Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 7: 7: Đúng Là Giết Người Không Chôn Xác Mà





“Không quỳ, tôi có làm sai cái gì đâu.” Triệu Đại Vĩ bĩu môi.

“Chị dâu à, không phải chị đã nói không tính toán với tôi việc ban nãy tôi động tay động chân trên người chị à? Tôi thật sự là đang chữa trị cho chị mà, không phải muốn sàm sỡ gì chị đâu.”
Đột nhiên cảm thấy chị dâu có lẽ vì điều này mà giận anh, anh nhanh chóng nói.

Gương mặt vốn đang tức giận của Tiền Mỹ Lâm đột nhiên đỏ lên, mang theo một chút xấu hổ.

“Chị không phải nói về cái này, tại sao chú lại đi lên núi Đảng Khấu? Chị đã nói với chú không thể đi lên đó rồi cơ mà?”
“Thì ra là cái này à, tôi còn tưởng chị muốn tính toán chuyện ban nãy cơ.”
Triệu Đại Vĩ thở ra một hơi, giải thích: “Tôi thật sự không gặp nguy hiểm gì cả, vậy nên mới dám leo núi.

Chị dâu à, thật ra trên núi không nguy hiểm như vậy đâu, cũng không có yêu ma quỷ quái gì cả, thật ra đó là chướng khí ở trên núi mà thôi.”
“Chỉ cần có thể vượt qua được những chướng khí đó sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa!”
Nghe Triệu Đại Vĩ giải thích như vậy nhưng Tiền Mỹ Lâm vẫn không tin tưởng cho lắm.

Triệu Đại Vĩ cười hi hi nói: “Chị xem tôi này, không phải là tôi vẫn mạnh khỏe quay về hả? Nếu chị thật sự không tin, tôi cởi quần áo ra cho chị xem trên người tôi có vết thương nào hay không.”
Anh vừa định cởi đổ thì đã bị Tiền Mỹ Lâm ngăn cản.

“Chú đã lớn vậy rồi còn nghĩ giờ vẫn giống trước đây à?” Mặt Tiền Mỹ Lâm có chút đỏ lên nói: “Đại Vĩ, chú lớn rồi, đừng có động tí là lại cởi quần áo trước mặt chị dâu.”
“Không phải là chị dâu không tin tôi sao?”
“Chị dâu tin rồi!” Nhận thấy Triệu Đại Vĩ vẫn có thể đùa cợt, Tiền Mỹ Lâm miễn cưỡng mà tin tưởng anh, Triệu Đại Vĩ có cách lên được núi mà không gặp phải nguy hiểm gì.

Sau đó, cô ta mới nghiêm túc nhìn vào chiếc giỏ đựng nấm linh chi ở bên cạnh Triệu Đại Vĩ.


“To thật đó!”
Những chiếc linh chi này sắp to bằng bàn tay rồi, Tiền Mỹ Lâm ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt: “Nấm linh chi này sao lại to vậy, nếu như đem đi bán thì sẽ bán được bao nhiêu tiền đây?”
“Tất nhiên là to rồi, bao nhiêu năm như vậy không có ai hái.” Triệu Đại Vĩ cười nói: “Giá cả thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng một giỏ này chắc chắn có thể bán được ba mươi nghìn tệ.”
“Vậy thì tốt quá rồi, Đại Vĩ, như vậy chúng ta có thể trả hết tiền cho trưởng thôn rồi!”
Tiền Mỹ Lâm cực kì kích động, vô thức ôm lấy Triệu Đại Vĩ: “Đại Vĩ à, may là có chú, không thì chị dâu cũng không biết nên làm gì nữa!”
Cảm nhận được sự mềm mại của Tiền Mỹ Lâm, trong lòng Triệu Đại Vĩ bất chợt có chút dao động.

Tiền Mỹ Lâm nhanh chóng buông Triệu Đại Vĩ ra, gò má phớt hồng, mím môi, giọng nói có chút bối rối: “Là chị dâu quá kích động rồi.”
Triệu Đại Vĩ: “...”
Cảm nhận chút ấm áp còn sót lại trên cơ thể, anh chỉ có thể âm thầm than một câu: “Chị dâu đúng là chỉ giết người không chôn xác mà!”
...!
Một đêm trôi qua.

Bởi vì buổi đêm Triệu Đại Vĩ mơ thấy Tiền Mỹ Lâm thế nên ngủ không ngon.

Nhưng sau khi nhìn giỏ nấm linh chi đó, anh lập tức phấn chấn lên.

Sau khi ăn xong.

“Chị dâu, tôi đi vào thành phố đây.”
“Chú đi bộ đi à?” Tiền Mỹ Lâm nói: “Lúc chị đang giặt quần áo thấy Hồng Hồng bảo cô ấy cũng muốn lên thị trấn.


Cô ấy có xe điện, có gì chú đi nhờ cô ấy đi.”
“Tôn Hồng Hồng?”
Tất nhiên Triệu Đại Vĩ biết Tôn Hồng Hồng, trong số những người trẻ tuổi của làng Đại Long, cô ấy được coi là một trong những người con gái xinh đẹp nhất, trang điểm lên trông rất thuần khiết, dáng người cũng cực kì đẹp, duyên dáng yêu kiều.

Nhưng mà Tôn Hồng Hồng yêu cầu cũng cao lắm, từ trước đến giờ chẳng bao giờ qua lại với thằng con trai nghèo nàn như anh.

“Đúng, chính là cô ấy.

Nếu cô ấy đồng ý, chú sẽ rút ngắn được cả một quãng đường rồi.” Tiền Mỹ Lâm nói.

“Tôi cũng muốn vậy, nhưng mà chỉ sợ cô ấy không đồng ý.”
“Chú không thử làm sao mà biết được?” Tiền Mỹ Lâm cười: “Đại Vĩ à, chú đã là đàn ông rồi, nên chủ động một chút.”
Triệu Đại Vĩ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Có điều Triệu Đại Vĩ vẫn cảm thấy khả năng Tôn Hồng Hồng đồng ý không cao cho lắm.

Triệu Đại Vĩ đeo giỏ trên lưng đi đến nhà Tôn Hồng Hồng thì nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài vương trên vai, trông như một nữ thần đang ngồi trên xe điện.

“Tôn Hồng Hồng, có phải là cô định lên thị trấn không? Có thể cho tôi đi nhờ với được không?”
Nghe Triệu Đại Vĩ nói xong, Tôn Hồng Hồng đứng cạnh chưa kịp nói gì, bố Tôn Hồng Hồng là Tôn Quyền Quý đã đen cả mặt.

Cái khác thì không nói, ông ấy quyết tâm muốn gả con gái cho một người giàu có cơ, làm sao có thể để Tôn Hồng Hồng cùng Triệu Đại Vĩ nảy sinh quan hệ, thậm chí có một chút xíu quan hệ gì ông ấy cũng không muốn.


“Triệu Đại Vĩ, cậu không có chân à, bình thường không phải cậu vẫn đi bộ lên thị trấn à?” Tôn Quyền Quý khinh thường nói.

“Cha, cha nói chuyện kiểu gì vậy.”
Tôn Hồng Hồng cười với Triệu Đại Vĩ: “Lên xe đi, em đưa anh lên thị trấn.”
Triệu Đại Vĩ cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Tôn Hồng Hồng không phải kiểu con gái từ chối rồi xa lánh người khác.

“Cảm ơn nhé.”
Triệu Đại Vĩ lên xe, ngồi sau lưng Tôn Hồng Hồng.

Tôn Quyền Quý đang cực kỳ lo lắng: “Triệu Đại Vĩ kia, tôi khuyên cậu đừng có ý định gì với Hồng Hồng nhà tôi! Cậu mà dám tán tỉnh Hồng Hồng, tôi đánh gãy chân cậu đấy!”
Nếu như đổi là người khác, Tôn Quyền Quý thật sự không dám nói như vậy.

Thế nhưng trong mắt ông ấy, Triệu Đại Vĩ chỉ là một tên quỷ nghèo, đáng bị đối xử như vậy!
“Anh Đại Vĩ, anh đừng giận nhé, bố em ông ấy cứ đa nghi như Tào Tháo vậy đó.” Tôn Hồng Hồng nói.

“Anh không giận, anh còn muốn cảm ơn em vì đã giúp anh bớt phải đi bộ một quãng.”
Từ làng Đại Long đến thị trấn khoảng nhất là bảy tám kilomet, đi bộ phải mất hai giờ đồng hồ.

Đang nói chuyện, đột nhiên phía trước có một khúc cua gấp, Tôn Hồng Hồng lập tức bóp phanh xe.

Bộp!
Cả người Triệu Đại Vĩ dán lên người Tô Hồng Hồng khiến cho anh cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.

Tôn Hồng Hồng bị Triệu Đại Vĩ xô phải cũng đỏ cả mặt, nhưng lại làm như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục lái xe về phía thị trấn.

Đến thị trấn.


“Anh muốn xuống ở chỗ này à?” Tôn Hồng Hồng hỏi.

“Ừ.” Triệu Đại Vĩ xuống khỏi xe điện của Tôn Hồng Hồng nói: “Cảm ơn em nhé, Tôn Hồng Hồng.”
Sau khi do dự một chút, Triệu Đại Vĩ nói tiếp: “Ban nãy ngồi sau lưng em thấy em hình như có chứng khí hư, gần đây có phải em không ngủ được, hay cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hơn nữa thỉnh thoảng còn thấy chóng mặt đúng không?”
Tôn Hồng Hồng hơi sững sờ!
Nói đúng hết rồi!
“Anh Đại Vĩ, anh biết y thuật à?” Tôn Hồng Hồng có chút kinh ngạc.

“Sức khỏe của anh vẫn luôn không tốt lắm, vậy nên có chút nghiên cứu về mặt này.” Triệu Đại Vĩ cười nói: “Em bị mắc chứng âm hư và nóng trong người, đến hiệu thuốc hỏi mua sáu gói địa hoàng hoàn, uống vài ngày sẽ có hiệu quả.”
“Nếu như có hiệu quả thật em sẽ đến nhà cảm ơn anh!” Tôn Hồn Hồng thấy có thể thử một chút.

“Không cần khách sáo.”
Triệu Đại Vĩ chỉ cảm thấy, ban nãy lúc dán lên người Tôn Hồng Hồng, ham muốn nguyên thủy của một người đàn ông đột nhiên trỗi dậy...!
“Tất cả là tại Ngô Lương Đông tên khốn đó!”
Sau khi mắng xong, Triệu Đại Vĩ đi đến bến xe buýt.

Không lâu sau anh đã ngồi trên xe đi lên thành phố rồi.

Anh biết trong thành phố có một cửa hiệu Hồi Xuân Đường rất lớn, ở đó nhận mua những thuốc thảo dược quý hiếm.

Trước đây trong làng có người đào được một cây nhân sâm dại, bán cho Hồi Xuân Đường được năm nghìn tệ, chuyện đó vẫn thường được người dân trong làng nhắc đến.

“Hồi Xuân Đường!”
Triệu Đại Vĩ đứng dưới một chiếc biển hiệu cực lớn.

Ấy thế mà, khi anh vừa bước vào lại nghe có người cười lạnh nói: “Người đẹp à, Trung y đều là những thứ lừa người, kể cả em có uống nhiều thế nào cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.