Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 14: Tin vui




Mục Giai Âm chủ động đến phụ giúp, mục đích của cô chỉ có một chính là mượn lòng người. Kiếp trước, Mục Giai Nhan người thứ ba khiến cho hoàn cảnh của cô khốn cùng thất vọng đến như vậy, còn bị người khác nói báo ứng chưa đủ.

Mục Giai Âm rõ ràng một việc đó là lòng người rất trọng yếu. Cô giúp những người này, những người này có tình, trong tương lai một ngày nào đó có thể dùng tới.

Mục Giai Âm nấu cơm ngon, toàn bộ mọi người trong Tổng viện quân khu đều công nhận, từ khi Mục Giai Âm đến căn tin hỗ trợ, món ăn mỗi ngày càng lúc càng ngon hơn, khỏi phải nói nhân viên cùng mọi người càng ngày càng chen chúc đến căn tin của Tổng viện quân khu, còn có không ít người cố ý trà trộn để vào ăn.

Đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cho mọi người của Mục Giai Âm, toàn bộ đầu bếp Tổng viện quân khu đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh.

Bọn họ đương nhiên biết chuyện của Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm, bất quá là chuyện vợ chồng son nhà người ta, bọn họ quản làm gì. Hơn nữa, xem bộ dáng Mục Giai Âm mấy ngày nay, rõ ràng không giống loại nữ sinh không hiểu chuyện, việc đào hôn phỏng chừng còn có ẩn tình khác. Nói không chừng là Quyền Thiệu Viêm khi dễ Mục Giai Âm, nếu không Mục Giai Âm chịu khó, lại đáng yêu như vậy sao có thể đào hôn? Xem bộ dạng lão Tư lệnh, đối với đứa cháu dâu này hết sức vừa lòng kìa.

Hiện đại có cô gái trẻ nào còn thích xuống bếp? Còn giúp mọi người nấu cơm? Huống chi còn là cháu gái của lão tổng,chỗ nào giống loại thiên kim chỉ biết an nhàn hưởng thụ chứ? Sau đó, ngay cả đầu bếp chính cũng rất vừa lòng đối với Giai Âm. Âm thầm thề, về sau tìm vợ cho đứa nhỏ nhà mình kết hôn, nhân phẩm phải được như Mục Giai Âm mới được.

Hôm nay phòng bếp nấu canh cá, Mục Giai Âm đi hỗ trợ xử lý cá. Nhưng mà, không biết vì sao ngửi mùi cá khiến Mục Giai Âm cảm thấy càng lúc càng khó chịu.

"Giai Âm, sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Bếp trưởng của bệnh viện -- chú Vương thấy Mục Giai Âm hay dừng lại ấn ấn cổ họng, nhanh chóng đi lên hỏi thăm.

Mục Giai Âm hơi hơi gật đầu, có chút khó chịu nói "Không biết bị gì, mấy ngày nay ngửi thấy mùi tanh cháu liền thấy khó chịu."

Thật ra bình thường không có bị vậy, chỉ có ở thời điểm ngửi đến mùi này nọ, cô sẽ cảm thấy khó chịu.

Trong phòng bếp làm việc phần lớn là nhóm các bác gái lớn tuổi, nhìn bộ dáng này của Mục Giai Âm, mọi người lập tức nghĩ tới một chuyện. Thím Lí hay nấu cơm cùng Mục Giai Âm nhìn bộ dạng này của cô, liền nói ra tiếng lòng của mọi người "Giai Âm, có phải cháu mang thai hay không?"

"Mang thai?" Mục Giai Âm cơ bản không nghĩ tới chuyện này.

Thân thể của cô bị hư tổn nặng, sao có thể mang thai? Không đúng, Mục Giai Âm đột nhiên nhớ tới, đây không phải kiếp trước, cô không có gả cho Tả Trí Viễn, thân thể trước giờ của cô vẫn rất tốt.

Nói như vậy có khả năng là mang thai, nhưng cô cùng Quyền Thiệu Viêm là lần đầu tiên, chỉ mới một lần mag thôi, sẽ không trúng thưởng nhanh vậy chứ? Mục Giai Âm chỉ cảm thấy có chút không tin được. Chắc do cô gần đây ăn bậy bạ gì đó thôi, Mục Giai Âm trong lòng nói thầm.

Thím Lí thấy Mục Giai Âm cau mày, bộ dạng nghĩ mãi không xong, liền trực tiếp kéo Mục Giai Âm đến góc nói "Giai Âm, kỳ trước của cháu là khi nào?"

"Cháu không nhớ rõ " Mục Giai Âm thành thật lắc đầu.

"Đúng là người trẻ tuổi, không bao giờ chú ý việc này hết." Thím Lí một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trực tiếp nói với Mục Giai Âm "Con gái của thím làm ở trong khoa phụ sản, thím gọi điện thoại cho nó, đợi lát nữa cháu đi qua kiểm tra một chút."

Chuyện của hai năm trước, cô làm sao có thể nhớ được?

Bất quá, khoa phụ sản, nên đi hay không? Cho tới bây giờ cô đều không dám ôm hi vọng mang thai.

Nhìn Mục Giai Âm do dự, thím Lí cố ý nghiêm mặt "Chỉ kiểm tra một chút mà thôi, xem bộ dạng cháu khó xử như thế, thế nào? Không chịu nhận ý tốt của thím Lí sao?"

"Dạ không, cháu… " Mục Giai Âm liên tục lắc lắc đầu, nhìn vẻ tức giận trong mắt thím Lí bất đắc dĩ gật đầu nói "Được rồi, cháu sẽ đi."

"Vậy mới tốt." Thím Lí nhẹ nhàng sờ đầu Mục Giai Âm "Phải chiếu cố bản thân thật tốt."

Thật ra Thím Lí rất hi vọng Mục Giai Âm mang thai, nếu Giai Âm mang thai, không chừng Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm liền đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận thôi.

Trên đường đến khoa phụ sản, Mục Giai Âm do dự không thôi, nếu không phải nghĩ đến ánh mắt hung dữ kia của thím Lí, Mục Giai Âm nhất định sẽ không đi.

Lần trước đi khoa phụ sản, đưa cô kết quả vô sinh, điều này khiến Mục Giai Âm đối với khoa phụ sản sinh ra sợ hãi.

Thím Lí thật sự gọi điện qua khoa phụ sản, Mục Giai Âm vừa đến đã trực tiếp bị mang đi siêu âm, mà kết quả siêu âm rất nhanh liền có.

Kết quả thông báo, Mục Giai Âm mang thai, đúng là ý trời Mục Giai Âm mang thai đúng hai mươi ngày.

"Chúc mừng Quyền thiếu phu nhân. " Bác sĩ khoa phụ sản tất nhiên biết Mục Giai Âm gả cho ai, Mục Giai Âm cùng Mục Uẩn Ngạo ở đây cũng khá lâu, ai ai cũng đều biết.

“Cám ơn cô." Mục Giai Âm chạy nhanh nói cảm tạ với bác sĩ, liên tục xem lại kết quả, Mục Giai Âm thật không dám tin là mình lại mang thai, trong lòng liền ngũ vị không nói nên lời, đứa nhỏ này đến ngoài ý muốn, bản thân Mục Giai Âm cũng không biết hiện tại có cảm xúc gì.

"Nhưng mà, thai nhi có vẻ bất ổn. " đây chính là đứa nhỏ của hai nhà Quyền gia cùng Mục gia, bác sĩ đương nhiên không dám chậm trễ, liên tục dặn dò Mục Giai Âm một đống chú ý, còn lấy cho Mục Giai Âm thêm một đống thuốc dưỡng thai.

Việc vui tự nhiên là truyền mau.

Thời điểm Mục Giai Âm còn ở khoa phụ sản, tin tức cô mang thai đã truyền khắp toàn bộ Tổng viện quân khu.

Mà Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân hai người còn đang tranh cãi xem ai mất mặt hơn ai.

Người đi báo tin vui liền thấy hai cái lão nhân còn đang bận đối đầu nhau, biểu cảm hung thần thì thầm nghĩ. Đây là phương pháp tranh cãi mới của hai vị lão gia sao?

Người báo tin vui một mặt đầy hắc tuyến di về phía về Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân.

Vừa tiếng bước chân, Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đều bày ra vẻ tươi cười, nhìn ra cửa. Chờ đến khi thấy người đến là bác sĩ chữa trị cho Mục Uẩn Ngạo, hai người đều quay mặt đi không để ý.

Lúc nãy bọn họ nhỏ giọng còn cảnh giác như vậy, là do sợ Giai Âm nghe được đề tài mẫn cảm này, sợ sẽ khiến Giai Âm thương tâm.

Bác sĩ sớm đã thành thói quen, cả trái tim cũng bị luyện thành tường đồng vách sắt, bách độc bất xâm "Vốn là muốn báo tin vui cho hai người, xem ra là hai người không muốn nghe? Tôi đây đành đi ra vậy."

"Tin vui?" Mục Uẩn Ngạo cố ý khiêu khích Quyền Duệ Tân nói đừa, bọn họ tranh luận nãy giờ còn chưa có kết quả đâu "Quyền gia có chuyện liên quan đến mạng người?" Cũng có thể nói như thế, bác sĩ mỉm cười gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.