Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Chương 18: Cung biến




editor: preiya

Tạ Hàn Phong an ủi Yến Vũ Nhi, thỉnh thoảng thăm dò xem tình huống bên ngoài thế nào, bỗng nhiên, hắn lấy ngọc bội hình tròn màu trắng từ trong tay áo ra, đập mạnh một cái ở trên tảng đá, ngọc bội liền phân thành hai.

Hắn đưa một nửa khối ngọc bội cho Yến Vũ Nhi, nhìn nàng thật sâu một cái nói: “Công chúa, nếu như hôm nay chúng ta không may ly tán, cũng không biết khi nào có thể gặp lại nhau. Tuy khối ngọc bội này không đáng tiền, nhưng nương ta nói, nó cũng là độc nhất vô nhị.”

Yến Vũ Nhi nắm thật chặt nửa miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, hai mắt đẫm lệ trong suốt.

“Đều là ta… Đều là ta…” Nàng liên tục tự trách mình, nếu nàng đáp ứng gả cho Công Tôn Chiến, thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy, không biết bây giờ hoàng huynh của nàng như thế nào?

Tạ Hàn Phong vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi: “Trước tiên người chờ ở chỗ này, ta ra ngoài xem sao.”

Yến Vũ Nhi gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tạ Hàn Phong rời đi, trên mặt đất kéo ra cái bóng thật dài, ánh vàng rực rỡ của mặt trời chiếu trên người, nàng lại cảm thấy từng trận lạnh lẽo, cuộn mình ở góc tường.

Không biết qua bao lâu, nghe được một trận tiếng bước chân chạy tới, Yến Vũ Nhi vừa vui vừa lo, là Tạ Hàn Phong trở lại sao? Hay là thuộc hạ của Công Tôn Chiến tới?

“Công chúa...” Người tới nhào qua, khóc hu hu, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Yến Vũ Nhi, nước mắt lại càng chảy ra ròng ròng.

“Liễu Nhứ? Sao ngươi tìm được ta?” Yến Vũ Nhi cả kinh nói.

“Ta đi theo người và Phò mã tới đây, nhưng sau đó lại tìm không thấy người… Lúc nãy gặp được một người kỳ quái, hắn để cho ta tới nơi này tìm ngài!” Liễu Nhứ lau nước mắt, thay Yến Vũ Nhi vuốt vuốt chỗ xiêm y bị nhăn, nức nở nói: “Công chúa, người chịu khổ rồi...”

Yến Vũ Nhi miễn cưỡng cười cười, trong lòng cảm giác hơi yên ổn, lôi kéo nàng hỏi: “Ngươi có nhìn thấy Phò mã không? Bên ngoài tình huống thế nào?”

“Nô tỳ không có nhìn thấy Phò mã gia!” Liễu Nhứ lắc đầu, nhớ tới những chuyện mới vừa trải qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lại nói: “Bên ngoài rối loạn, quả nhiên Công Tôn Chiến không phải người tốt, nghe nói hoàng thượng cùng đám nương nương đều bị giam cầm, sau đó phải làm sao bây giờ?”

Chỉ là nghe ngóng người trên đường nghị luận, Liễu Nhứ liền kinh hồn bạt vía, suýt chút nữa thì bị quan binh bắt được, nếu như không phải có người cứu giúp, nàng sợ là không thấy được công chúa rồi.

Một tia may mắn cuối cùng trong lòng Yến Vũ Nhi đều đã tiêu tán hết, xem ra, hôm nay muốn chạy trốn, sợ là khó càng thêm khó, hắn giam cầm hoàng huynh, còn không phải là vì dẫn nàng lộ diện sao?

Công Tôn Chiến, ngươi khá lắm!

Nàng khẽ cắn môi, từ trên mặt đất đứng lên, Liễu Nhứ vội vàng bước lên đỡ nàng, hỏi:

“Công chúa, người muốn đi đâu?”

Yến Vũ Nhi sửa sang qua loa lại dung nhan, cất bước đi ra ngoài, đang có một đội quan binh đi ở đằng trước, nàng thẳng lưng đi tới.

“Công chúa!” Liễu Nhứ nghĩ muốn nhắc nhở nàng, Yến Vũ Nhi cũng đã gọi quan binh lại, lớn tiếng nói:

“Bản cung chính là Nhạc Bình công chúa các ngươi muốn tìm, gọi Công Tôn Chiến tới gặp ta!”

Đầu lĩnh quan binh nhìn kỹ, nữ tử trước mặt thật sự là Nhạc Bình công chúa, mừng rỡ, liền muốn đi lên áp giải nàng, Yến Vũ Nhi quát:

“Chậm đã, bản cung sẽ tự mình đi! Ngươi đi nói cho Công Tôn Chiến, bản cung muốn gặp hắn trên lầu cao Tử Cấm thành, nếu như hắn không chịu, nhìn thấy chính là một cỗ thi thể!” Nàng chắc chắn Công Tôn Chiến không cam lòng, nhất định sẽ đến nơi hẹn.

Trên lầu cao cao Tử Cấm thành, binh lính toàn thân chiến giáp chỉnh tề uy vũ đứng ở hai bên, Công Tôn Chiến đón gió mà đứng, rất phong quang. Thân hình hắn tuấn lãng, quần áo hoa mỹ dưới ánh mặt trời phát sáng rạng rỡ, lúc này đây cũng là đáng ghê tởm như vậy.

Yến Vũ Nhi dừng lại cách hắn hơn mười bước, lẳng lặng nhìn hắn từng bước một đi về phía mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.