Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 20: Dáng vẻ tức tối của cô cũng thật ngoan quá đi mất




Edit: Simi

Hôm nay Quý Nhượng mặc quần thể thao màu đen.

Quần này lại không có túi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Thiếu niên vừa rồi còn đang hung dữ chợt lúng túng tay chân, trước ánh mắt mong chờ của Thích Ánh đành phải chần chừ nói: “Ngày mai tôi cho được không?”

Cô cũng nhìn ra là hôm nay anh không mang theo kẹo, ngoan ngoãn gật đầu.

Xe buýt dừng trước trạm chờ, đám học sinh xung quanh như ong vỡ tổ chạy ùa lên, Thích Ánh vẫy tay với anh rồi xoay người lên xe. Quý Nhượng ngửi thoáng qua mùi hương không quen trên xe, che mũi lùi ra sau hai bước.

Nhìn Thích Ánh cà thẻ, dùng sức nhón chân nắm lấy tay vịn.

Một giây trước khi cửa xe buýt đóng lại, anh bước một bước dài nhảy lên xe.

Trong xe vốn đã chật chội nay càng chật hơn, bởi vì mọi người đều đồng loạt lùi về phía sau, vị trí quanh cửa xe trong nháy mắt trống trải. Thích Ánh bị dòng người xô đẩy phải lùi vào chính giữa xe.

Anh nhíu mày định đi ra phía sau, tài xế lên tiếng: “Cà thẻ trước đã.”

Bước chân Quý Nhượng dừng lại, quét mắt qua đám người rồi nhìn Thích Ánh, muốn cười nhưng lại thôi, “Ai lên cà thẻ giúp tôi?”

Đám học sinh trên xe hai mắt nhìn nhau, lão đại đã lên tiếng rồi, không thể làm ngơ được, mấy học sinh ở hàng đầu yên lặng vươn thẻ xe buýt ra.

Quý Nhượng không nhận lấy, chỉ dõi theo Thích Ánh.

Rốt cuộc cô cũng xuyên qua khe hở để ý thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại vì phải chen lấn chợt mừng rỡ minh bạch đứng thẳng lại, khó khăn len qua đám đông, cầm chặt thẻ xe buýt trên tay lảo đảo đi tới trước mặt anh.

Cô tích thẻ mua vé học sinh.

Xe chuyển bánh, thân xe hơi nghiêng, cô cuống quýt nắm lấy tay vịn, Quý Nhượng nhanh chóng vòng tay ra sau lưng cô để giữ cô đứng vững, gần như ôm trọn cô vào lòng.

Cơ thể đang lay động của cô dựa vào tay anh, cuối cùng cũng vững chân lại.

Cô đắn đo chốc lát, nắm lấy tay áo của anh làm tay vịn, hai bàn tay gắt gao níu lấy.

Chiếc áo thun trên người Quý Nhượng bị cô kéo lệch sang một bên.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong cong.

Đám học sinh yên lặng nhìn một màn này ở trong xe: “…”

Không phải cậu lên đây để cưa em gái nhỏ à? Làm bộ làm tịch kêu tụi này cà thẻ xe buýt làm gì nữa?

Thích Ánh đi xe chừng nửa tiếng, phải đứng suốt chuyến đi nên mỗi khi xe buýt ghé trạm thì mặt Quý Nhượng lại trắng bệch thêm một phần.

Lão đại trước giờ chưa từng ngồi xe buýt bị say xe rồi.

Bạn học gần đó không biết chân tướng sự việc, chỉ thấy sắc mặt lão đại ngày càng khó coi, chân mày nhíu càng ngày càng chặt, tưởng anh đang bất mãn vì không có chỗ ngồi liền cầm balo lên, lắp bắp: “Bạn… bạn học Quý, mau… mau… mau ngồi đi…”

Quý Nhượng cắn răng, nổ lực ép xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, đưa tay đè vai Thích Ánh đang loạng choạng trong lòng mình ngồi xuống ghế.

Anh có cảm giác mình sắp ói tới nơi rồi.

Không thể để Thích Ánh thấy được.

Xe vừa dừng lại ở trạm kế tiếp, anh liền vọt xuống từ cửa trước.

Thích Ánh bị bất ngờ, không tiếng động ơ một tiếng, bàn tay bé nhỏ chạm lên cửa kính nhìn ra ngoài, Quý Nhượng cứng ngắc đứng bên dưới, mặt không đổi sắc phất tay với cô.

Thích Ánh cũng vẫy theo.

Xe buýt dần dần đi xa, thẳng đến khi anh chắc chắn Thích Ánh không nhìn thấy mình nữa mới xoay người chạy tới thùng rác cách đó không xa, chống tay vào thân cây bên cạnh ói sạch sẽ.

Con mẹ nó.

Suýt chút nữa là ói luôn dịch mật ra ngoài.

Có hai nữ sinh mặc đồng phục Tứ Trung đi ngang qua, vừa nhìn anh vừa to nhỏ với nhau, chờ anh ói xong, cô nữ sinh thanh tú nhất lập tức bước tới, đưa tờ khăn giấy và chai nước cho anh, dịu dàng hỏi: “Bạn học, cậu không sao chứ?”

Quý Nhượng cúi người, mấy sợi tóc mảnh quét qua mí mắt, anh quẹt mu bàn tay lên khóe miệng, “Biến.”

Nữ sinh kia sững người, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, căm giận xoay người chạy về phía bạn mình.

Quý Nhượng đứng thẳng người lại, không hề thay đổi sắc mặt đi đến chỗ cửa hàng tiện lợi. Đi xa rồi mà còn có thể nghe thấy nữ sinh kia khóc lóc với bạn mình: “Người gì kì cục! Đúng là đáng chết!”



Hai ngày cuối tuần, Thích Ánh không hề ra khỏi cửa, chăm chỉ ôn lại các kiến thức mới một lần nữa. Tuy không thể nghe giáo viên giảng bài nhưng nhờ có lớp phó học tập ngồi sau lưng, cộng thêm Nhạc Lê ngồi cùng bàn cũng siêng năng chịu khó nên mỗi khi tan học cô đều sẽ mượn vở của bọn họ để sắp xếp lại kiến thức của mình, vì thế chương trình học trên lớp cũng không khó khăn lắm.

Trong khi Thích Ánh đã sẵn sàng tư thế để chào đón kì thi sắp tới thì Du trạc lại không thèm để kì thi tháng nho nhỏ này vào mắt, vừa làm xong bài tập về nhà cuối tuần là lập tức chạy đi chơi ngay. Mỗi khi Ngô Anh Hoa nhìn thấy là bắt đầu la mắng, Du Trạc phiền chết đi được, trốn vào phòng Thích Ánh rồi nằm dài trên giường chơi game.

Lúc cầm gối nằm lên, cậu phát hiện có viên kẹo dâu được giấu bên dưới.

Cậu tiện tay lột ra ăn luôn.

Mãi cho đến bữa cơm chiều, Thích Ánh đã đọc xong sách chợt phát hiện vỏ kẹo màu hồng ở trong thùng rác.

Cô chạy nhanh tới bên giường, ôm gối nằm lên kiểm tra thử.

Trống rỗng.

Suýt nữa đã bị tức bật khóc rồi.

Ngày hôm sau Du Trạc muốn chui vào phòng cô trốn tiếp thì Thích Ánh không thèm mở cửa nữa.

Thứ hai, có lẽ là vì sau khi tiết tự học buổi sáng kết thúc sẽ bắt đầu thi nên học sinh có phần ủ rũ hơn mọi khi. Thích Ánh cũng lo lắng đổ cả mồ hôi, lúc đến lớp, cô để ý có viên kẹo đang nằm trên bàn của mình.

Vẻ mặt mấy bạn học xung quanh đều như mọi ngày.

Nhất định là anh đã đến lớp trước mọi người, đặt kẹo lên bàn của cô.

Viên kẹo này xoa dịu không ít căng thẳng trong cô, Thích Ánh cẩn thận đặt viên kẹo dâu vào trong hộp bút của mình, tiết tự học vừa kết thúc, cô liền ôm hộp bút đến phòng thi.

Số báo danh ở Hải Nhất được sắp xếp dựa theo thành tích và số thứ tự của từng cấp lớp, càng về cuối danh sách thì thành tích càng kém. Vì Thích Ánh là học sinh chuyển trường nên điểm số của cô bằng không, cô được xếp số báo danh cuối cùng toàn trường.

Phòng thi của cô nằm bên dãy phòng học cũ nhất ở phía bắc, tuần trước Nhạc Lê đã dẫn cô qua xem trước nên lúc này cô mới có thể thuận lợi tìm đến đúng nơi. Lúc vào phòng thi, bên trong chỉ có thưa thớt bốn năm người đang ngồi ra chiều chán nản, không hề có tinh thần thi cử chút nào.

Chỗ ngồi của Thích Ánh ở hàng cuối cùng gần thùng rác.

Cô tìm được chỗ của mình rồi ngồi xuống, sau khi cất hết hộp bút cùng giấy tờ thì lấy sách ngữ văn ra ôn lại.

Lục đục có vài ba người đến nữa.

Tất cả các học sinh yếu kém của trường đều tập trung ở phòng thi này, hở một tí là nhảy nhót ồn ào, không hề giống đang đi thi chút nào.

Có nam sinh mang giày AJ’s ngồi cách cô một lối đi giơ chân đá lên ghế cô, cười mỉm hỏi: “Ê, học sinh chuyển trường, tí nữa nhớ dựng thẳng bài thi lên để tôi chép trắc nghiệm nha.”

Ghế của Thích Ánh bị tên đó đá trật qua một bên, cô phải đứng dậy chỉnh lại cho ngay ngắn.

Vừa mới ngồi xuống, tên kia lại đá tiếp một cước, “Ê, đừng có ngó lơ người ta chứ.”

Nữ sinh ngồi phía trước nhịn không nổi nữa: “Cậu ấy là bạn học đặc biệt, không nghe được đâu, cậu la hét cái gì!”

Nam sinh kia bừng tỉnh đại ngộ: “À, à, ra là nhỏ câm điếc kia hả.” Hắn ta lấy tờ giấy nháp bị vứt trong hộc bàn ra, ngoáy ngoáy vài chữ rồi truyền cho Thích Ánh: Bạn học, tí nữa nhớ cho tôi chép bài đó nha.

Thích Ánh liếc nhìn tờ giấy, mím môi lại, nghiêm túc lắc đầu với hắn ta.

Nam sinh kia bị cô từ chối liền bực bội nở nụ cười, đá tiếp vào ghế của cô: “Mẹ nó còn cố tỏ ra thanh cao nữa à.”

Ghế của Thích Ánh bị hắn ta đá ba lần, dù có tốt tính thế nào cũng không thể nhịn nổi nữa. Nhưng vì cô không nói được nên không thể nào mắng hắn ta, chỉ có thể tức tối đứng bật dậy, nhấc chân đá vào ghế hắn ta một cái.

Nhưng nam sinh kia không hề hấn gì, bị động tác của cô chọc cười: “Dám đá ông đây à?” Hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình, “Lại đây, đá lên đây nè.”

Vừa dứt lời, lối đi nhỏ chợt có bóng người vọt tới, bay lên đá một cước vào đùi hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Đá xong vẫn chưa thỏa mãn, người đó lại giẫm tiếp lên đầu gối của hắn.

Nam sinh kia la hét như heo bị chọc tiết, sợ hãi nhìn Quý Nhượng mặt không đổi sắc đứng bên trên, chân vẫn không ngừng đá lên người mình.

Hắn ta cảm giác như đầu gối sắp nát rồi, liên tục cầu xin tha thứ: “Nhượng ca, em sai rồi Nhượng ca, Nhượng ca…”

Thầy giám thị đi vào, hô to: “Làm gì vậy! Ổn định chỗ ngồi mau! Vào giờ thi rồi!”

Thích Ánh cũng bị Quý Nhượng bất thình lình xuất hiện dọa sợ, cô cảm nhận được ánh mắt tàn bạo của anh, run run kéo lấy góc áo của anh.

Quý Nhượng quay sang nhìn cô, lúc này mới thu hồi chân lại, đi tới giúp cô dựng ghế lên, sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Thật ra chỗ ngồi của anh ở ngay phía trên cô.

Vừa nãy đang lười biếng đi tới cửa, chợt nhìn thấy cô nên mới không dám vào.

Hết bị cô bắt gặp đang đánh nhau, hút thuốc, bây giờ chuyện mình đứng nhất từ dưới đếm lên toàn trường cũng đã bị cô phát hiện ra.

Quý Nhượng đứng ở cửa nghĩ, mẹ nó cứ thẳng thắn bỏ thi cho xong, không thể để cô thấy mình xuất hiện ở phòng thi rác rưởi này được.

Kết quả lại nhìn thấy tên khốn kiếp kia bắt nạt cô.

Dáng vẻ tức tối của cô cũng thật ngoan quá đi mất.

Mà cũng ngốc thật, còn đá ghế của tên kia nữa.

Chuông vào thi vang lên, loa phát thanh bắt đầu phổ biến quy tắc trước khi thi, thầy giám thị đứng trên bục giảng tháo hồ sơ đựng đề thi ra, phát xuống dưới theo từng dãy, sau đó bàn trên truyền xuống bàn dưới.

Quý Nhượng nhận hai tờ đề thi cuối cùng, xoay người đưa một tờ cho Thích Ánh.

Chợt để ý thấy trên bài thi của cô có một viên kẹo.

Là viên kẹo sáng sớm anh đã chạy đến lớp 2 đặt lên bàn của cô.

Đồ ngốc, sao không ăn đi?

Chẳng lẽ để tặng lại cho anh?

Anh có hơi buồn cười trong lòng.

Thích Ánh nhận đề thi xong, ngọt ngào cười với anh, sau đó vùi đầu bắt đầu làm bài, dùng cây bút cá voi màu xanh nhạt.

Anh quay người lại, móc cây bút cá voi màu hồng trong túi ra, tháo nắp bút, lần đầu tiên chăm chú tuân theo quy tắc mà viết tên của mình lên bài thi.

Lớp 9 khối mười một, Quý Nhượng.

Viết xong tên và lớp, anh cũng chẳng viết thêm chữ nào nữa.

Chết tiệt anh hoàn toàn không biết phải viết gì cả.

“Khán vạn sơn hồng biến, tầng lâm tận nhiễm”, sau đó là cái gì? Anh chỉ biết có <Thấm viên xuân – Tuyết>, sao lại còn gọi là <Thấm viên xuân Trường Sa> nữa? Chẳng lẽ còn có <Thấm viên xuân Thượng Hải>, <Thấm viên xuân Bắc Kinh> nữa à?

“Ngư chu xướng vãn, hưởng cùng bành lãi chi tân” là cái quái gì? Cái chữ phía sau đọc thế nào vậy?

Quên đi, xuống coi thử đề trắc nghiệm thế nào đã!

Đọc đoạn văn ngắn ở trên để chọn câu trả lời đúng.

Quý Nhượng:…

Thôi quên đi, chọn C hết!

Ngày xưa mỗi khi thi cử đều thấy thời gian trôi qua thật lâu thật nhàm chán, bây giờ khi đã chăm chú làm bài thế này mới thấy thời gian sao lại nhanh đến vậy. Anh còn chưa bắt đầu đụng đến phần nghị luận văn học thì thầy giám thị đã thông báo: Từ đây đến khi hết giờ làm bài còn hai mươi phút.

Ở phòng thi đếm ngược từ dưới lên của trường này, dù có canh gác thì cũng chẳng cần thiết, vì vậy thầy giám thị cứ thế thoải mái lấy báo ra ngồi đọc.

Khuất Đại Tráng ném tờ giấy vo tròn qua cho Lưu Hải Dương, Lưu Hải Dương còn tưởng là đáp án, hứng khởi mở ra xem, bên trong vẽ một cái mặt hoảng sợ, dưới đó viết: Mày có thấy Nhượng ca không? Anh ấy đang nghiêm túc làm bài kìa? Có phải ảnh lén học bài sau lưng tụi mình không?

Lưu Hải Dương: Làm gì có, chắc ảnh đang viết bài văn chửi giáo viên thôi.

Sau hai mươi phút, tiếng chuông vang lên, buổi thi kết thúc, Quý Nhượng nhìn bài văn viết kín các ô vuông của mình, mỉm cười đầy hài lòng.

Khuất Đại Tráng chạy tới, tràn đầy hào hứng hỏi: “Nhượng ca, anh viết gì trong bài văn vậy?”

Quý Nhượng: “Ước mơ của tao.”

Lạc Băng mờ mịt xoay người lại: “Cái gì mà ước mơ của anh? Đề văn kì này không phải yêu cầu viết về ước mơ ngàn năm của Trung Quốc à?”

Quý Nhượng: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.