Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 1




Cơn mưa mùa xuân rơi xuống tắm ướt mặt đất, đèn xe chiếu thoảng qua cổng lớn biệt thự Lâm gia.

Chiếc xe Hummer dừng ở trước cửa, một người đàn ông từ trong xe bước xuống mang theo hơi nước đầu mùa, đọng lại giữa chân mày càng làm mặt anh thêm lạnh lẽo.

Gần 0 giờ nên khu biệt thự vô cùng yên tĩnh, phòng khách lại le lói một chút ánh sáng, chân mày Lâm Trứ nhíu lại, mở đèn lớn lên, một thân màu lam ghé mặt lên bàn trà, hai chân duỗi ra, làn váy theo động tác của người đó dịch lên một chút, ẩn hiện có thể thấy được đôi chân dài trắng nõn, TV đằng trước đang hiện lên hai chữ “ngủ đông”.

Anh đi qua, từ trên cao nhìn xuống.

Cánh tay của cô gái đang ép xuống sách giáo khoa và hai bài thi, trông rất lộn xộn, bài thi dán vào mặt cô, khóe môi còn mang theo một chút nước bọt khi ngủ.

Lâm Trứ giơ tay xem đồng hồ, lại nhìn thêm một cái, ngày mai là thứ ba, hiển nhiên đây không phải là ngày nghỉ, anh kéo cổ áo, khom lưng ôm cô gái lên, cô gái trong lồng ngực mềm mại, váy buông xuống, dán sát vào cánh tay anh, Kỷ Vi hút giọt nước miếng còn vương bên khóe môi lên, bởi vì cảm giác được thân mình động đậy, mơ hồ mở mắt.

Lâm Trứ đã bước lên lầu.

Kỷ Vi chỉ cảm thấy đong đưa, tầm mắt từ cổ áo sơmi màu đen của anh hướng lên trên, đụng hầu kết, cằm, cái mũi, cuối cùng, đối diện với đôi mắt không có cảm xúc gì của anh.

Hai người giữ nguyên tư thế này nhìn nhau hai giây, Lâm Trứ hơi buông lỏng cánh tay, muốn đặt cô xuống.

Kỷ Vi phản ứng lại, vội vàng ôm cổ anh thật chặt, đầu chôn vào ngực anh còn đang hơi ẩm ướt do dính nước mưa: “Em tê lắm, đứng không vững.”

Lâm Trứ: “……”

“Tỉnh rồi thì tự mình đi.”

“Em không muốn.”

Kỷ Vi ở trong lòng ngực anh, giọng nói mềm mại làm nũng.

Lâm Trứ nhìn người đang chôn mặt trong ngực anh chỉ thấy mỗi đầu tóc rối, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới nâng chân dài, tiếp tục đi lên phòng, ngữ khí hơi lạnh lùng, có phần trách mắng: “Tại sao lại ở dưới lầu trễ như vậy?”

Kỷ Vi ngửi mùi hương của anh từ cổ áo sơ mi, bĩu môi.

“Chờ anh đó.”

“Anh không phải lúc nào cũng về.” Lâm Trứ nhíu mày.

Kỷ Vi: “Thì em cứ chờ vậy thôi.” Dù sao bài tập cô cũng làm không được, hồi ở thị trấn Thanh Giang cũng được tính là có thành tích tốt, nhưng tới Kim Thành rồi, học ở nhất trung Kim Thành, được coi là trường trọng điểm cao trung, cô liền theo không kịp.

Lâm Trứ không nói nữa, ôm người vào căn phòng được trang trí bằng màu trắng và xanh lam nhạt, phòng của con gái có một mùi hương, ngửi qua rất thơm, một vẻ đẹp quyến rũ không thể nói vờn quanh bên người, Lâm Trứ một thân màu đen, lạnh lẽo sắc bén, đặt cô lên trên giường, Kỷ Vi vẫn ôm cổ anh thật chặt.

Lâm Trứ thấp giọng nói: “Buông tay.”

Kỷ Vi nhắm mắt lại giả chết.

Lâm Trứ: “……”

Giằng co một giây, anh duỗi tay, gỡ tay cô ra khỏi cô mình, đem cánh tay trắng nõn của cô kéo xuống, Kỷ Vi lúc này mới xoay người mở to mắt nhìn anh, lẩm bẩm: “Có phải anh lại đi quay phim tiếp không?”

Lâm Trứ đứng thẳng người dậy, kéo chăn được gấp gọn gàng dưới chân giường lên, bung ra rồi đắp cho cô, nói: “Ừ.”

Kỷ Vi lập tức xoay người, để lại cái ót cho anh.

Lâm Trứ không có cảm xúc gì, nghiêng đầu đưa tay đến đèn bàn trên tủ đầu giường, vặn đến mức nhỏ nhất, lúc này mới quay người đi về phía cửa, thuận thế giơ tay tắt hết đèn trong phòng đi, người mới ra đến cạnh cửa, Kỷ Vi ở phía sau gọi lại: “Trứ Nhi….”

Bước chân Lâm Trứ dừng lại, kéo cổ áo, nửa ngày mới nói: “Gọi là anh trai.”

Kỷ Vi cười hì hì: “Anh trai.”

Giọng cô gái mềm mại trong bóng tối lại càng thêm dịu dàng, cửa phát ra âm thanh bị đóng, Kỷ Vi cuộn người lại trong chăn, nhìn ánh đèn ở đầu giường đang phát ra màu cam ấm áp, dần dần chìm vào giấc ngủ, không quan tâm đến bài tập chưa làm được, ngủ trước rồi nói sau.

……

Mỗi một bước đi, đêm lại càng khuya.

Từ trong phòng Lâm Chấn đi ra đã là hai giờ sáng, Lâm Trứ xoa ấn đường, đi lên lầu, trở về phòng nghỉ ngơi.

……

Sáng sớm đầu mùa xuân, sương sớm ban đêm vẫn còn, Lâm Trứ mặc đồ thể thao từ trên lầu đi xuống, dì Trần giúp việc đang thu dọn sách bài tập của Kỷ Vi, nhìn thấy Lâm Trứ, thân thiết hỏi: “Tối hôm qua mới về sao?”

Lâm Trứ gật đầu: “Dạ.”

Dì Trần đưa mắt nhìn lên lầu hai, sau đó bước đến trước, đưa bài tập trong tay cho Lâm Trứ, thấp giọng nói “Bài tập của Kỷ Vi vẫn chưa làm xong, cậu nhìn xem?”

Lâm Trứ cúi đầu, khớp xương rõ ràng ở đầu ngón tay lật mở trang đầu tiên ra xem, lại lật tiếp trang thứ hai, nhìn qua phần bỏ trống trong bài thi, dì Trần lại nói: “Tuy rằng hiện giờ chương trình giáo dục ở đâu cũng gần giống nhau, dù cho lúc còn ở trấn Thanh Giang thành tích của Kỷ Vi tốt, nhưng qua bên này chắc chắn sẽ phải có chút gắng sức.”

“Cậu thường xuyên lại không có ở nhà, dì nhìn cô ấy học cũng thật sự không lên tiếng được.”

Lâm Trứ tiếp tục lật bài, nói: “Con biết rồi.”

Dì Trần lại nói: “Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, đến dì nhìn cũng thấy đau lòng, lúc vừa tới vẫn luôn khóc, hiện tại thì tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thật sự hòa nhập vào trong nhà này, chỉ duy nhất cô ấy tương đối thân thiết với cậu.”

Lâm Trứ không hé nói gì, đặt bài thi xuống, đi ra cửa, tiến vào đường băng bắt đầu chạy lên, chỉ chốc lát hình bóng càng lúc càng xa.

……

Lúc Kỷ Vi tỉnh lại giống như từ trên giường nhảy xuống, cứ xõa nguyên đầu tóc mà chạy xuống lầu, dì Trần thấy thế kêu cô một tiếng, Kỷ Vi khom lưng chào dì Trần một tiếng, sau đó chạy ra cửa đứng, vừa ra lại thấy hình bóng Lâm Trứ đang chạy bộ, lúc đó cô mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô thuận tay vuốt lại tóc, lại thấy Lâm Trứ chạy về phía bên này, mồ hôi chảy xuống cổ áo, cổ anh thon dài trắng nõn, cô cười tủm tỉm nói: “Sớm quá.”

Lâm Trứ Trứ nhíu mày: “Sao không mang giày mà đã chạy ra đây?”

Kỷ Vi cúi đầu nhìn thấy, hắc hắc cười hai tiếng: “Có chút vội vàng.”

“Quay về mang giày đi, mặt đất lạnh.”

Kỷ Vi nhìn anh đi ngang qua, toàn thân mang theo đầy mồ hôi, chân nhấc lên, xoay người đuổi theo bước chân của anh, nhìn bóng dáng rộng lớn của anh, Kỷ Vi nhấp môi cười, tiến đến bên cạnh hỏi, “Anh sẽ ngây ngốc ở nhà bao lâu vậy? Tối nay em tan học vẫn có thể nhìn thấy anh không?”

Lâm Trứ Trứ đi về phía trước, xoa xoa cổ, “Đợi lát nữa đưa em đến trường.”

“Oh yeah.” Kỷ Vi hoan hô một tiếng, chạy nhanh hai bước, từ phía sau ôm eo anh một chút, người đàn ông nhíu mày, đang muốn mở miệng nói thì Kỷ Vi đã từ sau lưng anh chạy trốn đi, hấp tấp vào thẳng phòng Lâm Chấn, gọi: “Ông ơi, chào buổi sáng.”

“Ai da, bị con dọa chết ta.” Lâm Chấn đang ăn vụn đường bị cô gọi một tiếng, nhanh chóng đem đường giấu đi, Lâm Trứ đi theo phía sau cô tiến vào, đôi mắt lãnh đạm nhìn ông, Lâm Chấn đang cầm đường, “…….”

Ông trừng Kỷ Vi một cái, đường của ta.

Kỷ Vi chắp tay trước ngực, xin lỗi ông….

Lâm Chấn trong lòng hừ một tiếng.

……

Trở về phòng, rửa mặt xong xuôi, mặc đồng phục vào, Kỷ Vi tự mình cột một kiểu tóc, cái này là hôm qua cô học được trong một đoạn video, chuẩn bị tốt rồi cô bước xuống lầu, dì Trần nhìn cô gái tràn đầy thanh xuân mỉm cười, lại nhìn qua một người đàn ông đang yên tĩnh ăn cơm, thuận tay xoa đầu Kỷ Vi: “Hôm nay là chú Lưu đưa con đi đến trường hả?”

“Không phải, Trứ Nhi đưa con đi.” Kỷ Vi cười tủm tỉm.

Người đàn ông đang ăn cháo bên bàn hơn dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục dùng bữa.

Dì Trần nhịn cười nói: “Mau ăn đi, không lớn không nhỏ.”

Kỷ Vi ‘dạ’ một tiếng, đi qua ngồi xuống, Lâm Trứ nhấp khóe môi, đầu ngón tay gõ vào bàn, “Anh đi lấy xe.”

“Dạ!” Kỷ Vi gật đầu thật mạnh, sau đó nhanh chóng ăn bữa sáng, dì Trần đưa bữa sáng lên phòng giúp Lâm lão gia ăn, Kỷ Vi nghe được âm thanh bên ngoài, vội vàng lau miệng, đem chén đũa trên bàn thu dọn đặt vào bồn rửa chén, lau dọn bàn ghế sạch sẽ mới đưa tay cầm lấy balo, chạy nhanh ra cửa.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh đưa cô đi học, lại còn tự mình lái xe, Kỷ Vi muốn kéo cửa ngồi vào ghế phụ, nhưng kéo mãi vẫn không ra, Lâm Trứ hạ cửa kính xe xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc, nói: “Ngồi phía sau.”

Kỷ Vi thiếu chút nữa đá cửa, “Em không thể ngồi ghế phụ sao?”

“Ghế sau an toàn hơn.”

Kỷ Vi nhìn sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông, tức giận kéo cửa sau ra lên ngồi, cô đặt balo ở một bên, tay đặt lên hai đùi, nhìn anh hỏi: “Tối nay sẽ ở nhà sao?”

Lâm Trứ không trả lời cô, ngậm điếu thuốc trong miệng, quay đầu xe, đi ra cửa lớn của biệt thự.

Kỷ Vi tiện đà lại hỏi: “Sáng sớm anh hút thuốc thì có khác gì ông ăn đường buổi sáng đâu chứ?”

Lâm Trứ mặt mày nhàn nhạt: “Ông sẽ tăng đường huyết.”

“Nhưng anh hút thuốc cũng có hại cho sức khỏe mà.” Khó được gặp anh nên Kỷ Vi nói đặc biệt nhiều, dù sao không cũng không tìm ra đề tài để nói, trên thực tế bộ dạng anh hút thuốc rất tuấn tú, ít nhất so với thời điểm anh không hút thì nhìn có chút khí chất hơn.

Lâm Trứ từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô một cái, một giây sau dập tắt điếu thuốc, Kỷ Vi nhìn khớp xương hiện rõ ràng ở đầu ngón tay anh, nhất thời có chút tiếc nuối, sao mình lại nói nhiều thế cơ chứ …..

Nhất trung Kim Thành là một trường công, đồng thời cũng là cao trung trọng điểm, Kỷ Vi đang học lớp mười, vẫn chưa phân ban, thành tích dựa theo thành tích đã từng học ở trấn Thanh Giang, được phần vào lớp ba, là một lớp bình thường.

Đến trước cửa trường học, Lâm Trứ liền dừng xe, Kỷ Vi biết thân phận của anh đặc thù, cũng không nhiều lời, lấy balo đeo lên, hỏi: “Tan học anh đến đón em sao?”

Lâm Trứ: “Phải ra ngoài có việc rồi.”

Kỷ Vi có chút thất vọng: “Dạ được.”

Mở cửa xuống xe, đang chuẩn bị đặt chân xuống, Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Lên lớp 11 việc học sẽ nặng hơn, có muốn ở nội trú trong trường không?”

Kỷ Vi trong lòng lộp bộp một tiếng, tay đặt trên cửa, “Không cần.”

Ngay sau đó lập tứ đẩy cửa ra xuống xe, đeo balo đi vào trong trường, tóc trên đầu cột không chắc, chạy được một nữa lại bị xõa bung ra, Kỷ Vi luống cuống tay chân tóm lấy tóc đang rớt xuống, quay đầu trừng chiếc xe hơi màu đen kia, ai mà biết chiếc xe đó đã thong thả mà rời đi.

Kỷ Vi: “…….” Thật tức chết mà!

……

Chiếc xe màu đen không chạy ra khỏi trường mà tiến vào gara của trường gửi xe, đậu xe xong, Lâm Trứ một thân màu đen áo sơ mi từ trên xe bước xuống, tiến lên lầu, mặt anh lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc gì, anh đi đến văn phòng của thầy Cao chủ nhiệm lớp ba khối mười.

Tới trước cửa, Lâm Trứ gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng “Mời vào.”

Lâm Trứ mở cửa ra đi vào, thân mình cao lớn chặn phần lớn ánh sáng ở trước cửa, thầy Cao vừa ngẩng đầu nhìn thấy anh, sửng sờ hai giây, nhanh chóng đứng lên, “Lâm Trứ tiên sinh.”

“Làm phiền thầy rồi.” Lâm Trứ mặt mày nhàn nhạt đi vào.

“Không sao, đến sớm như vậy… là… vì thành tích của Kỷ Vi sao?” Thành tích kiểm tra của tháng trước đã công bố, điểm số Kỷ Vi đạt được thất thường, quan trọng là bài tập về nhà cô làm cũng không tốt, thầy Cao cũng định qua mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho Lâm Trứ nói một tiếng.

Rốt cuộc lúc trước đứa bé này là do Lâm Trứ nhờ anh chiếu cố giúp đỡ.

Nghe nói ba mẹ cô bé đã mất nhiều năm trước, sống nương tựa với bà nội, nhưng năm trước bà đã qua đời vì bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.