Cửa lớn bị gõ ‘bùm bùm’,
Tô Mạt Vi vẫn theo thói quen giúp cha mình làm đậu hủ.
Trời đã vào hè, khí hậu thay đổi trở nên khô nóng, Tô lão cha dùng khăn vải
quệt mồ hôi trên trán. Sau đó vừa thay nước chát (Di: nước bã còn lại khi nấu
muối) vừa nấu tiếp sữa đậu nành còn Tô
Mạt Vi phụ trách quấy.
Làm đậu hũ quan trọng nhất là kỹ thuật trong đó nước chát là mấu chốt. Đậu hủ
trơn mềm ngọt lành hay có chút mặn chát hơn phân nửa là do kỹ thuật bỏ nước
chát quyết định.
Sau khi bỏ nước chát, sữa đậu nành cần được đun nóng thêm một lần rồi để nguội
tới khi đông lại hoàn toàn thì đậu hũ mới chính thức hoàn thành.
Đang lúc tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cửa lớn bị người ta gõ vang, khiến
cho tay Tô Mạt Vi run lên, không hiểu vì sao có chút hốt hoảng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Tô lão cha, Tô lão cha cũng cảm thấy kinh ngạc.
Không biết là ai nhỉ?
Cho dù là mua đậu hũ cũng không sớm tới mức đó.
Trong thành Kim lăng, đậu hũ Tô gia khá nổi tiếng, có mấy tửu lâu chuyên đặt
hàng của nhà họ, số còn lại thì tiệm nhỏ trong nhà cũng có thể bán sạch mỗi
ngày, Tô lão cha không cần đi lang thang khắp trong cùng ngõ hẻm để bán nữa.
Dưới chân thiên tử, đất trong thành Kim Lăng rất quý giá, Tô gia có thể có được
một ngôi nhà với gian phòng trọ phía trước, mặt sau là một tòa đình viện nhỏ ở
Tây thành là do cha ông của Tô Mạt Vi đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đậu hủ chậm
rãi tích góp từng tí một mới được.
So với việc phải thuê một mặt tiền làm cửa hàng thậm chí không có chỗ ở cố định
lưu lạc tha phương Tô lão cha đã cảm thấy rất tự hào.
Tuy rằng đình viện không lớn, chỉ có ba gian quay mặt ra hướng bắc, ở giữa là
phòng khách, phía đông là phòng ngủ của song thân, đệ đệ năm tuổi của nàng ngủ
cùng hai người họ, phía tây là khuê phòng của Tô Mạt Vi; gian phòng phía nam
được đặc biệt xây dựng thêm chuyên dùng để làm đậu hũ. Gian phòng kép phía tây,
một bên để đồ dùng hằng ngày, một bên làm phòng bếp.
Cạnh con đường phía đông là cửa nhỏ, ban ngày bán chút đậu hủ, đậu khô, hoặc
đậu chưa gia công chế phẩm, lời lãi cũng coi như tạm ổn.
Sở dĩ đậu hũ Tô gia bán khá tốt, một phần là do danh hiệu “Đậu hủ Tây Thi” của
Tô Mạt Vi.
Trăm dặm quanh đây mọi người đều biết, đậu hũ Tô gia rất ngon, trơn mềm, hương
vị ngọt ngào, thì “Đậu hủ Tây Thi” của Tô gia còn non mịn ngon miệng hơn, bộ
dáng trong veo như nước khiến người gặp người mê.
Hai năm gần đây, bởi vì Tô Mạt Vi cũng đã lớn cho nên Tô gia cũng rước không ít
phiền toái, bây giờ phụ mẫu nàng cũng không dám cho nàng ra trước tiệm phụ giúp
chỉ để nàng tại hậu viện giúp chuẩn bị hoặc là trông nom tiểu đệ.
Mấy ngày gần đây, Tô đại nương nghe bóng nghe gió nói có người đang hỏi thăm
ngày sinh tháng đẻ của con gái nhà họ, hai ngày trước trong quán trọ có không
ít người lạ, xem đông hỏi tây, làm cho Tô lão cha và Tô đại nương rất lo lắng.
Năm nay Tô Mạt Vi mười sáu tuổi, người đã trổ mã lại xinh đẹp cũng đã sớm chỉ
phúc vi hôn. Nhà của vị hôn phu họ Trương làm nghề thợ mộc nằm trên một con
đường khác.
Lẽ ra mười sáu tuổi là lúc một cô nương có thể gả đi được rồi nhưng Tô Mạt Vi
còn chậm chạp không gả. Thứ nhất là vì nàng cảm thấy phụ thân mẫu thân lớn
tuổi, đệ đệ lại còn nhỏ, nàng còn muốn giúp đỡ nhà thêm hai năm; thứ hai chủ
yếu là bởi vì gia cảnh vị hôn phu có chút quẫn bách, ngay cả việc làm một tân
phòng cho Tô Mạt Vi cũng không được, cho nên Tô lão cha và Tô đại nương rất
không hài lòng.
Từ năm mười một tuổi Tô Mạt Vi đã đính hôn. Khi đó Tô đại nương còn chưa mang
thai đứa nhỏ, hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, vốn là định chọn người ở rể.
Nhà họ Trương có rất đông con, tổng cộng tới bảy đứa cho nên Tô đại nương có ý
định chọn đứa con thứ ba của Trương gia là người có tướng mạo tốt, tuổi cũng
xấp xỉ Tô Mạt Vi, định đợi đến khi Tô Mạt Vi tới tuổi cập kê sẽ cho làm lễ rước
về ở rể.
Nào biết khi hai bên vừa đính hôn xong, Tô đại nương đã 36 tuổi lại mang bầu
đứa thứ hai, hơn nữa 10 tháng sau còn thuận lợi sinh ra một đứa con trai mập
mạp, vì thế hôn sự của Tô Mạt Vi trở nên khó khăn.
Qua nhiều lần thương lượng, việc kén rể biến thành xuất giá.
Vào lễ mừng năm mới con rể họ Trương cũng đã đồng ý, cho dù phải ra bên ngoài
thuê một phòng nhỏ để ở thì chậm nhất cuối năm nay cũng phải rước Tô Mạt Vi vào
cửa.
Có vị hôn thê xinh đẹp như vậy mà không thể rước vào cửa, hắn vừa sốt ruột vừa
lo lắng.
Tuy rằng trong lòng Tô lão cha và Tô đại nương bất mãn, hối hận năm đó không
nên kích động vì con gái đính hôn nhưng bây giờ vì mặt mũi cũng không thể từ
hôn, vì thế họ tính đưa nhiều đồ cưới để tương lai con gái khỏi chịu khổ.
Ít ra thì tính tình con rể cũng khá tốt, cần cù chịu khó, lại hiếu thuận biết
lễ, điều này cũng coi như bù lại cho gia cảnh nhà họ.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Tô lão cha dừng lại, lau tay, nói với con gái:
“Con nép vào nhà trong đi, để cha ra ngoài nhìn cho.”
Tô Mạt Vi gật đầu, xoay người đi vào phòng, đúng lúc thấy Tô đại nương vén rèm
đi ra.
Tô đại nương cũng là người có dung mạo khá xinh đẹp, lại có chút khí chất tiểu
thư khuê các, cho nên địa vị trong nhà cũng rất cao, Tô lão cha vừa yêu lại vừa
kính, cho dù khổ thế nào cũng ít khi cho bà đụng tay vào những việc cực nhọc.
Hàng ngày Tô Mạt Vi phải dậy sớm để phụ giúp phụ thân, trong khi đó Tô đại
nương lại giống con trai, ngủ đã mắt mới dậy, thật là quá sung sướng.
“Nương, điểm tâm đã làm xong co để trong nồi, người và đệ đệ ra ăn đi. Cha bảo
con lui vào trong này.”
Tô đại nương đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn dáng vẻ thướt tha thời tuổi
trẻ, bà gật đầu, cũng không nói thêm gì.
Tô Mạt Vi biết từ trước đến nay tính tình mẫu thân nàng luôn lạnh lùng, nên
cũng không nghĩ gì, bước vào trong phòng ngồi.
Một lát sau, Tô lão cha cùng hai vị khách bước vào phòng khách, hai người đều
là nữ nhân cho nên Tô đại nương cũng đi ra tiếp.
Một người trong đó là bà mối nổi danh ở Kim Lăng thành này - bà mối Tiền, người
còn lại là một thiếu phụ trung niên mặc bộ xiêm y bằng lụa màu chàm, bộ mặt
nghiêm túc, dưới khóe môi có nếp nhăn sâu, vừa nhìn thấy rất có phong thái và
nghiêm khắc, chắc chắn là người không dễ ở chung.
Bọn họ nói chuyện với nhau không to, bà mối Tiền chỉ to tiếng nói với người bên
cạnh, lời nói cố ý chậm chạp, nhỏ nhẹ, trong khi thiếu phụ kia lại không dễ
dàng lên tiếng, Tô Mạt Vi núp ở phòng trong, không nghe rõ việc bọn họ đang
nói.
Nàng còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt nghe tiếng choang. Đó là tiếng chén trà bị
đập vỡ, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nói the thé mà lạnh lùng của Tô đại
nương: “Thà làm vợ dân thường, còn hơn làm thiếp nhà hào môn. Tiền tẩu, chớ nói
nhiều, mời các người trở về! Nhà cao cửa rộng như họ, dân nghèo chúng tôi với
không tới, mất công lại tổn thọ!”
Đến lúc trời tối, Tô Mạt Vi mới biết chân tướng sự việc.
Thì ra, thật sự là có một nhà hào môn cầu hôn với Tô gia, đối phương chính là
đại gia tộc Nguyên gia tôn quý.
Trưởng tử của Nguyên tộc là thư đồng cùng lớn lên với Hoàng đế, nay lại là đại
thần quyền cao chức trọng; còn người con thứ hai lại cầm binh quyền đi giết
giặc nơi phương xa, hai huynh đệ một văn một võ, rất được Hoàng đế tin yêu và
trọng dụng.
Hơn nữa hai vị lão gia nhà họ Nguyên còn từng giữ chức Thái phó, phu nhân
Nguyên gia là dì ruột của hoàng đế, thân phận cực kỳ cao quý.
Nguyên gia đang thịnh vượng, ngàn đời hiếm thấy, đối với tiểu dân chúng như Tô
Mạt Vi mà nói, người như nàng ngẩng đầu lên còn không chạm nổi họ, làm sao có
thể cầu hôn với nàng?
Nhưng đích thực là Nguyên gia đã phái bà vú hồi môn của chủ mẫu trong nhà là
Tôn thị đi cầu thân, hơn nữa còn là vì nhị công tử tôn quý của Nguyên gia
Nguyên Tề Chi, nhưng không phải cưới vợ, mà là muốn cưới tiểu thiếp.
Kỳ thật cho dù muốn cưới tiểu thiếp, thì Nguyên gia cũng chưa chắc chọn Tô gia,
nguyên nhân chính là ở ngày sinh tháng đẻ buổi trưa canh ba đầu tháng sáu của
Tô Mạt Vi.
Nói trắng ra là vì sức khỏe nhị công tử không tốt, tìm thần y bốc thuốc đều
không hiệu quả, sau đó trên đường Nguyên gia chủ mẫu Trịnh thị thắp hương bái
Phật trở về vô tình gặp được một đạo sĩ, đạo sĩ hỏi mới biết ngày sinh tháng đẻ
của nhị công tử là canh ba đầu tháng chín, năm nay vừa tròn mười chín tuổi.
Đạo sĩ nói nhị công tử phạm vào Thiên Sát phải tìm nữ tử mười sáu tuổi sinh vào
buổi trưa canh ba đầu tháng sáu xung hỉ mới có thể tốt lên.
Chủ mẫu Nguyên gia vốn đang tuyệt vọng cũng định bắt nhi tử đón dâu xung hỉ,
thêm điều này càng thêm xác định mục tiêu, sai người gióng trống khua chiêng
tìm kiếm.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được Tô Mạt Vi.
Nhưng thân phận Tô Mạt Vi thấp kém, chủ mẫu Nguyên gia nhìn không thuận mắt,
cho nên từ “Cưới vợ xung hỉ” đổi thành “Cưới tiểu thiếp xung hỉ”, dù sao đạo sĩ
kia cũng không nói phải cưới người này làm vợ chỉ nói để cạnh bên người là
được.
Tô Mạt Vi nghe xong không biết nói sao, âm thầm tự nhủ mình may mắn vì phụ thân
mẫu thân không phải là người ngại hèn yêu phú quý.
Biểu muội của nàng từng nói: “Nghe nói bọn họ mười một, mười hai tuổi đã bắt
đầu gần gũi với nữ nhân, thông phòng, thị thiếp, gái bán hoa, cái gì cũng đã
thử! Đám thiếu gia quý tộc khốn kiếp!”
Huống chi Tô Mạt Vi đã có vị hôn phu, con trai thứ ba của Trương gia tướng mạo
sáng sủa, cần cù, chịu khó, tính cách lại trung hậu thành thật, theo hắn, tuy
rằng không được hưởng phú quý, nhưng vợ chồng có thể gần nhau, nắm tay trăm
năm.
Tô gia hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là “ quyền thế”.
Thân cô thế cô, cho nên không phải là chuyện bọn họ có thể từ chối được.
Ngày kế tiếp, Trương gia từ hôn.
Trương gia lão cha tự mình đến, khuôn mặt u sầu tràn đầy nếp nhăn, “Tô lão đệ,
không phải Trương gia ta bội bạc, thật sự là Trương gia hơn mười miệng ăn còn
muốn sống, nào dám vì chất nữ đắc tội với nhà quyền quý? Thật xin lỗi!”
Tô lão cha cùng Tô đại nương hai mặt nhìn nhau, buồn bã không nói gì.
Cắn răng kiên trì được hai ngày, nhưng ngay cả việc làm ăn của Tô gia cũng trở
nên tàn lụi, thì ra những tửu lâu hằng ngày đều đặt đậu hũ tự ý dừng việc làm
ăn, ngay cả người mua trước cửa cũng ít đi rất nhiều, quán nhỏ trước cửa giờ có
thể giăng lưới bắt chim.
Đến khi Tô tiểu đệ Tô Mạt Vân bị một nam tử áo đen bắt được đưa lên gia
môn, Tô lão cha và Tô đại nương gấp đến mức điên rồi.
Tình hình so với nhân quyền, việc đã đến nước này, Tô Mạt Vi còn có thể thế
nào?
Hai người nhấc chiếc kiệu nhỏ từ cửa hông lặng yên đưa Tô Mạt Vi tiến vào
Nguyên phủ sâu như biển lớn.
Chính nàng tự tay may giá y để trong chiếc rương nhỏ để ở nhả mẹ đẻ. Tiến vào
Nguyên gia, ngay cả màu hồng đào mà tiểu thiếp mặc cũng không có, chỉ mặc một
bộ quần áo màu hồng nhạt, ngay cả khăn voan trên đầu cũng giống như vậy.
Tô Mạt Vi nắm trong tay khăn hỉ cùng màu, vân vê thành một nhúm xấu xí.
Được người ta đỡ ra từ kiệu, tuy rằng rất bất bình và sầu khổ nhưng tiểu thiếp
Tô Mạt Vi vẫn nhịn không được oán thầm một câu: Thiếu gia quý tộc khốn kiếp!
Đối với nhà trai mà nói, cưới tiểu thiếp chẳng có lễ nghi gì cả, không có bái
đường, không có mở tiếc đón khách, đón người từ cổng lớn vào.
Trong tình hình chung, nam nhân thường đến phòng tiểu thiếp ngủ qua đêm, ngày
kế tiếp tiểu thiếp phải dâng trà cho chính thê, chính thê nhận chén trà là đã
hoàn thành nghi lễ.
Về phần phải dập đầu với bố chồng, mẹ chồng, hoặc làm quen với những người thân
thích trong tộc, đều cần chính thê dẫn dắt, nếu không tiểu thiếp không có tư
cách gặp người ngoài một mình.
Cho nên, bình thường trước khi nam tử quý tộc chính thức cưới vợ, cùng lắm là
trưởng bối an bài nha đầu thông phòng để cho bọn họ biết được cái gì là nam nữ
thân mật, chứ không phải cưới tiểu thiếp. Nếu nha đầu thông phòng muốn lên làm
thiếp, cũng phải chờ sau khi chính thê vào cửa, mới được hoàn thành nghi thức.
Tiểu thiếp như Tô Mạt Vi được vào cửa trước như chính thê, thật sự là rất ít.
Tô Mạt Vi ngồi trong phòng thật lâu, thời tiết oi bức, trên người nàng lại còn
mặc bộ giá y rất nặng, trên đầu vẫn che bằng khăn voan, mồ hôi thấm ướt trán,
lớp phấn trang điểm trên mặt đã phai đi phân nửa, mồ hôi chảy vào khóe mắt, vừa
xót lại chát. Bộ áo lót phía trong đã ướt đẫm, ẩm ướt dinh dính dán vào da,
không thoải mái tí nào.
Bởi vì lo lắng sẽ phải đi nhà xí lúc mới tới, cho nên sáng sớm lúc lên kiệu
hoa, nàng nghe theo mẫu thân, một hạt cơm cũng không dám đụng, mà nay cả một
ngày đã qua, có cảm giác như Nguyên gia đã lãng quên nàng, nàng ngồi rất khó
chịu, lại đói bụng đến mức đau dạ dày.
Tô Mạt Vi uất ức muốn khóc, nhưng mẫu thân đã dặn dò, một khi đến nhà chồng
không được chảy nước mắt, đó là việc không may mắn, báo hiệu cho tương lai bi
thảm.
Nàng vụng trộm lấy tay áp mảnh voan vào khóe mắt, trong lòng chua xót khôn kể.
Nàng không biết trên đời này có bao nhiêu tân nương bị gả thê thảm giống nàng,
nàng chỉ biết hàng xóm bên cạnh cho con gái xuất giá, náo nhiệt vô cùng, đâu có
sầu thảm như nhà nàng.
Lát sau nàng lại nghĩ tới một chuyện khá nghiêm trọng: nàng chỉ là tiểu
thiếp”Xung hỉ”, nếu như nàng “Không xung được hỉ”, nói không chừng ngày mai
hoặc ngày kia nàng sẽ thành quả phụ, nếu như Nguyên gia không tốt còn có thể
bắt nàng chịu tội, mọi oán niệm đều trút trên đầu nàng, cho dù không trách
nàng, cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.
Ngay lúc Tô Mạt Vi càng nghĩ càng tuyệt vọng, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi
mở ra, sau đó nàng nghe được tiếng bước chân đến gần.
Tô Mạt Vi lập tức ngồi thẳng người.
“Thật sự xin lỗi, bởi vì nhị ca có chút không tiện, cho nên do muội muội làm
thay.” Đi kèm với tiếng nói nhẹ nhàng, khăn voan của Tô Mạt Vi cũng bị người
khác dùng hỉ xứng khều xuống.
Tô Mạt Vi nhịn không được ngước mắt đánh giá một chút người tự xưng là “Muội
muội” này, vừa ngẩng đầu, nàng và một đôi mắt đẹp sắc nét không hẹn mà gặp, sau
đó hai người đều ở thấy được trong mắt đối phương sự ngạc nhiên và tán thưởng.
Cô nương trước mắt ước chừng cùng tuổi với Tô Mạt Vi, dung nhan thanh lệ thoát
tục, động lòng người, lại còn có sự thanh quý khí phái mà trước kia Tô Mạt Vi
chưa từng thấy qua, kể cả làn da trắng bóng như đồ sứ, hay là những ngón tay
ngọc nhỏ và thon dài, cũng giống như tiên nữ giáng trần.
Hiển nhiên vị cô nương kia cũng cảm thấy kinh ngạc trước dung nhan động lòng
người của Tô Mạt Vi. Cặp ngài thanh tú, ngạo nghễ vểnh lên, đôi môi anh đào mềm
mại, đôi bàn tay không nhỏ cũng không lớn, cả cặp mắt linh động trong veo như
nước kia, cũng đã rót vào chút xinh đẹp khéo léo, làm cho người ta mê muội. Đối
với một nữ tử thường dân mà nói, đây đã là báu vật hiếm có.
Cô nương kia mỉm cười nói: “Ta còn tưởng rằng đại tẩu đã là đẹp nhất, không
người nào có thể so sánh, không ngờ ngày hôm nay lại để cho ta được gặp một
nàng tiên nữ giáng trần.”
Tô Mạt Vi không rõ thân phận của vị “Muội muội” này, không dám lỗ mãng, chỉ có
thể mỉm cười ngượng ngùng.
Nàng tiểu thư chợt nhớ tới điều gì đó, phất tay, vài nha hoàn nối đuôi nhau
tiến vào, nàng phân phó: “Nhanh đi chuẩn bị chút cơm canh, tân di nãi nãi (Di:
cách xưng hô với tiểu thiếp) đói bụng cả ngày rồi, chuẩn bị chút cháo loãng
nhiều một chút như bữa ăn sáng, không cần mấy món đầy mỡ. Hỉ Liên, ngươi đi
chuẩn bị nước ấm, lát nữa hầu hạ chủ tử các ngươi tắm rửa thay quần áo.”
Bọn nha hoàn đều nghe lệnh bận rộn lui ra.
Sau đó tiểu thư quay sang Tô Mạt Vi nói: “Ta tên là Nguyên Nghi Chi, là con vợ
lẽ, sau này nàng chỉ cần gọi tên ta là được! Ta có thể gọi khuê danh của nàng
không?”
Sở dĩ xưng hô khuê danh của nhau có nghĩa là Nguyên Nghi Chi sẽ không để ý.
Trong phần lớn quy củ của đại gia tộc, tiểu thiếp địa vị thấp, theo đạo lý mà
nói, ngay cả thiếu gia tiểu thư con vợ lẽ cũng là chủ tử của bọn họ, giống như
mẹ đẻ Chu di nương của Nguyên Nghi Chi trước mặt người khác đều phải gọi con
gái của mình là “Tiểu thư”, tự xưng”Nô tỳ”.
Tô Mạt Vi thì càng không cần phải nói, mặc dù nàng là người của nhị ca Nguyên
Nghi Chi, nhưng không có tư cách được gọi là”Nhị tẩu”. Đối với các thiếu gia,
tiểu thư Nguyên gia mà nói, đại tẩu, nhị tẩu chỉ có thể gọi chính thê duy nhất
của ca ca.
Mặc dù gả vào nhà giàu có, nhưng thân phận của Tô Mạt Vi còn không bằng lúc là
dân nữ, ở trong mắt quý tộc, tiểu thiếp cũng giống như nô tài.
Kỳ thật đối với quy củ của đại gia tộc Tô Mạt Vi không biết gì cả, trước khi
xuất giá mấy ngày nàng từng bị Tô đại nương bắt học rất nhiều nghi thức, mặc dù
nàng không hiểu vì sao mẫu thân lại biết được nhiều thứ như vậy, nhưng Tô đại
nương luôn luôn tự xưng là mồ côi, đối với lai lịch xuất thân của mình, một chữ
cũng không nói.
Tô Mạt Vi vẫn có chút cẩn thận trả lời Nguyên Nghi Chi: “Ta tên là Tô Mạt Vi.”
“Mạt Vi? Là hai chữ Vi Vân trong câu Thiên biên nhất mạt vi vân sao?” Nguyên
Nghi Chi ngạc nhiên nói.
“Phải, đệ đệ tên là Mạt Vân.”
“Lệnh tôn đặt tên thật thanh lịch.” Nguyên Nghi Chi tán thưởng, trong lòng có
chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng tên của thường dân bình thường đều khá tục
chứ!
Mạt Vi, Mạt Vân, đây không giống như tên của một người bình thường.
“Tên là do mẫu thân đặt, người có biết một ít chữ.” Tô Mạt Vi nói.
“Vậy nàng có biết chữ không?” Nguyên Nghi Chi cũng có hứng thú.
Nguyên Nghi Chi không có được nhiều bạn tri giao, khó lắm mới thấy Tô Mạt Vi,
lại cùng tuổi, nếu hứng thú hay hợp nhau thì càng tốt.
“""Những chữ cơ bản thì cũng biết một ít.”
“Thật tốt quá! Sau này chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.” Nguyên Nghi Chi hớn
hở cười, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, trong mắt hiện lên một chút bỡn
cợt, hỏi: “Mạt Vi, nàng từng đọc qua sách, không biết có từng đọc một câu
chuyện xưa rất thú vị không? Về chuyện em gái phẫn nam trang thay ca ca động
phòng, kết quả phát hiện tẩu tử cũng là hàng giả, là đệ đệ nam phẫn nữ trang
của tẩu tử gả đến... sai sót ngẫu nhiên... uyên ương lẫn lộn.”
Tô Mạt Vi ngây người một lát, mới ý thức được mình bị Nguyên đại tiểu thư đùa
giỡn.
Nàng dở khóc dở cười, lúc đầu còn cảm thấy Nguyên Nghi Chi rất có phong thái
tiểu thư khuê các, ai ngờ lại lớn gan làm càn như vậy?
Mới gặp mặt, nàng cũng không nên nói chuyện vui đùa thất thố với đối phương,
đành phải im lặng mỉm cười.
May mắn lúc này bọn nha hoàn bưng đồ ăn lên, hai mặn hai chay một chén canh
suông, cơm cũng là cơm tẻ bình thường, không phải là những đồ ăn chủ tử Nguyên
gia thường dùng.
Thân phận thiếp thường thấp, quả nhiên là có thể thấy được khắp nơi.
Nguyên Nghi Chi cùng ăn với Tô Mạt Vi.
Nói chuyện với nhau thêm vài câu, Tô Mạt Vi mới phát hiện Nguyên Nghi Chi hào
sảng trong sáng, thích nói thích cười, là một cô nương tốt, rất hào phóng và
biết chăm sóc người khác.
Lúc này nàng không để ý thân phận mà vui đùa, thật ra là vì trêu chọc Tô Mạt
Vi, để cho nàng ấy không cần vì hôn lễ xung hỉ lạnh lùng quái dị mà buồn bã khổ
sở.
Dùng cơm xong, Nguyên Nghi Chi lại chờ Tô Mạt Vi tắm rửa.
Đêm đã khuya, đèn cầy đỏ cũng đã tàn một nửa.
Nguyên Nghi Chi nhìn Tô Mạt Vi sau khi tắm rửa càng ôn nhu động lòng người,
nghĩ đến nhị ca đã hôn mê hơn nửa tháng chưa tỉnh, trong lòng thở dài một
tiếng.
Nàng nhìn nhanh Tô Mạt Vi, nàng rất thích nữ tử xuất thân bình dân mà không tục
tằn này, chân thành hi vọng nàng không nên giống vận mệnh bất thường của mình,
càng hy vọng nhị ca có thể sớm ngày chuyển biến tốt hơn, để cho Tô Mạt Vi đạt
được hạnh phúc.
Nguyên Nghi Chi gọi hai nha hoàn đến, đều khoảng mười ba, mười bốn tuổi, một
người mày rậm mắt to, một người mày nhỏ, mắt híp môi mỏng, dáng người đều hơi
gầy, ngũ quan cũng coi như cân đối, nhưng không thể nói là sáng sủa.
Nha hoàn hầu hạ tiểu thiếp, cao nhất cũng chỉ là bậc hai, cho dù là bộ dạng hay
ăn mặc, đều kém hơn đại nha hoàn nhất đẳng.
Nguyên Nghi Chi giới thiệu với Tô Mạt Vi, người mày rậm mắt to tên Hỉ Đào, mày
nhỏ, mắt híp môi mỏng tên Hỉ Liên, sau này chính là nha hoàn bên cạnh nàng,
sinh hoạt hàng ngày cần gì thì sai các nàng ấy.
Cuối cùng Nguyên Nghi Chi khẽ thở dài, “Ta phải đi rồi. Lát nữa, sẽ cho Hỉ Đào
và Hỉ Liên dẫn nàng đến phòng nhị ca nghỉ ngơi!”
Cho đến khi vào trong phòng ngủ của nhị thiếu gia, Tô Mạt Vi mới hiểu thân mình
nhị thiếu gia “không tốt” tới mức nào.
Nguyên Tề Chi nằm yên trên giường, sắc mặt tái nhợt, tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ,
nếu không nhìn cẩn thận, nói không chừng sẽ nghĩ đây là người đã chết.
Mà sứ mệnh cảu Tô Mạt Vi chính là giúp “người đã chết” kia ngủ.
Ấn đạo sĩ kia đã nói, phải để cho Nguyên Nhị thiếu gia tiếp xúc với thân thể
của cô nương đó, bát tự của nàng đúng lúc có thể phá tan “Thiên Sát kiếp” của
Nhị thiếu gia, đây chính là mục đích của việc xung hỉ.
Hỉ Đào, Hỉ Liên bị chủ mẫu Nguyên gia Trịnh thị căn dặn mấy lần, nhất định phải
lột sạch Tô Mạt Vi sau đó nhét vào trong chăn của Nhị thiếu gia.
Cho dù Nhị thiếu gia vẫn hôn mê không thể làm gì, cũng phải bảo đảm hai người
da thịt kề nhau.
Tô Mạt Vi vừa thẹn vừa tức vừa nôn nóng, nhưng vẫn không chống cự nổi Hỉ Đào,
Hỉ Liên, bị lột sạch trơn nhét vào gần Nhị thiếu gia mặt lạnh, sau đó phát hiện
dưới chăn thân thể của nam nhân kia cũng trắng trơn.
Hỉ Đào, Hỉ Liên hoàn thành nhiệm vụ lui ra ngoài, sang phòng nhỏ kế bên trực
đêm.
Trong phòng nhỏ còn có đại a đầu hầu hạ Nhị thiếu gia là Hòa An, Hòa Trữ, bốn
người chụm vào một chỗ nghe lén động tĩnh trong phòng, chỉ sợ Tô Mạt Vi làm ra
chuyện gì.
Nói chung, nha hoàn trực đêm chỉ cần một là đủ rồi, bình thường bọn nha hoàn
thường thay phiên nhau trực đêm. Tối nay Trịnh thị lại đem tất cả bốn người sắp
xếp ở đây, đủ thấy đương gia chủ mẫu rất coi trọng việc này.
Nhớ ngày đó đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân thành thân, cũng chỉ sắp xếp
hai nha hoàn trực đêm thôi.
Đèn cầy đỏ thẫm hừng hực cháy, màu đen của tượng điêu khắc gỗ để giữa bàn tĩnh
lặng không tiếng động, cảm giác có hơi thở quỷ dị.
Loại giường quý tộc này, đầu giường có một trăm ô vuông nhỏ, bốn phía có màn
che, phía trên còn có trần, một bên giường còn có bậc thang, giống như một căn
phòng nhỏ xa xỉ. Màn gấm che rũ xuống, ngăn cách thành một cái vùng trời riêng.
Bậc thang là một tấm ván gỗ lớn sát chân giường, cao hơn sàn một chút. Chủ tử
còn nhỏ tuổi, hoặc là chủ tử lớn tuổi, hoặc là người bị bệnh cần được chăm sóc,
nha hoàn sẽ ngủ trên bậc thang đó, tiện để sai vặt.
Trước khi xung hỉ, nha hoàn trực đêm của Nhị thiếu gia thường ngủ trong này,
chứ không phải ngủ ở bên ngoài.
Bây giờ, trong khoảng trời nhỏ bé này chỉ có Tô Mạt Vi và tân lang vẫn đang hôn
mê bất tỉnh.
Tô Mạt Vi nơm nớp lo sợ nép sát vào phía trong giường lớn, cố gắng co mình lại,
nhưng vẫn không ngăn được tiếng răng va vào nhau lập cập.
Nam nhân bên cạnh vẫn không nhúc nhích, tiếng hô hấp rất nhỏ.
Rõ ràng là trời rất nóng, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Rõ ràng nên ngày vui, đêm động phòng hoa chúc nên lãng mạng, nàng lại yên lặng
lau nước mắt không ngăn được.
Ta không nên chảy nước mắt... hu hu... Ta muốn một phu quân yêu thương mình,
biết nói biết cười và quan tâm đến ta... hu hu... Ngọc hoàng thượng đế, Vương
Mẫu nương nương... Như Lai phật tổ, Quan Âm bồ tát... cho dù là ai cũng được,
xin hãy làm cho phu quân tỉnh lại đi... ta sẽ thắp hương khấn phật cả đời... hu
hu... ta không muốn làm quả phụ... hu hu... ta ghét thiếu gia quý tộc... hu
hu...
Ánh sáng xuyên qua rèm cừa, chiếu vào màn gấm, trở nên bớt chói rất nhiều, cho
nên, Tô Mạt Vi vẫn đang co đầu rút cổ ở cạnh mép giường, hận không thể duỗi
chân ra, không phát hiện thái dương của nam nhân bên cạnh nàng đang giật giật.
Bên ngoài cành liễu lao xao, đêm càng khuya.
Tô Mạt Vi yên lặng khóc một hồi, nhỏ giọng lẩm bẩm một hồi, rồi cầu nguyện một
hồi, rốt cục cũng buồn ngủ.
Sau khi nàng ngủ, xoay người một cái, thân mình mềm mại như ngọc ấm liền tự
động chui vào vòm ngực dày rộng của nam nhân bên cạnh. Bởi vì trong mơ nàng
đang ôm một con quái thú, cho nên còn chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, một bên
chân thon dài gác vào giữa cặp chân của nam nhân kia =)))))))).
Một đôi nam nữ thân không mảnh vải, tiếp xúc da thịt thân mật, thỉnh thoảng Tô
Mạt Vi còn nhúc nhích chân, rốt cục dục vọng giữa hai chân người nào đó không
chịu nổi quấy rầy lặng lẽ hành quân, phẫn nộ vươn lên diễu võ dương oai.=)))))
Đêm khuya, nam nhân chậm rãi mở cặp mắt sâu thẳm, hắn khẽ nghiêng người, đánh
giá nhan sắc cô gái mềm mại ngọt ngào đang nằm trên lồng ngực của mình ngủ.
Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân trong ngực mình, hắn có một chút hoảng hốt, nàng có
một nhan sắc rung động lòng người.
Thưởng thức dung nhan cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong ngực, cảm thụ được thân
thể mềm mại trong lòng, người mà từ năm mười bốn tuổi đã ra sa trường, cùng
quân lính liều chết giết giặc, dựa vào công trạng của bản thân, mười tám tuổi
đã được hoàng đế chính miệng ngự phong “Thiếu tướng quân của trẫm”, vào giờ
khắc này bỗng nhiên cảm nhận được sự tồn tại của mình còn có một ý nghĩa khác,
một ý nghĩa tốt đẹp hơn.
Một nam nhân mình đồng da sắt, luôn coi chiến trường là nhà, giờ khắc này, đã
vì một nữ tử mảnh mai trong lòng mà động tâm.