"Làm sao thế, nghe nói hôm nay ngươi dậy rất sớm, còn kêu bồn nước nữa." Ban ngày Vệ Lương Âm luyện xong kỹ năng cơ bản, lau chùi rồi tới tìm Bạch Quả hỏi, "Có phải mơ thấy ác mộng hay không?"
Trong lòng Bạch Quả còn một chút sợ hãi với giấc mơ ban đêm, nhưng chung quy cũng chỉ là một giấc mơ, cậu cũng ngượng ngùng nói mình quả thật bị doạ sợ, chỉ là mím miệng nói: "Có một chút."
Vệ Lương Âm xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Giấc mơ luôn trái ngược với hiện thực, cho nên không cần phải sợ."
Bạch Quả nghe xong, ngước mắt buồn cười hỏi: "Vậy nếu ta mơ một giấc mơ đẹp, thế có phải là sắp xui xẻo không?"
Vệ Lương Âm "Ưm" một tiếng, lại nói: "Đó gọi là ngày đêm tơ tưởng...... Kỳ thật cũng không nhất định là như vậy."
Bạch Quả lắc đầu, xoa xoa mi tâm, thẳng đến khi hai người dùng xong đồ ăn sáng, lúc này mới có chút thoải mái.
Nhưng mà cậu ở bên này thoải mái, đầu kia người gác cổng lại nhận được thiệp mời của Cố gia, nhưng lúc này người đưa thiệp mời không phải là Thiếu phu nhân Cố gia, mà là Cố Phù ngày ấy tới cửa, cô nương của Cố gia.
"Còn chưa đủ?" Vệ Lương Âm lẩm bẩm, chọt chọt bả vai Bạch Quả nói, "Quả à, hôm qua ngươi mơ thấy ác mộng, đừng nói là do chuyện này nha? Ta thấy cái này không phải là ác mộng, ngược lại là cao bôi da chó mới đúng!"
Bạch Quả cười nói: "Thiệp mời của Cố cô nương, muốn cự tuyệt không?"
Vệ Lương Âm nói: "Lần này là Cố cô nương một mình làm chủ, mời hai ta, không người nào khác...... Có lẽ cô nương kia cũng không quá dễ dàng, không bằng đi xem thử? Dù sao cũng là thiếp của Cố Phù, cũng không có quan hệ gì với đệ đệ kia của ngươi."
Bạch Quả nhặt được một cái lá rơi trên đầu Vệ Lương Âm, gật đầu nói: "Vậy đi xem cũng được."
Loanh quanh một vòng, hai người rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi việc làm khách của Cố gia, nhìn nhau vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Hôm sau, tới cửa Cố phủ, nhà hoàn bên người Cố Phù chờ bên cạnh người gác cổng, lúc đi qua trái, lúc đi qua phải, khuôn mặt ưu sầu.
"Tỷ tỷ, ngài gấp cái gì vậy, hai vị công tử ở phủ tướng quân đã đáp ứng tham gia tiệc chiêu đãi của tiểu thư mở, tất nhiên là sẽ đến." Người gác cổng kéo nha hoàn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng dù sao chân mày lá liễu của nha hoàn kia cũng nhíu lại, lo lắng nói, "Mấy ngày trước đây tiểu thư không có thể thỉnh hai vị công tử kia tới, không chỉ bị Thái Thái oán trách, còn bị Thiếu phu nhân quở trách một trận, trong ngày xem kịch ấy cũng không chó tiểu thư chút mặt mũi nào, nhưng chuyện này rõ ràng là do Thiếu phu nhân chọc người ta làm họ tức giận, có liên can gì đến tiểu thư cơ chứ? Có lẽ tiểu thư hiếm khi kiên cường, một mình thỉnh hai vị công tử kia tới, hôm nay mới có thể để Thiếu phu nhân bớt đi dáng vẻ kiêu căng đi, chính là như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể ngồi yên sao? Ngươi cũng đừng kéo ta, ta làm nhiều một chút, để giảm bớt kích động trong lòng"
Người gác cổng có quan hệ tốt với nàng, nên nàng mới nói như vậy.
Thấy thế, người gác cổng vui mừng, cũng không chê nàng đi qua đi lại làm vướng víu, chỉ kêu nàng mau giải toả lửa giận trong lòng, đừng để thất thố trước mặt hai vị công tử sắp tới.
Về phần kết quả, hai người Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm sau khi hạ kiệu, được nha hoàn bên người Cố Phù cực kỳ nhiệt liệt nghênh đón.
Nha hoàn kia đi thong thả nửa bước dẫn hai người bọn họ đến phòng khách ở hậu viện, nhẹ giọng nói: "Cô nương nhà chúng ta biết hai vị công tử tới, sớm đã rời giường chuẩn bị, biết hai công tử thích ăn điểm tâm của Bảo Hà Trai, cũng cố ý chuẩn bị một chút."
"Ồ, Cố cô nương khách khí."
Vệ Lương Âm nhướng mày, làm mặt tiểu nha hoàn kia nóng lên, lại thầm nghĩ khí chất của công tử ở phủ tướng quân quả thật khác với song nhi bình thường, làm sao lại thấy đẹp trai đến vậy chứ, thân hình dáng người tiêu sái đến cực điểm, phong thái không thua gì thiếu gia Nhị lang trong kinh.
Cố Phù sớm chờ ở phòng khách, thấy hai người vừa đến, liền cười đứng dậy nói: "Ta biết ngay là hai người sẽ đến mà."
Bạch Quả đi ở phía trước, ngước mắt liền nhìn thấy tóc mái của Cố Phù vốn là hơi nghiêng nghiêng nhưng không biết sao hôm nay tóc mái lại thẳng, có gió thổi lùa qua phòng khách, tóc mái hơi bay bay, liền nhìn một vết hồng nhợt nhạt trên trán Cố Phù.
"Trán ngươi bị đánh à?" Ánh mắt của Vệ Lương Âm cực kỳ tốt, còn rất thẳng thắn.
Y cau mày, đến gần Cố Phù, làm Cố Phù đỏ cả mặt lui ra phía sau hai bước.
"Cố cô nương, là do không cẩn thận bị đụng ở đâu sao?" Bạch Quả cũng quan tâm nói.
Cố Phù nhìn Vệ Lương Âm một cái, hướng Bạch Quả lắc đầu: "Không có, là vào mấy ngày trước đại tẩu ta mở tiệc chiêu đãi quý tử quý nữ trong kinh, chơi trò ném thẻ vào bình rượu, không cẩn thận ném trật."
Vệ Lương Âm nhíu mày nói: "Chúng ta không nhận thiệp mời của hắn, hắn liền ức hiếp ngươi như vậy?"
Bạch Quả cũng có chút không đành lòng, tiến lên sờ sờ vết đỏ trên trán Cố Phù, hỏi có bôi thuốc mỡ không, có thể lưu lại sẹo không, tinh tinh các thứ.
Cố Phù một mực trả lời, lúc này mới kêu hạ nhân mang điểm tâm nước trà, trái cây lên, mấy người vừa ăn vừa nói tiếp.
"Thật ra đại tẩu cũng không phải cố ý." Cố Phù thở dài, tuy nói nàng cũng không thích tính tình bị nuông chiều ương ngạnh của Bạch Ý, lại càng chán ghét với chuyện hậu viện dơ bẩn của huynh trưởng mình, từ cái lần trước huynh trưởng từ bên ngoài mang về một nam nhân, lại bình tĩnh tự nhiên khẳng định đối phương là nhân tình của Bạch Ý, một hai phải ly hôn với Bạch Ý, ngược lại đem chuyện muốn nâng thiếp thất Bạch Vũ Vi kia lên làm bình thê, trong lòng Cố Phù nhớ tới liền ghê tởm đến cực điểm, nhíu mi nói, "Ngày yến hội là tiểu thiếp kia từ trong phòng chạy ra, thừa dịp các quý tử quý nữ còn ở, lại ỷ vào mình có thai, liền bôi nhọ đại tẩu ta các loại rồi ức hiếp ả như thế nào, còn ôm chân đại tẩu ta nói bậy."
"Theo như tính tình của đại tẩu ta sao có thể nhịn ả? Vì thế liền ném mũi tên dùng để ném vào bình rượu ở trong tay, xé rách mặt với thiếp thất kia." Cố Phù cười khổ, "Cũng là do ta xui xẻo, vừa lúc bị trúng phần đuôi lông của mũi tên, cũng không có máu. Mấy ngày trước ta vốn không thể mời các ngươi đến, đại tẩu ta nổi nóng, cũng nhìn không vừa mắt ta, nên lát sau tất nhiên là không xin lỗi."
Vệ Lương Âm "Ồ" một tiếng, lắc đầu buồn cười nói: "Xui xẻo vẫn là do ngươi xui xẻo."
Cố Phù buông tay: "Ai nói không phải đâu?"
Bạch Quả ăn điểm tâm nhìn hai người nói chuyện, nghĩ thầm Cố Phù nói thật đúng tác phong của Bạch Ý, không nhận nhịn, ương ngạnh kiêu ngạo, mặc dù gả vào Cố gia, vẫn là làm theo ý mình, không một chút thu liễm.
"Cho nên hôm nay ngươi kêu hai chúng ta tới phủ, là cố ý chọc giận đại tẩu ngươi?" Vệ Lương Âm lột quả óc chó ném vào trong miệng nhai.
Cố Phù nói: "Đại khái chính là mục đích này."
Bạch Quả nghi hoặc: "Nếu hai chúng ta không chịu tới, Cố cô nương thì phải như thế nào?"
Cố Phù nhấp ngụm nước trà, nghĩ nghĩ nói: "Nếu là như vậy, có lẽ cũng không quá mấy ngày, các ngươi là có thể nghe được một chuyện bát quái trong kinh thành về một gia đình nào đó có Thiếu phu nhân đánh nhau với em chồng."
Bạch Quả giật mình, nhìn dáng người mảnh khảnh của Cố phù, không tin nói: "Cố cô nương đoan trang, còn có thể ra tay đánh nhau sao?"
Vệ Lương Âm thuận miệng nói: "Quả à, đó là do ngươi không hiểu, phải biết rằng con thỏ nóng nảy lên thì còn có thể cắn ngươi."
Cố Phù cười nói: "Chính là đạo lý này."
Chuyện ba người ở trong phòng khách ăn ăn uống uống tất nhiên không thể qua mắt người của Cố gia, bởi vì ở trong triều địa vị của Vệ Tây Châu rất cao, cho nên hai người Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm không cần phải bái kiến lão gia Cố gia chỉ là một quan ngũ phẩm, ngược lại là không lâu sau Cố lão gia cùng Cố phu nhân dắt tay nhau đi tới, nói vài lời khách sáo với Vệ Lương Âm cùng Bạch Quả liền cười rời đi.
Về phần Cố Tử Tu thân là nam nhân, không tiện tiến đến, vì thế mặc kệ Bạch Ý có muốn như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười đi cùng với mấy chị em dâu nhị phòng tam phòng Cố gia tới phòng khách, mỹ danh là cùng nhau đi tiếp hai vị công tử.
Vừa vặn Cố Phù cùng Bạch Quả ăn điểm tâm tán gẫu cao hứng, lúc Vệ Lương Âm chán đến chết, đám người Bạch Ý mới bước vào.
Bạch Ý liếc nhìn Bạch Quả một cái, có như vậy trong nháy mắt mới suýt nữa không nhận ra song nhi tuấn tú đang cười nói với Cố Phù.
"Ca ca." Bạch Ý nhìn đối phương giơ tay nhấc chân một cách tuỳ ý tự nhiên, quần áo trên người tuy không rõ, nhưng từng đường kim mũi chỉ rất là chú trọng, vừa thấy là biết nhãn hiệu do tú nương lâu đời dày dặn tự tay may, trái lại mình, quần áo bắt mắt đang mặc bây giờ chỉ là đồ trong của hồi môn, tiến vào Cố phủ non nửa năm, thế mà chưa từng có thêm một bộ đồ mới.
Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Bạch Ý không duy trì nỗi, sắc mặt khó coi một trận.
Bạch Quả nhìn thấy Bạch Ý, liền hiểu rõ đối phương sinh hoạt trong phủ Cố gia nhất định không tốt lắm, tuy vẫn nhìn hoa lệ sáng rọi, nhưng nét buồn bực ở giữa mày không hề có khi ở phủ Xương Bình Bá. Chỉ nghe thấy đối phương thế mà thành thật kêu mình một tiếng, Bạch Quả lại có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt.
"Nhóm tẩu tử tới." Cố Phù không thân mật lắm với mấy tẩu tử nhị phong tam phòng, thấy các nàng cùng nhau tới, trên mặt cười, nhưng đáy mắt lại rất nhạt, "Tùy ý ngồi trò chuyện đi."
Mấy tẩu tử kia đều không phải người nói nhiều, bây giờ ai là người khó chịu nhất các nàng cũng biết, vì thế chỉ làm phông nền, uống uống trà ăn điểm tâm, xem kịch vậy là đủ rồi.
Nói đến Bạch Ý tuy không hợp với Bạch Quả, nhưng hắn có ưu điểm, đó là yêu ghét rõ ràng. Lần trước Vệ Lương Âm giúp hắn, lúc sau bản thân vì bận về việc tranh đấu với đôi tiện nhân Cố Tử Tu và Bạch Vũ Vi, vì thế trong chốc lát đem vị ân nhân Vệ Lương Âm vị vứt ra sau đầu, mà lần trước hắn thật vất vả có thời gian mời ân nhân hắn với dự tiệc, cảm tạ cẩn thận một phen, kết quả đối phương thế mà...... Cũng không cảm kích?
Với Bạch Ý mà nói, ân nhân là ân nhân tốt, nhưng đáng tiếc bên người ân nhân có Bạch Quả ở bên, ân nhân không chịu nhận chân tình của hắn, khẳng định là do Bạch Quả đứng ở giữa gây khó dễ, Bạch Ý càng khinh thường Bạch Quả, hơn nữa lúc này Bạch Quả còn "Đoạt" ân nhân cứu mạng của hắn, liền càng chán ghét Bạch Quả hơn.
Vì thế chỉ sau một tiếng "Ca ca", Bạch Ý liền không nhìn Bạch Quả một cái, chỉ ngồi vào cạnh Vệ Lương Âm, ý đồ muốn cùng đối phương trò chuyện, biểu đạt tâm tình cảm tạ của mình.
Đáng tiếc Vệ Lương Âm đối với trường hợp này không hề có kiên nhẫn, Bạch Ý nói mười câu nói, hắn còn ngại với lễ tiết nên đáp lại, trên thực tế cái gì cũng không nghe lọt tai.
Cố Phù phát hiện một chút, rũ mắt cười cười, chen vào nói nói: "Hôm nay khí sắc của tẩu tử có vẻ không tốt, lại cãi nhau với ca ca sao?"
Bạch Ý biến sắc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị nhu nhu nhược nhược là nàng, thật ra cũng không chịu thất thố trước em chồng, thu cười, trào phúng nói: "Ta cũng muốn cãi nhau với ca ca ngươi lắm, đáng tiếc là hắn không cho ta cơ hội, chỉ muốn ngủ trong phòng của đồ lẳng lơ kia."
"Tử Tu thật là quá kỳ cục." Tẩu tử Nhị phòng nghe vậy nhíu mày, "Tháng này hắn chưa từng đi tới phòng ngươi?"
"Trong phòng ta có ác quỳ chờ ăn xương cốt của hắn." Bạch Ý sớm làm loạn với Cố Tử Tu, cũng không ngại mở rộng cửa nói một chút chuyện trong phòng, nói được liền cao hứng, hắn còn hận không thể để Cố Tử Tu mất nhiều mặt mũi hơn, "Vợ bé mới là bảo bối của hắn, đâu ai có thể kéo hắn đi được?"
Trong triều Đại Tấn sủng thiếp diệt thê là trọng tội, Bạch Ý không phải không hiểu, hắn biết Cố Tử Tu không có lá gan làm chuyện đó, cũng chỉ có thể chờ cực cưng trong bụng Bạch Vũ Vi rớt ra ngoài, liền đoạt lấy để mình nuôi.
Mặc kệ cho dù nuôi không tốt, ít nhất làm đôi tiện nhân kia tức chết là được.
Ý tưởng này của hắn không phải ngày một ngày hai, mà tẩu tử nhị phòng tam phòng không phải đồ ngu dốt, suy nghĩ một chút liền thấy điểm mấu chốt. Thái độ của chính thê, chán ghét nhất là chuyện thiếp thất dám đạp lên chân, vì thế liền có một tẩu tử lên tiếng nói: "Ngươi là chính thê, để con nối dõi bên ở bên người cũng tốt, cho dù không phải mình sinh, tốt xấu cũng có cái để ký thác"
Bạch Ý cười cười: "Đúng vậy."
Bạch Quả chỉ ở bên cạnh nghe, chỉ cảm thấy hậu viện Cố gia e rằng chuyện dơ bẩn không ít, mà thứ muội Bạch Vũ Vi kia của cậu điển hình là người từ một khuôn đúc ra với di nương Lý thị của nàng, một lòng muốn làm chính thấy, nhưng cố tình một lòng muốn làm thiếp thất độc ác phá hoại gia đình hoà thuận của người khác, mỗi ngày đều vọng tưởng leo lên địa vị cao, đồng thời cũng bị vây trong hậu viện.
Bất luận nói như thế nào, ở Cố gia, Bạch Ý chỉ cần chiếm tên tuổi vợ cả, thì đó là thắng.
Về phần Bạch Vũ Vi, cho rằng có được sủng ái của Cố Tử Tu sủng ái liền có thể bay lên trời, đó là một bước đi sai hoàn toàn. . Tiên Hiệp Hay
Nghĩ như vậy, thời gian trôi qua không ít, Vệ Lương Âm không thể ngốc nỗi nữa, biểu tình rõ ràng đã lạnh xuống, mà Cố Phù sớm đã đạt mục đích trả thù Bạch Ý, nên cũng không mạnh mẽ lưu hai người ở lại.
Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm cáo từ Cố phủ, một khắc sau khi bước ra khỏi Cố phủ, song song đều nhẹ nhàng thở ra.
"Nói chuyện với mấy người bên trong mệt chết đi được." Vệ Lương Âm hít không khí bên ngoài Cố phủ, lôi kéo cổ tay áo Bạch Quả nói, "Cùng ta tản bộ về nhà ha?"
Bạch Quả vui vẻ: "Được."
Hai người đi dạo trên con đường ở kinh đô, thấy không ít tiểu quán, lại không mua bao nhiêu đồ vật, chỉ đi về hướng phủ tướng quân, đi đến đâu nhìn đến đó.
Trên đường gặp phải một nữ tử* bán mình chôn cha, bộ dáng thanh tú động lòng người, có một thư sinh mềm lòng ném tiền cho nàng bảo đem cha nàng đi chôn đi, đối phương lại chỉ dập đầu cảm kích, cũng không nói một câu đáp ứng, nhưng chỉ đập dồn dập vài cái, trên trán đã có vết sưng đỏ, nhìn thật đáng thương.
*Chỗ này tác giả để là song nhi nhưng mà chương sau lại là nữ tử nên thôi tui sẽ để là nữ vậy cho hợp lý
Mà chuyện khiến không ít người chú ý, chỉ khoảng nửa khắc nữ tử xung quanh liền vây tới, có mấy người không rõ đầu đuôi còn mắng ngược lại thư sinh dùng mấy đồng tiền dơ bẩn kinh nhục nữ nhi đáng thương nhà người khác. Thư sinh kia mộng bức một lúc lâu sau, giải thích không rõ ràng lắm, kêu nữ tử ngồi trên mặt đất nói, nhưng nữ tử kia lại chỉ nức nở khóc, lại khóc lóc kể lể nói: "Công tử cho nô lệ tiền, nhưng công tử không muốn báo đáp, chung quy trong lòng nô lệ cảm thấy bất an."
Thư sinh: "Hả?"
Mọi người xung quanh nói đỡ cho nữ tử: "???"
Nữ tử lại khóc: "Công tử đem nô mang về nhà đi, nô nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài."
Chung quanh mọi người: "Haizz......"
Nhưng thật ra thư sinh kia rất ngốc: "Không không không, trong nhà ta không thiếu người sai vặt, ngươi không cần phải như vậy."
Có người thấp giọng cười vài cái nói với thư sinh kia: "Trời ạ, ngươi là thư sinh thế mà lại không hiểu, có thể làm trâu làm ngựa, làm ấm giường, tất nhiên cũng có thể rồi!"
"Thật khiếm nhã!"
Thư sinh mắng người nọ một tiếng, đồng thời nghẹn đỏ mặt, lại vội vàng xua tay lắc đầu, "Không thể, không thể!"
Dứt lời, hắn lại nhìn về phía ánh mắt chờ đợi của nữ tử kia, đột nhiên nhớ tới vị kia trong nhà, mông không khỏi co rút, đẩy đám người ra liền chạy ra ngoài, sợ song nhi kia lại dính lên người mình.
Mọi người chung quanh: "???" Xin hỏi thư sinh sau mông ngươi có hổ dí à?
Mà nữ tử quỳ trên mặt đất kia thấy thư sinh chuồn mất, đáy lòng cũng một trận không cam lòng, theo bản năng sờ sờ khuôn mặt thanh tú của mình, hoài nghi nhân sinh một giây.
...... Chẳng lẽ nàng, lớn lên khó coi như vậy sao.
Không không không, khẳng định không phải.
Là thư sinh kia bị mù ha?!
Bên cạnh, Vệ Lương Âm cùng Bạch Quả nhìn náo nhiệt, Vệ Lương Âm thấy tình hình, "Phụt" một tiếng, cười nói: "Nữ tử kia thật thú vị, thư sinh không muốn đem nàng ta về nhà, nàng ta liền hãm hại người ta như vậy."
Bạch Quả mím mím môi, cũng cười nói: "Thư sinh kia càng thú vị, lại không màng giai nhân có tình ý, chạy."
Vệ Lương Âm thở dài: "Hiếm thấy, thật sự hiếm thấy!"
Hai người nói chuyện, lại quay đầu đi cửa hàng cách vách xem đồ bằng ngọc, đi dạo xong lại ra ngoài, bóng dáng của nữ tử bán mình chôn cha kia lại không thấy đâu, nghe thấy bá tánh ở xung quanh bát quái, đối phương là được Tần Vương đi ngang qua ném một nén vàng, lúc sau liền mang đi.
Nghe vậy, hai người liếc nhau, Vệ Lương Âm lúc này mới kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại chậm rãi mở miệng nói: "Tần Vương đúng là tên tham lam háo sắc, thấy một người yêu một người."
Bạch Quả gật đầu, không phải không tán thành, rồi lại thuận miệng thêm một câu: "Không biết song nhi kia có thể trụ lại phủ Tần Vương bao nhiêu canh giờ đây."
Vệ Lương Âm nhớ tới chiến tích kinh người lúc trước của Tần Vương phi, trầm mặc một lát: "......" Cũng phải.