Chúng tôi, xuống sân trường để chào cờ... sau nghi lễ cô tổng phụ trách có giới thiệu một học sinh sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh. Có nghĩa là người đó sẽ ‘cai quản’ toàn bộ học sinh trong toàn trường từ việc lớn đến việc nhỏ, con trai hay con gái tất tần tật những việc liên quan đến học sinh.
- để cho công bằng cô sẽ phát cho từng em một phiếu bầu, mỗi người sẽ có một lựa chọn. Trong phiếu bầu sẽ có 5 người và mỗi em chỉ được chọn một người duy nhất. Những lá phiếu trắng sẽ không được chấp nhận. Thầy Phương và cô Thảo, cô Lan sẽ phát phiếu đến cho các em. – giọng cô tổng vang vọng trên loa.
Những lá phiếu đang được chuyển đến tay từng học sinh. Sân trường nhốn nháo hết lên. khối 10 đã được phát phiếu, rồi đến khối lớp Hân khối 11. Lá phiếu đã được cô Lan đưa cho Hân. Nhìn qua, Hân đã thấy toàn là anh chị lớp 12 thôi, con mắt Hân ngạc nhiên khi cái tên Phan Quang Anh hiện lên. Con Trang ngồi trên quay xuống nói:
- ê... anh Quang Anh cũng có trong phiếu bầu này.- vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào tờ phiếu
- tao không mù. Thôi quay lên hộ tao cái.- Hân xua tay
Hân cầm bút. Không ngần ngại khoanh luôn vào chữ số 2 – số 2 nghi tên Quang Anh
3 thầy cô đi thu lại phiếu rồi đi khiểm phiếu. Khoảng 30’ sau 3 thầy cô đi ra cầm theo đó là 1 tờ giấy thông báo kết quả. Cô Lan đưa tờ giấy ghi kết qảu cho cô tổng phụ trách. Cô nhìn qua rồi nở một nụ cười:
- cô xin thông báo kết quả. Cô sẽ đọc theo lượt phiếu bầu từ thấp đến cao nhất.
Người đầu tiên có số phiếu là 15: em Bùi Lan Anh lớp 12A2
Người tiếp theo có số phiếu là 25: em Trương Quỳnh Chi lớp 12A5
Người tiếp theo có số phiếu là 60: em Nhật Anh Thư lớp 12A5
- còn 2 phiếu cuối cùng. Các em đoán xem ai sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh? Em Trần Bảo Khánh hay em Phan Quang Anh?- giọng cô ngân cao
ở dưới sân trường có những luồng dư luận trái chiều nhau. Có người nói là Bảo Khánh, có người nói là Quang Anh.../
- và kết quả là... cô nói rồi ngừng lại cho hồi hộp... em có số phiếu bầu là 300, là... – PHAN QUANG ANH!!!!!!!!!- giọng cô vang lên. Sân trườn như vỡ òa, những tràng pháo tay được vang lên giòn giã.
- Xin mời tân hội trưởng hội học sinh lên đây!- giọng cô cất lên
Từ sân trường bước lên, một nam sinh cao, trắng đẹp trai đang bước lên sân khấu. Quay mặt xuống dưới nở một nụ cười tỏa nắng làm cho phái đẹp chết mê.
- em có thể nói vài lời chứ? – cô đưa mic cho Quang Anh
- xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng tôi giao cho tôi làm hội trưởng hội học sinh. Tôi hứa sẽ hoàn thành tốt nghiệm vụ này... XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN...
Một tràng vỗ tay tiếp tục vang lên rộn rã...
Sân trường bây giờ khác với lúc nãy, nó im ắng không bóng học sinh nào vì đã vào lớp học hết rồi. Tại lớp học của Hân: nó đang ngồi chăm chú nghe cô giảng bài thì điện thoại nó có tin nhắn, Nam nhắn tin: “ tí học song xuống ăn trước đi, anh không ăn đâu.” Nó trả lời: “ tại sao, không ăn.”. tin nhắn đến: “ học đi, cô nhìn em kìa.” Nó ngẩng đầu lên thì ánh mắt cô chiếu thẳng vào nó làm nó giật mình cúi xuống làm bài tập...
TÙNG...TÙNG...TÙNG... giờ ra chơi. Hân, Trang cùng mấy đứa bạn cùng lớp xuống căng-ti trường để ăn sáng. Đi đến lấy đồ ăn, ngồi xuống bàn túm tụm nói chuyện.
- sướng nhá! Có bồ là hội trưởng hội học sinh rồi, sau này mày mà có làm sao chắc cũng bỏ qua cho rồi. – con Trang vừa gặm bánh vừa nói với Hân
- con điên này. Sáng nay mày chưa uống thuốc à? Chưa gì đã nói nhảm. – hân trả lời
- tao nói đúng chứ nhảm gì mày. Rồi xem... à sao không thấy anh ấy đi ăn sáng hả Hân. Đâu rồi
- tao không biết, lúc nãy thấy nhắn tin là không ăn sáng bảo tao ăn đi không phải đợi anh ấy đâu.
Hân vừa nói hết câu thì con Trang mắt nó đã dán đi đâu rồi, nhìn theo hướng mắt nó chỉ thì từ cửa căng-tin bước vào là anh Bảo Khánh, Quang Anh với mấy anh khác. Hân quay lại nhìn con bạn mình xua xua tay trước mặt Trang mà nó vẫn đơ ra. Cái tội nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên đơ cả luôn...
- Ê... mày làm sao đấy. – Hân đẩy mạnh người Trang khiến cô bạn giật nẩy mình
Đúng lúc đấy nhóm người kia đi qua, Quang Anh quay lại nhìn Hân khẽ cười, cúi đầu xuống Quang Anh kẽ dùng giấy ăn lau mép cho Hân, nó con dính vụn bánh trên đó. Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía chúng nó.
- tí anh đưa về.
Chưa đợi Hân trả lời thì Quang Anh đã đi mất tiêu rồi...
Tiết 5 trôi qua nhanh chóng, Hân đứng đợi Quang Anh ở cổng trường. Mấy đứa bạn đi qua hỏi “có về không?, “ đi với ai?”, “ chờ ai vậy?”. Và đáp lại những câu hỏi đó chỉ bằng một câu: “ tao đi với Quang Anh. Bọn mày về trước đi.” Thế là bọn nó đi, cứ từng xe một đi qua Hân rồi sân trường cũng vắng tanh, chỉ còn mình Hân đang đứng. Một lúc sau Hân mới nhắn tin cho Quang Anh: “ Anh đang ở đâu vậy? Sao bảo đưa em về cơ mà, bây giờ sao lại không thấy đâu?”.
Ting...ting...ting, một lúc lâu sau Hân mới nhận được tin nhắn trả lời của Quang Anh: “ đợi tí, anh đến đây”...
30’ sau:
Vẫn đứng đó, Hân không thấy Quang Anh đâu thì có một tin nhắn đến: “ Anh xin lỗi, anh có việc gấp nên không đến đón em được, em tự về nhé!”. Vừa đọc tin nhắn song lập tức Hân chau mày, miệng lẩm bẩm: “ thế sao không nói trước đi để đợi dài cổ ra như thế này cơ chứ. Mà bây giờ đi với ai về?” chân Hân giậm mạnh xuống đất. Hừ một tiếng rồi đi bộ về coi như đi tập thể dục. Từ trường đến nhà Hân cũng khá xa, từng bước đi Hân cảm nhận được nắng vàng cũng đã thưa dần chỉ còn le lói qua những tán lá cây. Gió thổi qua từng đợt nhẹ nhàng làm cho tóc Hân bay bay trước mặt. Lấy tay xốc lại cặp trên vai, chân đá nhẹ mấy chiếc lá khô đã rụng dưới đất. Mặt dù có trạm xe bus nhưng Hân không thích đi vì trên đó khá trật, mọi người chen nhau đứng ngồi rồi lại có những mùi hôi khó chịu nên Hân không muốn đi xe bus. Đường về nhà còn dài mà trên đường chỉ có một mình, Hân cảm thấy rất trống trải, mọi hôn người đưa đón Hân đi học chỉ có Quang Anh mà hôm nay Hân lại phải đi một mình lúc này Hân đang rất nhớ Quang Anh muốn được ở gần, muốn hỏi anh có việc gì mà không đến đón được... những câu hỏi hàng loạt hiện lên trong đầu Hân...