Tiểu Tiên Nữ Trong Lòng Đại Ca

Chương 19




Hôm nay Quý Nhượng mặc quần thể dục đen.

Chiếc quần này không có túi.

Không khí nhất thời trở nên rất lúng túng. Thiếu niên vừa rồi còn dữ dằn giờ đây có chút luống cuống tay chân, dưới ánh mắt mong đợi của Thích Ánh, anh hơi ngập ngừng hỏi: “Ngày mai đưa bù được không?”

Cô cũng nhìn ra hôm nay anh không mang kẹo, ngoan ngoãn gật đầu.

Xe buýt đến trạm, học sinh xung quanh như ong vỡ tổ chen nhau lên xe, Thích Ánh vẫy tay với anh, cũng xoay người lên xe. Quý Nhượng ngửi không quen mùi trên xe buýt, bịt mũi lùi hai bước.

Thấy Thích Ánh quét thẻ, dùng sức kiễng chân để nắm lấy tay vịn.

Hai mày anh nhíu càng chặt hơn, muốn bước đến phía sau xe, tài xế nhắc: “Quét thẻ.”

Quý Nhượng dừng bước, ánh mắt quét qua đám người xung quanh, rơi trên mặt Thích Ánh, cười như không cười hỏi: “Ai giúp tôi quẹt thẻ?”

Học sinh trong xe đưa mắt nhìn nhau, đại ca mở miệng, không dám không nhìn, mấy học sinh đằng trước lẳng lặng đưa thẻ xe buýt ra.

Quý Nhượng không nhận, chỉ nhìn Thích Ánh.

Cô cuối cùng cũng từ khe hở nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ vốn vì chật chội mà nhăn nhó lập tức sáng rực lên, khó khăn từ trong đám người chen ra, cầm thẻ xe buýt chao đảo chạy đến trước mặt anh.

Tít, thẻ học sinh.

Chiếc xe chuyển động, thân xe nghiêng ngả, cô vội vàng nắm lấy tay vịn, cánh tay Quý Nhượng vòng từ sau lưng cô giữ lấy thanh vịn, dường như bao bọc cô trong vòng tay mình.

Thân người chao đảo của cô chạm lên tay anh, cuối cùng đứng vững.

Nghĩ nghĩ, cô liền xem góc áo anh là tay vịn, hai tay nắm chặt nó.

Áo thun trên người Quý Nhượng bị cô kéo đến xộc xệch.

Anh lại nhìn ra ngoài ô cửa, nhếch môi cười.

Học sinh trong xe nhìn thấy một màn này: “...”

Anh không phải đến đây cua gái ư? Giả vờ tìm bọn tôi muốn thẻ xe buýt gì chứ?

Thích Ánh phải ngồi xe nửa tiếng, mỗi lần ghé trạm, sắc mặt của Quý Nhượng lại trắng hơn chút.

Đại ca trước giờ chưa từng ngồi xe buýt bị say xe rồi.

Bạn học bên cạnh không biết được chân tướng, chỉ nhìn thấy sắc mặt của đại ca ngày càng khó chịu, đầu mày nhíu càng lúc càng chặt, còn cho rằng anh không vui vì không có chỗ ngồi, xách cặp đứng dậy, lắp bắp nói: “Bạn… Bạn học Quý, đây đây đây, chỗ cho cậu...”

Quý Nhượng cắn răng, cố gắng áp chế vị chua trào lên dưới dạ dày, ấn Thích Ánh đang chao đảo trong vòng tay anh ngồi vào chỗ.

Anh cảm thấy mình sắp nôn ra rồi.

Không muốn để cho cô nhìn thấy.

Trạm tiếp theo vừa dừng, anh liền trực tiếp từ cửa trước xông xuống.

Thích Ánh không kịp phản ứng, vô thanh haiz một tiếng, đôi tay nhỏ đặt lên cửa kính xe buýt, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Quý Nhượng cứng đờ người đứng ở dưới, mặt không biểu cảm vẫy tay với cô.

Thích Ánh cũng vẫy lại.

Xe buýt dần rời đi, cho đến khi chắc chắn Thích Ánh không nhìn thấy anh, Quý Nhượng mới xoay người xông đến thùng rác cách anh không xa, vịn lấy thân cây nôn ra.

Con mẹ nó.

Suýt nữa nôn sạch dịch vị ra rồi.

Hai nữ sinh bước ngang qua mặc đồng phục đỏ của Tứ Trung, thì thầm về anh nửa ngày, chờ anh nôn xong, trong đó có một nữ sinh tướng mạo thanh tú lập tức đi đến trước mặt anh, đưa một tờ khăn giấy cùng một chai nước, dịu dàng hỏi: “Bạn học, bạn không sao chứ?”

Quý Nhượng khom người, tóc rối rơi trên mí mắt, dùng mu bàn tay lau khóe môi dưới, “Cút.”

Nữ sinh kia ngây người, xấu hổ đến mặt đỏ cả lên, giận dữ xoay người chạy về bên bạn mình.

Quý Nhượng đứng thẳng người, mặt không biểu cảm chạy vào cửa hàng tiện lợi bên kia. Lúc đi xa, vẫn có thể nghe thấy nữ sinh kia khóc lóc kể lể với bạn mình: “Người gì thế không biết! Dữ muốn chết!”

……

Hai ngày cuối tuần, Thích Ánh không ra ngoài, đem toàn bộ những điều mới học đều ôn lại lần nữa. Tuy cô không nghe được giáo viên giảng bài nhưng ngồi đằng sau là lớp phó học tập, bạn học Nhạc Lê cũng rất cần cù siêng năng, mỗi lần ra chơi cô đều sẽ kết hợp với vở ghi của họ để sửa lại điều mình đã học, chương trình học cơ bản không tuột dốc.

Thích Ánh nghiêm túc hệt như đón quân địch, Du Trạc lại không để kì thi tháng nho nhỏ này vào trong mắt, làm xong bài tập cuối tuần liền nằm ườn ra chơi. Ngô Anh Hòa vừa thấy liền mắng, Du Trạc buồn phiền không thôi, trốn vào trong phòng Thích Ánh, nằm trên giường chị cậu chơi game.

Lúc nằm lên gối, nhìn thấy dưới gối có một viên kẹo dâu.

Cậu thuận tay lấy ăn.

Thích Ánh sau khi ăn cơm tối xong, liền ngồi đọc sách. Đến khi đọc xong, cô mới phát hiện giấy gói kẹo màu hồng trong thùng rác.

Cô khẩn trương chạy đến bên giường, giở gối lên nhìn.

Một mảng trống không.

Cô suýt nữa tức đến muốn khóc.

Hôm sau, Du Trạc lại muốn vào phòng cô, Thích Ánh không chịu mở cửa nữa.

Thứ hai vào học, có lẽ vì kết thúc buổi tự học sáng sẽ bắt đầu thi, học sinh chán chường hơn so với mọi khi. Thích Ánh cũng căng thẳng đến tay ra mồ hôi, đến lúc bước vào phòng học, nhìn thấy trên bàn mình có đặt một viên kẹo.

Bạn học xung quanh vẻ mặt như thường.

Anh nhất định là đến sớm hơn mọi người, đặt vào chỗ ngồi của cô.

Cảm giác căng thẳng vì viên kẹo này mà mất đi không ít, Thích Ánh cẩn thận bỏ viên kẹo vào trong hộp bút của mình, buổi tự học kết thúc, liền ôm hộp bút đến phòng thi của mình.

Số báo danh của Nhất Trung là dựa vào thành tích năm trước để xếp, phòng thi càng cuối chứng minh thành tích càng tệ. Thích Ánh vì là học sinh chuyển trường, trước đó chưa có điểm của cô, nên cô được xếp số báo danh cuối toàn trường.

Phòng thi ở hướng bắc cuối cùng trong tòa nhà cũ kĩ, thứ sáu tuần trước Nhạc Lê đã cùng cô đến xem qua phòng thi, nên giờ cô thuận lợi tìm được. Lúc bước vào, trong phòng thi lác đác bốn năm người ngồi, người nằm người ngồi, không hề có dáng vẻ nghiêm chỉnh của người đi thi.

Vị trí của Thích Ánh ở dãy cuối cùng gần cạnh đống rác.

Cô tìm vị trí tốt nhất, đặt ngay ngắn giấy dự thi cùng hộp bút, lại giở sách ngữ văn ra xem.

Liên tục có người bước vào.

Đám học bết nhất trường đều tập trung trong lớp này, đánh đánh nhảy nhảy ồn ào ầm ĩ, hoàn toàn không giống đến đây thi.

Nam sinh cách cô một dãy, đưa đôi chân mang AJ của cậu ta đá vào ghế cô, cười hì hì hỏi: “Này, học sinh chuyển trường, lát nữa dựng bài thi lên, cho tôi chép đáp án nhé.”

Ghế Thích Ánh bị cậu ta đá lệch, cô chỉ đành đứng dậy sửa ngay.

Vừa ngồi xuống, nam sinh lại đá một cái, “Này, đừng lơ người khác chứ.”

Nữ sinh ngồi trước cậu ta nhìn không vừa mắt: “Đó là học sinh đặc biệt của 11/2, cô ấy không nghe thấy, cậu rống cái gì mà rống!”

Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ ồ, thì ra đó là kẻ câm điếc.” Cậu ta từ trong bàn xé một tờ nháp, truyền giấy cho Thích Ánh: Bạn học, lát nữa cho tôi mượn bài chép nha.

Thích Ánh nhìn tờ giấy, mím môi, nghiêm túc lắc đầu với cậu ta.

Nam sinh bị vẻ mặt nghiêm túc từ chối của cô tức đến cười, lại đá ghế cô một cái: “Mẹ nó, còn khá thanh cao nha.”

Ghế của Thích Ánh ba lần bị cậu ta đá lệch, dù có tốt tính hơn cũng không nhịn được. Nhưng cô nói không được, không thể mắng cậu ta, giận dữ đứng dậy, cũng đưa chân đá vào ghế cậu ta một cái.

Nam sinh cũng không giận, bị động tác của cô chọc cười: “Đá ông à?” Cậu ta vỗ vỗ đùi mình, “Lại đây, đá đây này.”

Dứt lời, một bóng người lóe qua, bay một chân đến đá lên đùi cậu ta, lập tức đá nam sinh ngã lăn.

Đá xong còn dùng một chân giẫm lên đầu gối cậu ta.

Nam sinh hét thảm như giết lợn, sợ hãi nhìn Quý Nhượng mặt không cảm xúc đứng trước mặt, trên chân còn đang dùng sức.

Cậu ta cảm thấy đầu gối mình sắp vụn rồi, liên tục cầu xin: “Anh Nhượng, em sai rồi anh Nhượng, anh Nhượng...”

Giáo viên gác thi bước vào quát lớn: “Làm gì vậy! Ngồi vào chỗ hết cho tôi! Bắt đầu thi rồi!”

Thích Ánh cũng bị sự xuất hiện của Quý Nhượng mà giật mình, cô cảm thấy ánh mắt của anh ấy rất dữ, rụt rè đưa tay kéo góc áo anh.

Quý Nhượng nhìn cô một cái, lúc này mới thu chân về, đi đến giúp cô xếp lại ghế, lại đi về chỗ mình. Anh thật ra ngồi đằng trước cô.

Vừa rồi lười nhác đi đến cửa lớp, vừa nhìn thấy cô, liền không dám bước vào.

Liên tiếp đánh nhau hút thuốc bị cô nhìn thấy, thi lớp bét nhất trường cũng bị cô biết hay sao.

Quý Nhượng đứng ngoài cửa lớp nghĩ, mẹ nó dứt khoát không thi nữa, không thể bị cô nhìn thấy mình xuất hiện trong phòng thi rác rưởi này được.

Kết quả liền nhìn thấy kẻ này bắt nạt cô.

Dáng vẻ cô nổi giận cũng thật ngoan.

Ngốc nghếch, còn đi đá ghế người ta.

Chuông báo thi vang lên, loa trường bắt đầu đọc quy định trước khi thi, giám thị trên bục giảng xé niêm phong túi bài thi, từng tờ phát xuống, truyền ra sau.

Quý Nhượng nhận hai tờ đề thi từ đằng trước, xoay người đưa cho Thích Ánh.

Nhìn thấy một viên kẹo đặt trên giấy dự thi của cô.

Là viên kẹo mà anh đến từ rất sớm rất sớm lén lẻn vào lớp 11/2 đặt lên bàn của cô.

Đồ ngốc, sao không ăn chứ?

Mẹ nó, còn để trưng nữa?

Anh có chút muốn cười.

Thích Ánh nhận lấy đề thi, cười ngọt ngào với anh, sau đó vùi đầu bắt đầu làm bài, dùng cây bút cá voi xanh.

Anh xoay người, từ trong túi quần lấy cây bút cá voi hồng ra, mở nắp bút, lần đầu tiên nghiêm túc viết tên mình lên đề thi.

Quý Nhượng, 11/9.

Viết xong họ tên và lớp của mình, cũng không biết viết gì nữa.

Mẹ nó, tất cả anh đều không biết.

“Nhìn khắp núi rừng phủ màu đỏ rực” vế sau là gì nhỉ? Anh biết có bài《Thấm Viên Xuân – Tuyết》, nhưng mẹ nó, sao còn có bài tên《Thấm Viên Xuân – Trường Sa》? Thế có phải còn có 《Thấm Viên Xuân – Thượng Hải》, 《Thấm Viên Xuân – Bắc Kinh》?

“Thuyền cá hát muộn, rì rào biển bờ” lại là cái đếch gì? Chữ đằng sau đọc thế nào nhỉ?

Thôi bỏ đi, vẫn là xem bài trắc nghiệm thôi.

Đọc hiểu đoản văn bên dưới xong, bắt đầu chọn đáp án.

Quý Nhượng:...

Bỏ đi, đều chọn C hết.

Trước đó cảm thấy thi cử thời gian vừa dài vừa chán, lúc nghiêm túc làm bài, hóa ra lại trôi qua nhanh như vậy. Anh còn chưa bắt đầu viết văn, giám thị đã thông báo: Còn hai mươi phút nữa sẽ kết thúc môn thi.

Lớp bét nhất trường dù có gian lận thế nào thì cũng như thế, giám thị sớm đã ngồi trên bàn giáo viên đọc báo.

Khuất Đại Tráng ném mảnh giấy nhỏ cho Lưu Hải Dương, Lưu Hải Dương còn cho rằng là đáp án, hưng phấn mở ra xem, trên đó vẽ một icon khiếp sợ, viết: Mày nhìn anh Nhượng đi? Anh ấy lại nghiêm túc làm bài thi hai tiếng đồng hồ! Anh ấy có phải là đã phản bội tụi học dốt bọn mình không?

Lưu Hải Dương: Chắc không đâu, tao đoán anh ấy đang làm văn mắng giáo viên.

Hai mươi phút sau, tiếng chuông vang lên, kì thi kết thúc, Quý Nhượng nhìn bài viết hoàn chỉnh của mình, lộ ra nụ cười đắc ý.

Khuất Đại Tráng chạy đến, hưng phấn hỏi: “Anh Nhượng, anh viết gì thế?”

Quý Nhượng: “Ước mơ của tao.”

Lạc Băng bỗng xoay người sang: “Gì mà ước mơ của anh? Đề văn lần này không phải là giấc mơ vươn cao của Trung Quốc ư?”

Quý Nhượng: “???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.