Tiểu Thế Thân Bị Bạch Nguyệt Quang Bắt Đi Rồi

Chương 19




Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

***

Chương 19

Làm sao bây giờ......

Lộc Kỳ không ngờ đáp án lại là như vậy, cậu hơi ngơ ngác, bộ dáng ngây ngốc như một chú hamster đột nhiên bị cướp mất hạt dưa mà nó đang gặm, chỉ biết giơ móng vuốt không biết làm sao.

Ý của cậu là muốn nhắc nhở Mộ Nam Kiều nên để ý một chút, cậu biết có nhiều thẳng nam nhìn còn gay hơn mấy người gay nhiều, giữa nam sinh với nhau đùa giỡn như vậy có khi không thấy vấn đề gì, nhưng Lộc Kỳ có chút để ý.

Lúc học lớp 10, cậu hơi thấp, da trắng mắt to, dù để tóc ngắn nhưng trông vẫn hơi giống con gái, trong lớp sẽ có một vài bạn học nam dán lại gần động tay động chân với cậu, đang trong độ tuổi bùng nổ hormone, bọn họ không dám đụng chạm trắng trợn táo bạo với bạn học nữ, nhưng đối với bạn học cùng giới tính là cậu thì lại không hề kiêng nể gì.

Khác với hành vi đúng mực của Mộ Nam Kiều, Lộc Kỳ không thích những loại đụng chạm như thế này, cậu nhạy bén cảm nhận được mấy bạn học nam đó không có ý tốt, sau một lần nghiêm túc cự tuyệt cùng trách cứ động tác của họ, một bạn học nam thích nói bậy về những bạn nữ trong lớp đã chỉ vào mặt cậu, nói cậu là đồ ẻo lả.

Thái độ của hắn rất gay gắt, còn nói phía dưới của Lộc Kỳ có khi không hề có thứ kia, muốn kéo cậu tới nhà vệ sinh lột quần ra cho hắn kiểm tra.

Đó là lần duy nhất Lộc Kỳ mém chút bị bạo lực học đường, bạn học nam đó vừa nói xong câu ấy, đã bị một bạn học nữ gần đó ném cái giẻ lau bảng vào mặt.

Bạn học nam kia còn không kịp nổi giận mà mắng chửi người, trong lớp đã có rất nhiều người đứng lên, có cả bạn học nam và nữ, có một bạn học nam trong đó nói: "Tụi mày mẹ nó rảnh lắm đúng không? Tao nói cho tụi mày biết, Lộc Kỳ là anh em của tao, mày có tin tao lột quần của ba mày ra luôn không?"

Còn có người nói: "Lộc Kỳ, tan học chúng ta cùng nhau về chung không, tới nhà tôi đi, lần này bài kiểm tra Vật lý của tôi rất tốt, ít nhiều gì cũng nhờ cậu giảng mấy cái đề cho tôi, mẹ tôi nói muốn làm sườn xào chua ngọt cho cậu."

Còn có người nói: "Lộc Kỳ, cậu vẽ chân dung cho tôi xong chưa vậy, vẽ xong rồi tôi mời cậu đi ăn buffet hải sản....."

Bạn học nữ vừa mới ném giẻ lau giơ ngón giữa lên với bạn học nam kia, nói lớn tiếng: "Đừng có đoạt người với tôi! Tan học Lộc Lộc phải cùng tôi đi cosplay Trang Chu, trước đó cậu ấy đã đồng ý với tôi rồi."

Lộc Kỳ: "Có chuyện này nữa sao....."

Nhưng mà không có ai nghe cậu nói, mọi người nghe thấy cậu muốn cosplay Trang Chu, bạn học cả nam lẫn nữ đều bắt đầu nhao nhao lên, trong phòng học lập tức tràn ngập không khí sung sướng, không có ai thèm cho mấy con rệp kia một ánh mắt nào nữa.

Chuyện này liền cứ như vậy mà bỏ qua, hai năm sau, cậu đột nhiên cao hơn, có một năm đi ra ngoài tập huấn, cậu gặp lại bạn học nam trước kia đã từng nhục nhã cậu, đối phương đã bỏ học, nhuộm một đầu tóc màu vàng, Lộc Kỳ mới phát hiện hắn dường như không cao lên thêm chút nào, ngược lại bởi vì lưng hơi còng mà càng trở nên thấp hơn.

Lúc hắn đi ngang qua trước mặt Lộc Kỳ, đều hận không thể rúc người lại, còn Lộc Kỳ phải hơi hơi cúi đầu mới có thể nhìn vào mắt của hắn được.

Cho nên chút không thoải mái thời cấp 3 cứ như vậy trôi qua, không lưu lại chút bóng ma nào với cậu, cậu không còn mâu thuẫn với những hành vi thân mật của những bạn bè cùng giới nữa, nhưng Mộ Nam Kiều thì lại.....

Ừm, lớn lên rất đẹp trai, là một Bồ Tát nam, rất khó để không khiến cho người ta suy nghĩ bậy bạ.

Lộc Kỳ vẫn luôn rất quý trọng người bạn này, cậu không muốn mình hiểu lầm Mộ Nam Kiều sau đó xảy ra chuyện không vui.

Hiện tại, Mộ Nam Kiều lại nói, cậu không hề hiểu lầm.

Lộc Kỳ chớp mắt, chậm rãi lấy lại tinh thần, " Nhưng mà, chúng ta vừa mới quen biết nhau không bao lâu...."

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở trong quán bar, đến bây giờ, lá cây còn chưa có ngả vàng đâu, nhiều lắm cũng chỉ vàng ngoài mép lá mà thôi.

Nhưng với Mộ Nam Kiều, bọn họ quen biết nhau đã lâu rồi, chỉ là mỗi ngày ánh mắt trời nhỏ đều phải tỏa sáng, chiếu ánh nắng ấm áp đi cho rất nhiều người, hắn chỉ là một con hồ ly xảo trá sống ở trong một cái huy.ệt động âm u tối tăm, mơ ước trộm đi ánh mặt trời chói mắt, mà hắn chỉ là một trong những người được ánh mặt trời mang ấm áp tới mà thôi.

" Vừa gặp nhưng đã như thân thiết từ lâu, bên nhau đầu bạc lại cứ như vừa mới gặp hôm qua....." Mộ Nam Kiều giơ tay sờ qua khóe môi vừa được tăm bông chạm vào, "Loại chuyện động tâm này, không thể dùng thời gian quen biết dài hay ngắn để mà nói được, đúng không?"

Nếu vừa rồi chỉ là một câu nói thử của hắn, thì câu này đã gần như là thổ lộ rồi, Lộc Kỳ cắn m,i dưới, cậu muốn nói gì đó, Mộ Nam Kiều lại hỏi trước: "Em không thích tôi tới gần em sao?"

" Không có không có không có...." Lộc Kỳ liên tục lắc đầu, quả thực giống như một bé mèo con vừa bò từ dưới nước lên đang rũ lông.

Mộ Nam Kiều bật cười, giơ tay đè lại cái đầu đang lắc của cậu, " Được rồi, tôi biết rồi, sao đột nhiên lại tiến vào hình thức phòng bị như vậy?"

Lộc Kỳ ngượng ngùng mà ho một tiếng, cậu cúi đầu tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Mộ Nam Kiều, nhỏ giọng giải thích: "Gần đây, tôi.... không nghĩ muốn yêu đương, anh biết mà, chuyện của Lâm Uyên, khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi...."

Tức khắc Mộ Nam Kiều cảm thấy hôm nay hắn đánh vẫn còn hơi nhẹ.

Nhưng hắn cũng không vội, chỉ có loại rác rưởi như Lâm Uyên mới có thể dựa vào chuyện đưa cơm, cái loại việc nhỏ như vậy mà muốn người ta báo đáp, vội vàng xác định quan hệ.

Trong giọng nói của hắn không hề có chút mất mát nào khi bị cự tuyệt, hắn lười biếng mà nhún vai, " Tôi biết, dạo này em mệt như vậy, tôi cũng không tính nói ra, nhưng mà xem ra mưu đồ quấy rối của tôi có chút quá rõ ràng, nếu như em đã hỏi, tôi liền nhất định phải thừa nhận, chuyện thích em này, không cần thiết phải giấu diếm."

Hắn cứ thổ lộ mãi, ánh mắt chân thành tha thiết, trong đôi mắt ấy giống như có một dải ngân hà, trong ánh sáng lấp lánh chói lọi chỉ có một mình Lộc Kỳ.

" Tôi, tôi...... tôi....." Lưỡi của Lộc Kỳ xoắn lại, cậu cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa.

" Em nói, em không ghét việc tôi chạm vào em." Mộ Nam Kiều xoa xoa vành tai nóng bỏng của Lộc Kỳ, khẽ nở nụ cười trầm thấp, " Thật hy vọng lần sau dừng ở chỗ này không phải là ngón tay nữa...."

.....

"A a a a a a -------" Lộc Kỳ ôm mèo hoa ở trên giường lăn lộn, mặt dán vào cái bụng mềm mại của mèo mẹ, nhỏ giọng chỉ trích: "Sao em không đi cho mấy bé mèo con uống sữa đi? Em là con mèo xấu xa không biết chịu trách nhiệm......"

" Meow ~" Mèo hoa đưa chân lên đạp vào mặt Lộc Kỳ, khuôn mặt mềm mại của cậu bị ấn ra một dấu hoa mai nhỏ, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Lộc Kỳ đang cố ý gây sự với vẻ khinh thường, như thể đang hỏi cậu:

Cho mèo con uống sữa là vấn đề khiến cậu lăn lộn như vậy sao?

Nó kêu meow một tiếng, tránh thoát khỏi tay Lộc Kỳ, nhẹ nhàng uyển chuyển mà nhảy xuống giường, lưu lại nhóc loài người tiếp tục ở đó mà lăn lộn.

Sau ngày đó, Mộ Nam Kiều không nhắc lại chuyện này nữa, vẫn theo thường lệ đi sớm về khuya, thỉnh thoảng cũng qua đây cọ cơm, còn đút cho mèo mẹ và đám mèo con uống sữa.

Chỉ là người này rất biết tận dụng ưu thế của mình, mỗi ngày đều mặc những bộ đồ như người mẫu, đôi chân dài, bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp khiến bộ dáng của hắn toát lên vẻ cấm dục, khi hắn dùng một tay mà cởi bỏ nút áo, gân xanh ở mu bàn tay nổi lên, quả thật chính là......

Trắng trợn quyến rũ.

" Hu....." Lộc Kỳ đem gối che mặt lại, xấu hổ mà rên khẽ hai tiếng.

Cậu cảm thấy bản thân không khác gì một tên háo sắc còn ra vẻ đạo mạo, bằng không sao tối hôm qua cậu còn mơ thấy Mộ Nam Kiều, trong mơ cũng không có làm chuyện gì quá mức, nhưng mà Mộ Nam Kiều vẫn luôn c,ởi quần áo, đôi mắt hồ ly xinh đẹp quả nhiên câu hồn đoạt phách, hắn vừa cởi vừa hỏi: " Vẽ cơ thể không? Total nudity?"

Đây là cái ý muốn biế,n thái gì chứ, kỳ thật cậu là một tên háo sắc đúng không, cậu vừa mới từ chối người ta xong, liền thèm muốn thân thể của người ta, cậu thật là một tên đáng khinh hu hu hu......

Ở một góc độ nào đó, mục đích của Mộ Nam Kiều đã đạt được, hắn như con hồ ly nghìn năm mê hoặc chàng thư sinh chính trực, cuối cùng đem trong lòng của chàng thư sinh nhỏ vốn chỉ có đạo lý thánh hiền lộ ra một chút rung rinh.

Khó khăn lắm Lộc Kỳ mới thoát khỏi trạng thái co quắp ngón chân, cùng cảm giác xấu hổ, rửa mặt xong thì điện thoại rung lên, cậu nhận được một tin nhắn.

Là số điện thoại lạ, nội dung là: Tiểu Kỳ, chắc em còn chưa biết thân phận thật sự của Mộ Nam Kiều phải không? Em có nghĩ tới vì sao giá trị con người của hắn cao như vậy lại muốn tiếp cận em, vì sao một hai phải cùng em ở trong một căn nhà rách nát như vậy không, hắn làm vậy, chỉ vì để trả thù anh mà thôi.

Lộc Kỳ: Xui xẻo! Nên vứt điện thoại này đi!

Nhưng tiếp đó cậu lại nhận được một tin nhắn hình ảnh.

Thời buổi bây giờ, có thể nhắn hình ảnh qua tin nhắn cũng không dễ dàng gì, nhưng cái tên rác rưởi Lâm Uyên này chắc là thật sự không có biện pháp nào, dù sao hắn cũng không được Lộc Kỳ chấp nhận kết bạn wechat.

Hình ảnh gửi qua đây, là một buổi lễ cắt băng khánh thành, một nhóm nam nữ mặc tây trang đi giày da đứng trên thảm đỏ, đồ trang trí bằng pha lê ở phía sau bọn họ toả ánh sáng rực rỡ, tháp champange màu vàng nhạt phản chiếu một quầng sáng nhàn nhạt, trên băng rôn treo cao là hàng chữ: Lễ khởi công dự án Long Loan số 1 - Dật Thành Nhã Uyển.

Có một người sở hữu chiều cao xuất chúng, như hạc trong bầy gà. Bộ đồ tây trang màu đen với hoa văn chìm được cắt may tinh xảo vừa vặn với vòng eo thon, hắn cao ráo đẹp trai quá mức, nên hình thành sự tương phản rất lớn với ông chú trung niên hói đầu bụng bự đứng bên cạnh.

Mà người đàn ông này còn đứng ở vị trí chính giữa, hắn rũ mắt cắt băng, chỉ thấy được góc nghiêng lạnh lùng của hắn, mặc dù khí chất hoàn toàn không giống nhưng không ai sẽ nhận sai người mà mỗi ngày mình đều gặp mặt. Huống chi, ngày hôm qua Mộ Nam Kiều còn mặc bộ tây trang này đến nhà cậu khoe khoang như một con công xoè đuôi mà.

Một tin nhắn mới lại gửi tới:

Giới thiệu với em lần nữa, hắn là tổng tài của tập đoàn Mộ thị, là thái tử gia hàng thật giá thật của Mộ gia, Mộ Nam Kiều.

Lộc Kỳ:......

Ồ! Thảo nào, cậu nói mà, bộ đồ tối hôm qua không giống với đồ mà một tài xế có thể mặc được.

Tin nhắn cuối cùng là: Nếu em không tin, có thể đến nơi này để kiểm chứng, trong đêm nay, mỗi người ở đây đều biết hắn là ai.

Lâm Uyên gửi địa chỉ qua, Lộc Kỳ cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải quán bar mà lần đầu tiên cậu gặp được Mộ Nam Kiều sao?

Cùng " bạn cũ" gặp lại ở quán bar nơi lần đầu gặp mặt với Lộc Kỳ, hình như trận hồng môn yến này cũng không quá chán ghét như vậy, Mộ Nam Kiều chào hỏi với từng gương mặt nịnh nọt đó, trên thực tế loại xã giao như thế này, hắn đều cảm thấy phiền muốn chết.

Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ?

Hắn không thể để ba mình đang ngồi trên xe lăn tới nơi như thế này được.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Uyên cũng đến.

Trạng thái của Lâm Uyên có thể thấy rõ bằng mắt thường là rất không tốt, người thất tình dù có nguỵ trang thành dáng vẻ nhân mô cẩu dạng* cũng khó mà giấu được cái loại áp suất thấp ấy. Huống chi gần đây hắn không chỉ bị thất tình mà ngay cả chuyện làm ăn của công ty cũng bị Mộ thị chèn ép, vài dự án rơi vào trong tay của Mộ thị, trong đó có cả Long Loan số 1.

* Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Càng không ngờ tới là, Lâm Uyên còn chủ động đi về phía Mộ Nam Kiều, trong tay hắn còn cầm một ly rượu.

Lâm Uyên đứng trước mặt Mộ Nam Kiều, trong giọng nói không còn ra vẻ kiêu căng như trước nữa: "Nam Kiều, trong khoảng thời gian này, Mộ thị đều nhằm vào nhà của chúng tôi khắp nơi, vì một người đàn ông, gây đến khó coi như vậy có đáng không?"

Vị trí của bọn họ không phải trong phòng riêng, mà là ghế dài chung bên ngoài, những người khác thấy hai người này gặp nhau thì cứ nghĩ là họ đang ôn chuyện, thậm chí Mộ Nam Kiều còn nghe thấy có người cười nói, lúc đi học quan hệ của hắn và Lâm Uyên là tốt nhất.

Nhưng mà sự thật như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết được, vốn dĩ một chữ Mộ Nam Kiều cũng lười nói với Lâm Uyên, hắn nhấc chân dài lên quơ quơ tỏ ý bảo Lâm Uyên cút đi, trong lúc lơ đãng tầm mắt lại nhìn thấy một người.

Rất kỳ lạ, dưới ánh đèn hỗn loạn, tiếng người ồn ào huyên náo, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được bạn nhỏ đang co đầu rụt cổ ở đằng kia, còn đội một cái mũ lưỡi trai, che khuất khuôn mặt vốn không lớn lắm của cậu, thấy hắn nhìn qua liền giả vờ cúi xuống uống rượu.

Thật đáng yêu.

Mộ Nam Kiều cảm thấy răng hơi ngứa, đầu lưỡi của hắn chạm vào răng nanh, đột nhiên hắn đổi ý.

Hắn đưa tay nhận ly rượu kia của Lâm Uyên, sau đó, rất vừa lòng mà nhìn cậu nhóc đội mũ lưỡi trai trợn tròn mắt lên.

Ừm, bộ dáng dễ dàng cắn câu này, cũng rất dễ thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.