Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 24: 24: Gặp Được Thái Tuế





“Đại Vĩ, sao chú có thể như vậy!” Tiền Mỹ Lâm thốt lên.

Nhưng trong giây tiếp theo, cô ấy lập tức nhận ra rằng xác suất để Triệu Đại Vĩ làm ra việc này không có nhiều, mà ngược lại người đó chính là cô ấy mới phải.

Không đợi Triệu Đại Vĩ giải thích, Tiền Mỹ Lâm nói: "Cậu không cần giải thích, chuyện này không được phép nói ra ngoài.”
"Vãi!"
Trong lòng Triệu Đại Vĩ chứa đầy cơn buồn bực, suýt chút nữa thì bị nội thương!
Chuẩn bị xuống giường.

Liếc nhìn dáng người duyên dáng của Tiền Mỹ Lâm, nhưng không dám nhìn quá nhiều, Triệu Đại Vĩ tùy tiện chào hỏi một câu, sau đó nói là hôm nay mình muốn lên núi hái nấm.

Khoác thêm áo mưa để tránh bị ướt do mưa ở núi rừng, đến cổng làng, anh gọi thêm mấy người lên núi giúp đỡ vận chuyển.

Mấy người đó đều vô cùng hào hứng.

Dù sao thì tin tức Triệu Đại Vĩ rất hào phóng đã lan ra một vài nơi ở trong làng.

Triệu Đại Vĩ xách giỏ vào núi.

Điều khiến anh ngạc nhiên không ngớt, chính là sau một đêm mưa to, thì nấm ở núi rừng đã mọc lên rất nhiều, dự đoán vài ngày nữa, số nấm này sẽ phát triển tươi tốt, thơm ngọt hơn nữa, trở thành món ngon khiến mọi người phải giành giật trên bàn ăn!
"Lứa vừa rồi tôi còn chưa hái xong, lứa này lại mọc thêm một lần nữa, núi Đảng Khấu này đúng là một bảo vật mà!”
Triệu Đại Vĩ tìm kiếm nấm mỡ suốt một chặng đường, chẳng mấy chốc mà đã chất đầy bảy tám giỏ nấm!

Xuống núi!
"Ối!"
Triệu Đại Vĩ trượt bị trượt chân bổ nhào về phía trước, may mắn là anh có khả năng giữ thăng bằng khá mạnh, cho nên mới không bị ngã sấp mặt, mà chỉ loạng choạng vài cái.

"Đêm qua mưa to, tôi chỉ chăm chú nhìn nấm mọc, không để ý rằng đường núi trơn hơn bình thường rất nhiều." Triệu Đại Vĩ ngẫm nghĩ về sự bất cẩn của mình.

"Chờ đã!”
Đang chuẩn bị nhặt những cây nấm rơi ra khỏi giỏ, Triệu Đại Vĩ đột nhiên phát hiện ra một thứ màu trắng ở trong đống nấm, trông thì rất giống nấm, nhưng to hơn nhiều so với nấm bình thường.

"Đây là Thái Tuế!"
Cái được gọi là Thái Tuế đó chính là nấm linh chi, theo truyền thuyết kể lại, thứ mà Tần Thủy Hoàng muốn Từ Phúc tìm kiếm chính là món đồ này, người ta nói rằng ăn thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể sống mãi mãi!
Ngoài ra, giá trị của Thái Tuế trên thị trường cũng rất cao, nếu có kích thước tương đối lớn thì có thể bán với giá hàng mấy chục vạn, thậm chí còn là hàng vài trăm vạn!
Sau khi nhận ra đây chính là Thái Tuế, Triệu Đại Vĩ cẩn thận xới đất và đào cành nấm này ra khỏi đất.

Anh ước tính rằng miếng Thái Tuế này có thể nặng khoảng sáu cân rưỡi.

Anh chụp vài tấm ảnh, sau đó đăng lên mạng, để xem có ai sẵn sàng trả giá cao mua cây Thái Tuế này không.

Sau đó, anh vác từng sọt nấm đến chân núi, bảo những người mà anh thuê mướn trong làng đặt những sọt nấm này lên xe moto ba bánh.

Còn bản thân Triệu Đại Vĩ thì quay vào núi, ôm theo Thái Tuế trở về.


Dân làng nhìn thấy Triệu Đại Vĩ ôm một cây nấm to trong tay, bọn họ không nhịn được mà hỏi: "Đại Vĩ, trên tay cậu là thứ gì đấy? Hơi giống cây nấm, nhưng mà cây nấm lớn như vậy có thể ăn được không?”
“Thứ này là thuốc!” Triệu Đại Vĩ giải thích.

"Là vị thuốc sao, thế bán được khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?”
Vị thuốc tìm thấy trên núi rất đắt, đặc biệt là loại lớn như vậy, chẳng hạn như hà thủ ô loại nhỏ, không có giá trị gì cả, nhưng những hà thủ ô ngàn năm tuổi thì lại có giá trị rất lớn trên thị trường!
Nhiều khi có thể nhìn ra được thứ này có đáng giá trị hay không thông qua kích cỡ!
Người dân trong làng lập tức ghen tị, họ thầm nghĩ trong lòng rằng Triệu Đại Vĩ đã có khả năng kiếm tiền nhiều như vậy, vậy mà còn để anh vớ phải chuyện tốt như vậy, ông trời thật sự quá thiên vị mà!
Triệu Đại Vĩ trả tiền công cho dân làng, sau đó lái xe moto ba bánh đến khách sạn Trường Ca Thái Vi.

Trong phòng bếp của khách sạn.

Đầu bếp Lão Lý hỏi: "Ông chủ Lâm, trận mưa lớn đêm qua, nấm dại trên núi của cậu có bị mưa làm hỏng không?"
Triệu Đại Vĩ biết Lão Lý hỏi như vậy là bởi vì muốn biết liệu cơn mưa đó có làm ảnh hưởng đến việc cung cấp hàng hóa hay không mà thôi.

Anh lập tức bật cười và nói: "Không chỉ không bị hỏng, mà còn mọc thêm rất nhiều nấm, nhiều đến mức tôi không thể hái hết!”
"Vậy sao?”
Không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt, bản thân Lão Lý là đầu bếp của khách sạn, nhưng lúc này đây cũng dấy lên đôi chút ghen tị Triệu Đại Vĩ.

Cái gọi là dựa vào núi và kiếm ăn từ núi, đều được Triệu Đại Vĩ phát huy một cách triệt để!
Triệu Đại Vĩ bán nấm trong khách sạn, anh kiếm được nhiều tiền hơn cả đầu bếp đã làm việc chăm chỉ trong khách sạn!
“Ông chủ Lâm, chỗ các cậu chỉ có mình cậu là đi hái nấm dại bán sao?” Lão Lý lại hỏi.


"Cũng không phải, những cây nấm nhỏ hơn thì người dân trong làng cũng hái, nhưng mà chỗ tôi hái lại là nấm ở trên núi Đảng Khấu!”
Núi Đảng Khấu nổi tiếng khắp nơi, có một bí danh là "núi Âm", nó đã khiến nhiều người ở vùng lân cận chỉ nghe thấy thôi đã sợ xanh mặt.

Đó là nơi khét tiếng có nhiều cuộc nói chuyện quái đản và kỳ lạ, là nơi không thể tiến vào.

Nhưng Triệu Đại Vĩ lại có thể lấy nấm từ trong đó đi ra?
Lão Lý giơ ngón tay cái lên và nói với Triệu Đại Vĩ: "Chẳng tránh cậu lại có thể kiếm được tiền!”
Lão Lý không ghen tị với anh nữa, dù sao đến nơi đó hái nấm, đều là do anh lấy mạng sống để đổi!
"Cân xong rồi, một trăm linh bốn cân, tổng cộng là bốn vạn một nghìn sáu trăm tệ.”
"Ừm!"
Lần này, theo yêu cầu của Lâm Tuyết Nhã, anh đã mang tới hơn một trăm cân nấm dại, số tiền anh kiếm được đã tăng gấp đôi!
Một ngày kiếm được bốn vạn, chỉ trong hai mươi lăm ngày thì tôi có thể kiếm được một trăm vạn!
Một trăm vạn là đủ để mua một ngôi nhà phố thương mại bảy mươi đến tám mươi mét vuông trong thành phố Phong Lâm, nếu như tự xây thì chắc chắn có thể xây được một biệt thự lớn khiến người ta ghen tị ở vùng nông thôn!
Lúc này, Triệu Đại Vĩ đang chuẩn bị cầm tiền và rời đi.

"Không xong rồi!"
Nhân viên khách sạn hoảng hốt chạy đến trước mặt người bảo vệ ở bên dưới.

Sau đó, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy bảo vệ vội vã đi về phía phòng bao ở trên lầu.

"Xảy ra chuyện gì thế?”
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của người phục vụ đi tìm nhân viên bảo vệ, Triệu Đại Vĩ đoán trong đó có chuyện gì rồi, vì thế muốn hóng chút chuyện của khách sạn Trường Ca Thái Vi.

Suy nghĩ một lát, Triệu Đại Vĩ lặng lẽ đi theo.


“Tổng giám đốc Lâm, có ruồi trong thức ăn của khách sạn các người, cô nói xem nên giải quyết sao đây?” Một thanh niên mặc vest đi giày da, ưỡn cao đầu nói chuyện vô cùng ngang ngược.

“Vương thiếu, như thế này đi, các người không cần phải thanh toán bữa cơm này nữa, thế có được không?” Lâm Tuyết Nhã nhẫn nhịn và đưa ra quyết định này.

"Miễn phí?"
Vương Hổ cười khẩy và lắc đầu: "Cô cho rằng tôi thiếu tiền sao? Tôi không thiếu tiền, không cần phải miễn phí gì hết, nếu cô muốn làm dịu chuyện này, Tổng giám đốc Lâm à, cô nên đem ra chút thành ý chứ!”
“Không biết Vương thiếu muốn tôi bày tỏ thành ý như thế nào?” Lâm Tuyết Nhã theo bản năng nhận ra chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì, nhưng với tư cách là Tổng giám đốc của khách sạn, bình tĩnh là một đặc điểm cần thiết của người quản lý.

“Rất đơn giản.” Vương Hổ nhìn Lâm Tuyết Nhã, lập tức bị thu hút với bộ trang phục của Lâm Tuyết Nhã.

“Người phụ nữ hoàn hảo!” Vương Hổ không khỏi thở dài.

Sau đó anh ta nói tiếp: "Tổng giám đốc Lâm, chỉ cần hôn tôi một cái, tôi sẽ coi như không nhìn thấy con ruồi này, mọi người tiếp tục ăn uống như thường.

Đương nhiên, nếu như cô đồng ý ở cạnh tôi một đêm, sau này khách sạn Trường Ca Thái Vi sẽ được Vương Hổ tôi chống lưng cho!”
“Không thể nào!” Sắc mặt của Lâm Tuyết Nhã trở nên lạnh lùng, nói tiếp: “Vương thiếu, hay là anh đổi một điều kiện khác đi.”
Vương Hổ lắc đầu: "Không đổi, hoặc là điều kiện này, hoặc là cô cứ chờ khách sạn của mình bị đóng cửa đi.

Chắc hẳn cô biết thân thận của tôi rồi!”
Sắc mặt của Lâm Tuyết Nhã liên tục thay đổi.

Khách sạn này là tâm huyết mà cô ấy điều hành trong nhiều năm, nhưng nếu như phải ngủ với Vương Hổ, thì cô ấy lại cảm thấy vô cùng ghê tởm!
“Còn chưa đưa ra quyết định sao?” Vương Hổ nói: “Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!”
Vương Hổ đứng dậy và tát Lâm Tuyết Nhã..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.