Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 47: Ly gián




Nụ cười trên mặt Mục Giai Nhan sắp không giữ nổi, chưa thấy ai tự mãn khoe khoan bản thân như vậy.

“Chị ba nói đúng lắm.” Mục Giai Nhan miễn cưỡng cười tiện tay cầm một hộp kem nói.

“Chị ba đây là kem em mới mua, chị nếm thử có hợp khẩu vị không.”

“Chị đang mang thai, kị ăn đồ lạnh.” Mục Giai Âm không chút do dự cự tuyệt, ngồi chéo chân nhìn sang hướng khác, người thứ hai khẩn trương bám vào ghế dựa nói: “Chuyện này cũng không cần quan trọng như vậy chứ.”

Lại còn cần gì quan trọng hóa như vậy nữa chứ? Người thứ hai dưới ánh mắt băng lãnh của Mục Giai Âm một câu phản kháng cũng không dám nói.

“Vốn chuyện này là bình thường, các cô đối với đề mang thai muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng tôi đối vấn đề con nhỏ, thì nhất định phải cẩn thận mới được.”

Mục Giai Âm nói xong nhíu mày nhìn qua người thứ hai gương mặt xinh đẹp như kết một tầng băng.

Mục Giai Nhan vốn định khuyên can, nhưng ngẫm lại hành vi của người thứ hai kia là do cô ta tự tìm, cô ta chỉ đứng một bên không nói lời nào. Ai biết được Mục Giai Âm có đột nhiên tìm cô gây khó dễ hay không?

Mục Giai Âm nói xong mới quay đầu nhìn Mục Giai Nhan, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười như gió xuân: “ Chỉ có em gái là hiểu chị nhất, biết chị thích ăn đồ ngọt liền kéo chị vào tiệm. Chỉ tiếc, bạn em…bạn của em…ây da bụng chị đột nhiên thấy không thoải mái, chị đi trước đây. Em gái, hẹn gặp lại.”

“A…a…” Nói xong liền đi, không để Mục Giai Nhan kịp phản ứng lại.

Rõ ràng cô ta kéo Mục Giai Âm vào đây để nhục mạ chị ta, vì sao các cô còn chưa nói gì đã bị Mục Giai Âm đánh cho không còn mảnh giáp? Không tốt Mục Giai Âm đã châm ngòi cô với ba người này.

Mục Giai Âm vừa đi, ba người kia đã bắt đầu ầm ĩ không ngừng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Người thứ ba oán trách người thứ nhất hãm hại cô chuyện nước hoa, người thứ nhất kìm nén một bụng khí đành chất vấn người thứ hai sao lại ngu xuẩn muốn Mục Giai Âm bị trượt chân như vậy.

Mục Giai Nhan thấy tình huống không thích hợp nghĩ một chút liền lấy cớ đi toilet.

Mục Giai Nhan vốn định đợi lát nữa bọn họ phục hồi lại lí trí, sau đó cô ta mới đi qua khuyên bảo, như vậy không những có thể đơn giản hóa giải vấn đề, mà còn, thắng được hảo cảm của bọn họ.

Chỉ tiếc, chỉ số thông minh của người thứ hai đúng là quá thấp.

Mục Giai Nhan để cô ta gạt chân Mục Giai Âm là vì trong số ba người này IQ của cô ta là cao nhất.(Đọc thôi cũng biết bạn Mục Giai Nhan não tàn cỡ nào rồi đó.)

Lúc nãy Mục Giai Âm nói chuyện, cũng không nói giúp các cô.

Trong ngày thường Mục Giai Nhan đều nói các cô bạn tốt của mình, các cô mới quyết một lòng đi theo Mục Giai Nhan. Nhưng dựa vào ban nãy, mặc dù nhà bọn họ không quyền thế bằng nhà người ta, nhưng cũng là nhà giàu một phương, sao lại bị hạ thấp thành làm người hầu cho người ta chứ?

Người thứ hai bên người Mục Giai Nhan đã lâu từ sớm đã hoài nghi Mục Giai Nhan có phải chỉ là lợi dụng các cô thôi hay không.

Có vẻ như, bởi vì sự tồn tại của bọn họ mới làm nổi bật lên Mục Giai Nhan mảnh mai đáng yêu.

Hơn nữa, càng đáng giận hơn, Lúc nãy khi Mục Giai Âm châm biếm bọn họ, Mục Giai Nhan hoàn toàn không có ý định giải vây. Nếu không phải Mục Giai Nhan nháy mắt, sao cô lại gạt chân Mục Giai Âm chứ.

Với lại Mục Giai Âm đang mang thai, Mục Giai Âm dám nói ra thoải mái như vậy, đứa bé nhất định là con của Quyền Thiệu Viêm. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Thế lực của Quyền gia ở thành phố A cực kì lớn, nghĩ tới chuyện cô suýt nữa thì hại đứa bé của Quyền Thiệu Viêm, người thứ hai chỉ cảm thấy sau lưng chạy một dòng khí lạnh.

Bị người thứ nhất oán trách, người thứ ba cũng có dấu hiệu chỉ trích cô ta, người thứ hai vẻ mặt ủy khuất nói: “Chúng ta đắc tội Mục Giai Âm không phải đều vì Mục Giai Nhan sao? Vì cái gì Mục Giai Nhan được với lại, lúc nãy Mục Giai Nhan cũng không gỡ rối cho chúng ta.”

Cảnh tượng lúc này, dưới ánh mắt sắc bén của Mục Giai Âm mà Mục Giai Nhan hoàn toàn không nói cái gì hết.

Người thứ hai nói xong liền che mặt khóc.

Đi theo bên người Mục Giai Nhan cô ta cũng học được một chút tuy không thể muốn thì chảy nước mắt nhưng âm thanh nức nở vẫn có, cô còn có thể hạ bút thành văn.

Người thứ hai vừa khóc, người thứ nhất và người thứ ba cũng ngại ngùng không dám nói nữa.

Hai người nghĩ lại, đúng vậy, vì cái gì chủ mưu là Mục Giai Nhan mà lại được Mục Giai Âm tán thưởng còn bọn họ thì lại bị chỉ trích.

Người thứ nhất vỗ vai người thứ hai do dự nói: “Cô đừng để bụng, chúng tôi cũng không cố ý, mấy hôm trước tôi có nghe được một chuyện.”

“Chuyện gì?” Người thứ ba trên mặt vẫn còn tức giận, cô ta cũng ghét bỏ mùi hương trên người mình, cứ như hận không thể chạy về nhà rửa sạch mùi hương trên người vậy.

Người thứ nhất nhìn về phía toilet, thấy không có ai đi ra, mới lén lút vẫy tay với hai người, ý bảo các cô đưa tai lại gần.

Thấy dáng vẻ cẩn thận của người thứ nhất chắc chắn là tin hot người thứ hai và người thứ ba nhất thời quên đi mâu thuẫn.

“Biết Ngô Oánh Oánh không, em trai cô ta trước kia rất thích Mục Giai Nhan gần đây lại cãi nhau với cô ta biết tại sao không?”

Người thứ nhất thừa cơ nước đục thả câu. Lại bị người thứ hai với người thứ ba nóng nảy gõ đầu.

Dạo này các cô cũng tò mò chuyện này, tuy các cô là bạn tốt của Mục Giai Nhan, nhưng thấy Mục Giai Nhan tốt số như vậy, các cô cũng rất ghen tị, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn sự ghen tị này đã tích tụ rất nhiều năm cho đến bây giờ liền biến thành chỉ cần Mục Giai Nhan có tin tức xấu hổ gì các cô đều nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một phen.

“Theo lời một người hầu lâu năm ở Mục gia, Mục Giai Nhan với một nam giúp việc trong nhà có quan hệ mờ ám nhưng chung quy cũng chỉ mới là nghe nói mà thôi. Nghe nói quan hệ của Mục Giai Âm với ông nội không tốt đều là do Mục Giai Nhan châm ngòi.”

Giọng người thứ nhất càng ngày càng thần bí: “Em trai của Ngô Oánh Oánh vốn không tin, nhưng sau này hắn thấy được ảnh chụp thì không thể không tin được. Trên bức hình đó Mục Giai Nhan được người hầu kia ôm trong lòng, tay người hầu đó còn sờ mông cô ta.”

Đúng là tin hot, người thứ hai và người thứ hai căm tức gõ đầu người thứ nhất: “Sao cô lại không nói cho bọn tôi biết sớm hả.”

“Không phải do tôi sợ các cô không tin tôi sao.”

Cô ta tưởng chỉ bản thân mình bất mãn với Mục Giai Nhan, cho nên dù biết chuyện này, cũng không dám nói lung tung, chỉ sợ một trong mấy người bọn họ đi nói lại với Mục Giai Nhan.

Người số ba không khỏi bĩu môi nói: “Thật ghê tởm, tới người hầu cũng quyến rũ được, trách không được, hôm trước ở sân thể dục tôi thấy cô ta nói chuyện với Hạ Triều Dương, nhất định cô ta có ý với Hạ Triều Dương.”

“Hèn gì bữa trước Hạ Triều Dương nói muốn chia tay với tôi.” Người thứ hai nổi giận nói.

“Cái gì.”

Người thứ hai quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt khổ sở của Mục Giai Nhan đứng ở bên cạnh bàn: “Anh ấy vốn muốn chia tay với cậu, tớ đã khuyên ảnh rất nhiều, chỉ là anh ấy…Anh ấy nói thích tớ, tớ không khuyên bảo được.” Mục Giai Nhan thành khẩn nói, bộ dáng nước mắt chực trào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.