Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 6




Mỗi lẫn Kỉ Vân Khởi vừa nói, Lâm Mạt Nhiên đều cảm nhân được sâu sắc, hắn có lẽ thật sự từ Mĩ đến. Đàn ông Trung Quốc bình thường, sẽ không giống như hắn, cả ngày đem mấy từ “trên giường” linh tinh giắt ở bên miệng, hơn nữa còn nói thật tự nhiên, giống như bình thường nói “ăn cơm”, “đi dạo phố” vậy. Phải biết rằng, hai người bọn họ hiện tại không phải trong quán bar, không phải là đôi nam nữ dẫn nhau đi tìm vui, hiện tại, bọn họ đang ở trong một cửa hàng bánh ngọt, trước mặt bày không phải rượu đỏ mà là bánh ngọt. Như thế nào mà khi người kia nói hai từ “trên giường” biểu tình cũng không có chút ngượng ngùng nào?

Kỉ Vân Khởi thấy cô ngẩn người, nửa này không trả lời, liền mở miệng nói: “chẳng lẽ tôi đoán sai rồi, vậy ý của cô muốn nói rốt cuộc là cái gì?”

Lâm Mạt Nhiên có chút căm tức, lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, tức giận nói: “Không phải anh chủ động mời tôi vào sao? Anh hẳn là có chuyện muốn cùng nói với tôi. Được rồi, bây giờ mẹ tôi đã đi rồi, anh muốn nói cái gì thì nói đi. Về chuyện tối hôm đó, anh hãy nói tất cả ra đi, không cần thừa nước đục thả câu”.

“Được rồi, tối hôm đó không xảy ra chuyện gì cả”.

Lâm Mạt Nhiên bị hắn sảng khoái khiến cho sửng sốt, hỏi: “Thật sự?”

“Như thế nào, khiến cô thất vọng rồi, chẳng lẽ, cô thật sự hy vọng phát sinh ra chuyện gì ?”

“Đương nhiên không phải, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu cái gì cũng không xảy ra, vì sao lúc tỉnh lại vào buổi sáng, anh lại ở trong phòng, chẳng lẽ anh cũng uống say, đi không nổi ?”

Kỉ Vân Khởi gõ gõ ngón tay thon dài xinh đẹp, phủ nhận nói: “Cô nhầm rồi, đó là phòng của tôi, không phải của cô. Trên thực tế, là cô cố tình theo tôi về phòng, tôi không có cách nào, đuổi cũng đuổi không đi, khiêng cũng khiêng không được, đành phải chia cho cô nửa giường.

Cái câu “khiêng cũng khiêng không được” kia, thật sự rất tổn thương người khác. Ý tứ kia giống như đang nói, Lâm Mạt Nhiên thực sự rất béo rất nặng, thế cho nên một tên đàn ông to lớn, thân cao qua mét tám còn không khiêng nổi cô. Lâm Mạt Nhiên nghe xong, yên lặng nhéo nhéo thịt trên eo, trong lòng nói thầm: “kỳ thật cũng không có béo mà, làm sao có thể không khiêng nổi nhỉ ?”

Kỉ Vân Khởi giống như nghe được thắc mắc của cô, chủ động giải thích nói: “Cô say rượu đến điên, sức lực so với người bình thường thì lớn hơn chút. Tôi vốn định muốn gọi người giúp đưa cô đi, nhưng lúc sau lại xảy ra tình huống bất ngờ”.

“Tình huống bất ngờ? Tình huống bất ngờ gì?”

Kỉ Vân Khởi có điểm trẻ con cười cười. trả lời: “Tôi cũng uống chút rượu, cảm thấy chóng mặt, không để ý cái liền ngủ rồi, cho nên…”

“Anh…anh làm sao có thể ngủ, thật không có trách nhiệm, anh ít nhất cũng phải tìm người mang tôi đi trước đã chứ”.

“Là cô lôi kéo tôi uống rượu, hơn phân nửa buổi tối cô đều lôi kéo tôi kể khổ, tôi ngay cả có miệng cũng không thể nói, trừ bỏ uống rượu, tôi còn có thể làm gì ?”

"Này, vậy sao anh còn để ý đến tôi, trực tiếp đá tôi đi là được, sao còn cho tôi đi theo vào phòng”. Khi Lâm Mạt Nhiên nói lời này xong thì có chút chột dạ, lo lắng. Giống như là người ta giúp cô, lại bị cô cắn ngược lại một cái vậy.

“Được rồi, tôi không thể không thừa nhận, kỳ thật tôi đối với chuyện tình của cô cảm thấy hứng thú, cho nên, tôi rất kiên nhẫn lưu lại nghe hết. Dù sao ở tiệc cưới cũng nhàm chán, tôi cũng không quen ai, khó có người nguyện ý đem chuyện riêng của mình chia sẻ cho tôi, tôi không có lý do gì mà không nghe cả”.

Một tia áy náy trong lòng Lâm Mạt Nhiên lập tức tan thành mây khói. Người kia không phải nhàm chán bình thường, nghe một cô béo tố khổ vui lắm sao? Người Mỹ, quả nhiên đều là ăn no rửng mỡ.

Nhưng mà, cô còn có thể nói gì? Chuyện này thấy thế nào cũng là cô tự tìm. Quả nhiên, say rượu hỏng việc, việc gì không nên làm đều làm.

“Quên đi, dù sao chuyện qua rồi. Hy vọng anh không đem chuyện tôi nói với anh đi nói cho người khác, được chứ?”

“Được, tôi cũng không thích bàn tán chuyện riêng tư của người khác, cho nên về chuyện tối hôm đó, tôi một chữ cũng không nói.Chẳng qua cứ cho qua như vậy, mẹ cô có liệu có buông tha cho tôi không?”

“Mẹ tôi?”

“Đúng vậy.” Kỉ Vân Khởi chỉ chỉ cửa lớn, nói: “Tôi đoán, mẹ cô hiện tại nhất định đang đi đến nhà chị dâu, hướng họ hỏi thăm về tình hình của tôi, sau đó…”

“Sau đó làm sao?”

“À, sau đó đại khái là tạo áp lực cho tôi, hy vọng tôi có thể lấy cô”.

“Phốc!” Lâm Mạt Nhiên hoảng sợ, một ngụm chocolate nóng vừa vàomiệng liền phun ra, trực tiếp phun đầy lên tay cô. Cô vội vội vàng vàng chạy đi tìm khăn lau tay, miệng lại không ngừng kêu: “Không có khả năng, mẹ tôi làm sao có thể làm loại chuyện này? Tính tình mẹ tôi, tôi hiểu nhất, bà không có khả năng để ý đến anh, anh không phù hợp với tiêu chuẩn con rể lý tưởng của bà”.

“Như thế nào, tôi không tốt sao ?”

“Bà không có khả năng đem con gái mình gả cho một tên tiểu tử ở cửa hàng bánh ngọt làm công. Bộ dáng xinh đẹp của anh lại không dùng được, người Mỹ các người không hiểu giá thị trường của Trung Quốc, hiện tại ở Trung Quốc, đàn ông đẹp trai chưa chắc đã lấy được vợ, phải có tiền mới được, ít nhất thì cũng phải có một công việc tốt.”

“Phải không?” Kỉ Vân Khởi bừng tỉnh đại ngộ, vuốt cái trán nói: “Anh tôi hình như đã nhắc tôi chuyện này, nhưng tôi quên mất. Tôi còn tưởng rằng, chỉ cần có thân phận là người Mỹ, về Trung Quốc sẽ không lo không lấy được vợ. Hiện tại xem ra như thế vẫn chưa đủ’’.

Lâm Mạt Nhiên không lý giải được lời nói của Kỉ Vân Khởi, hỏi dò: “Nhìn xem anh như có điểm thất vọng? Chẳng lẽ, anh định lấy tôi thật ?”

Lời vừa nói ra, Kỉ Vân Khởi đứng bật dậy, bày ra biểu tình giật mình, Lâm Mạt Nhiên nhanh miệng thêm một câu: “Quên đi, tôi nói đùa đấy.”

“Làm bạn bè là tốt rồi. Tôi nghĩ với tính cách này của cô thì chúng ta có thể làm bạn bè, tốt xấu gì tôi cũng biết chuyện bí mật sâu trong nội tâm của cô, coi như có chút hiểu biết về cô. Về sau chúng ta liền làm bạn bè đi. Về chuyện kết hôn, còn phiền cô đi giải thích với mẹ cô một chút, nếu bà biết, tôi không chỉ ở trong này làm công, còn làm ông chủ của cửa hàng bánh ngọt này, tôi nghĩ, bà thật sự sẽ đem cô gả cho tôi đấy.”

“Ông chủ? Anh từ khi nào mà trở thành ông chủ của nơi này?”

“Mới vừa rồi, tôi mua nó.”

Lâm Mạt Nhiên nhẹ buông tay, dĩa ăn trong tay “ầm” một tiếng, rơi vào đĩa sứ trên bàn, vẻ mặt xấu hổ cười cười, trong lòng thầm nghĩ : mình quả nhiên ngu ngốc, sao có thể tin lời hắn nói? Trong lời nói của hắn vừa mới nói cái gì mà đối với công ty anh trai không có hứng thú linh tinh, thật là cũng đem mình lừa luôn. Kỳ thật, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến, một tên từ Mỹ về, trên người sao lại không có tiền, anh trai giỏi giang như thế thì chỉ số thông minh của em trai có thể kém đến mức nào. Anh em nhà họ Kỷ này, chỉ sợ không chỉ có ngoại hình hơn người, mà còn lắm tiền nhiều thủ đoạn.

“Được rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục mẹ tôi.” Lâm Mạt Nhiên có chút đau đầu, “Nhưng phải dùng lý do nào đây? Bà nếu biết anh là kẻ có tiền, nhất định sẽ không buông tha đâu. Thật là phiền quá, sao cố tình lại khiến cho bà nhìn thấy tôi và anh ở cùng một phòng chứ ?”

“Kỳ thật, cứ theo tình hình thực tế mà nói là được, nói cho bà biết, đêm đó chúng ta gì cũng chưa làm.”

“Bà làm sao có thể tin tưởng được, nếu nói vài câu có thể khiến bà tin, tôi cũng không cần phiền não như vậy.”

“Vậy cô mang bà đi bệnh viện, làm kiểm tra cho bà xem”.

“Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?”

Kỉ Vân Khởi vẻ mặt đương nhiên: “kiểm tra màng trinh, cho mẹ cô nhìn coi màng trinh của cô vẫn còn, không phải cái gì cũng đều được giải quyết sao.”

“Kỉ…Kỉ Vân Khởi!” Mặt Lâm Mạt Nhiên đỏ bừng, toàn thân đều nóng lên. Người kia sao có thể nói ra lời hạ lưu như thế, đúng là tên lưu manh.

“Làm sao vậy, biện pháp này không tốt sao?”

“Anh…anh…tôi…tôi…” Lâm Mạt Nhiên gấp đến độ đều lắp bắp, nghẹn chừng một hơi, mới rống lên: “Anh làm sao mà biết tôi vẫn còn là xử nữ!”

“Cô tự nói mà. Tối hôm đó cô lôi kéo tôi lải nhải, nói xong liền nói tới điều này. Đại khái và vì bất bình với thái độ của Hứa Đình Uy đối với cô đi. Cô yên tâm, lúc đó tôi vẫn chưa uống rượu, sẽ không nhớ lầm đâu. Nếu cô không lừa gạt tôi, thì biện pháp này hẳn là có thể ngăn chặn miệng của mẹ cô".

Lâm Mạt Nhiên đã không còn biết nên nói cái gì, đối mặt với một tên đàn ông cái gì cũng dám nói, cái gì cũng không để ý, cô còn có thể nói gì bây giờ ? Huống chi, đây là do cô chủ động nói cho người khác biết, Kỉ Vân Khởi mới vừa về nước được một thời gian ngắn, không có khả năng từ nơi khác nghe được chuyện riêng tư của cô rằng đến tận bây giờ cô vẫn còn là xử nữ.

Quả nhiên, đây là một chủ ý tuyệt diệu, hơn nữa, cũng đồng thời là một chủ ý khiến người ta mất mặt.

Lâm Mạt Nhiên cả người đần độn, cũng không biết mình từ ghế dựa đứng lên như thế nào, như thế nào bị Kỉ Vân Khởi mang ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, lại làm sao có thể ngồi trên xe của hắn. Đợi đến lúc ý thức tỉnh táo, xe đã chạy, hướng nhà cô mà đi.

"Anh…anh muốn làm cái gì ?"

"Đưa cô về nhà. Tuy chúng ta không thể thành người yêu, nhưng tôi cũng vừa nói rồi mà, chúng ta làm bạn bè thì không thành vấn đề. Đưa bạn bè về nhà là chuyện bình thường."

"Anh biết nhà tôi ở đâu sao ?"

"Đúng vậy, cô vừa mới nói, cô không nhớ ?" Kỉ Vân Khởi xoay qua nhìn chằm chằm Lâm Mạt Nhiên, hơi nghi hoặc nói : "Chẳng lẽ cô lại uống rượu ? Tôi không ngửi được mùi rượu trên người cô mà."

Lâm Mạt Nhiên chỉ có thể cười khổ, cô còn cái gì để nói ? Cô cùng tên Kỉ Vân Khởi này là trời sinh tương khắc mà, đối mặt với hắn, chẳng sợ thần trí hay ý thức không rõ, cũng có thể không tự giác mà nói ra một đống tin tức hữu dụng. Xem ra về sau cô nên cách xa hắn một chút, bằng không có ngày nào đó, chính cô sẽ tự đem mật mã ngân hàng nói luôn cho hắn.

Đang miên man suy nghĩ, Lâm Mạt Nhiên đột nhiên cảm giác được xe như muốn bay lên, cả người theo xe tiến lên mà lắc lư không ngừng, cô sợ tới mức hai tay nắm chặt lên tay vịn, quay đầu hướng Kỉ Vân Khởi hô :" Anh làm gì vậy, chạy nhanh như vậy làm gì ? "

"Ngồi cẩn thận, tôi nghĩ cách cắt đuôi chiếc xe đằng sau."

" Vì sao ? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.