Tiểu Thê Bảo

Chương 93: Hệ thống tốt nhất vẫn là nên đi ngủ đông đi




Bạch Quả vội vàng kéo cánh tay Tạ Lâm, nho nhỏ cong cong môi: "Điện hạ......"

Tạ Lâm thở dài, thai phụ là nhất: "Không có lần sau."

Dứt lời, hắn liền một tuýp thuốc mỡ từ trên đầu giường, thay Bạch Quả chậm rãi xoa chỗ xanh tím kia trên cánh tay.

Bạch Quả không dám lên tiếng, chỉ che lại bụng nhỏ của mình, vui tươi hớn hở mà nhìn về phía Tạ Lâm.

Tạ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy còn thấy cậu mờ mịt không biết phải làm sao, mà chưa kịp dỗ dành gì đã vui cười hớn hở trở lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói dân gian, cảm xúc của người mang thai luôn thay đổi thất thường, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Bạch Quả nói: "Điện hạ cười cái gì?"

Tạ Lâm cất thuốc mỡ, hỏi lại: "Vậy lúc nãy Vương phi cười cái gì?"

Mặt Bạch Quả đỏ lên, lại theo bản năng vuốt ve bụng, mím môi cẩn thận nói: "Em có bảo bảo nè......"

"Ừ, có bảo bảo, nên mới vui vẻ?" Tạ Lâm xoa xoa cái trán cậu.

Bạch Quả mặc hắn xoa, cong mắt nói: "Điện hạ không vui?"

"Tất nhiên là vui vẻ."Đáy mắt Tạ Lâm hơi trầm xuống, bàn tay xoa Bạch Quả, "Chỉ cần là hài nhi của em thì bổn vương tất nhiên đều thích."

Đại khái là vừa phát hiện có thai, hệ thống lại không dùng năng lượng lên người Bạch Quả nữa, hai phu phu chủ ở trong rèm trướng nói mấy câu, Bạch Quả đã mệt mỏi mà ngáp một cái, mơ mơ màng màng mà nắm bàn tay Tạ Lâm chậm rãi ngủ.

Tạ Lâm thấy Bạch Quả bình yên vào trong mộng, liền bảo hệ thống trốn trong nhĩ thiến đi ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông."

Hệ thống: "...... Đùa gì vậy?"

Tạ Lâm giương mắt: "Hửm?"

Hệ thống một lần nữa tìm lại từ ngữ: "Khụ khụ khụ, ý tôi là, xin hỏi Vương gia vì sao phải làm hệ thống rơi vào kỳ ngủ đông một lần nữa?"

Tạ Lâm nói: "Ngươi ở, em ấy sẽ rất mệt, quá vất vả."

Hệ thống ủy khuất: "U là chòi tôi đúng là một hệ thống không có hệ thống quyền! Rơi vào ngủ đông hệ thống cũng rất vất vả đó QAQ"

Tạ Lâm lại bất vi sở động, nhíu mày nói: "Ngươi không muốn trở về?"

Hệ thống thấy thế vội nói: "Không không không, nghĩ lại thì...... Tôi có thể ngay lập tức tiến vào ngủ đông! Nhưng mà, trước tiên ngài phải đáp ứng một chuyện......"

Tạ Lâm nhàn nhạt nói: "Ngươi làm tốt, bổn vương sẽ thả ngươi tự do."

Hệ thống vội vàng nói: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy truy truy truy!!!"

Tạ Lâm cũng không muốn cùng nó nói chuyện quá nhiều.

Lại nói tiếp, mối quan hệ giữa hắn với hệ thống là được thành lập ở kiếp trước. Kiếp trước, cái thứ tự xưng là hệ thống đến tương lai này là hắn phát hiện từ trên di thể của Vạn Ấu Lam sau khi chết, lúc đó hắn đã lên ngôi vua, khống chế toàn bộ thiên hạ ở trong tay, mà không biết bắt đầu từ ngày đó, đã mơ hồ cảm giác được dao động của thứ gì đó không thuộc về thời đại này.

Tạ Lâm biết được người thường không thể phát hiện được vật này, mà hắn sở dĩ có thể nói chuyện được với sinh vật hệ thống này, cũng đều là sau khi hắn lên ngôi vị hoàng đế, nguyên do nhận thêm vận mệnh của quốc gia, lại sau đó, hắn tiến hành giao lưu với hệ thống, lúc này mới phát hiện sở dĩ nữ nhi Vạn thị kia có thể bí ẩn mà một đường xuôi gió xuôi nước mà tiến vào phủ Tĩnh Vương, đoạt được vị trí trắc phi, cũng đoạt được một chút hảo cảm của các vị trọng thần hoàng tử trong triều, cũng tất cả đều là bởi vì người này cái hệ thống phụ trợ này, mà nữ nhi Vạn thị cũng không phải là nữ nhi Vạn thị nguyên bản, mà là bị một nữ nhân đến từ tương lai đoạt xác.

...... Nhớ lại đủ loại chuyện kiếp trước, đáy mắt Tạ Lâm không khỏi nổi lên một trận bạo ngược không thể áp chế, phía trên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Ưm..... Điện hạ......"

Trong rèm trướng vang lên tiếng Bạch Quả trong lúc ngủ mơ nhè nhẹ nói mớ, thần sắc Tạ Lâm ngẩn ra, thoáng hoàn hồn.

Sắc mặt thiếu niên trước mắt trắng nõn, khuôn mặt an tường ngủ say, nào giống bộ dáng tái nhợt nằm bất động trong quan tài băng ở kiếp trước?

Hơi hơi chớp mắt, Tạ Lâm rũ xuống hai tròng mắt, giấu đi những sóng to gió lớn dưới đáy mắt.

Sống lại một đời là hắn dùng hết một đời công tích đổi lấy nghịch thiên sửa mệnh, cùng hệ thống tương lai kia thực hiện giao dịch vượt thời không. Mà lúc trước bọn họ giao dịch cũng không hoàn toàn phức tạp, hệ thống giúp hắn ở bên cạnh bảo vệ người yêu của hắn, mà hắn hứa hẹn sau khi nắm giữ vận khí thiên hạ trong tay, sẽ cởi bỏ lá chắn thời không, thả hệ thống tự do.

Tuy nói Tạ Lâm cũng không hiểu cái gọi là lá chắn thời không là cái gì, nhưng nếu hệ thống chắc chắn chỉ có hắn có thể cởi bỏ, vậy cũng không gây trở ngại cho hắn thực hiện giao dịch với hệ thống.

Hệ thống cũng nói được thì làm được, rất nhanh tiến vào hình thức ngủ đông.

Tạ Lâm sờ sờ bên tai Bạch Quả, suy nghĩ trong lòng sôi nổi, giống như là nghĩ tới rất nhiều chuyện.

————

Chuyện Bạch Quả mang thai tuy hạ nhân trong phủ Tĩnh Vương trong lòng vui sướng, nhưng hành động bên ngoài đều là nói năng thận trọng, vì thế lại qua mấy ngày, mọi người trong hành cung tránh nóng cũng không biết Tĩnh Vương phi đã mang thai, chỉ có mấy người Bảo phi không chịu được an ổn, lại phát thiệp mời, thỉnh Bạch Quả đi làm khách chơi đùa, nhưng đều bị trả trở về.

Mà ở một chỗ tụ hội, liền có không ít người không nhịn được đề cập đến Bạch Quả.

"Sao liên tiếp mấy ngày không thấy Tĩnh Vương phi?"

"Nghe nói là cảm lạnh, đã nhiều ngày rồi vẫn không thoải mái, không tiện ra cửa."

Bảo phi nằm ở trên trường kỷ, phía sau là cung nữ cầm quạt, trên bàn nhỏ trong tầm tay bày quả vải ướp lạnh. Quả vải kia là cống phẩm từ phương nam, tổng cộng cũng chỉ có có mười cân, Tấn Nguyên Đế sủng ái Bảo phi liền phân cho nàng một phần ba số lượng, cũng là điều mà mấy ngày nay Bảo phi lấy ra khoe.

Kêu cung nữ lột mấy quả vải chia cho mấy thế gia tiểu thư hôm nay tớ, thấy trên mặt mọi người lộ ra vẻ mới mẻ tò mò, đáy mắt Bảo phi liền nổi lên vài phần đắc ý.

Mới vừa rồi đúng là trò chuyện về Tĩnh Vương phi, ấn tượng của Bảo phi với Bạch Quả không tồi, cũng là người khi gặp thì niềm nở, vì thế đột nhiên nói: "Vì thân thể Tĩnh Vương phi không khoẻ, không bằng chư vị muội muội theo ta cùng đến phủ Tĩnh Vương bái kiến? Cũng thăm hỏi bệnh tình Vương phi như thế nào."

Nàng đột nhiên nói lời này, chư vị thế gia tiểu thư đang ngồi im lặng một chút, cho nhau ánh mắt, lúc này mới có người tính tình hoạt bát mở miệng nói: "Bẩm Bảo phi nương nương, không phải nhóm thần nữ không muốn cùng nương nương đi, nhưng mà tính nết của Tĩnh Vương điện hạ không tốt lắm, nếu giờ chúng ta tùy tiện đi, có thể sẽ bị cung nhân trong phủ Tĩnh Vương đuổi đi thì sao?"

Lời nói thẳng thừng của nàng, cũng là điều mà mọi người lo lắng.

Từng nghe Tĩnh Vương tính nết thô bạo khác thường, dám tự mình tới phủ Tĩnh Vương bái phỏng gần như là điều chưa từng nghe qua, mà lúc ở trong kinh, ngoại trừ Tần Vương phi quan hệ tốt với Tĩnh Vương phi, gần như không có người nào tới cửa nhổ răng hổ......

Bảo phi cũng nghĩ đến điểm này, nhưng nàng thân là sủng phi, tôn nghiêm không cho phép nàng lui bước, vì thế từ điểm này, nàng tìm cung nhân viết một phong thiếp, gọi người mau mau đưa tới phủ Tĩnh Vương, chỉ nói muốn tự mình bái kiến.

"Nương nương...... Thật can đảm." Tiểu thư thế gia hoạt bát ban nãy nói thốt lên, nhưng rốt cuộc là vì đúng mực, không cố ý hỏi ra nếu thiếp kia bị Tĩnh Vương phi cự tuyệt thì như thế nào.

Hiệu suất làm việc của cung nhân xưa nay cực kỳ cao, huống hồ hành cung tránh nóng không thể so với kinh thành, lui tới chỉ có mười lăm phút, cung nhân kia liền nói: "Quản sự trong phủ Tĩnh Vương nói, tuy thân thể Tĩnh Vương phi không khoẻ, không nên ra cửa, nhưng vẫn rảnh rỗi, nếu nương nương cùng chư vị tiểu thư muốn tới cửa bái kiến, lúc nào cũng có thể."

Bảo phi nghe vậy, cười đến phá lệ phong tình vạn chủng lên: "Như thế, bổn cung lại muốn quấy rầy Tĩnh Vương phi một chút " dừng một chút, nàng lại hỏi các tiểu thư thế gia, "Các vị muội muội đi cùng bổn cung không?"

Các tiểu thư thế gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp cận Tĩnh Vương phi, đồng thời nói: "Tất nhiên."

Lúc này mấy người cùng đi lại ở trong hành cung tránh nóng, khá là hùng dũng, nhưng như lúc trước cũng nói qua, hành cung tránh nóng không thể so với kinh thành, cho nên các kiến trúc cung điện cũng nhỏ hơn nhiều, chắc chắn sẽ không tránh khỏi gặp phải một số gương mặt quen thuộc.

"Ý, đây không phải là Từ trắc phi sao?" Bảo phi cười cười, "Mấy ngày không gặp, Từ trắc phi vẫn khí độ như hoa...... Nhưng mà, hai vị công tử quỳ trên mặt đất là sao?"

Từ trắc phi cũng không nghĩ sẽ gặp phải Bảo phi, gương mặt hắn ta vốn đang tràn ngập tức giận không thể không treo lên nụ cười miễn cưỡng, ngẩng đầu hành lễ với Bảo phi, nói: "Chỉ là hai thiếp thất không hiểu chuyện trong phủ thôi, hôm nay phá hư quy củ trong phủ, thần thiếp không thể không làm người nhẫn tâm, phạt bọn họ......"

"Ồ?" Bảo phi rất có hứng thú mà nhìn về phía hai vị song nhi đang quỳ trên đất, "Vậy phạm vào lỗi gì vậy?"

Khuôn mặt hai song nhi kia giống như nhau, rõ ràng là song sinh, dung mạo tuy không thể nói là phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng là hai mỹ nhân kiều diễm, hai mỹ nhân song sinh trước mắt mắt đỏ vì khóc, lúc trước có lẽ là bị tát tai, nửa bên má trắng lộ ra vệt hồng không bình thường, nhìn thực sự chọc người khác thương tiếc.

Nhưng đối với hai người mỹ lệ này, Từ trắc phi cũng không đặt ở trong mắt, hắn ta sớm đã nhìn thấu hai con hồ ly tinh này, chỉ cho nha đầu tâm phúc bên người một ánh mắt.

Tâm phúc là người thông minh, vội đứng ra thay chủ tử mình nói: "Là quần áo của hai vị di nương không đúng quy củ, mang trâm cài không hợp quy chế vương phủ, ở trên đường đụng phải chủ tử, nên bị nhìn ra."

Hai song nhi kia nghe nha hoàn nói như vậy, lại thấy toàn thân Bảo phi đầy khí phái, là người Từ trắc phi không dám chọc đến, vội bổ nhào đến trước mặt Bảo phi nói: "Nương nương, cầu ngài giúp hai thiếp thân làm chủ, hai người thiếp thân mới vào vương phủ không hiểu chuyện là thật, nhưng trâm cài kia rõ ràng là vật điện hạ ban cho hai thiếp thân, thật sự không biết là hai thiếp thân không được mang!"

"Đã là không biết, lại là vi phạm lần đầu, vậy tha cho hai người bọn họ đi." Bảo phi chỉ là cung phi, chung quy vẫn không thể nhúng tay đi quản việc nhà trong phủ Dự Vương, nhưng mà nàng thấy hai mỹ nhân khóc đến thê thảm, trong lòng thương tiếc, không thể không cầu tình cho hai người.

Nhưng Từ trắc phi thật vất vả mới bắt được nhược điểm của hai tiện nhân, không nhịn được muốn xả giận, tất nhiên sẽ không bởi vì một câu nói của Bảo phi mà buông tha cho hai người: "Bảo phi nương nương nhân hậu, nhưng vương phủ có quy củ của vương phủ, chung quy không thể bỏ qua, thần thiếp biết hai người này là vi phạm lần đầu, cũng không làm khó bọn họ, chỉ bảo bọn hắn ở chỗ này quỳ một canh giờ, cũng khắc sâu lỗi lầm này vào trí nhớ."

Hè nóng bức chiếu trên đỉnh đầu, trên đường này cũng không có cái gì che, một canh giờ tuy không dài, nhưng đối với hai mỹ nhân mảnh mai kia lại không dễ chịu. Bảo phi thấy Từ trắc phi cũng không cho mình mặt mũi, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì.

Nhưng nàng không nói lời nào, không đại biểu rằng đám tiểu thư thế gia kia không mềm lòng. Dự Vương tuy là thân vương, nhưng thân phận của những tiểu thư đó cũng không kém, hơn nữa thân phận của Từ trắc phi nói trắng ra chỉ là một thiếp thất mà thôi, thật sự bật lại thì không có gì phải kiêng kị, vì thế có người lên tiếng nói: "Một canh giờ quả thật gian nan, thủ đoạn phạt người của Từ trắc phi thật quá."

Từ trắc phi sớm được bá tánh địa phương ở Giang Châu tâng bốc, hiện giờ chợt có thanh âm của con cái thế gia không lắm khách khí truyền tới, làm hắn biến sắc: "Vị tiểu thư này là có ý tứ gì?"

"Trắc phi nghe không hiểu sao?" Tiểu thư kia lại nói, "Chỉ là thiếp thất vô tri phạm lỗi nhỏ thôi, ngươi lại trách phạt khắc nghiệt như vậy, người ngoài còn tưởng rằng hai vị công tử này làm sao......"

"Vị tiểu thư này không biết, trong mắt điện hạ nhà ta xưa nay không chấp nhận được hạt cát, ta xử trí bọn họ như vậy, có lẽ điện hạ cũng đồng ý, huống hồ việc này là việc nhà trong phủ Dự Vương chúng ta, thỉnh vị tiểu thư này chớ có xen vào việc người khác." Từ trắc phi không chút khách khí nói.

Tiểu thư kia nghe vậy, trố mắt một chút: "Ngươi......"

"Được, chúng ta còn phải chạy đến phủ Tĩnh Vương, bây giờ không tiện nói chuyện với Từ trắc phi." Bảo phi đột nhiên mở miệng cười khanh khách, nàng thương tiếc mà nhìn hai song nhi quỳ trên mặt đất một cái, rồi lại dời đi, nhàn nhạt nói, "Đi thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.