ninh và Nghênh Cảnh có rất nhiều đề tài chung. Cô buông đũa xuống, không khỏi chú ý thêm một chút.

“Huống chi tôi còn có một chị gái, chị thường cho tôi tiền, mỗi lần đi nước ngoài công tác sẽ gửi sữa bột cho tôi.” Lúc Nghênh Cảnh nhắc tới chị, trong mắt bập bùng hai ngọn lửa nhỏ: “Ngoài ra chị tôi còn rất đẹp, lại hay mua quần áo mới cho tôi.” Ngưng một chút, mắt cậu nhấp nháy “Chị cũng đẹp như chị của tôi vậy.”

Loại khen ngợi này đơn giản thẳng thắn, không có chút cố gắng sửa chữa nịnh bợ nào, cảm xúc chân thành của con người, có thể gãi ngứa đến tim. Gi.ữa hai chân mày Sơ Ninh như có thêm gió xuân, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh hứ một tiếng: “Nhưng tôi không mua quần áo cho cậu đâu.”

Nghênh Cảnh hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Cậu buông đũa, đứng dậy thật nhanh: “Tôi đi thanh toán.”

Sơ Ninh dùng tay níu vạt áo cậu ta, “Đứng lại cho tôi.”

“Tôi mời chị.”

“Cậu nhiều tiền lắm à?”

“Tôi có quỹ đen.” Nghênh Cảnh cười hì hì ra vẻ bí hiểm.

Sơ Ninh không buông tay, “Hửm, cất được bao nhiêu?”

Nghênh Cảnh nói: “Giờ tôi xin việc làm từ chị, đương nhiên là muốn hối lộ chị chút chút.”

Ăn cơm của tôi, thì phải thay tôi làm việc.

Từng cái hành động của cậu nhóc này, đúng là khiến người ta thoải mái.

Sơ Ninh buông tay ra, đi theo cậu.

Lẩu ăn thì ngon, nhưng mùi lẩu bám toàn thân thì khó bay. Sau khi ra khỏi tiệm, Sơ Ninh có chút hối hận vì đã cùng tên nhóc này ăn sông ăn biển.

Nghênh Cảnh đi phía trước, âu phục bị khói lửa dày xéo một hồi, cũng mất khí chất trí thức lúc ban đầu. Hình như là do ăn đến bụng hơi căng, cậu ta dứt khoát cởi nút áo, từ lúc đó kéo cổ áo một cái, vắt trên vai đi lang thang. Bên trong là áo sơ mi trắng rất mỏng, tùy tiện cũng có thể phân biệt được hình dáng bả vai, điển hình của việc mặc đồ thì gầy, nhưng cởi ra là có thịt.

“Còn muốn ăn nữa…” Nghênh Cảnh xoay người, vừa đúng lúc thấy Sơ Ninh ngửi tay áo, tỏ ý chê cái mùi trên áo mình.

Cậu chạy tới, lỗ mũi xích lại gần Sơ Ninh hít một cái, sau đó tự nhủ: “Ừ, là mùi vị của trâu béo cuốn.”

“…” Con chó nhỏ canh vườn này từ đâu chui ra vậy. Sơ Ninh khép chặt áo khoác, gió thổi vù vù lên tóc cô, nghẹt thở. Mùi lẩu thật sự có thể khiến người ta phát điên.

Sơ Ninh vừa định nói gặp lại sau, Nghênh Cảnh đã ồ lên: “Chờ tôi một chút.”

Co cẳng chạy như điên, bóng lưng như lướt. Sơ Ninh gọi cũng không bảo cậu dừng được, “Này, cậu chạy đi đâu thế hả?”

Bên cạnh trường học có một cái tiệm nhỏ rất lòe loẹt, từ quần áo đến đồ dùng đều đủ cả. Trời lạnh cũng không lo buôn bán kém, rất phù hợp với khí hậu mọi lúc. Sơ Ninh thấy Nghênh Cảnh chạy vào một cái tiệm nhỏ tên là “AYY”, bên cạnh bảng hiệu còn tô thêm mấy đóa hoa đào màu hồng nho nhỏ.

Sơ Ninh có vẻ hơi mất kiên nhẫn, thậm chí muốn bỏ đi, nhưng cô vừa bước 1 bước thì đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ, các dòng xe cộ tấp nập chuyển bánh, cái đèn này không phải cũng là rắn chuột cùng một ổ đồng minh với Nghênh Cảnh chứ? Sơ Ninh lùi lại, bất đắc dĩ đứng lại bên đường.

Rất nhanh sau đó, Nghênh Cảnh lại bay từ những tán đào kia ra. Tay cậu có rất nhiều túi, lủng củng một đống ----- “Này, cho chị.”

Sơ Ninh không nhìn ra nó là cái gì, “Hả?”

“Cầm đi.” Nghênh Cảnh cầm tay cô kéo lên, không đủ, lại vuốt từng ngón tay của cô, treo những cái túi nilon lên từng ngón tới tận ngón út.

“…”

Hôm nay là lần thứ mấy mình phải cầm đồ rồi?

Sơ Ninh xé miệng túi nhìn một cái, bên trong cái hộp giấy màu xanh nhạt chứa… nước hoa.

“Không phải chị không thích mùi lẩu sao, xịt nước hoa đi.” Nghênh Cảnh nhìn thẳng, kết hợp với hàm răng trắng ngay ngắn của cậu càng tăng thêm sức mạnh. Cậu vốn cao, Sơ Ninh đi giày cao gót đứng trước mắt cậu cũng phải ngẩng đầu nhìn lên.

Nghênh Cảnh gãi gãi gáy, ngượng ngùng nói: “Tuy là nó rẻ tiền, nhưng vẫn có thể che giấu.”

Lúc này Sơ Ninh không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm thấy phức tạp hơn mấy phần. Phương thức biểu đạt của cậu nhóc này quá cứng rắn, như sắt thép vậy, nhưng lại có hiệu quả như ngón tay dịu dàng khó hiểu lượn vòng quanh, có lúc chọc người khác cười, có lúc lại đắp lên lòng họ một cái chăn mềm mại.

Sơ Ninh chậm rãi nở nụ cười, hỏi: “Tôi xịt cho cậu trước nhé?”

Nghênh Cảnh lập tức giật mình, bắn người ra xa ba bước, đầu lắc qua lắc lại như cái trống đồ chơi, “Không nên không nên, tôi là con trai, ai lại xịt nước hoa.”

Sơ Ninh vui vẻ, cuối cùng vẫn đem nước hoa nhét lại vào lòng cậu, “Cậu tặng cho con gái đi.”

“Chị chính là một cô gái mà.”

“…” Sơ Ninh thực sự rất muốn véo tai cậu, cậu chàng này luôn khiến cô cạn lời. Cô cụp mi nói một câu: “Nghiêm túc mà nói, cậu đã lừa gạt bao nhiêu cô gái nhỏ rồi?”

Nghênh Cảnh nở nụ cười đầy ý vị sâu xa, không có ý che giấu mùi xảo quyệt cùng cái đuôi sói to đùng.

Sơ Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không còn sớm, cô chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm về công ty lấy xe. Nhưng lại bị Nghênh Cảnh nhanh chóng ngăn lại. “Chờ một chút, để tôi dẫn đường, bên này có đường tắt.”

Sau khi nhìn gương mặt nghiêm túc vô tội của Nghênh Cảnh, quỷ xui ma khiến thế nào mà sự chần chờ của Sơ Ninh lại biến mất. Chỉ có vậy, Nghênh Cản dẫn đường, cô đi theo cậu. Chỉ là qua 5 phút… cái này thật không đúng.

“Đây không phải là đường tới trạm tàu điện.” Sơ Ninh kết luận, “Đứng lại cho tôi.”

Nghênh Cảnh đút hai tay vào túi, cúi đầu không nghe. Cậu có thể cảm thấy người đằng sau không đi theo nữa, dứt khoát xoay người, níu cánh tay Sơ Ninh.

“…” Đứa con nít chết dẫm này lại muốn làm gì cô!

Sơ Ninh muốn đạp vào đũng quần tây của cậu!

“Chị đi theo tôi tới một chỗ, một lần thôi.” Nghênh Cảnh sợ cô bỏ chạy, sức ở tay không khỏi tăng thêm, nhìn từ xa giống như đang ôm Sơ Ninh từ phía sau, “5 phút, chỉ 5 phút.”

“Buông ra, buông tôi ra đã.”

“Không, tôi không buông, chị đồng ý tôi mới buông.”

Ngừng động tác một lát, bộ áo sơ mi ngay ngắn sơ vin của Nghênh Cảnh lòi hết một nửa ra ngoài, khuy áo đứt ba cái, gió thổi vù vù vào ngực, lạnh đến nỗi chóp mũi cậu đỏ bừng.

Cái bộ dạng quỷ con chán nản này lại khiến Sơ Ninh mềm lòng. Bữa Hồng Môn Yến hôm nay ăn như thể máu huyết phun trào, cái tên thực thần giang hồ đáng giận này, thật sự muốn đè cậu ta xuống mà đánh một trận tơi bời.

"... Đi đâu?"

Mười phút sau.

Nghênh Cảnh thần thần bí bí dẫn Sơ Ninh tới trước một tòa cao ốc. Hai người đi lên tầng thứ 9 trong đêm tối.

"Đến rồi." Cậu nói.

Sơ Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, chữ vàng treo trên bảng như đồ nhà binh còn trong bóng tối, chưa lộ ra sự sắc bén. Từng chữ từng chữ thể hiện bút pháp phong phú ——

"Phòng thí nghiệm nghiên cứu mô phỏng động cơ hàng không. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.