Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 30: Chúng ta là phu thê




“Ta thích nghe nàng gọi như vậy!” – Lãnh Kỳ Lạc có chút giật mình nhưng lại cười nói. Có thể đây là lần đầu tiên Nhan Diệp Doanh nhìn thấy y cười, nàng chút chút ngớ ngẫn nhìn.

“Nếu chàng thích nghe sau này thiếp sẽ gọi như vậy!” – Nhan Diệp Doanh thấy Lãnh Kỳ Lạc nhìn mình nên có chút e ngại lại cúi đầu.

“Nàng không nhớ, chứ khi nàng còn nhỏ vào cung cứ hay lẽo đẽo gọi ta nhưng với cái giọng ngọng ngịu gọi là Lãnh ca ca! Nhưng khi lớn lên nàng không nhớ nhiều nữa.” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn người trước mặt e ngại chậm rãi nói.

“Sao thiếp không nhớ!” – Nhan Diệp Doanh khẽ nhíu mày, nàng hoàn toàn không nhớ trước kia từng léo đẽo theo vị Thất vương gia này hay sao.

“Đúng vậy! Sau đó thì nàng thụ trong phủ ít ra ngoài ta cũng rời kinh thành theo sư phụ đến khi quay lại cũng gần ngày nàng cập kê! Nhận ra ánh mắt nàng có chút nhu tình nhìn thái tử nên cũng không tiện lại gần nói chuyện… Sau thì nàng như một người khác trong mắt chỉ có chán ghét và hận ý dành cho Thái tử mà thôi!” – Thất vương gia Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng nói.

“À!” – Nhan Diệp Doanh à một cái trong lòng nàng được giải thích vài khúc mắt, giải thích được vì sao Lãnh Kỳ Lạc ngày đó lại nhìn nàng như vậy, cùng giải thích vì sao y lại quan tâm đến nàng như vậy! Nhan Diệp Doanh khẽ cười cúi đầu.

“Thất vương phi! Ta không nghĩ chúng ta sẽ ngồi nói chuyện cả đêm như vậy đâu!” – Lãnh Kỳ Lạc cười cười đứng lên bước vào phía sau tấm bình phong cởi y phục bên ngoài, bước ra bận một thân y phục màu đỏ thẳm bằng vải satanh mịn màng và mát lạnh. – “Nàng tính bận những thứ này đi ngủ sao?”

Nhan Diệp Doanh nghe Lãnh Kỳ Lạc nói thoáng đỏ mặt lúng túng đứng lên, nàng tuy có thể nói đây là lần thứ 2 động phòng nhưng mà lần này hoàn toàn không giống lần trước, nhớ kiếp trước Thái tử khi vừa vào phòng đã nhào đến đồi hỏi trên người nang như con sói đói khát, y cuồng nhiệt mặt kệ nàng nhăn mặt vì đau đớn, khi đó Nhan Diệp Doanh đã nghĩ do y quá yêu nàng nên không kiềm chế được, và cũng có thể tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống như vậy. Nhưng ở kiếp này hiện tại nàng đang cùng phu quân danh chính ngôn thuận ngồi nói chuyện, y điềm đạm ôn nhu như chính tính cách của y, điều đó lại khiến Diệp Doanh có phần lúng túng.

Diệp Doanh cũng thay ra bộ satanh màu đỏ thẳm dành riêng cho mình phía sau tầm bình phong, rón rén đi đến bên giường, nàng nhìn y có chút ngại ngùng tay bất giác rung lên khe khẽ.

“Ta không có ăn thịt nàng đâu nên đừng lo lắng!” – Lãnh Kỳ Lạc khẽ nói – “Đến đây!”

Nhan Diệp Doanh im lặng không nói lời nào tiến lên bước đến bên Kỳ Lạc y nhìn nàng hồi lâu rồi nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của nàng kéo mạnh tay, bất ngờ trước hành động của y nên Diệp Doanh không giữ được thăng bằng ngã nhàu lên người của của Kỳ Lạc.

“Nàng không cần phải gấp gáp đến như vậy!” – Lãnh Kỳ Lạc tay đặt tại eo của Diệp Doanh dùng chút sức giữ chặt lại mắt đầy ý cười nói.

“Thiếp... Chàng…” – Diệp Doanh bị choáng trước câu nói của y, ấp úng đáp lại câu nói của nàng bị bỏ dở lại bởi nụ hôn ấm áp mềm mại của Lãnh Kỳ Lạc đặt lên môi nàng, y hôn nàng một cách chậm chạp từ tốn không quá cuồng nhiệt nhưng lại thể hiện rất rõ sự trân trọng.

Lách nhẹ một cái Nhan Diệp Doanh đã nằm yên trên giường được đặt bên dưới thân thể của Lãnh Kỳ Lạc, y nhìn nàng hồi lâu khẽ nhếch môi cười, quả thực kỳ Lạc cười rất đẹp, mũi Diệp Doanh nghe rất rõ mùi hương hoa sen nhàn nhạt nhưng lại vô cùng tươi mát trên người Kỳ Lạc phả ra đang lan tỏa khắp xung quanh nàng.

“Diệp Doanh nàng thật sự không sợ ta như những người khác sao?” – Lãnh Kỳ Lạc nhẹ nhàng lên tiếng.

“Không thiếp chưa từng sợ ngài!” – Nhan Diệp Doanh mở to mắt nói.

Lãnh Kỳ Lạc mỉm cười không nói gì, quả thật hôm nay là ngày mà nàng nhìn thấy y cười nhiều đến như vậy, bình thường có cảm giác con người này quả thật không biết cười là gì hay ai đó nhìn thấy y cười phải chết nên chưa bao giờ nàng nhìn thấy những nụ cười của y như thế này.

“Kỳ Lạc! Chàng cười rất đẹp!” – Nhan Diệp Doanh đưa tay lên sờ lên mặt của Kỳ Lạc, cánh tay của nàng có chút ngập ngừng, có chút rung rẫy. Lãnh Kỳ Lạc cũng bất ngờ trước động tác của nàng nên y cứ thế yên lặng thanh sắc nhìn nàng.

“Cười nhiều quá sẽ để lộ ra rất nhiều khuyết điểm!” – Lãnh Kỳ Lạc cúi đầu nhìn vào ánh mắt lắng động của Nhan Diệp Doanh rồi lại áp đôi môi lạnh mát lên môi nàng, hai người cứ thế triền miên, dù kiếp trước đã từng làm vợ người khác nhưng kiếp này Diệp Doanh vẫn cảm thấy lạ lẵm, Lãnh Kỳ Lạc không giống như những nam nhân khác y từ tốn, chậm rãi, mọi động tác đều nhẹ nhàng trân trọng. Cứ thế Nhan Diệp Doanh và y triền miên không dứt.



“Tham kiến Vương gia!” – A hoàn canh gác bên ngoài lật đật đứng lên hành lễ khi thấy Lãnh Kỳ Lạc mở cửa phòng bước ra, sau ngày đại hôn y được 3 ngày không cần lên chầu nên cũng có phần thư thái, hôm nay y bận bộ trang phục màu xanh đậm nên nhin vóc dáng cao lớn có phần uy nghi.

“Vương phi còn nghỉ đừng làm phiền nàng ấy! Khi nào nàng ấy dậy đến thư phòng báo ta!” – Nói đoạn y dạo chân bước đi.

Tầm canh giờ sau Diệp Doanh mệt mỏi mở mắt, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, tân phòng hôm qua của nàng chưa có dịp nhìn kỹ quả thật không quá xa hoa như ở Đông cung nhưng lại vô cùng tinh tế, mọi trang trí đều rất trang nhã như chính phong cách của vị chủ nhân.

“Vương phi người đã dậy rồi! Nô tỳ giúp người rửa mặt và thay đổi trang phục!” – A hoàn bên ngoài nghe tiếng động liền tiến vào bên trong.

“Tình nhi đâu rồi?” – Diệp Doanh nhìn a hoàn lạ lùng trước mặt vội hỏi.

“Tình nhi cô nương đang xuống bếp dặn dò đồ ăn sáng cho người ạ! Nô tỳ tên là Lan nhi, sẽ cùng Tình nhi chăm sóc Vương phi!” – Lan nhi cung kính nói.

“Vương gia đi từ sớm sao? Bây giờ đã là giờ nào rồi… Ta còn phải vào cung thỉnh an!” – Nhan Diệp Doanh như nhớ ra gì đó gấp gáp bước vội xuống giường, chân trần đặt lên nên đất lạnh băng giật mình.

“Vương gia ngồi trong thư phòng dặn không ai được làm phiền Vương phi, người chuẩn bị xong thì báo ngài ấy, Lan nhi đã cho Tiểu đồng chạy đi thông báo với Vương gia rồi ạ!” – Lan nhi cung kính đáp.

Diệp Doanh khẽ mỉm cười chọn y phục rồi nhanh chóng thay đổi, lặng yên bới tóc và trang điểm.

“Tham kiến Vương gia!” – Tình nhi bên ngoài cửa thấy Thất vương gia Lãnh Kỳ Lạc đến cung kính hành lễ.

“Nàng đói chưa? Chúng ta dùng bữa sáng!” – Lãnh kỳ Lạc nhẹ giọng nói với nhan Diệp Doanh, nàng khẽ cười gật nhẹ đầu. Hai người sánh vai nhau bước vào đình bên bờ hồ sen, trong phủ của Kỳ Lạc cũng có 1 hồ sen, hồ sen trắng, có một cái đình bên bờ hồ vô cùng mát mẻ Diệp Doanh quả thực vô cùng hứng thú với điều đó.

“Vương gia! Chúng ta nên vào cung trước, bây giờ cũng đã quá muộn rồi như vậy thiếp thấy không phải phép!” – Nhan Diệp Doanh khẽ nói.

“Nàng gọi ta là gì?” – Lãnh Kỳ Lạc nhíu mày, giọng nói chứa đầy vẻ khó chịu. Trước mặt rất nhiều a hoàn nên Diệp Doanh cố ý gọi y là Vương gia không gọi danh nhưng không nghĩ y lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

“Thiếp! Kỳ Lạc thiếp xin lỗi!” – Nhan Diệp Doanh cúi đầu nói nhỏ.

“Ăn trước đã! Vào cung không gấp!” – Vẫn kiệm lời như vậy, vẫn nhàn nhạt như vậy. Nhan Diệp Doanh toang cãi lại nhưng rồi lại thôi. Kiếp trước sáng ngay sau ngày đại hôn, nàng bị các ma ma gọi dậy từ rất sớm để ăn vận đúng tư trang Thái Tử phi rồi cùng thái tử vào cung thỉnh an. Không ai quan tâm đến việc nàng no hay đói như vậy vẫn còn bị nhắc nhở về hạnh kiểm của một phi tần. Kiếp này lại vô cùng nhàng nhã như vậy.

Bàn thức ăn cũng vô cùng thanh đam, cháo hạt sen cùng với vài món lạ mắt của sen. Diệp Doanh mỉm cười nhìn Kỳ Lạc, thấy y ăn vô cùng tao nhã và có phần ngon miệng.

“Vương phi nhìn ta mãi cũng không khiến nàng no bụng được đâu!” – Kỳ Lạc mắt nhìn bâng quơ nơi hồ sen khẽ nói. Nghe y nói Diệp Doanh xấu hổ đỏ bừng mặt cúi xuống tập trung vào thức ăn của mình.

….

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.