Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 254: Lưỡng hổ tương tranh




Mười ngày trôi qua, mỗi buổi trưa Tích Vô Nhai vẫn đều đặn tới Phi Vũ hiên báo danh. Vân Khoảnh Dương nghiến răng mệt nghỉ nhưng chẳng bắt được nhược điểm của hắn nên chẳng còn cách nào khách ngoài việc mắt nhắm mắt mở mặc hắn lượn lờ trước mắt mình, chẳng qua nguyên nhân chính là Tích Vô Nhai vẫn chưa phải uy hiếp lớn nhất của hắn, mà tên kia mới là địch thủ cuối cùng.

Đối với Hoàng Trang, mặc dù hắn có phái Vô Nhạc âm thầm giám thị, nhưng từ sau ngày ấy, người này trừ bỏ mỗi ngày vẫn đến tửu lâu ăn cơm, thời gian còn lại luôn ở trong khách *** như đang chờ đợi điều gì. Tình hình như vậy càng khiến cho hắn thêm khẳng định tên kia sắp tới.

Hôm nay, ngày mười bảy tháng mười một, không trung cao trong lại đón nhận một cơn mưa phùn nhè nhẹ, Diên Kinh náo nhiệt ồn ào bị bao phủ trong một làn hơi nước mờ mờ, không khí chớm đông tăng thêm chút thú vị.

“Vũ Nhi, hay là hôm nay không đi nữa?” Vân Khoảnh Dương đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn vật nhỏ đang chậm rãi rời giường.

Vân Phi Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, lấy y phục trên đầu giường chậm rãi mặc lại.

Vân Khoảnh Dương mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vân Phi Vũ, lấy y phục trong tay y: “Để ta để ta, ta tới hầu hạ bảo bối đại nhân.”

“Tránh ra” Vân Phi Vũ buồn bực lấy y phục trở lại, bởi vì thân thể hơi ngã về phía sau, y vội vàng chống tay đỡ người, bàn tay vươn tới phía sau nhu nhu, cau mày liếc nam nhân một cái.

Vân Khoảnh Dương đau lòng không thôi, sau đó dùng bàn tay mang theo nhiệt lực nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng vật nhỏ: “Bảo bối, xin lỗi mà, nếu không phải mấy ngày nay đệ không cho ta đụng tới thì tối qua ta cũng đâu có kích động như vậy, cho nên…”

Thấy vật nhỏ trong lòng lại trừng mình, hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó dùng mặt cọ cọ lên tóc y lấy lòng: “Nếu không thì vậy đi, hôm nay ta tới tửu lâu nhìn một chút, đệ ở trong phòng nghỉ ngơi?”

Ngón tay nam nhân mang theo nhiệt lực nhẹ nhàng mát xa trên huyệt vị, Vân Phi Vũ thoải mái nhắm mắt lại, nghe thấy lời này liền tức giận lườm một cái: “Huynh tới đó nhìn? Ta nghĩ huynh chuẩn bị tới đó chạy một vòng rồi trở về ngay thì có.”

Tâm tư bị nói toạc ra, Vân Khoảnh Dương cười gượng hai tiếng, “Ta lo lắng bảo bối ở một mình trong phòng thôi mà, hơn nữa ở tửu lâu đã có Khúc Thiện, kỳ thực không cần lo lắng.”

“Ta biết!”

Vân Phi Vũ đột nhiên rầu rĩ nói: “Kỳ thực ta không cần tới đó cũng chẳng sao cả. Tuy rằng ta là lão bản, nhưng đôi khi ta cảm thấy chức danh lão đại này chỉ như vật trang trí thôi vậy, có chuyện gì cần thiết cũng không thể giúp đỡ được.”

Thấy vật nhỏ đột nhiên suy xụp, Vân Khoảnh Dương nhất thời không biết nên an ủi khuyên giải ra sao, suy tư nửa ngày mới nói: “Bảo bối, đệ cho rằng lão bản nên làm những gì?”

“Uhm?” Vân Phi Vũ ngẩng đầu, tràn ngập khó hiểu đối với câu hỏi của hắn.

Vân Khoảnh Dương sủng nị nhéo nhéo hai má y: “Tiểu bất điểm, lão bản là người đứng phía sau chủ trì tất thảy, không cần gặp chuyện gì cũng phải ra tay ra sức, bằng không lại chẳng mệt chết hay sao?”

“Đương nhiên đó là những việc nhỏ, việc đại sự vẫn cần đệ tự mình giải quyết. Đệ nghĩ xem, nếu chuyện gì đệ cùng tự mình động thủ, người dưới sẽ sinh tâm nghi hoặc ‘có phải mình làm việc không tốt nên lão bản mới không tín nhiệm mình?’, dần dà sẽ tạo nên một bức tường ngăn cách. Đệ cảm thấy những người này còn có thể nhiệt tình làm việc cho mình không? Cho nên cần buông tay vào lúc thích hợp chính là một loại tín nhiệm, đồng thời cũng là khảo nghiệm dành cho thủ hạ, hiểu không? Tiểu bất điểm.”

Tự hỏi một lát, Vân Phi Vũ nghiêm túc gật đầu: “Đã hiểu.”

“Hơn nữa, bảo bối.” Vân Khoảnh Dương nâng cằm y, nhịn không được liền hôn lên khuôn miệng phấn hồng nhỏ nhắn kia, nói: “Phong cách bài trí trong tửu *** đều xuất phát từ tay đệ, đệ còn có thể nói mình vô dụng? Nếu không có ý tưởng mới mẻ khác lạ so với những nơi khác của đệ, Phi Vũ Hiên nào được náo nhiệt như ngày hôm nay, cho nên sau này không được nói bản thân vô dụng. Bảo bối của ta rất lợi hại, chờ Lâu Vũ bên cạnh xây xong còn phải dựa vào trí não của bảo bối để phát triển nha.”

Nghe hắn đề cập tới vấn đề này, Vân Phi Vũ lập tức hưng phấn: “Thật ra ta đã nghĩ ra vài kế hoạch rồi, nhưng vẫn chưa quyết định hoàn toàn. Hay là như vậy đi, huynh giúp ta kiểm tra xem, sau đó mới quyết định, thế nào?”

“Tốt” Thấy y rốt cuộc đã cao hứng trở lại, Vân Khoảnh Dương thở dài: “Quả nhiên ta không thể sống nếu thiếu bảo bối. Nếu không có ý bên cạnh, sống trên đời này còn lạc thú gì đây?”

“Dương, được rồi, cảm giác tốt hơn nhiều.” Vân Phi Vũ kéo tay hắn xuống, đứng dậy xoa xoa thắt lưng: “Uhm, thật sự thoải mái hơn nhiều rồi, chúng ta nhanh chóng tới tửu lâu thôi.”

“Được, ta gọi người đưa nước ấm tới, đệ mau mặc lại y phục đi, đừng để mình bị lạnh.” Vân Khoảnh Dương đứng lên vỗ mông y, sau đó đi về phía cửa.

Vào giờ ngọ, Vân Phi Vũ đứng lên khỏi bàn, đấm đấm thắt lưng, nhìn nam nhân cầm giấy trước bàn đang chau mày suy nghĩ: “Dương, ta tới phòng bếp, huynh cứ chậm rãi xem xét nha.”

“Ân” Vân Khoảnh Dương ứng một câu, ngẩng đầu liền thấy y đấm thắt lưng, hắn lập tức tiến lên, “Thế nào rồi, lại không thoải mái? Đệ nằm sấp trên nhuyễn tháp đi, ta xoa bóp cho đệ.”

“Không có việc gì.” Vân Phi Vũ thản nhiên tươi cười: “Có thể do ngồi lâu quá, đứng lên hoạt động một chút là ổn. Ta đi nấu ăn, lát nữa sẽ gọi huynh tới dùng bữa.”

“Thật sự không sao?” Vân Khoảnh Dương lo lắng nhìn y.

“Thật mà, huynh tiếp tục xem đi, hoặc là nghỉ ngơi một chút cũng được.” Vân Phi Vũ nhẹ nhàng vỗ lên má hắn, sau đó xoay người ra ngoài.

“Hưu” Thanh âm sắc nhọn phá không đột nhiên vang lên, một vệt sáng màu đỏ kéo dài xông thẳng lên trời, theo tiếng ‘đùng đoàng’ rất lớn, trên không trung nở ra một bông hoa rực rỡ.

“Ủa, ban ngày mà cũng có người phóng pháo hoa?” Vân Phi Vũ đứng ở cửa, tò mò nhìn bầu trời phía đông.

Nghe thấy thanh âm đó, Vân Khoảnh Dương cũng lập tức bước ra, đôi mắt híp lại, nắm chặt đôi tay. Nhìn vậy nhỏ vẫn đứng yên ở lâu lan, hắn tiến lên từng bước ôm lấy y từ phía sau: “Bảo bối, ta đói.”

“Nga, ta đi nấu ăn.” Lấy lại *** thần, Vân Phi Vũ thân thiết nhéo má hắn: “Ngoan ngoãn chờ trong phòng, lập tức tới ngay.”

“Được.” Thấy y rời đi, mãi đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất, Vân Khoảnh Dương nhanh chóng phi thân lên mái hiên, dưới chân điểm nhẹ, phi về hướng đông tựa như một mũi tên nhọn hoắt.

Bởi vì mỗi ngày bốn người đều cùng nhau dùng bữa nên Vân Phi Vũ luôn làm tám món mặn một món canh. Cũng may là việc nhặt rau, rửa nguyên liệu y không cần phải tự làm nên đã tiết kiệm được rất nhiều công sức cùng thời gian.

Nhìn cá trích vàng ươm bên cạnh, y lập tức đổ dầu thừa ra, thêm nước, hành, gừng, xì dầu, dấm chua. Chờ gia vị ngấm hết, vừa đậy nắp nồi lên, gã tiểu nhị vừa tới sài phòng về luôn miệng ồn ào: “Đánh tới đây rồi, trên không trung có hai người đang vừa bay vừa đánh nhau kìa.”

Dường như trời sinh ai cũng có tính thích xem náo nhiệt cùng những thứ kỳ lạ, trừ bỏ vài người đầu bếp đang vội vàng nấu nướng, những người còn lại trong phòng bếp đều quay sang nhìn hắn, Vân Phi Vũ khó hiểu hỏi: “Cái gì mà đánh tới đây?”

Tâm trạng tiểu nhị có chút kích động, gương mặt đỏ bừng, chỉ ra bên ngoài: “Bên ngoài… thành đông… trên bầu trời có hai người bay… vừa bay vừa đánh nhau.”

Vân Phi Vũ chau mày: “Đánh nhau trong thành? Kẻ nào có lá gan lớn như vậy?”. Cơ mà chuyện này cũng chẳng liên can gì tới y, đương nhiên sẽ có người tới giải quyết thôi. Quay lại thấy đại bộ phận mọi người nghển cổ nóng lòng muốn đi ra, y quát lên: “Được rồi, khách còn đang chờ cơm kìa, nên làm gì thì làm đi, đừng thất thần nữa.”

Mọi người hậm hực trở lại cương vị, tiểu nhịn ôm củi thấy vậy liền nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khách nhân đều chạy ra cửa sổ xem náo nhiệt rồi, hiện tại chẳng có ai thúc giục đồ ăn cả.”

Phải chăng thường ngày y không có tư thái của lão bản, lời nói không có giá trị hở trời? Vân Phi Vũ trừng mắt, quát: “Chuyển củi đi, nói nhiều như vậy hả.”

Kỳ thực y cũng vô cùng tò mò, nhưng thân làm lão bản đương nhiên phải làm gương cho dù mình cũng chỉ làm đồ ăn cho người nhà mà thôi, sớm hay muộn một chút cũng chẳng sao. Bất quá, nếu lão bản y đây mà dẫn đầu đi xem náo nhiệt, vậy chẳng phải mấy người dưới tay còn không lộn xộn hay sao?

Mắt thấy củi ở góc phòng sắp hết nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng tên chuyển củi kia đâu, Vân Phi Vũ có chút bực mình, lật cá trong nồi, sau đó cầm chiếc đũa nấu ra ngoài tìm người. Vừa bước ra khỏi cửa lại thấy tiểu tử kia ôm một bó củi lớn đứng ngây ngẩn trong sân, củi trong tay rơi dần xuống cũng chẳng biết.

“Tả Tiểu Phi, ngươi làm gì thế hả, bảo ngươi đi lấy củi mà ngươi lại…”

“Lão… lão bản…” Tiểu nhị chỉ vào hai người đang bay tới bay lui trên đỉnh các tòa lầu: “Ngài xem, người mặc áo màu lam kia có giống đại lão bản hay không vậy?”

“Hả?” Vân Phi Vũ sửng sốt, híp mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thân hình kia đích xác rất giống Vân Khoảnh Dương, nhưng là… y đột nhiên xoay người chạy về phía thang lầu, lên lầu ba, tới phòng nghỉ liền đẩy cửa phòng ra, bên trong không có một bóng người.

Đứng trước lâu lan, y lại nhìn hai người cách nơi này càng lúc càng gần. Bóng dáng hai người không ngừng va chạm trên không trung, một đạo hàn quang đột nhiên ánh vào trong mắt, hình như y vừa thấy hắc y nhân kia mang một chiếc mặt nạ trên mặt. Trong đầu đột nhiên nhớ tới chiếc mặt nạ lạnh như băng của người nọ. “Sao có thể, sao có thể như vậy được? Là hắn sao? Nếu là hắn, vậy…”

Bóng dáng hai người đột nhiên biến mất, y vội vàng chạy tới tiền đường, nhìn mỗi ô cửa sổ đều xếp đầy người, y vô cùng lo lắng chạy xuống lầu hai, tình hình vẫn vậy. Y chạy xuống lầu một, vọt ra ngã tư đường đã chặt ních những người là người, nhìn lên theo tầm mắt mọi người.

“Là bọn họ, chắc chắn là bọn họ. Hai cái tên hỗn đản này.” Y nghiến răng tức giận.

“Tiểu Vũ” Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên, Vân Phi Vũ nhìn mọi nơi mới phát hiện Tích Vô Nhai mặc một thân bạch y phi thân từ trên trời xuống, đứng cách y hơn ba bước.

“Tích đại ca, bọn họ, là bọn họ kìa.” Vân Phi Vũ sốt ruột.

“Ta biết, ta theo bọn họ từ ngoài thành tới đây.” Tích Vô Nhai nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm hai người trên không trung, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tại sao Dương lại đột nhiên chạy ra ngoài thành? Sao hắn lại biết hôm nay Thánh tới Diên Kinh?” Vân Phi Vũ nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải thời điểm nghĩ tới những thứ này, phải ngăn bọn họ lại.

“Phanh”

Một tiếng nổ vang lên, mái ngói vỡ nát rơi xuống ầm ầm, mọi người tụ tập trên đường lập tức giải tán, bắt đầu chạy xuống dưới mái hiên chen chúc tránh né.

Tích Vô Nhai nhanh chóng ôm chặt Vân Phi Vũ vào lòng, dùng nội lực ngăn cản đám người vọt tới như thủy triều, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn hai người kia.

Vân Phi Vũ ngửa đầu nhìn Tích Vô Nhai, nhịn không được liền túm lấy vạt áo hắn: “Tích đại ca, không thể ngăn cản bọn họ sao? Cứ để mặc bọn họ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ khiến người vô tội bị thương.”

Tích Vô Nhai đã ngầm tức giận, hai người đánh từ ngoài thành vào tới trong thành, chẳng thèm quan tâm tới chung quanh, nếu như không phải hắn ở phía sau thu dọn cục diện thì chẳng biết đã bao nhiêu người bị thương. Tuy rằng rất muốn ngăn cản, nhưng hắn hiểu nếu bản thân liều lĩnh tiến vào, rất có thể khiến từ hai người giao tranh biến thành một trận hỗn chiến, khi đó đến chính mình muốn an toàn trở ra cũng khó khăn, càng miễn bàn tới việc ngăn cản.

Nhưng trước mắt, nhìn mọi người vẫn tò mò xem cảnh hay, hắn cũng bất đắc dĩ. Từ trước tới nay Diên Kinh luôn luôn an ổn, lần đầu gặp trường hợp giao chiến như vậy, chẳng kỳ lạ gì khi những người này không biết bản thân mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Xem ra phải liều một phen rồi.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy ánh mắt y mang đầy chờ đợi liền gật đầu: “Được, để ta thử xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.