Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 1: Chương 1





Edit : Michellevn
" Mức lương hàng tháng của cô hiện giờ là bao nhiêu ?"
" Ừm, tạm được."
" Có thể hơn một vạn không ?"
" Tầm đó ."
" Xe của cô là thanh toán một lần hay là vay mua ?"
" Thanh toán một lần ."
" Nhà ở thì thế nào ?"
" Sao cơ ?"
" Nhà ở là thanh toán một lần, hay là vay mua ?"
" Vay ."
" Ò ....."
".........."
" Nhà ở là ba mẹ cô đứng tên hay cô đứng tên ?"
" Tự tôi mua, thì dĩ nhiên lá đứng tên tôi."
" Ò, vậy ....."
" Tôi ăn đủ rồi, thanh toán đi ." Quách Trí ngước mặt lên khỏi đống đồ ăn và cất tiếng gọi :" Phục vụ, thanh toán !"
" Đừng vội chứ, tán gẫu thêm chút đi ....!" Người đàn ông nói .
Tán gẫu em gái anh !
" Sáng mai tôi có việc, phải ngủ sớm một chút.

Phục vụ, nhanh lên !" Quách Trí từ chối thẳng thừng .
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa ra tờ hóa đơn nhỏ, Quách Trí liếc mắt nhìn, bữa cơm hai người, tổng cộng hai trăm hai mươi tệ.

Ồ, thật là đủ nhị mà !( Nhị còn có nghĩa là ngốc nghếch !"
Cô lấy ví tiền ra, đập lên bàn một trăm mười tệ.
" Không cần anh mời đâu, chúng ta AA đi.

Tôi đang vội, đi trước đây ." Quách Trí xách túi lên, khẽ hất cằm nở nụ cười duyên dáng.
Nói rồi xoay người bước đi.

Bờ lưng thẳng tắp, bước chân rộn ràng, khí chất đẹp trai như một người đàn ông.
Kéo cửa xe ra ngồi vào trong, Quách Trí thở ra một hơi dài nhẫn nhịn, rút điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.
Bên kia nhanh chóng nhận máy :" Quách Trí hả ?"
" Thanh Hạ !" Quách Trí rống vào trong điện thoại ," Ông đây muốn chửi người !Cái tiên sư nhà nó !"
" ...........Lại đi xem mắt à ?"
" Không, là tự tớ mang thịt ra chợ cân rồi lại cân !Người ta nhìn cân rồi trả giá với tớ !" Quách Trí nghiến răng.
" Calmdown ." Bên kia nói .

" Tớ phải bình tĩnh bình tĩnh ! Tớ bình tĩnh bình tĩnh !" Quách Trí nhắm mắt lại lẩm bẩm .
" Lần này lại là chuyện gì thế ?" Bên kia hỏi," Lại hỏi thăm thu nhập tiền lương hả ?"
" Chết tiệt ! Tớ nói cậu nghe, trước đó á, thật sự chỉ là hỏi thăm, hỏi thăm mà thôi ! Còn cái tên ngày hôm nay, quả thực là thẩm tra tớ luôn! Cả buổi tối đều xét hỏi về thu nhập của tớ !" Cô chửi toáng lên, " Hắn ta nghĩ hắn ta là ai vậy ! Mang theo bộ mặt đức hạnh để bố thí cho người xem mặt à !"
" Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

Lần này lại là ai giới thiệu vậy ?"
" Con của thông gia của một người bạn của đồng nghiệp bạn học của mẹ tớ ."
" Phụt !" Đầu dây điện thoại bên kia rất không phúc hậu mà phì cười.
" Cố !Thanh !Hạ !" Quách Trí nghiến răng nghiến lợi.
Cố Thanh Hạ cười bảo :" OK, không cười, không cười.

Loại người này không cần để ý là được rồi.

Nếu hắn ta gọi điện thoại cho cậu thì từ chối thẳng luôn."
"Không, tớ không từ chối." Quách Trí nói," Mà căn bản là tớ sẽ không nghe máy ."
" Thanh Hạ à,...........!Tại sao trước giờ dì không thúc giục cậu vậy ?" Quách Trí chống cái trán lên trên tay lái, nói bằng giọng chán chường." Rõ ràng là cậu và tớ lớn như nhau mà ! Tại sao mẹ tớ giống như nhất định ép tớ chết hay sao đó , đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi! Xin cậu đó, chúng ta đổi mẹ đi nha !"
" Thôi mà.

Đừng buồn phiền nữa.

Dự án chụp ảnh cho Tam Tần ngày mai không vấn đề gì chứ ?" Cố Thanh Hạ lái câu chuyện sang hướng công việc .
Nhắc tới chuyện công việc, Quách Trí quét hết buồn bực vừa rồi, ngẩng phắt đầu lên, phấn chấn tinh thần :" Không vấn đề, hôm nay tớ đã xác nhận rồi, nhân viên đều có thể thích hợp."
" Vậy đi.

Đừng để loại chuyện này làm phiền lòng, còn không bằng ngày mai thỏa thích mà nhìn ngắm tám khối cơ bụng của các bé tiểu thịt tươi đi." Cố Thanh Hạ cười bảo.
Chuyện công việc giống như khiến cho Quách Trí đầy máu mà hồi sinh trở lại.
" Đúng ! Không sai ! " Cô nói
***
Alex đợi cả nửa ngày, cuối cùng phòng tắm hết người rồi, cậu lao vọt vào tắm một cái.

Ngày mai cậu có công việc, nhất định phải mát mẻ sảng khoái mới được.
Thanh niên tắm rửa mau lẹ, mười phút là đã ra ngoài, quấn khăn tắm, vắt khăn mặt trên vai, mái tóc ướt sũng đã đi ra rồi.

Chân dài, vóc người cao lớn, vai rộng eo hẹp, thân trên trần trụi, trên người vẫn còn đọng lại những bọt nước, chảy dọc theo các đường cong cơ bắp.
Hai cô bé đi làm thêm mới trở về mặt đỏ hồng len lén nhìn cô.

Cậu đi ngang qua họ rồi thẳng về phòng mình.
Nghe tiếng các cô nói ở sau lưng :" Wow......!Thật là giống người mẫu....."

Vô nghĩa ! Khóe miệng Alex co rút, gì mà gọi là giống chứ, cậu vốn dĩ chính là người mẫu !
Về đến phòng, người ở giường phía trên nói với cậu :" Nãy giờ điện thoại mày kêu suốt ."
Alex moi điện thoại ra, ngồi xuống giường.

Thời gian một lần tắm, ông ba cậu gọi bốn cuộc điện thoại.

Cậu gọi lại.
" Alex, ba? Gọi con hả ?"
" Mày làm gì mà mãi không nghe máy thế hả ?" Giọng ôn bố không kiên nhẫn.
" Đi tắm ." Alex nói
" Lúc trước không phải là đã nói mua cho em mày cái máy tính mới hay sao, chừng nào thì mua đây ?"
Alex nghĩ một chút rồi nói:" Chờ chút nữa đi, con có món tiền vẫn chưa lấy được."
" Em mày không chịu được rồi.

Nửa tháng nữa là được nghỉ hè rồi, nó sốt ruột chơi game nữa.

Cái cũ kia của nó không chơi được, thẻ game đã cũ.

Nó rất bực tức.

Mày nhanh chút đi được không ?"
Alex yên lặng chốc lát rồi bảo:" Con sẽ tìm cách...."
" Vậy mày nhanh chút đi.

Mày cứ mua luôn trên mạng là được, kêu giao hàng đến nhà đi.

Mà nhớ là cái mà chúng ta đã xem rồi ấy.

Là cái loại ...."
Tắt điện thoại, Alex lên mạng tra tìm, loại đó không tồi, được xưng là chơi game cực đỉnh.

Dĩ nhiên, giá cả cũng không tệ, năm chữ số .
Cậu nhẩm tính số tiền trong thẻ của mình, và cả số tiền trong ví.

Sau một lúc yên lặng thì đứng lên, bám lấy thanh chắn giường về trên và hỏi :" Đại Vĩ, có thể cho em mượn ít tiền được không ?"
Đại Vĩ nghiêng đầu liếc cậu :" Lại hỏi tiền mày à ?"

" Em trai em nóng lòng muốn đổi cái máy tính mới....!" Alex có chút bất bất lực.
"Em trai cái rắm ! Mày thực sự coi nó là em sao ? Mày ngốc à ?" Đại Vĩ mắng cậu." Thật không hiểu mày nghĩ thế nào nữa !"
" Lấy được tiền từ nhà K bên kia, em sẽ trả anh liền." Alex nghiêm túc bảo.
Đại Vĩ bó tay nhìn cậu :" Muốn nhiêu ?"
" Năm ngàn ." (~15 triệu VND)
Đại Vĩ thở dài, lấy điện thoại ra chuyển cho cậu năm ngàn.
" Cảm ơn anh ." Alex xác nhận tiền vào.
Đại Vĩ chợt nhớ ra :" Mày chưa lấy tiền nhà K sao ? Món nào vậy ?"
" Cái món hồi tháng tư."
" Có chuyện gì à ?"
" Em cũng không biết ."
" Biên tập là ai ?"
" Lưu Thiền Nguyệt ."
"..........."
"Sao vậy ?" Alex nhận ra bất thường.
" Chậc, cái bà đó ....." Đại Vĩ chép chép miệng," Có thể là cố ý kìm mày rồi."
" Em không đắc tội cô ta mà?" Alex có hơi mờ mịt," Không thể nào ?"
Đại Vĩ cười nhạo, nhô người ra khỏi giường:" Đồ đần ! Không phải là đắc tội, có thể là cô ta muốn đè mày?"
" Hả ?"
" Tao nói mày này, cái bà đó.....!Hơn ba mươi rồi, ly dị, độc thân, còn sắc nữa ." Anh ta cười, " Bân Tử, Tiểu Hoa, Trương Phong ......!Trương phong cậu còn nhớ không ?Tuần trước nữa tụi mình cùng chơi Banana, đóa hoa sen trên lưng kia .....!Ba tên đó, đều đã ngủ với họ Lưu kia rồi."
" Em fuck ............" Alex cũng cười," Không phải chứ ....."
" Tao nói cho mày biết, bà đó chắc chắn là nhăm nhemày rồi!" Đại Vĩ nói xong thì đánh giá Alex.

Đều là người mẫu, dáng dấp mọi người đều có, nhưng khuôn mặt thì vẫn khác biệt rất nhiều.
Diện mạo Alex rất đẹp.

Đi trên đường, vì cậu mà cả đám con gái cứ quay đầu lại liên tục.

Gương mặt này là của thế giới đó !
" Này , này !" Đại Vĩ nhíu mày, " Giờ mày tính thế nào, Lưu Thiền Nguyệt ấy ?"
" Ngủ thì ngủ thôi ." Alex không thay đổi sắc mặt." Đàn ông chúng ta cũng chẳng mất mát gì ."
" ......!Đệt, mày vậy mà có chút ...!khẩu vị nặng nha ." Đại Vĩ khen ngợi .
Lưu Thiền Nguyệt tuổi lớn là một chuyện, quan trọng là cô ta còn hơi béo ! Tuy rằng cũng không phải là béo lắm, nhưng cách quần áo vẫn có thể nhìn ra, là cái kiểu nhéo một cái trên lưng thì có thể nhéo ra một vốc thịt.
Phụ nữ qua tuổi ba mươi, nếu mà gầy, thì vẫn có thể nhìn được.

Chứ mà béo, lập tức tăng liền năm sáu tuổi.

Chỉ nhìn mặt, Alex có thể quan tâm mà gọi cô ta là dì.
Quay về giường mình, Alex mở điện thoại di động lên, từ trên mạng mua bộ máy tính mà trong nhà chỉ định, ghi luôn địa chỉở nhà.

Mua xong rồi thì gửi tin nhắn cho bố cậu, nói là cậu đã mua xong rồi, kêu ông ta chú ý nhận hàng.

Bố cậu chỉ nhắn trả lời một chữ " Được." Đến một câu cảm ơn cũng không có.
Alex quăng điện thoại lên gối, xoa xoa mặt.

Đại Vĩ không hiểu cậu nghĩ thế nào.

Cậu cũng không muốn giải thích.
Họ đòi tiền cậu, nếu cậu không cho, lần sau về nhà, có thể ngay cả cửa cũng không mở cho cậu.

Như lần cậu tốt nghiệp cấp ba, từ ký túc xá trở về nhà, người đàn bà đó không mở cửa cho cậu.
Cậu rõ ràng nghe thấy giọng bố cậu ở bên trong, nhưng người đàn bà đó lại nói bố cậu không ở nhà, kêu cậu đi đến nhà mẹ cậu.

Còn " có lòng " mà nhét qua khe cửa năm mươi đồng, kêu cậu " Đi nhanh chút đi ".

Bố cậu trốn trong nhà lặng lặng không hé răng.
Vì cái nhà này đã có em trai cậu rồi.

Thằng nhóc con vợ trước là cậu đây, không tồn tại là tất yếu.
Mà nhà mẹ của cậu, cũng vừa sinh một em gái.

Còn thêm thằng con riêng của ông chồng hiện giờ nữa.

Nào có chỗ cho cậu đặt chân chứ ?
Cậu nhóc mười tám tuổi, đứng trước cánh cửa đóng kín của nhà mình, nước mắt lưng tròng.

Cậu rất muốn có khí phách mà không lấy năm mươi đồng kia, thế nhưng trên người cậu lại chẳng có tiền.
Cuối cùng cậu vẫn cầm năm mươi đồng đó, đi xe bus đến chỗ một bạn học.

Tá túc một hôm, hôm sau thức dậy liền phát rầu sau này nên làm thế nào, nghĩ rồi ra cửa, đi ra ngoài một chút, tìm xem có chỗ nào tuyển người không .
Cha mẹ của bạn học rất tốt, biết chuyện nhà cậu đều thổn thức không ngừng, hỏi cậu sau này có tính toán gì không.

Cậu nào đã có tính toán gì, chỉ nghĩ nhanh chóng ra đường tìm một công việc, cho dù là bưng bê chén bát cũng được, cứ không đói chết là được!
Nào ngờ mẹ của bạn học sau khi nghe xong liền tỉ mỉ quan sát đánh giá cậu, đột nhiên lấy tay huých huých ông chồng nhà mình và nói :" Này, ông xem, dáng dấp thằng bé này nhìn rất được, ông nói giới thiệu cho thằng cháu bên ngoại nhà tôi thì thế nào ?"
Anh họ của bạn học là diễn viên, hiện giờ phiêu bạt ở phía Bắc Đế Đô.

Mẹ của bạn học cảm thấy, diện mạo thằng bé tốt như vậy, thay vì bưng bê chén đĩa hoặc bán sức lao động thì tốt hơn là đến thành phố lớn như cháu bên ngoại của bà ấy.

Thằng bé này trông còn đẹp hơn thằng cháu ngoại của bà rất nhiều, biết đâu có thể thành một ngôi sao lớn thì sao ?
Khi Alex đang mông lung mờ mịt, sáng kiến của bố mẹ bạn học giống như đã chỉ ra cho cậu một phương hướng.
Cậu đi tìm mẹ mình, mẹ cậu sau khi nghe xong, thở dài rồi cho cậu hai ngàn đồng.
Cậu đi đến cơ quan của bố cậu, ba cậu hết cách, cho cậu một ngàn đồng.
Trước khi đi, cha mẹ của bạn học cứng rắn nhét cho cậu năm trăm đồng.
Chàng trai mười tám tuổi cất ba ngàn năm trăm đồng, nắm trong tay cách thức liên lạc với anh họ của bạn học, đỏ mắt bước lên tàu hỏa đi về phương bắc.
Tàu hỏa đi về phía bắc, phương hướng rõ ràng chính xác.
Cuộc đời của Alex, lại mênh mông mịt mù.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.