Tiểu Thê Bảo

Chương 57: An Định cùng Tấn Dương




Hai ngày sau ngày đại điển phong hậu đã đến.

Tuy Lễ Bộ từng ở trong triều đình nói trong vòng hai ngày khó có thể sắp xếp tốt đại điển phong hậu được, nhưng đến ngày đại điển, bọn quan viên tam phẩm trở lên cùng với mệnh phụ* của mình tiến đến tham gia đại điển cũng chưa từng thấy đại điển ăn xén nguyên vật liệu chỗ nào. Có quan viên thầm mắng Lễ Bộ thượng thư thật đúng là cái lão bánh quẩy, điển lễ nhìn là biết đã được Lễ Bộ lên chường trình tốt hết rồi, cùng đi với mệnh phụ đi tới bàn hết thảy đều ngay nắn trật tự, lần này tuy không long trọng như nguyên hậu, lại cũng không phải là không tôn kính tân hậu, có thể nói là bước đi này một chút cũng không hề sai lầm, khéo đưa đẩy đến cực điểm.

*: người phụ nữ có danh hiệu trong người

Mà Bạch Quả đi theo cữu cữu Vệ Tây Châu cùng vào cung lại không nghĩ như vậy.

Vốn là dựa theo thân phận của Bạch Quả, là khi tiến cũng nên đi theo đoàn người của Bá phủ, nhưng lúc trước Vệ Tây Châu làm loạn một trận, khiến cả văn võ trong triều đều biết Xương Bình Bá cùng kế phu nhân không chỉ khắt khe với con trai độc nhất của vợ trước, thậm chí còn ngầm chiếm tài sản của vợ trước, vì thế bây giờ cậu đi theo Vệ Tây Châu, cũng không có người nào nói gì thêm, thậm chí có võ quan có chút thẳng tính đứng nói mấy câu với Vệ Tây Châu, không hề keo kiệt mà ở trước mặt Vệ Tây Châu mắng Xương Bình Bá một trận.

Vệ Tây Châu không chỉ thích, mà còn cực kỳ thích nghe người khác mắng Xương Bình Bá là loại người lừa đời lấy tiếng, nhưng mà vẫn cố kỵ đối phương là cha ruột của là Bạch Quả, Vệ Tây Châu liền liếc mắt ra hiệu cho Vệ Lương Âm, kêu y mang Bạch Quả đi qua bên kia đi dạo một chút, không cần đi xa, chờ đại điển bắt đầu rồi lại trở về.

Vệ Lương Âm bĩu môi, cuối cùng cũng lôi kéo Bạch Quả tránh xa Vệ Tây Châu.

"Nghe nói tân hậu là nữ nhi của Ninh gia." Vệ Lương Âm tìm chỗ vắng người nói chuyện với Bạch Quả, "Quả Quả trước đó có từng biết người này không?"

Bạch Quả gật gật đầu, chậm chậm nói: "Lúc đầu tuyển tú tiến cung, ta chỉ cùng Ninh cô nương...... Không, Tiểu Ninh Hoàng Hậu từng có vài lần gặp nhau, nhưng thật ra chưa từng nói chuyện."

Vệ Lương Âm gật gật đầu: "Là không quen biết."

Bạch Quả "Ừm" một tiếng.

Kỳ thật Vệ Lương Âm không hứng thú với tân hậu là mấy, cho dù chán đến chết cũng phải dựa vào trong cung, nhìn qua hương nhóm mệnh phụ đoan trang mà tư thái, thở dài: "Mọi khi ta vẫn luôn cho rằng chỉ có thế gia mới có nhiều quy củ, không ngờ lại thành tình cảnh như này."

Bạch Quả nghi hoặc mà nhìn về phía Vệ Lương Âm: "Biểu ca...... Là cái gì vậy?"

Vệ Lương Âm đè thấp thanh âm, chỉ cho Bạch Quả chỗ ba vị mệnh phụ đang đứng trò chuyện, bĩu môi nói: "Ngươi nhìn cái người mặc y phụ màu tím, chỉ cười lộ đúng bốn cái răng không nhiều cũng không ít, nếu là khi không cười, độ cung ở khoé miệng cũng hơi giương lên...... Cái độ cung kia, giống như được đại nhân ở Công Bộ đo đạt, không sai một li nào."

Bạch Quả nghe không khỏi mím mím miệng, lộ ra má lúm đồng tiền: "Biểu ca quan sát cẩn thận ghê."

Vệ Lương Âm nói: "Giống như là một con rối...... Lúc trước ở chiến trường ta đã từng thấy qua cái này, ấn tượng quá sâu, phủ thêm nhân phẩm bị vu thuật thao túng, không chỉ chém không chết, thời điểm hỗn loạn còn có thể lấy giả đánh tráo, khiến người ta không kịp trở tay."

Bạch Quả tò mò: "Cái loại con rối này giống người như đúc sao?"

Vệ Lương Âm lắc đầu nói: "Nếu là ngày thường đặt con rối ở trước mặt, ngó trái ngó phải cũng chỉ là một người gỗ được làm thô sơ thôi, nhưng lúc ở chiến trường đẫm máu, con rối một khi mặc vào khôi giáp của chúng ta, nếu không nhìn cẩn thận, thì rất khó để nhận ra."

Bạch Quả khẩn trương nói: "Vậy không phải rất nguy hiểm sao?"

Vệ Lương Âm cười cười nói: "Sẽ nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn đánh thắng không phải sao? Mặc bọn họ quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn sẽ nhất nhất đánh bại."

Hai người tán gẫu như vậy, xa xa có vài người ở trên hành lang hò hét làm loạn, Bạch Quả theo thanh âm nhìn qua, không ngờ đứng giữa lại là An Ninh công chúa, về phần mấy cô nương song nhi bên người An Ninh công chúa, Bạch Quả thật ra chưa thấy bao giờ.

An Ninh công chúa được quý trọng bởi vì là đích nữ của nguyên hậu nên thân phận không giống bình thường, mà cùng đi bên cạnh nàng, cũng không ai khác là công tử cùng công chúa của hai phi tần còn lại sinh ra. Đứng bên trái là Đại công chúa An Định cùng một mẹ với Nhị hoàng tử Dự Vương, năm kia đã thành thân với một phò mã trong kinh, hiện giờ dưới gối chưa có con cái, mà đi theo bên phải công chúa An Ninh, là tiểu công tử còn lại được một quý nhân sinh, phong hào là Tấn Dương, ở trong cung cũng không được sủng ái, nhưng bây giờ cũng sắp tới tuổi xuất giá, chỉ ngóng trông tân hậu nhân từ, có thể cho cậu một lang quân như ý.

An Ninh công chúa đứng thứ ba, nằng vẫn chưa bị thúc giục kết hôn, huống hồ có Thái Tử cùng hoàng đế xem giúp nàng, nàng tất nhiên là tâm hoan thể béo*, một chút cũng không lo lắng. Chẳng qua đại điển tân hậu này vẫn khiến nàng khó chịu, cảm giác như tân hậu vừa chiếm nhà vừa chiếm vị trí của mẫu hậu mình vậy, vì thế trên mặt không có nhiều nụ cười.

*Tâm khoan thể béo: một thành ngữ của TQ nghĩa là người có tâm hồn rộng mở và vẻ ngoài ôn hoà

Về phần ầm ĩ, là An Định công chúa ỷ vào việc mình là nữ nhi của Vinh phi, mà Tấn Dương chỉ là con trai của một quý nhân, có thói quen thấp giọng trào phúng. Nếu là ngày khác, An Ninh sẽ nói thay vài câu cho Tấn Dương có tính cách tự ti yếu đuối, nhưng hôm nay nàng thật sự không có tâm trạng, cho nên chỉ mới đi một lát, nước mắt Tấn Dương nín nhịn cuối cùng xôn xao rơi xuống, mà An Định càng nói càng quá mức, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Tấn Dương vậy.

"Được rồi, trong viện phía trước đều là mệnh phụ tam phẩm trở lên trong triều không đấy, Đại công chúa vẫn nên thu lại chút lời nói đi, đừng để người ta cho rằng hoàng thất chúng ta không có quy củ, mất thể thống." Trên đường An Ninh công chúa nói một câu như vậy.

Ngày xưa lúc An Ninh nói chuyện, An Định Đại công chúa cho dù trong lòng không muốn, nhưng nhất định phải giữ mặt mũi mới có thể sống tốt, phải nghe thì nghe. Nhưng không biết hôm nay An Định công chúa bị cái gì kích thích, cả người đều tràn ngập bén nhọn, giống như có dây thần kinh nào trong đầu bị đứt vậy, cười lạnh há mồm liền nói: "Ngươi muốn hoàng thất chúng ta có cái thể diện gì, muốn loại thể thống gì?Từ lâu đã không có! Không có!"

An Ninh thấy thế, nhíu mày nói: "An Định ngươi phát điên cái gì vậy?"

Trong viện, nhóm mệnh phụ nghe thấy tiếng, không khỏi cả kinh, nhìn về phía An Định công chúa, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Mà An Định công chúa hoảng hốt trong cái cười lạnh ấy có nhiều chút sự điên cuồng, đang muốn há mồm, không ngờ lúc này lại có người nhảy vào họng.

"Đại điển ngay lập tức sẽ được bắt đầu, các vị phu nhân còn không mau đi đi." Thanh âm ôn hoà lại trong trẻo của Bạch Quả truyền khắp mọi ngóc nghách, tuy có chút nhút nhát nhưng lại trấn định, cậu vứt bỏ thẹn thùng mà cười, không biết từ khi nào tổng thái giám Triệu Lâm đã đứng bên cạnh, lão thái giám lúc này cầm phất trần, thấy ánh mắt của mọi người dừng ở trên người mình, day day yết hầu, khàn khàn nói, "Lão nô bất tài, giọng nói đột nhiên nói không nổi, chỉ có thể làm phiền vị công tử này nói giúp vài lời...... Thỉnh các phu nhân thứ lỗi."

Nhóm mệnh phụ hiểu rõ, sôi nổi để bọn thuộc hạ dẫn đường đến điện phía trước.

Thái giám tổng quản Triệu Lâm cảm tạ Bạch Quả xong liền vội vàng rời đi, mà Bạch Quả chậm hơn với mọi người, cùng Vệ Lương Âm chờ đến cuối cùng mới định đi.

Ai ngờ nhóm mệnh phụ đi đến điện, mấy vị công chúa lại như cũ vẫn không bước đi.

An Ninh công chúa nhìn Bạch Quả một cái, lộ ra nụ cười, rồi lại quay đầu nhìn về phía An Định, duỗi tay tát một cái vang dội lên mặt An Định.

"Ngươi đánh ta?" An Định bị đánh trật đầu, lộ ra biểu tình không thể tin nổi! Ngay từ nhỏ đã được sủng ái từ đầu đến chân, nhưng cả đời này của nàng, chưa từng bị ai đánh!

An Ninh công chúa lạnh mặt nói: "Bổn cung chính là đánh ngươi đó, muốn nổi điên thì tự lăn về nhà đóng cửa lại rồi nổi điên, không ai quản ngươi! Nhưng nếu ngươi muốn phát điên trước mặt các mệnh phụ trong triều, làm hỏng thể diện hoàng gia, thì đừng trách bổn cung không trừng phạt ngươi!"

An Định công chúa trừng lớn đôi mắt, ngón tay chỉ vào An Ninh không nói nên lời.

Bạch Quả cùng Vệ Lương Âm vô tình nhìn thấy một màn này, vì thế quay đầu đi, muốn nhanh nhanh bước khỏi đây, tránh phải dính thị phi. Không nghĩ hai người mới vừa nhích người, An Ninh công chúa liền lôi kéo Tấn Dương đang run bần bật đi theo, còn nói: "Quả Quả, ngươi đi từ từ chút, cho ta đi chung với."

Vệ Lương Âm thấp giọng nói: "Quả Quả, ngươi thế mà quen biết An Ninh công chúa?"

Bạch Quả mím môi, còn chưa mở miệng, An Ninh liền theo kịp, cười nói: "Ta cùng Quả Quả sao có thể gọi là quen biết đơn giản được, hai chúng ta là bạn thân á, cực kỳ thân luôn."

Bạch Quả: "...... An Ninh công chúa cứ nói đùa."

An Ninh lại chỉ cười khanh khách, trêu chọc nói: "Bổn cung vẫn chưa nói giỡn, chỉ ngóng sao sang năm Quả Quả trở thành Tam Hoàng tẩu của ta, thì thân lại càng thêm thân."

Lời nói này của nàng khiến Vệ Lương Âm không hề vui chút nào, nhưng ngại thân phận công chúa của đối phương, Vệ Lương Âm cũng không dám nói gì, chỉ có thể lôi kéo Bạch Quả: "Đại điển sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi đi."

Mấy người bước nhanh đi tới, liền sắp ra sân, không ngờ An Định công chúa vừa bị đánh ngã lại phát điên cái gì, thé thé giọng hô to một tiếng: "Ngươi cho rằng hoàng thất còn có cái thể diện gì? Phụ hoàng ngưỡng mộ nguyên hậu, trước kia không phải không rung động tấm lòng sao, vậy mà không đếm xỉa đến ánh nhìn của người ngoài lại đi cưới muội muội của nguyên hậu làm vợ kế! Có thiên tử như ông ta đứng đầu, đủ loại quan ở phía dưới đi theo, tỷ muội cùng thờ một chồng là như thế nào? Huống hồ An Ninh ngươi cũng biết, cái tên Tấn Dương ngươi một lòng bảo vệ hắn có gì tốt? Hắn câu dẫn phò mã của bổn cung, là tỷ phu của hắn, lại mưu toan bò lên giường tướng công của tỷ hắn! Ngươi cũng biết khi ta tiến cung, phò mã hắn đã lấy chuyện ở với bổn cung một năm rưỡi rồi không có con, viết yêu cầu muốn cưới Tấn Dương làm bình thê!"

An Ninh công chúa nheo mắt, nhìn về phía Tấn Dương đang nhu nhu nhược nhược ở một bên, biến sắc.

Mặt Tấn Dương trắng bệch, dùng sức lắc đầu: "Đại công chúa nàng nói bậy, hoàng tỷ ngươi phải tin ta, ta không có câu dẫn phò mã!"

An Ninh nhíu mày: "Việc này nói sau đi." Lại quay đầu nhìn về phía An Định, trầm giọng nói, "Phò mã viết thư cầu cưới bình thê là chuyện hoang đường, còn mưu toan cưới công tử của hoàng gia làm bình thê của hắn, càng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, thiên đại chê cười, không nói chuyện phụ hoàng sẽ không đồng ý, hắn đã có tâm tư như vậy, có thể thấy được là người có dã tâm không đáng tin cậy, bổn cung khuyên ngươi một câu, thừa dịp dưới gối không con, không bằng tìm cái cớ sớm hợp ly với hắn đi, lại chọn rể hiền khác."

Lời này của nàng cực kỳ nghiêm túc và dụng tâm, đáng tiếc An Định lại nghe không lọt lỗ tai, nàng đã nhận định là Tấn Dương câu dẫn phò mã của nàng, mà Tấn Nguyên Đế lại công nhiên cầu thú muội muội của nguyên hậu làm tân hậu, thư thỉnh cầu của phò mã chắc chắn sẽ được đồng ý...... Nàng đã bị kích thích đến mê man cả đầu, thị thị phi phi đều nghĩ không thông.

Mà đại điển phong hậu sắp tới, An Ninh công chúa cũng không có thời gian tiếp tục cùng nàng phân tích chuyên sâu.

Sợ An Định công chúa gây hoạ trong đại điển, An Ninh liền kêu cung nhân tới, thẳng thừng phân phó nói Đại công chúa gần đây có xảy ra tranh chấp với phò mã, làm phiền thỉnh thái y tới đây chẩn trị cho An Định công chúa một chút, để nàng không có cơ hội đi quấy rối.

Cung nhân nghe xong phân phó, không quan tâm An Định công chúa giãy giụa, chỉ đem người kéo xuống, mà An Ninh xoa xoa huyệt Thái Dương, chỉ kêu Tấn Dương đi trước, lại mệt mỏi cùng Bạch Quả nói: "Để các ngươi chế giễu rồi...... Đầu óc của đại hoàng tỷ này của bổn cung xưa nay không tốt, lúc trước ở trong cung trải qua quá nhiều ngày lành, cho nên sau khi xuất giá có chút không hài lòng, liền dễ dàng biến thành dáng vẻ này."

Vệ Lương Âm "Chặc" một tiếng, thập phần mở rộng tầm mắt.

Về phần Bạch Quả, lại do dự không thôi hỏi: "Phò mã viết thư muốn thú Tấn Dương làm bình thê, có thể ngại danh dự của công tử hay không?" Cậu mới nãy thấy Tấn Dương công tử vẫn luôn khóc lóc, cả người còn run rẩy, nhất thời có chút không đành lòng.

An Ninh công chúa nghe vậy, hỏi ngược lại: "Quả Quả là do thấy Tấn Dương như vậy, nên cảm thấy cậu ta cực kỳ đáng thương sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.