Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 7: Chương 7





Edit : Michellevn
Sau khi Alex làm xong hạng mục kia với Quách Trí, nửa tháng sau, vào ngày đầu tiên của tháng bảy thì nhận được điện thoại của nhà K, kêu cậu qua thanh toán tiền.
Cậu rất vui vẻ.

Đại Vĩ nói không sai, hiệu suất làm việc của chị Quách thực sự rất cao.

Hậu kỳ chỉnh sửa, đến khách hàng thẩm duyệt lần một, lần hai, vậy mà lại có thể được thanh toán nhanh như vậy, điều đó cho thấy ngay lần đầu tiên chắc chắn đã được khách hàng duyệt rồi.

Sau đó, chị Quách cũng không hề trì hoãn, lập tức ký phiếu rồi đưa qua tài vụ luôn.
Nhớ tới Lưu Thiền Nguyệt kiểu gì cũng phải đủ thoải mái đã, mới bằng lòng ký phiếu thanh toán cho cậu .....!Đều là biên tập, sao lại có quá nhiều sự khác biệt giữa người và người vậy ?
Tài vụ nhà K vẫn có ấn tượng với giai đẹp này, lật lật sổ sách và nói :" Cậu cũng hợp tác mấy lần rồi nhỉ, tôi đưa cậu qua danh sách dài hạn nhé, cậu cho tôi số thẻ, sau này tôi chuyển thẳng vào thẻ cho cậu luôn, đỡ phải chạy qua chạy lại.

Giờ thì cứ trả tiền mặt trước nhé."
Alex vội vàng cảm ơn, đưa thẻ ngân hàng cho cô ấy photo.
Tài vụ đếm tiền xong, đặt vào trong máy soi tiền soi hai lượt, rồi buộc lại đưa cho cậu.
Alex nhìn con số trên máy soi tiền kia, hỏi :" Hình như số đó sai thì phải ?" Nhiều hơn chút so với lúc trước đã nói .
Tài vụ nói :" Không sai, cậu nhìn phiếu thanh toán đi." Cô ấy đưa ra cho cậu.
Alex vừa nhìn đã hiểu ra ngay, vì Quách Trí nâng cậu từ phông nền lên nhân vật chính, cho nên thù lao cũng tăng lên.

Nhưng cậu nhìn nhìn con số đó, vẫn thấy sai .
" Vẫn nhiều hơn một trăm ." Cậu rất trung thực chỉ ra, cũng không chiếm món hời nhỏ đó.
" Ồ ! Cậu không nói tôi cũng quên mất !" Tài vụ liền nhớ ra," Có một trăm là của Quách Trí đưa, cô ấy nhờ tôi chuyển cho cậu, nói là tiền taxi."
Alex liền hiểu ra, là Quách Trí trả lại cho cậu tiền taxi cái hôm cậu đưa cô về nhà.
Cái chị Quách này ......!Rạch ròi thật đấy ....
Có tiền trong tay rồi, liền thấy vững tâm ngay.

Hôm nay cậu đi vào giấc ngủ mà tâm trạng rất tốt.

Đến nửa đêm nhận được một cuộc điện thoại, là người đại diện kêu cậu ngày mai đi làm.
Người đại diện này của cậu rất không đáng tin cậy, thường xuyên để cậu chạy show bất thình lình, lại có khi ban đầu đã nói xong đâu đó rồi lại đột nhiên bảo cậu không cần đi nữa.

Cậu thầm suy đoán, tám chín phần là người đại diện đã xem cậu làm đội viên dự bị, để người ta bù lại những lúc bị sót hay gì gì đó.

Hiện giờ cậu cũng không dám trông cậy toàn bộ vào người đại diện này, có một số hoạt động , là bạn bè quen biết giới thiệu cho.

Mọi người đều phiêu dạt phương Bắc, bắt tay hỗ trợ nhau, cũng là thường có.


Mặt khác, cậu cũng cố gắng liên lạc với các biên tập và nhiếp ảnh gia các kiểu.

Nhưng làm chung với những người bạn cùng tuổi cùng nghề thì vẫn ổn, chứ giao tiếp với những kia, cậu có hơi e ngại.
Có một lần, một nhiếp ảnh gia đối xử với cậu vô cùng thân thiết, giống như anh trai lớn vậy đó.

Cậu cũng không nghi ngờ gì anh ta cả, chỉ thấy ánh mắt người khác nhìn hai người họ có chút quái quái, có người dường như muốn nói lại thôi.

Cậu dễ dàng tin tưởng nhiếp ảnh gia kia, cùng anh ta đi uống rượu, còn bị say rượu nữa , rồi được anh ta mang về nhà.
Nhiếp ảnh gia kia đè lên người cậu sờ mó lung tung, còn tụt cả quần của cậu.

Cậu mới biết được anh ta là gay, anh ta muốn chịchcậu !
Cậu có thể chấp nhận ngủ với phụ nữ, ngay cả đó là Lưu Thiền Nguyệt.

Bởi vì trong ý thức truyền thống của người Trung Quốc, luôn nghĩ rằng loại chuyện này nam giới không có gì là thiệt thòi cả, vẫn xem như chiếm được món hời.

Alex cũng nghĩ như vậy.
Nhưng nếu ngủ với đàn ông, hi sinh phía sau của mình, thật sự là cả người cậu đều hoảng sợ.
Nhiếp ảnh gia kia hứa hẹn với cậu rất nhiều, về sau đưa cậu lên dự án này nọ.

Nhưng Alex vẫn không thể chấp nhận được, dù sao cậu cũng là một thẳng nam.

Mặc dù đã say rượu, nhưng dựa vào sức mạnh tuổi trẻ, cho tên đó một đấm, rồi cậu bỏ chạy.
Cậu nhớ tới những người nhìn mình và anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ cùng những người muốn nói lại thôi......Tất cả họ đều biết, nhưng không một ai cảnh báo cậu.

Cậu nghĩ rằng một vài người trong số đó xem như là bạn bè của cậu.
Hóa ra không phải.
Họ thà rằng nhìn cậu rơi vào cạm bẫy của người ta, cũng không muốn đắc tội với nhiếp ảnh gia.
Khi đó, trong tay cậu vẫn có tiền, vẫn thuê chung với người ta căn hộ ba phòng, vẫn có một phòng riêng cho mình.

Cậu tự nhốt mình trong phòng, khóc hù hụ.
Vô cùng, vô cùng muốn về nhà.
Vào ngày sinh nhật, cậu tự mua một miếng bánh ngọt nhỏ ở tiệm bánh, lấy một cây nến, tự mình châm nến cho mình, tự mình trải qua sinh nhật của mình.
Chàng trai anh tuấn vừa rơi lệ vừa ăn bánh ngọt.

Mấy cô gái làm thêm trong tiệm bánh ngọt nhìn mà trái tim cũng vỡ vụn, các cô cùng nhau hát tặng cậu bài hát chúc mừng sinh nhật, còn tặng trà sữa miễn phí cho cậu.
Có đôi khi, người xa lạ đối xử với bạn, còn tốt hơn cả người thân quen.
Nhưng dù vậy, vào lúc thế này, cậu vẫn muốn trở về nhà.


Vì thế cậu liền mua vé xe về nhà.
Cậu biết tay không mà trở về, thì không thể vào cửa.

Cậu đã mua rất nhiều thứ ở Đế Đô, xách túi lớn túi nhỏ đi về.

Trong thâm tâm, vẫn xem như ấp ủ ý nghĩ " Áo gấm về làng"
Quả nhiên họ đã để cậu vào nhà, còn lộ ra vẻ tươi cười hiếm hoi với cậu.

Tuy rằng cậu ở nhà cũng chỉ là ngủ trên cái giường gấp để ở phòng khách, nhưng ngày đó cậu ngủ ngon vô cùng.
Ngày hôm sau, người nhà của cậu liền lộ ra vẻ mặt tham lam.

Họ kéo cậu đi trung tâm thương mại, muốn cậu mua rất nhiều thứ.

Alex cắn răng mua hết.
Bằng cách này, chí ít thì họ sẽ không đuổi cậu đi.
Thực ra, trong nhưng thứ cậu mua từ Đế Đô kia, có một số là cậu mang cho bạn học của cậu và cha mẹ của cậu ấy.

Nhưng khi cậu nói rõ, người đàn bà kia bảo :" Đồ tốt như vậy mà cho người ngoài thì lãng phí quá ! Mày đi mua đại chút gì đó cho họ là được rồi ."
Alex hết cách, đành phải mua lấy mấy thứ ở địa phương, rồi đến thăm người hồi trước đã giúp đỡ cậu.

Hồi đó họ giúp đỡ cậu, chỉ cho cậu con đường kiếm ăn ở Đế Đô, trước khi lên đường còn nhét cho cậu năm trăm đồng.

Năm trăm đồng đó, cậu đã chuyển khoản lại cho bạn học từ lâu, nhưng phần tình cảm này, cậu sẽ không quên.
Cả nhà bạn học nhiệt tình tiếp đãi cậu, còn trách cậu không nên mua nhiều thứ như vậy.
Sự chân thành của họ khiến Alex vô cùng hổ thẹn, cậu hổ thẹn vì không thể lấy những thứ được mua ở thủ đô từ tay người đàn bà kia, mà chỉ có thể dùng những thứ này mà qua loa với chú dì.
Cậu còn đến thăm mẹ cậu.

Mẹ cậu hiện giờ là một bà nội trợ, không có khả năng độc lập tài chính, không có địa vị trong gia đình đó, cũng chẳng có tiền trong tay.
Cậu cho mẹ cậu năm ngàn đồng.

Mẹ cậu bụm miệng khóc.
Cậu nhìn mà trong lòng khó chịu, nhưng cũng không ôm bà ấy, cũng không nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà ấy.

Giữa cậu và bà ấy, chia cách quá sớm, khoảng cách quá xa và hố ngăn cách cũng quá sâu.


Hành động thân mật, cậu không làm được.
Trước kia, đối với bà ấy trong lòng cậu có oán hận.

Dùng ánh mắt trẻ thơ nhìn bà ấy, cậu cho rằng bà ấy là người lớn, mà người lớn như bà ấy, đã không yêu thương cậu, cũng không bảo vệ cậu luôn.

Cậu vì oán trách này mà sinh ra oán hận.
Nhưng hiện giờ cậu cũng đã là người lớn.

Dùng ánh mắt của người trưởng thành nhìn một người trưởng thành khác, và hiểu rằng trên thực tế bà ấy chỉ là một người phụ nữ bất lực trong việc kiểm soát vận mệnh của mình.
Oán hận của cậu dần tiêu tan, bắt đầu thương hại bà ấy.

Cậu cũng đã nghĩ, nếu sau này cậu mạnh mẽ thì ngược lại có thể bảo vệ lại bà ấy.
Nhưng mà, chính cậu hiện giờ vẫn còn là kẻ yếu, cố lắm mới có thể bảo vệ chính mình, đấu tranh sinh tồn.
Khi cậu ý thức được điểm yếu của mình, cậu cảm thấy chán nản, vô lực.

Trong thành phố vô cùng to lớn Đế Đô kia, cậu cảm thấy mình chỉ như một con kiến.
Trên thực tế, cậu không muốn quay về Đế Đô.

Nhưng cậu biết, nếu không quay về kiếm tiền, nơi này cũng sẽ chẳng có chỗ cho cậu dung thân.

Nếu cậu không có tiền, chắc chắn lại bị cái gia đình kia đuổi ra khỏi nhà.
Cậu chỉ có thể lần nữa tiến về Đế Đô phương Bắc, đấu tranh, sinh tồn.
Về sau, cậu lại quay về thêm một lần.
Có được ngọt ngào của lần trước, lòng tham của cả nhà cha cậu hệt như bị kích thích ra toàn bộ.

Họ nghĩ đủ các cách để moi tiền trong tay cậu.

Nội tâm Alex yếu đuối, vô lực kháng cự.
Thời điểm lần thứ hai cậu quay trở lại Đế Đô, đã không gánh nổi tiền thuê chung căn hộ ba phòng nữa, rơi vào tình trạng tới sống cùng với Đại Vĩ trong căn trọ tầng hầm.
Cũng may, hiện giờ trong tay lại có chút tiền, Alex nhủ thầm.

Cậu tính toán còn mấy món tiền chưa được thanh toán, liền cảm thấy vững lòng hơn.
Hôm sau thức dậy khá sớm, chạy tới studio có hạng mục của nhà K.

Nghe nói hôm nay Quách Trí cũng ở phòng chụp, thời gian nghỉ ngơi, cậu liền muốn đi qua chào hỏi.
Đúng lúc gặp Quách Trí và một mỹ nữ đang nói chuyện ở cửa, cậu vốn định chờ hai cô ấy nói chuyện xong mới qua, vậy mà lại nghe được hai cô nhắc tới dự án Thánh Nguyên
Thánh Nguyên ? Là Thánh Nguyên kia sao ? Đó chính là thương hiệu lớn.
Vừa rồi Quách Trí hỏi mỹ nữ kia, dự toán có bao nhiêu.

Mỹ nữ kia đưa lưng về phía cậu khoa tay mô phỏng, cậu không nhìn được.

Nhưng thấy dáng vẻ phấn khích của Quách Trí cũng có thể đoán ra, chắc chắn là dự án lớn.

Lập tức trong lòng Alex gióng lên chút tâm tư nhỏ.
***
"Chị Quách." Thấy bên phía cô chụp được kha khá rồi, nghỉ ngơi giữa giờ, Alex mới dám gọi cô.
Quách Trí nghe tiếng gọi quay đầu lại, trông thấy Alex, mỉm cười :" Đã lâu không gặp.

Tiền của Tam Tần thanh toán chưa ?"
Trong mắt Quách Trí, Alex là một đứa trẻ, ngoan ngoãn, làm việc nghiêm túc, rất khôn khéo.

Trong lúc làm việc cô cũng không quá nể mặt cậu, huống chi hiện giờ cậu không ở trong hạng mục của cô.

Còn chưa nói đến cậu đẹp như vậy ! Hơn thế nữa cậu còn có cơ bụng tám múi !
Với giai đẹp như này, chị đại Quách luôn rất chi là vô cùng ....!hiền hậu.
" Đã thanh toán rồi ạ." Alex nhu thuận gật đầu, nói lời cảm ơn," Cảm ơn chị(*), đã thanh toán nhiều hơn so với báo giá ."
(*) Ở đây Alex dùng kính ngữ
" Nên mà ." Quách Trí tủm tỉm cười, vô cùng thân thiết, hoàn toàn không giống biên tập Quách lạnh lùng và nghiêm khắc trong công việc," Nội dung công việc thay đổi, đương nhiên thù lao cũng phải thay đổi."
Alex có ý định nói chuyện với Quách Trí, thế nhưng lại không biết nên nói gì.

Thực ra, cậu rất không am hiểu về cái này.

Cậu liền gãi gãi đầu, nói bằng giọng ngây ngốc :" Dạ, dù sao thì phải cảm ơn chị ( kính ngữ )"
"Không cần, không cần ." Quách Trí nói vậy, ánh mắt đã phiêu lãng trên đầu ngón tay kia.....
Nói về cái này, ngày đó cô tỉnh rượu rồi thì thực sự cũng chẳng nhớ được gì nhiều.

Nói cho cùng lúc đó Alex cũng đã về rồi, cô lại đau đầu do di chứng say rượu.
Lúc này, một giai rất đẹp với chiều cao một mét tám bảy đang ở ngay trước mặt cô....!Quách Trí liền bắt đầu nghĩ ....!Ôi đệch .......!Ngày đó, cậu làm thế nào mà đưa cô về nhà nhỉ ?
Cô say như vậy mà, tự mình là không thể đi được rồi ? Vậy là phải bế sao ? Mà bế thế nào chứ ? Tóm lại là không thể bế kiểu bế trẻ con kia đâu ? Nói vậy thì ....!Bế kiểu công chúa ?
Ôi !Ôi ! Ôi
Không nghĩ thì không có chuyện, mà vừa nghĩ tới ....
Alex cứ đực mặt nhìn ánh mắt Quách Trí đang bắt đầu phiêu lãng.

Không chỉ có ánh mắt phiêu lãng, mà cậu còn phát hiện vành tai của cô hơi đỏ lên.
Alex: "............"
Nếu là trước kia, cậu mà nhìn thấy như này, cũng không dám đoán mò.

Nói cho cùng, Quách Trí này, quá nghiêm khắc trong công việc, khiến người ta e sợ.

Người ta không dám tùy tiện càn rỡ với cô.

Nhưng ai bảo sau khi uống rượu Quách Trí thốt ra lời thật chứ !Alex đã biết được, trong lòng Quách Trí có ý tưởng với cậu, và rồi cậu thấy ánh mắt cô có chút phiêu lãng và vành tai đỏ lên ......
Còn gì nữa mà không hiểu đây ....
Cho dù cậu nhỏ tuổi, thì cũng là đàn ông !.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.