Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 35: Vân tưởng y thường hoa Tưởng Dung




Editor: Preiya

Yến Vũ Nhi đang đứng phơi nắng dưới mặt trời, nghe lời này xong trong lòng liền tức giận. Lão phu nhân còn chưa thấy mặt này quả thật không phải là người hiền lành, bản cô nương đứng phơi nắng ở dưới ánh nắng chói chang đó, cũng không sớm gọi người cho vào, vẫn còn đang bày đặt!

Một nha hoàn mặc y phục màu hồng phấn liền nói; “Yến phu nhân, lão phu nhân để cho người đi vào!” Nói xong liền không liếc nhìn Yến Vũ Nhi một cái nào nữa, quay mặt qua một bên khác.

Lộng Ngọc tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, Dung ma ma lại cười nói: “Vâng, cảm ơn Hà Lộ cô nương!”

Nói xong vội vàng bước lên bậc thềm vén màn trúc tương phi* lên để cho Yến Vũ Nhi đi vào, nàng cùng Lộng Ngọc theo sau vào trong.

*trúc tương phi: tương truyền Vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô bị băng hà, hai vợ Vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.

Vào phòng, cảm giác đầu tiên của Yến Vũ Nhi chính là mùi hương son phấn gay mũi, nàng cũng muốn hoài nghi mình đi nhầm chỗ, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, một phụ nhân khoảng chừng năm mươi tuổi thân thể hơi mập ngồi trên ghế chủ vị, đang từ trên cao nhìn xuống mình, không cần phải nói, đó chính là lão phu nhân Ngô thị rồi. Xung quanh bà ta là mấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi đến hai mươi tuổi, đều rất xinh xắn duyên dáng.

Nữ tử ngồi cạnh đang đấm vai cho bà ta, lúc này ngừng lại, ôn nhu hỏi: “Lão phu nhân, ngài cảm giác khá hơn chút nào không?”

Ngô thị gật đầu cười nói: “Không tệ, quả nhiên nữ nhi Liễu gia không tầm thường, hai tháng này có ngươi hầu hạ, tật xấu đau nhức cả người của ta nhẹ đi không ít!”

“Vậy thì tốt, hầu hạ lão phu nhân là phúc phận của Tưởng Dung!” Nữ tử cười dịu dàng.

Tưởng Dung? Đây chính là Liễu phu nhân mắt cao hơn đầu đó?

Có câu thơ nói rằng: “Vân tưởng y thường hoa Tưởng Dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.”* Yến Vũ Nhi không khỏi nhìn nhiều nữ tử họ Liễu này hơn một chút.

*Vân tưởng y thường hoa Tưởng Dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Dịch nghĩa:

Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,

Gió xuân thổi nhẹ qua, sương hoa nồng nàn.

(Trích trong bài thơ Thanh bình điệu kỳ 1 của nhà thơ Lý Bạch)

Nữ tử này khoảng chừng mười sáu tuổi, làn da trắng nõn nà, búi tóc cao thẳng, một đôi mắt đẹp tựa như vui lại tựa như giận hờn đang ngó xung quanh, thật sự là một tiểu nhân làm người ta thương tiếc! Quả thật xứng với hai chữ “Tưởng Dung“.

Đang suy nghĩ, Liễu mỹ nhân này liền nhìn về phía Yến Vũ Nhi, “Yến muội muội tới rồi đó sao, còn không mau ra mắt lão phu nhân!”

Giọng nói còn du dương hơn tiếng chim hoàng oanh hót, còn linh hoạt kỳ ảo hơn chim sơn ca.

Vẻ mặt Ngô thị vốn đang tươi cười vừa nhìn thấy Yến Vũ Nhi đứng phía dưới, tức thì liền đổi lại dáng vẻ mệt mỏi.

“Yến thị, làm sao lại lề mề chậm chạp đến bây giờ mới tới đây hả? Chẳng lẽ ỷ vào mình do hoàng thượng tôn kính ban thưởng cho Vương gia hay Vương gia tự mình chọn trúng ngươi, ghét bỏ Lão bà tử ta không phải là thân nương của Vương gia sao?”

Hả? Yến Vũ Nhi kinh sợ, thì ra là vị lão phu nhân này cũng không phải là thân mẫu của Dụ Vương? Vậy thân mẫu hắn là ai? Chẳng lẽ đã qua đời rồi sao? Hay Vương gia là thứ xuất?

Nghe nói hai mẫu tử này có chút bất hòa, nói như vậy đã hiểu rõ mọi chuyện.

Yến Vũ Nhi còn đang ngẩn người, vẻ mặt lão phu nhân càng lúc càng đen, nàng cố ý ho khan vài tiếng, vẫn không thấy Yến Vũ Nhi có bất kỳ phản ứng nào cả, lại càng tức giận không nhẹ.

Liễu Tưởng Dung ở bên cạnh nhìn thấy vậy, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nói với lão phu nhân: “Chắc hẳn Yến muội muội không phải là ý này, nàng vừa mới đến, sợ là có chút không thích ứng, muốn chờ Vương gia đi cùng! Yến muội muội, muội nói đúng không?”

Nàng cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Yến Vũ Nhi, rốt cuộc người nào đó hậu tri hậu giác ý thức được mình lại đi vào cõi tiên, quay mặt qua chỉ thấy bộ dáng giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của lão phu nhân.

“Không phải đâu, dĩ nhiên không phải như thế! Ha ha!” Nàng cười gượng vài tiếng, con ngươi quay một vòng thật nhanh, nói: “Lão phu nhân, là như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên ta ra mắt trưởng bối, không phải chọn giờ tốt sao?”

Rốt cuộc Liễu Tưởng Dung này là đang giúp nàng hay là đang hại nàng đây? Vào lúc này còn mang Dụ Vương ra, nàng ngu sao?

“Hả? Còn có cách nói này sao?” Khóe miệng lão phu nhân co quắp giật giật, rõ ràng là không tin lời nàng nói.

“Yến thị, ta cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong, nhưng ở trước mặt ta, không thích nhất chính là người không có quy củ. Ngươi tốt nhất nói ra lý do có thể làm cho người ta tin tưởng, nếu không thì đừng trách ta xử phạt ngươi thật tàn nhẫn!”

Nói là không nhìn bề ngoài, lúc bà ta nhìn lướt qua khuôn mặt của Yến Vũ Nhi, trong mắt còn thoáng qua một tia khinh miệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.