Tiểu Thế Thân Bị Bạch Nguyệt Quang Bắt Đi Rồi

Chương 4




Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

***

Chương 4

Đại đa số chung cư của khu phố cũ thì không có thang máy, ở hành lang còn có rất nhiều thứ lộn xộn, các góc của cầu thang bằng xi măng còn bị mài mòn để lộ ra sắt thép bên trong.

Người môi giới đi trước dẫn đường, nhiệt tình giải thích: "Lộc tiên sinh, cậu đừng thấy hoàn cảnh của khu chung cư này đã cũ mà lầm, trị an ỏ đây còn rất tốt, dưới lầu còn rất xanh hoá, hành lang cũng không có mùi lạ gì, từ nơi này đi bộ tới trường trung học Hằng Kim chỉ tốn mười lăm phút thôi, nếu cậu nhìn trúng căn hộ nào thì mau chóng chọn liền, học sinh không trọ ở ký túc xá trường đều tới đây để thuê nhà, nơi này vẫn có nhiều người tranh đoạt lắm đó."

Hắn nói xong một tràng dài thì ngừng lại lau mồ hôi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thanh niên đi phía sau mình.

Cậu trai này lớn lên vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, đôi mắt to tròn làm cậu thoạt như còn mang theo vài phần khí chất thiếu niên, một bộ dáng rất dễ bị lừa, nhưng lúc tiếp xúc mới phát hiện ra, cậu không phải là loại người có thể bị dụ dỗ vì một hai câu nói.

Quả nhiên, sau khi quay đầu nhìn lại thì hắn thấy cậu trai đang nhíu mày.

Không phải Lộc Kỳ không hài lòng về điều kiện của phòng ở, mà chỉ là nghe thấy được hai chữ "Hằng Kim" này liền có chút ghét bỏ, trường trung học tư này rất gần với công ty của Lâm Uyên, nhưng cậu cũng không đến mức vì điều này mà từ bỏ phòng ở có điều kiện thích hợp.

Cậu rất vừa lòng với căn hộ này, có một phòng ngủ, một phòng khách, vừa mới được tân trang lại, hướng nhà cũng rất tốt, ánh sáng ban trưa từ ngoài ban công chiếu thẳng vào nhà, dừng ở trên sàn nhà nhạt màu, khiến phòng khách trở nên ấm áp hơn hẳn.

Cũng bởi vì mới vừa tân trang, cho nên giá cả so với những căn khác thì cao hơn một chút, nhưng vẫn còn trong phạm vi cậu có thể tiếp thu được, đây là căn hộ cậu đi xem mà vừa lòng nhất trong hai ngày nay rồi.

Lúc ký hợp đồng chuẩn bị chuyển khoản, cậu gặp phải một chuyện phiền toái. Lộc Kỳ phát hiện tài khoản wechat của mình bị hack, trưa nay cậu đi theo người môi giới xem nhà nên không biết đã bị hack bao lâu, may mà sau khi cậu lấy lại được wechat thì cũng không mất thứ gì cả.

Cậu đi khách sạn mang hành lý lại đây, sau đó lại đi siêu thị, mua thêm một ít đồ về, lúc về tới nhà thì phát hiện cửa của căn hộ đối diện đang mở, có công nhân đang lắp đèn đóm.

Lộc Kỳ nhịn không được mà nhìn thêm một chút, bởi vì hàng xóm đối diện thật sự trang trí rất nhiều đèn, trước cửa có một chiếc đèn tường bằng da dê còn chưa được lắp xong, nhìn vào trong là đèn chính giữa nhà còn chưa lắp ráp, còn có các loại đèn nhỏ kiểu dáng khác nhau đang được bao bọc trong túi chống sốc, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là những cái chén nhỏ.

Công nhân còn đang sửa mạch điện, có hơi ồn, thấy cậu đứng ở đối diện, bọn họ lập tức ngẩng đầu lên cười hàm hậu: "Cậu yên tâm, ông chủ có nói chỉ làm tới 6 giờ thôi, muốn cho các bạn nhỏ có thể chuyên tâm học tập, làm thêm được nhiều đề nữa."

Lộc Kỳ:......

Ông chủ của các anh còn rất thấu hiểu lòng người đấy, các bạn nhỏ của tòa chung cư này đều sẽ cảm ơn anh ta.

Phòng đối diện bố cục không tốt lắm, ánh sáng không đủ, tuy rằng trong phòng có hơi tối, nhưng cũng không đến mức phải trang bị nhiều đèn như vậy, nhìn giống như một buổi triển lãm các loại đèn đóm ấy.

Nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà người ta, chắc nhà đối phương bán đèn chăng?

Lộc Kỳ chỉ hy vọng ông chủ bán đèn hàng xóm này là một người an an tĩnh tĩnh.

Dọn dẹp xong căn hộ cậu cũng mệt bở hơi tai, Lộc Kỳ tính đặt cơm chiều, cậu ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, mở máy chiếu ra định xem một bộ phim.

Giữa chừng cậu còn cúp mấy cuộc gọi đến của Lâm Uyên, rồi đem số của tra nam kéo vào sổ đen.

Không biết Lâm đại thiếu gia nghĩ gì, nguyên một phòng thế thân nhỏ chuyên nghiệp thì không cần, cứ một hai phải dây dưa với một người nghiệp dư như cậu.

Lại qua hai ngày, chắc là Lâm đại thiếu gia sẽ không còn nhớ rõ cậu là ai nữa, giống như bức tranh kia cuối cùng cũng bị cậu ném vào thùng rác, hơn nữa đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ từ thùng rác mà nhặt về nữa.

......

Ngày hôm sau trời nắng, ánh mặt trời rất ấm áp.

Lộc Kỳ ngủ nướng, tới giữa trưa mới dậy lấy ra máy tính bảng chuẩn bị kiếm chút tiền.

Trước mắt, nguồn thu nhập chủ yếu của cậu là dựa vào việc nhận một số bản vẽ trên nền tảng: "Ước Họa", ngẫu nhiên cũng sẽ nhận một ít bản thảo thương mại, bác sĩ kiến nghị cậu nên nghỉ ngơi một năm, không được làm việc quá mệt nhọc, cho nên Lộc Kỳ quyết định sang năm mới gia nhập vào đại quân thi lên thạc sĩ.

May mắn từ năm hai đại học cậu đã bắt đầu nhận một ít bản thảo để kiếm tiền, có chút tích lũy, cũng có khách hàng cố định.

Những khách hàng cố định đó phần lớn đều là những chị gái nhỏ vừa đáng yêu vừa hơi kỳ quái, trước đó cậu nổi tiếng nhờ một bức tranh, trong tranh vẽ một chiến sĩ người máy nằm trong một vườn hoa hồng, nửa người bằng xương bằng thịt thì mặc áo giáp chiến đấu màu đen bó sát cao tới cổ, nửa người máy móc thì tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt, bên môi còn cắn một nhánh hoa hồng diễm sắc.

Sau khi bức tranh này nổi tiếng không lâu, có một chị gái nhỏ inbox cho cậu, muốn cậu vẽ một bức tranh có cùng phong cách như vậy, chỉ là nửa còn lại không mặc quần áo.

Lộc Kỳ:.....

Chị gái đó thật sự cho quá nhiều, nên có quần áo hay không thì cũng không sao cả.

Chị gái kia còn có một nhóm bạn có cùng sở thích như vậy, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lộc đã được mở mang kiến thức về các loại XP.

Trên mạng xã hội có gần hai mươi cái thông báo, một số đã biến thành màu xám, Lộc Kỳ chọn một người mà cậu cảm thấy khá thú vị, sau khi thỏa thuận xong với đối phương, đến chiều, cậu bắt đầu phác thảo bản nháp.

Lúc trước, từng có fan trên weibo hỏi cậu mấy câu hỏi về kỹ thuật vẽ chuyên môn, cậu cũng đã trả lời lại cẩn thận trong khu bình luận, thâm chí sau đó còn bắt đầu phát sóng trực tiếp để nói kỹ hơn.

Vốn dĩ chỉ là tính trả lời vấn đề của mọi người mà thôi, cậu cũng không tính lộ mặt, thông tin cũng là hình ảnh được đồng bộ trên ipad,....cậu cũng chỉ lộ một bộ phận có thể phát sóng.

Nhưng chuyện này vẫn khiến cho bạn trai cũ không vui, nguyên nhân là khi Lộc Kỳ phát sóng trực tiếp, có fans nói đùa rằng: Giọng nói của bà xã thật dễ nghe.

Lâm Uyên tức giận, cấm Lộc Kỳ về sau không được phát sóng trực tiếp nữa.

Lộc Kỳ không hiểu, nhưng vì suy xét đến cảm thụ của hắn, nên cậu cũng giảm bớt số lần phát sóng trực tiếp, tính ra cũng hơn một tháng rồi cậu không phát sóng trực tiếp nữa.

Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian làm việc, người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhiều, làn đạn đều là " Thái thái, rốt cuộc cậu cũng nhớ mật khẩu rồi sao.", Lộc Kỳ cùng mọi người chào hỏi nhau, sau đó bắt đầu phác thảo.

Mấy cái id quen thuộc xuất hiện, làn đạn nháy mắt lại náo nhiệt hơn.

[ Một câu nói ra trình độ của Thái thái: Một nét phác thảo cướp đi Khổ Trà Tử* của tôi.]

*một loại trà vừa đắng lại vừa đen

[ Chị em, trời lạnh rồi, mặc nhiều một chút.]

[ Mang Khổ Trà Tử mà vào phòng phát sóng trực tiếp là bất kính đối với vợ của tôi nha.]

Lộc Kỳ:......

Cậu cắn m/ôi dưới một cái, sau đó nhỏ giọng chào hỏi: "Đã lâu không gặp, mọi người vẫn là như vậy,.....sôi nổi như vậy."

Bình luận lên màn hình im lặng một chốc lát, sau đó một chuỗi " ha ha" nhảy ra.

[ Tôi muốn đổi tên, đổi thành kẻ háo sắc sôi nổi.]

[ thái thái, tôi không thể hình dung được háo sắc là như thế nào, cậu có thể hình dung được không ]

[ Bà xã ngoan như vậy lại vẽ những bức tranh như thế này, rốt cuộc là tam quan vặn vẹo hay là bị tiền tài chôn vùi rồi ]

Ngón chân giấu trong dép lê không nhịn được mà cong một cái, Lộc Kỳ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cậu thật sự cảm thấy mọi người rất sôi nổi, giống như một đám chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng, những câu chữ đó vừa xuất hiện, tâm tình buồn rầu của cậu đều theo đó mà biến mất.

Kế hoạch buổi sáng của cậu là phác thảo ra được cơ bản nội dung mà khách hàng yêu cầu, sau đó gửi qua cho người ta xem trước.

Làn đạn của phòng phát trực tiếp vẫn luôn gia tăng, Lộc Kỳ nhìn lướt qua, đột nhiên lại thấy được mấy cái bình luận kỳ lạ.

[ Ha ha, bà xã của các người ở bên ngoài là một kẻ dối trá, các người có biết không?]

[ @ Góc vuông 90 độ, mau tới đập tên này đi nè, tự nguyện làm tiểu tam mà còn dám vác mặt lên đây phát sóng trực tiếp.]

[ Cậu dám nói lại những lời đã nói với Góc vuông 90 độ cho fan của cậu nghe không ]

[ Đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.]

[ Tiểu tam, tiểu tam, tiểu tam ]

Làn đàn như vậy dần dần nhiều hơn, những người khác cũng bắt đầu đặt câu hỏi với cậu, Lộc Kỳ bỏ bút xuống, nhíu mày nhìn một lúc: "Góc vuông 90 độ? Đúng là hắn có đặt bản thảo ở chỗ tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

Fan của Lộc Kỳ cũng không hiểu nguyên do, nhưng vẫn theo bản năng mà bảo vệ cậu, hùng hổ bắt đầu phản kích, toàn bộ khu bình luận tức khắc loạn như một nồi cháo heo, hàng loạt thông báo màu đỏ cấm tài khoản nhảy ra.

Cậu chưa từng trải qua chuyện như vậy, tay cầm bút dừng lại hồi lâu, cậu điều chỉnh tai nghe một chút, thấp giọng hỏi: "Có ai nói rõ mọi chuyện được không? Cho dù tôi có bị mắng thì cũng vẫn có quyền được hiểu rõ mọi chuyện có phải không?"

Ngữ điệu dò hỏi này của cậu không nhanh không chậm, vẫn cứ ôn hòa có lễ, giống như gió mát đầu thu thổi qua cơn nóng của mùa hạ, thậm chí làn đạn cũng bị ngừng lại trong chớp mắt.

[ thái thái, không cần phải lễ phép với loại người như thế đâu.]

[ Bảo bảo thật ngoan, cậu chịu ấm ức rồi.]

[ Ọe ~, thật biết giả bộ, ra khu bình luận mà xem, fan các người cũng đi xem thử " bảo bảo ngoan" của mấy người làm trò gì sau lưng đi.]

Lộc Kỳ nói với fan hẹn gặp lại vào lần tới, liền rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, ở khu bình luận tìm được một cái video.

Góc vuông 90 độ vốn là chủ post của khu vực trò chơi, phát sóng vài trò chơi kinh dị, ban đầu cũng không có nổi mấy, nhưng vẫn có một lượng fan nhất định, có vài người thích nhan sắc của hắn, cho đến khi hắn come out, cùng bạn trai lộ mặt trên phát sóng trực tiếp, hai người đều có diện mạo thanh tú sạch sẽ đẹp mắt, trong phòng phát sóng cùng nhau rải đường, số lượng fan lúc này mới bùng nổ tăng nhanh chóng.

Hiện tại Góc vuông 90 độ cũng rất ít khi phát sóng chơi game, thường đăng video của hai người lúc đi du lịch.

Khoảng thời gian trước Lộc Kỳ có nhận vẽ bản thảo cho hắn, bối cảnh là một trò chơi kinh dị từng thịnh hành vào mấy năm trước, thiết kế hình ảnh hoạt hình của hắn ta và bạn trai. Góc vuông 90 độ nói là muốn in thành poster, xem như là một phần thưởng cho fan khi tham gia rút thăm trúng thưởng.

Quá trình vẽ bản thảo rất thuận lợi, Góc vuông 90 độ rất hài lòng về bản thảo, sau đó Lộc Kỳ và hắn cũng không còn liên lạc gì nữa.

Thế nên, có phải có hiểu lầm gì hay không?

Nhưng mà cậu thấy Góc vuông 90 độ đăng một viedeo với tiêu đề, làm Lộc Kỳ kinh ngạc.

[ Điểm lại một số hành vi quấy rối quá đáng mà tôi đã phải chịu khi làm gay trong mấy năm nay.]

Lộc Kỳ:???

Tiêu đề này thoạt nhìn cũng không có quan hệ gì với cậu mà, có phải thật sự có hiểu lầm không?

Vừa mới bắt đầu video, Góc vuông kể về những chuyện khi hắn học đại học đã gặp phải, có sinh viên khoa thể dục tặng vớ cho hắn, có lần bị tài xế taxi sờ đùi, còn khen đùi của hắn rất rắn chắc....

Lộc Kỳ không nghe được trọng điểm, nên mở loa lớn hơn, sau đó đến tủ lạnh cầm nửa miếng dưa hấu múc ăn, trong video, cậu trai thanh tú nói tới sự việc thứ tư.

" Mấy ngày hôm trước tôi có đặt vẽ một bản thảo, đặt người mà trước đó Gấu Honey đã đặt qua, tôi cũng có nghe nói trong giới vẽ có vài chuyện lung tung rối loạn, cho nên tôi mới tìm một thái thái có tiếng trong giới, có hơn một triệu fan....."

Lộc Kỳ:.....

Nghe có vẻ giống cậu.

"Kết quả, các bảo bối đoán xem có chuyện gì nào? Aiz! Tôi cho mọi người xem qua lịch sử trò chuyện."

Kế tiếp là một đoạn ghi hình lịch sử trò chuyện.

[ Anh trai hiểu biết nhiều như vậy sao? Ngày thường anh thích tư thế này hả?]

.....

[ Anh thích eo mềm như thế này à? Trong giới này khó tìm được ai như vậy lắm ó [thẹn thùng] ]

.......

[ Chỉ là nói đùa một chút thôi mà anh trai, lúc phát sóng trực tiếp anh nói chuyện rất thú vị, ngày thường sao lại đứng đắn như vậy chứ.]

Phong cách nói chuyện của người này vừa không chuyên nghiệp mà còn rất đáng khinh, dù đang xem ghi hình vẫn khiến người khác thấy cực kỳ ghê tởm, làn đàn đều đang mắng chửi, Lộc Kỳ cũng có thể nhận ra được người này là 0.

Video kết thúc, không biết là cố ý hay vô tình, đối phương vẫn luôn làm mờ wechat đột nhiên lại để lộ ra hơn phân nửa, một góc vuông nho nhỏ là một mảnh biển sao màu tím xanh.

Miếng dưa trong tay Lộc Kỳ "bộp" một tiếng rớt xuống đất.

Cậu quấy rối một chàng trai khác trong lúc cậu không biết á?!

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngày hôm qua là wechat của cậu bị hack tài khoản một đoạn thời gian ngắn, có thể là lúc đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cậu lấy di động ra lục tìm số liên lạc nhưng không tìm thấy của Góc vuông, vì thế Lộc Kỳ lên B trạm nhắn tin trò chuyện riêng, giải thích việc mình bị hack tài khoản.

Góc vuông không có trả lời lại.

Mà bình luận ở video này đã tăng lên gấp đôi, bình luận có số like cao nhất đang nằm ở trên cùng, có người nhìn avatar biển sao kia tìm được đó là tác phẩm do chính Lộc Kỳ vẽ lúc trước.

[ @LU Lộc là cậu phải không? Không phải thì ra tới nói một tiếng, cũng là người nổi tiếng, còn dám quấy rối người khác, đã dám làm thì phải dám nhận nha.]

Có người trả lời lại bên dưới:

[ Hì hì, loại người này đương nhiên chỉ dám âm thầm làm chuyện như thế này, y như chuột dưới cống vậy, đương nhiên không dám ra đây đối chất rồi.]

Nhưng cũng có fan của Lộc Kỳ kịch liệt phản bác:

[ Muốn đổi – Mặt trăng: Chỉ với một cái avatar hình biển sao, dựa vào đâu liền nhất định chính là Lộc thần chứ, ai cũng có thể dùng mà.]

[ Ethereal: Tôi đã từng đặt tranh của cậu ấy rồi, Tiểu Lộc thái thái rất kiên nhẫn, cũng rất lễ phép.]

[ Đúng vậy, là thịt đó: Đúng vậy, hơn nữa kiến thức của cậu ấy cũng rất rộng rãi, có yêu cầu nào mà cậu ấy còn chưa thấy qua, có cần vì một XP bình thường như này mà làm chuyện đó không? Tôi không có ý nói là bỏ qua chuyện này, nên mắng người đó, nhưng còn phải làm rõ xem rốt cuộc có phải là cậu ấy hay không đã.]

[ Serendipity đã trả lời @Đúng vậy, là thịt đó: Đúng vậy, cậu nói rất có lý.]

[ 9cm Sương mù: Mắc cười ghê, chuyện này thì liên quan gì tới kiến thức của cậu ta chứ, có khi là do cậu ta là 0, đối với đám con gái các người không có cảm giác gì, đương nhiên không nói chuyện dâ./m đãng như vậy rồi, giờ thấy được một gay cho nên liền khống chế không được.]

Sau đó bình luận đều là mắng fans Lộc Kỳ đang cố tình tẩy trắng cho cậu.

Rõ ràng có kẻ đang dắt mũi khu bình luận, nói đây chỉ là trò đùa, có người còn tấn công xu hướng tính dục của Góc vuông 90 độ, nhìn như là đang bênh vực cho Lộc Kỳ, nhưng thực chất là đang xé chuyện này ra to hơn, khiến fan của Góc vuông càng thêm phẫn nộ.

Lộc Kỳ đợi một tiếng, Góc vuông vẫn không có trả lời lại, trái lại tin nhắn riêng của cậu lại tăng lên, cậu ấn vào nhìn thoáng qua, thấy đại khái chính là "biế,n thái", cùng "thấp kém", những chữ như vậy chiếm hơn phân nữa màn hình.

Cũng có fan hỏi cậu, nói cậu ra giải thích chuyện này.

Lộc Kỳ vẫn luôn hy vọng có thể giải quyết riêng với Góc vuông, hai bên có thể cùng nhau nói chuyện để giải quyết hiểu lầm này, mặc dù Góc vuông đã mắng sai người nhưng xác thật là hắn đã bị quấy rối, dưới cơn tức giận không bình tĩnh để xác minh sự việc cũng có thể hiểu được.

Chỉ là chờ tới buổi tối, Góc vuông cũng không trả lời lại tin nhắn.

Lúc này, weibo của Lộc Kỳ cùng khu bình luận ở B trạm đều đã bị đồ sát, tin nhắn thì càng nhiều đến nổi không thể vào xem được.

Sau đó, chuyện quấy rối tìn,h dục này trực tiếp lên hotsearch, không cao cũng không thấp đứng ở vị trí số 9.

Lộc Kỳ:....

Kỳ lạ, thật sự là quá kỳ lạ rồi.

Phải biết rằng, tin thứ 8 là của một ngôi sao đang hot bị lộ chuyện tình cảm, cậu có tài đức gì mà có thể đứng sánh vai với vị tiểu thịt tươi đó trên hotsearch chứ?

Còn không biết là ai đã làm chuyện này thì thật sự xin lỗi với thành tích thi đại học của cậu quá rồi.

Lộc Kỳ cau mày, giống như đang nhặt rác mà lôi số di động của Lâm Uyên ra ngoài, gọi điện thoại.

Chỉ vang lên một tiếng, bên kia đã nhận.

"Tiểu Kỳ...."

" Rốt cuộc anh muốn làm sao?" Lộc Kỳ hít sâu một hơi, " Là anh trộm nick wechat của tôi đúng không? Là anh đưa tin lên hotsearch đúng không?"

Có tiếng sột sột soạt soạt, dường như Lâm Uyên đang đi tới nơi yên tĩnh một chút, hắn nói: "Anh chỉ muốn để em chủ động gọi điện thoại cho anh mà thôi."

May mà hắn không có ở trước mặt Lộc Kỳ, nếu không cậu thật sự muốn đấm vào cái đầu chó của hắn.

" Lâm Uyên, tôi hối hận rồi." Lộc Kỳ nghiến răng nói.

Lâm Uyên lập tức tỉnh táo tinh thần, "Em hối hận vì đã chia tay đúng không? Không có gì, em nghĩ thông suốt là tốt rồi, hiện tại em đang ở đâu? Anh liền tới....."

" Tôi hối hận vì không đá thẳng lên đầu của anh đó!" Lộc Kỳ nhanh chóng cầm ipad lên mạng tìm những câu mắng chửi người, chọn câu ngắn nhất, một chữ một chữ mà đọc như đọc bài, rất nghiêm túc mà đọc: "Đệch cả nhà anh! Đồ chó má!"

Lâm Uyên:......

Lộc Kỳ nghe thấy tiếng cười của Lâm Uyên, lập tức liền cảm thấy đầu óc tên này có bệnh, lại nghĩ tới câu nói đùa thường xuyên xuất hiện ở khu bình luận: Sao lại thưởng cho anh ta?

Lộc Kỳ:.....

Tên này thật sự không bình thường.

Cúp điện thoại, cậu trực tiếp báo cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.