Người Vệ gia tới không có ý tốt, hạ nhân bình thường của phủ Xương Bình Bá không dám làm gì, trực tiếp để người vào thẳng tiền viện đi, đến sảnh ngoài.
"Vệ tướng quân, mời ngài ngồi, chư vị binh gia cũng mời ngồi! Mấy người còn không mau đi pha trà?" Nô tài quản sự vội vàng chạy tới mặt cười vô tội đi đến trước mặt Vệ Tây Châu, cúi đầu khom lưng nói, "Tướng quân xin chờ một chút, lão nô liền đi bẩm báo bá gia."
"Còn không mau đi?" Vệ Tây Châu trừng hắn một cái
Nô tài quản sự lau lau mồ hôi trêи trán, lòng bàn chân như bôi dầu hỏa chạy tức tốc đến viện của Xương Bình Bá, hô lớn: "Bá gia, bá gia! Có chuyện lớn rồi!"
Từ khi mặt Xương Bình Bá bị hủy phân nửa, không muốn trong viện của mình có quá nhiều người, trừ bỏ Lý thị ngày đêm chẳng phân biệt bị bắt ở lại bồi mình trong phòng, ngay cả Triệu Cơ tới cửa tới nhìn hắn, đều chỉ có thể chờ ở ngoài phòng nói với hắn vài câu.Nô tài quản sự cũng là một tên nhát gan, chỉ dám đứng ở ngoài cửa kêu.
Đúng lúc Lý thị đang bôi thuốc trị thương cho Xương Bình Bá,vốn việc nhốt trong phòng không phân biệt rõ ngày đêm để chăm sóc khuôn mặt bị thương của Xương Bình Bá vốn đã làm bà phát điên, mà khi giọng nói của nô tài quản sự vọng vào phòng, thực sự kϊƈɦ thích dây thần kinh yếu ớt cuối cùng của bà, ngón tay run lên, vừa vặn chọc ngón tay vào khuôn mặt bị thương của Xương Bình Bá.
"Độc phụ! Ngươi có ý định hãm hãi bản hầu đúng không!" Thống khổ mà kêu rêи một tiếng, một tay Xương Bình Bá che mặt, một tay đẩy Lý thị xuống đất.
Lý thị chỉ là một phụ nhân nơi hậu trạch, thân mình yếu đuối suy nhược, làm sao có thể chịu được cú đẩy của một nam nhân đã thành niên.
Cái ót của bà vừa vặn đập vào chân cột giường, kêu lên hai tiếng đầy đau đớn rồi bất tỉnh.
Nô tài quản sự nghe động tĩnh trong phòng, liền đánh bạo xô cửa đi vào, lại phát hiện Xương Bình Bá ở trong phòng mặt mày xanh mét mang theo giận dữ, hết chân này đến chân kia đá vào bụng Lý thị, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm nói: "Tiện nhân? Muốn hại chết ta? Ngươi còn sống không đấy...... Còn sống......"
"Bá, bá gia?" Nô tài quản sự bị dọa cho ngây người, run run rẩy rẩy mà quỳ bò đến bên chân Xương Bình Bá, ngăn chủ tử đang điên cuồng lại, "Bá gia! Đó là Lý di nương, ngài, ngài lại đá Lý di nương như vậy, rất có thể bị mất mạng!!"
Khuôn mặt hung ác của Xương Bình Bá hiện lên chút hoảng hốt, động tác cũng chậm rãi dừng lại.
Lý thị bị hắn đạp vài cái, mắt thấy động tác hít thở đã không còn rõ ràng, Xương Bình Bá lấy lại tinh thần, hoảng sợ mà lui về sau hai bước, lại nghiêng đầu nhìn về phía nô tài quản sự, nổi giận nói: "Ai cho ngươi tiến vào?!"
Nô tài quản sự vội vàng bò dậy, quỳ nói: "Bá gia! Là Vệ tướng quân, hắn, hắn mang theo rất nhiều người tới, bọn nô tài ngăn không được họ, hiện tại bọn họ đã ở sảnh ngoài! Vệ tướng quân còn nói, hắn là tới vì muốn lấy lại bảo vật vô giá của Vệ gia, nói muốn bá gia tự mình đi gặp hắn!"
"Ngươi, ngươi mau nói, nói bổn bá gia không ở trong phủ!" Dưới đáy lòng Xương Bình Bá đối với Vệ Tây Châu vẫn tồn tại sợ hãi, mười mấy năm trước sợ, mười mấy năm sau, cổ sợ hãi này càng tăng không giảm, huống hồ Xương Bình Bá xưa nay sĩ diện, bây giờ bộ dáng của hắn rất đáng sợ, hắn càng không muốn ra mặt gặp người, âm u nói, "Ngươi đi tìm Hà thị! Kêu bà ta đi gặp Vệ Tây Châu, mặc kệ Vệ Tây Châu muốn đồ vật gì, nhanh chóng để hắn lấy đi đi! Đừng để tên sát thần đó ở mãi trong bá phủ!"
"Nhưng mà......Nhưng mà......"Nô tài quản sự vẻ mặt đau khổ và đầy khó xử.
Xương Bình Bá đá hắn một chân: "Nhưng mà cái rắm! Chẳng lẽ ngươi cũng bị thằng ngốc kia lây bệnh nói lắp hả!"
Nô tài quản sự bị đạp một cái thiệt đau, đau đến hít hà, run run rẩy rẩy nói: "Nhưng mà bá gia, phu nhân hiện giờ vẫn còn hôn mê, không, không có thể đi gặp Vệ tướng quân!"
Xương Bình Bá tức giận nhăn nhúm mặt, mắt thấy lại muốn đá người.
Nô tài quản sự thuận thế lăn một cái, hô lớn: "Nhưng hiện nay Triệu quý thϊế͙p͙ quản lý nội vụ bá gia, bá gia nếu đồng ý, tiểu nhân liền đi mời Triệu quý thϊế͙p͙ đi tới sảnh ngoài tiếp đón Vệ tướng quân! Còn có! Đại công tử là cháu ngoại của Vệ tướng quân, bằng không nô tài cũng đi thỉnh đại công tử đi đón Vệ tướng quân trước!"
Sắc mặt xanh mét của Xương Bình Bá hơi biến đổi, hơi hiện lên chút do dự.
Nhưng với hắn mà nói, Vệ Tây Châu chính là bóng ma của hắn, cho dù là ái thϊế͙p͙ hắn lúc nào cũng yêu thương đi nữa, Xương Bình Bá cũng không thể trêu vào Vệ Tây Châu, có thể đẩy ái thϊế͙p͙ tiến lên thay hắn chống đỡ được thì....... không chút nào hàm hồ mà chỉ vào nô tài quản sự nói: "Ngươi mau kêu hai người bọn họ cùng nhau đi tới sảnh ngoài, nhớ lấy, nói bổn bá gia không hề ở trong phủ!"
"Tiểu nhân đã rõ." Nô tài quản sự gật gật đầu, lại nhìn về phía chân giường, do dự nói, "Bá gia......còn Lý di nương......"
Mặt Xương Bình Bá còn đau, nhìn đến Lý thị bên chân lòng liền tràn đầy phẫn uất, nhưng nghĩ đến Lý thị tốt xấu gì cũng vì hắn sinh một trai một gái, liền phất phất tay, chán ghét nói: "Gọi người đem nàng nâng về Cúc Viện, tìm đại phu xem cho nàng."
Nô tài quản sự vội kêu mấy nha đầu ở ngoài phòng tiến vào hợp lực nâng Lý thị đi, còn mình thì cẩn thận đóng cửa phòng, lúc này mới bước nhỏ chạy vội đi hậu viện thỉnh người.
Hai người Bạch Quả cùng Triệu Cơ bị hạ nhân vội vã thỉnh đi, lúc đi đến sảnh ngoài, Vệ Tây Châu đã chờ đến không còn kiên nhẫn.
Ông cho rằng người tới sẽ là Xương Bình Bá hoặc là vị kế phu nhân kia, nhưng không nghĩ đến lại là một thần tiên phi tử thướt tha lả lướt dường như là một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa gương mặt kia nhìn cũng có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã không ở đâu.
"Thϊế͙p͙ thân có lễ." Triệu Cơ ý cười doanh doanh hướng Vệ Tây Châu nhất bái, "Triệu Cơ có nghe qua đại danh của tướng quân."
Vệ Tây Châu làm không rõ lắm: "Ngươi họ Triệu, không phải họ Hà?"
Triệu Cơ che miệng cười khẽ: "Hà tỷ tỷ thân thể có bệnh nhẹ, hiện giờ còn chưa xuống giường được, thϊế͙p͙ thân chỉ là tạm thời quản lý mấy việc vặt vãnh trong bá phủ thôi."
Vệ Tây Châu nghe vậy vừa nhíu, đối với hạ nhân bá phủ lạnh lùng nói: "Ta là tới gặp Xương Bình Bá, hắn liền tống cổ một thϊế͙p͙ thất tới gặp ta?"
Triệu Cơ thật ra không để ý Vệ Tây Châu xem thường nàng, cười nói: "Bá gia hiện nay không ở trong phủ, nhưng trước khi đi có nói qua hết thảy mọi việc trong phủ, thϊế͙p͙ thân đều có thể làm chủ."
"Ngươi có thể làm chủ." Vệ Tây Châu nhìn hai mắt nàng, đột nhiên cười nhạo một tiếng nói, "Ngươi chỉ là một cơ thϊế͙p͙ thì làm chủ được cái gì?"
Triệu Cơ chớp chớp mắt, thu con ngươi yên lặng nhìn Vệ Tây Châu nói: "Ví dụ như tướng quân đại nhân muốn mang trân bảo Vệ gia đi?"
Mặt mày Vệ Tây Châu đầy lệ khí, không khí sảnh ngoài đột nhiên đọng lại vài phần.
Bạch Quả chính là vào lúc này tới vừa sảnh ngoài, Triệu Cơ doanh doanh mà đứng, nghe thấy tiếng bước chân ngước mắt cười nói: "Đại công tử như thế nào cũng lại đây."
"Là quản sự...... Kêu ta tới." Bạch Quả nhìn chung quanh sảnh ngoài, thấy Vệ Tây Châu ngồi ở một bên, đáy mắt mang theo chút vui vẻ cùng thẹn thùng, "Cữu cữu?"
"Quả Quả tới?" Vệ Tây Châu trêи mặt có chút kinh ngạc, đứng lên đi đến trước mặt Bạch Quả, tinh tế nhìn nhìn sắc mặt cậu, đem tay đặt ở đầu vai Bạch Quả nói, "Đúng lúc, cữu cữu chính là tới đón con, chờ con dọn dẹp một chút, cùng cữu cữu về nhà!"
"Vệ tướng quân." Triệu Cơ đánh gãy lời nói của Vệ Tây Châu, cười khanh khách nói, "Tướng quân nói cái gì vậy, bá phủ là nhà của đại tướng quân đó à,ngài lại nói bậy bạ gì vậy, chẳng lẽ là trước khi tới bá phủ chưa hết hồ đồ."
Vệ Tây Châu nhăn mày, khuôn mặt trẩm xuống nhìn về phía Triệu Cơ: "Bản tướng quân mười mấy năm không gặp cháu ngoại ruột, dẫn nó hồi phủ ở mấy ngày, không được sao."
"Nếu chỉ là mang về Vệ phủ ở mấy ngày thì tất nhiên không sao cả." Triệu Cơ cười nói, "Tính tình đại công tử hay thẹn thùng không thích đi ra ngoài, mấy ngày trước thϊế͙p͙ thân có cùng cậu ấy nói muốn đi ra ngoài chơi, không nghĩ tướng quân tới trước, một khi đã như vậy, không bằng hiện tại kêu đại công tử dọn dẹp một chút, cùng tới Vệ phủ chơi vài ngày."
Bạch Quả hơi chớp chớp mắt.
Vệ Tây Châu kỳ thật vốn muốn trực tiếp đem Bạch Quả mang rời khỏi phủ Xương Bình Bá, nếu Xương Bình Bá làm phụ lòng hắn, mười mấy năm qua đối với hắn tỷ tỷ cùng hài tử của cô chẳng bao giờ quan tâm,vậy không bằng để hắn mang về Vệ gia. Vệ Tây Châu thời trẻ ở trêи chiến trường bị thương, lúc hắn hồi kinh đã sớm nghĩ tới đời này sẽ không có con ruột của mình, mà Bạch Quả là con cháu nối dõi duy nhất thay hắn kéo dài huyết mạch Vệ gia. Xương Bình Bá hiện giờ đã có vợ kế cùng con của vợ kế, nếu hắn hướng hoàng đế xin cho Bạch Quả quá kế dưới danh nghĩa của hắn, cũng không phải không có khả năng.
Đương nhiên đáy lòng là muốn như vậy, hôm nay Vệ Tây Châu cũng làm chuẩn bị tốt tới phủ Xương Bình Bá xé rách mặt đoạt người, nhưng ai ngờ lại đụng phải một Triệu Cơ.
"Nếu đại công tử thấy chơi vui vẻ, thì ở lại mấy tháng cũng không có việc gì." Triệu Cơ lại thêm một câu, "Nương. Thân cữu đại, Vệ tướng quân định sẽ không ghét bỏ đại công tử ở Vệ phủ mà quấy rầy đi?"
Bạch Quả nghe vậy, cũng có chút khẩn trương mà nhìn về phía Vệ Tây Châu.
Vệ Tây Châu vội nói với Bạch Quả: "Sao có thể! Cho dù ở lại Vệ phủ cả đời, cữu cữu cũng sẽ không ghét bỏ con!"
"Vệ tướng quân nói quá lời." Triệu Cơ âm thầm nhìn Bạch Quả chớp chớp mắt, lại nhìn Vệ Tây Châu cười nói, "Đại công tử cùng Tĩnh Vương điện hạ chính là nhân duyên trời định, hôn kỳ sớm đã định ở năm sau cách đây không lâu, sao có thể nào ở trong phủ tướng quân cả đời? Cho dù là tướng quân không chê, nhưng Tĩnh Vương điện hạ nhất định không thuận theo đâu."
Vệ Tây Châu sắc mặt tối sầm lại, nghĩ đến Tĩnh Vương liền nổi giận, cố tình lời nói Triệu Cơ lại là sự thật, Bạch Quả cũng là một tiểu song nhi, nói lưu cậu ở Vệ phủ cả đời rốt cuộc cũng không quá thích hợp. Nhưng hắn đường đường là một tướng quân của một quốc gia làm sao có thể ở trước mặt một thϊế͙p͙ thân nho nhỏ thùa nhận lời mình là sai, chỉ dời ánh mắt hỏi han ân cần Bạch Quả vài câu, liền thúc giục cậu đi thu thập quần áo.
Bạch Quả đồng ý, lại nhìn Triệu Cơ một cái, Triệu Cơ liền nói: "Không bằng ta cùng đại công tử cùng nhau trở về hậu viện thu thập nhanh chút, tướng quân cũng đỡ phải chờ lâu."
Vệ Tây Châu tự nhiên nói tốt.
Hai người cùng nhau trở về Định An Cư, vào nhà sau Triệu Cơ thật đúng là làm bộ giúp Bạch Quả thu thập, nhưng phòng ở của song nhi cùng nữ tử cũng có rất nhiều khác biệt, Bạch Quả quả nhiên cản Triệu Cơ lại, đỏ mặt nói: "Ta...... Ta tự mình làm......"
Triệu Cơ "Phụt" một cái cười ra tiếng, ngừng động tác trêи tay, cũng không để Bạch Quả động, ngược lại là kêu hạ nhân ngoài phòng tiến vào tiếp tục thu thập.
Lôi kéo Bạch Quả đi ra bên ngoài vào trong viện chờ, Triệu Cơ cười nói: "Làm gì có vụ chúng ta thật sự tự mình làm. Cữu cữu ngươi là người hành binh đánh giặc không hiểu quy củ thế gia, đại công tử làm sao cũng đột nhiên không hiểu? Trong phủ không nhiều lắm đếu là hạ nhân nghe sai sử." Lời nói của nàng không có ý tứ trêu chọc Bạch Quả, ngược lại mang theo chút hoài niệm " Người Vệ gia các ngươi á...... Thật là đều nuôi ra cùng một tính cách, đều rất ngốc."
Bạch Quả mím môi, muốn nói mình không ngốc.
Nhưng Triệu Cơ liếc mắt một cái liền nhìn thấu cậu, chọt chọt cái trán hắn nói: "Nhưng Vệ tướng quân ngốc chính là ngốc đầu ngốc não, đại công tử lại là ngu ngốc một cách đáng yêu."
Bạch Quả đỏ mặt, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Triệu Cơ.
Cửa phòng Định An Cư có một chậu cây mắc cỡ, thời tiết đã chuyển lạnh, ngay cả lá cây cũng trở nên khô vàng, hạ nhân trong lòng biết Bạch Quả ngày thường yêu nhất chính là bồn cây vừa không đẹp lại không thơm này, do dự mà tới hỏi cậu có muốn mang theo đến Vệ phủ.
Bạch Quả là muốn mang, nhưng câuh bận tâm đến mình là đi Vệ phủ làm khách, mang theo bồn hoa sẽ không có chút không được tốt, vì thế có chút không quyết định được.
Triệu Cơ nâng má ngồi ở một bên, cười khẽ: "Cũng mang theo luôn đi"
Bạch Quả nhấp môi nói: "Hình như có chút không tốt lắm?"
Triệu Cơ thu con ngươi, cười nói: "Để tại trong phủ...... Đại công tử sẽ lại lo lắng cho bồn hoa này. "
Lời nói này của nàng đầy ý vị thâm trường, làm Bạch Quả sửng sốt.
Một chậu hoa đặt ở đó thì có gì không tốt? Nhiều nhất đó là khô chết thôi.
Bạch Quả hỏi rõ ràng là mình không có lo gì cho hoa cả, nhưng Triệu Cơ lại tiết kiệm lời nói, thực sự làm người buồn bực không thôi.
Nhưng mà cái lời nói đó cũng tra không ra, tay chân hạ nhân Định An Cư cũng nhanh nhẹn, rất nhanh liền giúp Bạch Quả thu thập không ít đồ vật.
Triệu Cơ lệnh hạ nhân chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đem hành lý thu thập được để lên trêи.
"Triệu Cơ nhớ rõ mấy ngày nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của đại công tử." Đứng trước Định An Cư, Triệu Cơ ở bên người Bạch Quả dừng lại bước chân, khuôn mặt kiều diễm sắc sảo xưa nay hiếm có lúc ôn hòa, "Nhưng chỉ sợ đến ngày đó Triệu Cơ không thể tới gặp được."
Nàng từ trong cổ tay áo móc ra một khóa trường mệnh màu vàng nho nhỏ bên trong khoét rỗng, đặt ở trong lòng bàn tay Bạch Quả.
"Đây là," Bạch Quả kinh ngạc mà mở to mắt, "Khóa trường mệnh?"
Triệu Cơ cười cười: "Rãnh rỗi làm trước lúc ngày sinh hạ đại công tử."
Bạch Quả bình tĩnh nhìn khóa trường mệnh trong lòng bàn tay, sau một lúc lâu lại đỏ mắt, thấp giọng nói: "...... Đa tạ."
"Đại công tử cũng không cần cảm tạ ta." Triệu Cơ thu liễm mặt mày, cười nhạt nói, "Nếu không có năm đó Vệ phu nhân với Triệu Cơ có ân, Triệu Cơ hiện giờ mới không thèm quản sinh nhật của đại công tử...... Kỳ thật, Triệu Cơ không tốt như vậy đâu."
Bạch Quả ngơ ngác mà nhìn nàng, lắc đầu nói: "Không phải."
Triệu Cơ cười: "Cái gì không phải?"
Bạch Quả rũ mắt, từng câu từng chữ cực chậm nói: "Ngươi nếu thật là người lòng dạ độc ác...... Tất sẽ không đem ân huệ cách đây mười mấy năm mà nhớ kỹ, càng...... Sẽ không vì một người đã chết, cho dù dấn thân vào hang hổ cũng không tiếc."
Triệu Cơ nghe vậy, xuất thần một lúc lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói: "Vậy đại công tử thật đúng là nhìn lầm ta rồi, con người ta không chỉ có độc ác, trêи thực tế còn rất xấu, chỉ là ngoài miệng nói báo ân thôi, nhưng ngươi có biết đáy lòng ta thật sự nghĩ cái gì không?"
Bạch Quả lắc đầu.
Triệu Cơ lạnh lùng ở bên tai Bạch Quả nói: "Ta muốn lấy Hà thị làm tiền đề, ngồi trêи vị trí phu nhân chính thất, ta muốn toàn bộ thê thϊế͙p͙ trêи dưới hầu phủ này đều phải chết hết, Xương Bình Bá là của một mình ta, bá phủ cũng là của một mình ta, bao gồm con cái Xương Bình Bá, ta cũng muốn bọn họ...... Ngươi hiểu chưa?"
Bạch Quả nắm chặt khóa trường mệnh trong tay, bình tĩnh nhìn nàng không nói lời nào.
"Cho nên đại công tử vẫn là chạy nhanh đi, rời khỏi nói đầy rẫy thị phi này đi." Triệu Cơ cười lạnh một tiếng, "Có lẽ chờ đại công tử trở về, bá phủ lúc đó sẽ không có khung cảnh như bây giờ đâu."
Dứt lời, Triệu Cơ liền lại nháy mắt biến trở về như lúc trước, cười khanh khách, cười nói: "Đại công tử mau đi thôi, đừng làm cho Vệ tướng quân chờ sốt ruột."
Bạch Quả trầm mặc mà nhìn Triệu Cơ, như thế nào cũng không hiểu nổi tại sao Triệu Cơ lại nói mình như vậy. Đường từ Định An Cư đến sảnh ngoài cũng không quá dài, còn chưa đợi cậu nghĩ kỹ các loại nhân quả, đã tới cuối đường.
Theo Vệ cữu cữu ra phủ, lại ngồi trêи xe ngựa Vệ gia, nhìn Triệu Cơ chậm rãi biến mất ở ở trong cửa lớn bá phủ, Bạch Quả không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khó thở.
Cậu phảng phất như nhìn thấy Triệu Cơ bước vào trong cái bồn đầu máu, lại bi ai phát hiện chính mình cũng không có biện pháp để cứu vớt những nữ tử đã từng giúp đỡ mình.
......
"Rốt cuộc đã trở về rồi!" Vệ Lương Âm đứng ở trước con sư tử đá của Vệ gia đánh ước chừng bảy tám bộ quyền thì đoàn người Vệ gia mới tới, mắt thập phần oán giận nói, "Nhìn hôm nay, cha bị người ta bôi mực hay sao mà mặt đen thui vậy!"
"Thí!" Vệ Tây Châu đưa Bạch Quả trở về Vệ phủ, tâm tình cao hứng khinh khủng, thấy Vệ Lương Âm ở trước mặt mình tung tăng nhảy nhót, nhịn không được túm cái ót của y, trêи mặt mang ý cười nói, "Đi, đem đệ đệ ngươi từ trêи xe ngựa kế tiếp xuống, chúng ta chạy nhanh về phủ trước vì đệ đệ ngươi đón gió tẩy trần!"
Vệ Lương Âm hừ mũi một tiếng, lấy ra đại chưởng của Vệ Tây Châu, cao hứng phấn chấn mà đi đến bên xe ngựa kêu Bạch Quả đi xuống.
Bạch Quả tới Vệ gia tuy rằng vui vẻ, nhưng vẫn là có chút co quắp, cậu xuống xe ngựa theo Vệ Lương Âm cùng nhau đứng ở ngoài cửa lớn củaVệ phủ, ngẩng đầu nhìn tấm biển Vệ phủ, trong lòng có xa lạ lại cũng có chút thân thiết.
"Mau đi vào thôi." Vệ Tây Châu đứng ở phía sau hai người thiếu niên, một tay vỗ bọn họ một tay đặt trêи bả vai nói.
Vệ Lương Âm ôm lấy Bạch Quả, quay đầu làm mặt quỷ với Vệ Tây Châu, lại tiến đến bên tai Bạch Quả nói thầm: "Quả Quả ngươi thích ăn cái gì? Ta cùng cha đều thích ăn thịt hơn một chút, đầu bếp trong phủ đều là thuộc tộc người Mục Ngưu ở biên cương theo về, làm đồ ăn từ thịt rất ngon, lại thêm vị cay, bảo đảm ngươi ăn rồi còn muốn ăn nữa! Đúng rồi đúng rồi, ta còn gọi hạ nhân ở hậu viện thu thập cho ngươi cái sân, nghe nói công tử thế gia trong kinh đều thích cảnh vật bày trí đẹp, ta liền cố ý chọn cho ngươi cái sân đẹp nhất trong phủ, ngươi đến lúc đó nhìn xem có thích không, nếu không thích ta lại đổi, không sao hết! Còn có còn có, cha có thỉnh một phu tử tới dạy học cho hai chúng ta, ta có gặp qua phu tử đó rồi, há mồm ra toàn là chi, hồ, giả, dã, thiếu chút nữa làm ta nhám chán chết đi được, lại nói tiếp......"
Vệ Lương Âm lại nói hết cái này tới cái khác, Bạch Quả hơi hơi giương miệng, cái cổ nhiệt tình đến thái quá lại sắp tới rồi.
Vệ Tây Châu không thể nhịn được nữa mà đập bang vào cái ót của Vệ Lương Âm: "Nhi tử, cha bây giờ mới biết con là chim sẻ chuyển thế đấy."
"Đau quá a! Cha sao người ở trước mặt biểu đệ không chừa cho con chút mặt mũi nào vậy?" Vệ Lương Âm oán giận một câu, trừng mắt nhìn Vệ Tây Châu một cái, ngược lại lôi kéo ở Bạch Quả ở bên người y chạy đi, nhăn lại cái mũi nói, "Quả Quả ngươi nghe ta tiếp tục nói nè......"
Bạch Quả nhấp môi, đáy mắt mỉm cười.
Vệ Lương Âm lơ đãng nhìn thấy ý cười trong mắt Bạch Quả, đầu tức khắc bị đình chỉ: "...... Từ từ, ta vừa rồi nói đến đâu rồi?"
......
Mới từ phủ Xương Bình Bá đem gia tài Vệ gia về, chỉ xoay qua xoay lại có mấy ngày chuyện đem đại công tử phủ Xương Bình Bá về phủ đệ nhà mình làm khách hoàn toàn không thể gạt được chúng thế gia lâu nay tinh tức luôn linh thông, người biết biết được nội tình thỉ chỉ hơi hơi mỉm cười, mà những người không biết thì lúc sau lại kinh ngạc, biết được đại công tử phủ Xương Bình Bá lại là cháu ngoại ruột của Vệ Tây Châu, liền không khỏi thổn thức một vài câu, đều là cảm thán cậu trước đây sống khổ cực, nhưng mấy ngày gần đây có thể nói là vận khí thay đổi, không chỉ có lúc trước được tứ hôn cho Tĩnh Vương đương triều, lại có thêm một cữu cữu tướng quân từ chiến trường trở về làm chỗ dựa.
"Theo ta thấy, trước kia Tĩnh Vương không phản đối cuộc hôn sự này, có phải đã nhìn trúng cữu cữu của đại công tử phủ Xương Bình Bá?" Trong trà lâu, có người nói như thế, "Nghe nói dưới gối Vệ Tây Châu chỉ có một song nhi, còn không phải là thân sinh, bây giờ Vệ Tây Châu lại đem đại công tử bá phủ trở về, ta thấy thâm ý trong đó không nói cũng hiểu."
"Nói không chừng nhân gia chỉ là vì thân cận con cháu, đem vị đại công tử kia về nhà mình làm khách mấy ngày." Cùng phòng, có người không tán thành, "Cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu?"
"Vệ gia hiện giờ tay cầm binh quyền, không thể không khiến người ta nghĩ nhiều......"
"Mấy người kia nói thế mà cũng có lý" Nhã gian lầu hai, Dự Vương Tạ Cừ gắp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, làm như lơ đãng mà nói, "Tam đệ, lúc trước ca ca có chút chê cười ngươi cưới một song nhi về nhà, thật đúng là có mắt không tròng, không nghĩ tới tiểu song nhi không có chút danh tiếng kia, thế nhưng lại nhảy ra một cữu cữu làm tướng quân từ biên quan trở về làm chỗ dựa."
Tạ Lâm cầm trong tay chén rượu, uống một ngụm, ngước mắt nói: "Nhị ca có ý gì đây?"
"Không có ý tứ gì, chỉ là cảm thán ngươi tuyển Vương phi chuẩn như vậy." Tạ Cừ buông chiếc đũa, lấy một cái khăn sạch sẽ lau lau miệng, lại thở dài, "Đâu giống ca ca thời thiếu niên còn vô tri, tuyển Vương phi lại dính cái người như đòi nợ...... Ai, tình tính, không đề cập tới cũng thế."
"Nhị đệ nói cẩn thận! Khụ khụ khụ......" Thái Tử Tạ Chiêu ngồi cùng trong bữa tiệc, mấy ngày trước đây phủ Ninh Quốc Công xảy ra chuyện, làm hắn lo lắng quá độ cũng sinh một ít bệnh, lúc này bệnh tình hắn mới khỏi, sắc mặt tái nhợt mang theo chút tức giận, "Nhị đệ muội xuất thân cùng tính tình chỉ là kém chút, nhưng nhị đệ muội vì nhị đệ lo liệu việc nhà, sinh nhi ɖu͙ƈ nữ nhiều năm, cũng thật không dễ dàng, ngươi thân là này phu không thông cảm thì thôi, thế mà lại ở trước mặt huynh đệ nói nàng như thế!"
"Đó là bởi vì đại tẩu dịu dàng hiền thục, đại ca tự nhiên không thể hiểu nỗi đau của nhị đệ." Tạ Cừ xưa nay biết tính tình luôn Tạ Chiêu rất tốt, nên là tranh luận một hai câu cũng không sợ.
"Ngươi!" Vợ cả vì mình sinh hạ con liền buông tay nhân gian, cho nên chuyện Thái Tử Phi mất sớm vẫn luôn là nỗi đay dưới đáy lòng Tạ Chiêu.
Lời nói Tạ Cừ hung hăng chọc lên vết sẹo của hắn, Tạ Chiêu sắc mặt càng thêm trắng, yết hầu hơi ngứa,ho cũng nặng
"Nếu thân thể thái tử không khoẻ, thì hồi cung sớm một chút kêu thái y kiểm tra đi." Tạ Cừ thấy sắc mặt Tạ Chiêu trắng bệch, rốt cuộc có chút chột dạ, "Đệ đệ mới vừa rồi nói sai, làm Thái Tử khó chịu, thật sự là do đệ đệ không đúng."
Tạ Chiêu ho nói không nên lời, vẫy vẫy tay.
Tạ Lâm kêu cung nhân tới vì Thái Tử phủ thêm áo choàng dày, thấp giọng hỏi nói: "Không bằng Thái Tử điện hạ nghe lời nhị đệ nói đi, về cung trước, thân thể điện hạ vẫn là quan trọng."
Tạ Chiêu uống miếng trà nóng, rốt cuộc hòa hoãn, than thanh nói: "Thân thể bổn cung như thế nào, trong lòng nhiều ít gì vẫn là hiểu rõ, lúc nãy chỉ là ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, không đáng ngại."
Tạ Lâm muốn nói lại thôi.
Tạ Chiêu lại cười nói: "Chúng ta huynh đệ mấy người khó được tiểu tụ, đừng vì chút bệnh này coi thường bổn cung."
"Nói đến thương bệnh, lão tứ cũng đáng thương bị phụ hoàng thưởng côn." Thấy Thái Tử sau một trận khó chịu thì có vẻ không sao nữa, Tạ Cừ rũ rũ mắt, lại ở trong bữa tiệc thở dài nói, "Nghe nói hắn gần đây vẫn còn luôn ở trong phủ Tần Vương dưỡng bệnh, lâu rồi vẫn chưa từng gặp người...... Hôm nay mấy người huynh đệ chúng ta tiểu tụ lại thiếu mình hắn, bổn vương cảm thấy thiếu gì đó."
Tạ Lâm hơi hơi ngước mắt, khóe môi hình như có cười khẽ.
Tạ Chiêu nhíu mày: "Nhị đệ muốn nói gì liền nói thẳng."
Tạ Cừ sờ sờ bên tai, hàm hậu cười cười: "Ta nghĩ, hôm nay vừa vặn Thái Tử điện hạ cũng ở đây, huynh đệ chúng ta khó lắm mới có mấy lần tụ hội như này, chọn ngày không bằng hôm nay luôn đi, cùng đi tới phủ Tứ đệ nhìn một cái?"
..........