Tiểu Thất, Chậm Đã!

Chương 29




Vương Chí đã cưỡi ngựa quay lại tìm, thấy Tống Lương Trác cả người ướt sũng đang ôm lấy Tiểu Thất đã hôn mê vững vàng bước trên đường thì rất kinh ngạc, liền đưa ngựa cho hai người bọn họ về trước.

Tống Lương Trác mang theo Tiểu Thất chạy trở về thành, ngay cửa thành liền gặp Tiền lão đầu cùng mỹ phụ nhân đang vô cùng lo lắng. Tiền lão đầu vừa thấy Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất về, chặn ngựa lại mà quát: "Thất nhi nhà ta làm sao thế này? Hảo cho Tống tri huyện ngươi…"

Mỹ phụ nhân kéo tay Tiền lão đầu, nhón chân sờ sờ trán Tiểu Thất, thở phào nhẹ nhõm nói: "Con rể vất vả, Tiểu Thất liền giao cho con, mau trở về đi."

Đôi mày Tống Lương Trác vẫn nhíu chặt không buông, hướng Tiền lão đầu cùng Mỹ phụ nhân gật đầu rồi thúc ngựa chạy đi.

Tiền lão đầu giận dữ, hướng mỹ phụ nhân quát: "Thất nhi đã bị như vậy, còn giao cho dâm tặc kia?"

"Cái gì mà dâm tặc với không dâm tặc? Đó là con rể của ông?" Mỹ phụ nhân không để ý nhiều người trên đường, điểm điểm đầu của Tiền lão đầu nói: "Nữ nhi thật vất vả mới có được, ông không thấy Tống Lương Trác kia đã rất gấp gáp rồi hay sao, thật vất vả mới chờ được hắn thích Thất nhi, ông còn muốn ầm ĩ cái gì?"

"Ta phi!" Tiền lão đầu vuốt râu, hừ nói: "Tiền Bách ta muốn cái gì mà không có? Khuê nữ của Tiền Bách ta cũng không cầu người khác thích. Hừ, vô phúc thì có!"

Mỹ phụ nhân trừng mắt liếc Tiền lão đầu một cái, suy nghĩ rồi lại thầm thở dài.

Tống Lương Trác cho người đun nước nóng rùi thỉnh đại phu, Tống Lương Trác không biết tâm lý mình hỏng mất chỗ nào, hắn biết Tiểu Thất bài xích mình, lại vẫn cho Lục Liễu ra ngoài, chính mình tự tay cởi sạch quần áo của Tiểu Thất rồi đặt vào trong nước ấm.

Tống Lương Trác dùng khăn nóng lau mặt cho Tiểu Thất, thấp giọng nói: "Mặc kệ như thế nào, Tiểu Thất, ta cũng không buông tay, coi như là ta ti bỉ cũng tốt."

Cả người Tiểu Thất đều tái xanh, đã ngâm nước ấm lâu như vậy, liền biến thành màu hồng tím quỷ dị, mà cả người đều sưng thũng lên. Tống Lương Trác dùng tay xoa gương mặt lạnh lẽo của Tiểu Thất, cho đến khi môi nàng có chút huyết sắc mới ôm nàng ra khỏi thùng nước, nhẹ nhàng dùng khăn lau khô rồi lấy chăn bông bao cả người nàng lại.

Đại phu xem mạch, nói chỉ là có chút hàn khí tích tụ, kê thuốc rồi rời đi. Tống Lương Trác cũng đã thay đổi quần áo, ngồi ở bên giường nhìn Tiểu Thất đang mê man mà vẫn còn vẻ tủi thân, đang nhẹ nhàng hít thở mà tâm tình phức tạp.

Tống Lương Trác cầm tay Tiểu Thất ngồi im lặng, đến khi Lục Liễu nấu thuốc tiến vào, ôm lấy Tiểu Thất ngồi dậy rồi chính mình tự tay đút. Nhìn thấy Tiểu Thất mê man không nuốt dược, mấy muỗng thuốc đều chảy theo khóe miệng xuống, ướt cả chăn.

Tống Lương Trác thở dài, khoát tay cho Lục Liễu lui ra, chính mình thì uống lấy một ngụm lớn rồi để bên miệng Tiểu Thất, mỗi một lần đều đợi Tiểu Thất nuốt thuốc xuống mới rời khỏi môi. Tống Lương Trác đút hết thuốc, ngoài trời lại bắt đầu mưa, bất đắc dĩ đứng dậy, phân phó Lục Liễu chăm sóc cẩn thận rồi mới bước ra cửa.

Nhóm nam nhân ao đầu thôn đã rời đi, Tống Lương Trác vừa cưỡi ngựa đến cửa thành đã thấy một nhóm người đi vào. Tống Lương Trác nhảy xuống ngựa, hỏi tình hình, dẫn theo vài nha dịch chỉ đạo rõ ràng, an trí ổn thỏa, xoay người lại không ngờ Thải Vân đứng ngay phía sau.

Tống Lương Trác hít vào một hơi, ảo não không biết nên làm sao.

Đôi mày lá liễu của Thải Vân cau lại, lo lắng hỏi: "Đại nhân, thân mình phu nhân thế nào? Thải Vân đi hầu hạ phu nhân được không?"

"Không cần!" Tống Lương Trác thở một hơi, nói nhanh.

Thải Vân không xác định nhìn về phía Tống Lương Trác, nhẹ giọng nói: "Phu nhân nói, cho Thải Vân ở lại quý phủ. Phu nhân còn đồng ý cho Thải Vân hầu hạ đại nhân, Thải Vân…"

Tống Lương Trác quay đầu bước đi, Thải Vân cũng đi theo, Tống Lương Trác lại quay đầu cười, ấm giọng nói: "Tiểu Thất luôn rất thân thiện với mọi người, đồng ý cho cô nương ở lại quý phủ, cô nương phải đến Tiền phủ, nhạc phụ đại nhân sẽ chiếu cố Thải Vân cô nương rất tốt."

Thải Vân muốn mở miệng, một giọng nam đã chặn ngang nói: "Đúng vậy, ý của Tam muội chắc là thế này. Vị cô nương này nếu không chê, xin mời đến Tiền phủ trụ lại, quý phủ chắc chắn sẽ hảo hảo chiêu đãi cô nương đây."

Thái Vân nhìn về phía người nọ, thấy hắn mặc dù mặc quần áo mộc mạc nhưng là loại thượng hạng, nhất thời không biết nói thế nào cho phải phép đành im lặng.

Nam tử nói với gã sai vặt phía sau: "Sơn Tử, dẫn vị cô nương này hồi phủ đi, đã là bằng hữu của Tam tiểu thư, phải chiêu đãi thật tốt."

Nam tử không để ý tới vẻ phản đối của Thải Vân, kéo tay Tống Lương Trác sang một bên.

Nam tử đem ô che mưa cho Tống Lương Trác, ha hả cười hai tiếng nói: "Muội phu thật là hưng trí, hồng thủy trước mắt, kiều thê ốm đau phía sau, còn có thể cùng giai nhân đàm tình dưới mưa. Chậc chậc, quả là hảo độ lượng."

Tống Lương Trác ôm quyền thi lễ, áy náy nói: "Tỷ phu nói giỡn."

"A, tiếng tỷ phu này nghe rất có áp lực." Nam tử duỗi tay phủi phủi ô, câu môi nói: "Ngươi nếu không vui, mau chóng đem Tam muội ta đuổi về nhà, người một nhà giữ đồ ngốc kia như bảo bối, đừng vào Tống phủ rồi thành cây cỏ. Ngươi nói xem vì sao Tiền gia ra tiền xuất lực giúp ngươi an trí nạn dân?"

Nam tử dừng lại, nụ cười bên khóe môi vẫn như cũ, nhìn qua đám người cười giễu cợt một tiếng nói: "Tiền gia cái gì cũng không thiếu, lại càng không sợ tái hôn thì sẽ mất đi thanh danh. Ta nghe Lục Liễu nói, Tam muội mất trí nhớ? Này đầu cũng đụng khéo, vừa khéo lão gia tử không biết. Tống tri huyện cũng đừng lại khiến ta phải nghe lại những lời này, nếu là lại có, ha ha, Mạnh mỗ cũng không cần biết Tống tri huyện thế nào, nhưng bản lãnh để mang muội muội về nhà thì vẫn có."

Nam tử còn muốn nói gì nữa, đảo mắt dừng lại tại một chiếc xe ngựa, ho nhẹ một tiếng nói: "Ta sẽ phân phó người giúp đỡ thu thập quầy hàng, cam đoan sẽ cho dân chúng của ngươi nơi ăn chốn ngủ, ngươi chạy nhanh trở về chiếu cố Tam muội ta cho tốt."

Tống Lương Trác lại ôm quyền thi lễ, mím chặt môi cũng không biết nên trả lời thế nào. Nam tử cười, lướt qua hắn đi đến bên cạnh xe, giúp đỡ một nữ tử xinh đẹp xuống xe, nữ tử này đúng là Tiền Phán Đệ. Phán Đệ vừa xuống xe ngựa đã cầm lấy tai Mạnh Vân Phi nhéo mạnh một cái, cắn răng thấp giọng nói: "Chàng đúng là thư sinh hư hỏng, có chuyện gì mà chàng lại chạy lung tung? Ngày hôm trước vẫn còn ho đấy!"

Phán Đệ buông tay ra, lại ôm lỗ tai Mạnh Vân phi xoa xoa, Mạnh Vân Phi cười chế nhạo kéo tay nàng xuống, nghiêng người chỉ chỉ Tống Lương Trác nói: "Phu nhân nhìn xem, ta đang muốn giúp đỡ Tam muội phu trông coi nơi này, để cho muội phu về nhà chăm sóc cho Tam muội nha."

Phán Đệ cười cười đi qua, gật gật đầu nói: "Cô gia về đi, nơi này đã có chúng ta giúp đỡ, cô gia còn sợ chúng ta để cho những người này ngủ trên đường hay sao?"

Tống Lương Trác chắp tay hành lễ, xin lỗi nói: "Làm phiền nhị tỷ."

"Không cần để tâm, ha ha, không cần để tâm. Cô gia đối xử tốt với Tiểu Thất là được." Phán Đệ cười thanh thúy, thấy Tống Lương Trác cả nửa ngày cũng không phản ứng, nụ cười trên mặt cũng muốn cứng lại.

Mạnh Vân Phi đi qua ôm thắt lưng của nàng, nói: "Phán Đệ trở về đi, mưa vừa tạnh, vẫn còn ẩm ướt, đừng chạy loạn."

Phán Đệ kinh ngạc nhìn Tống Lương Trác không chút biểu tình, Mạnh Vân Phi ôm lấy Phán Đệ, gật gật đầu với Tống Lương Trác, đem Phán Đệ đặt lên xe ngựa, dặn dò nói: "Buổi chiều ta trở về, Phán Đệ đừng chạy loạn, an tâm đi, ngốc."

Phán Đệ liếc mắt nhìn Tống Lương Trác một cái, thấp giọng nói: "Cô gia đây là làm sao vậy?"

"Ha ha, không sao cả, giả bộ thâm trầm đây."

Phán Đệ ngồi trong xe ngựa, lo lắng ló đầu ra dặn dò: "Đừng mắc mưa, vừa mới hết ho khan."

Mạnh Vân Phi theo Phán Đệ lên xe, lát sau trong xe truyền ra tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó lại là một trận cười khẽ thẹn thùng.

Tống Lương Trác nhìn xe ngựa, thở dài rồi đi ra cửa thành.

Cho dù lần này lụt không giống như mười mấy năm trước, trong một đêm thổi quét mất mười mấy cái thôn, nhưng phỏng chừng là sẽ không chỉ ngập một ao đầu thôn thôi đâu. Tống Lương Trác dặn dò người giữ cửa thành, nếu lại có nạn dân lại đây, nhất định phải báo lại, lại dặn dò thêm một vài việc vặt vãnh khác, chia tay với Mạnh Vân Phi rồi cưỡi ngựa quay về phủ.

Tiểu Thất vẫn chưa tỉnh lại, mắt sưng, môi cũng khô nứt, nhìn qua thê thảm không nói nên lời. Lục Liễu tựa hồ cũng bực bội với Tống Lương Trác, vẫn nghiêm mặt không chủ động nói chuyện nhiều. Tiểu Thất đến chiều vẫn chưa tỉnh lại, Tống Lương Trác lại cho người thỉnh đại phu, đại phu nói chỉ là ngủ thôi rồi lại đi.

Tiểu Thất có chút sốt, thân mình cũng không nóng. Lục Liễu đốt hai lò sưởi rồi dùng khăn bọc lại, nhét vào trong chăn, kéo lại nói: "Chốc lát thuốc hạ sốt của tiểu thư nấu xong thì phiền cô gia giúp nàng uống, nhưng cô gia đừng chọc tiểu thư tức giận nữa. Cô gia đi ra ngoài một lát thì tiểu thư đã gặp ác mộng hai lần, khóc đến không thở được."

Gương mặt Tống Lương Trác vẫn như cũ, không chút thay đổi. Lục Liễu khẽ hừ một tiếng ra khỏi phòng, một lát lại bưng thuốc vào, không tình nguyện mở miệng nói: "Phùng mẫu hỏi cô gia khi nào thì muốn dùng cơm chiều."

"Hiện tại đi." Tống Lương Trác nhận lấy chén thuốc nói.

Lục Liễu sắc mặt càng thêm đen, thở phì phì ra cửa.

Tống Lương Trác dùng cách cũ cho Tiểu Thất uống thuốc, lại thêm mấy ngụm nước. Thấy Lục Liễu vẻ mặt không hảo hữu bưng đồ ăn tiến vào, vẫn không hé răng ngồi xuống bàn ăn vài miếng thức ăn. Thấy Lục Liễu ngồi bên giường đắp chăn ngăn ngắn lại cho Tiểu Thất, Tống Lương Trác nói: "Ban đêm hâm nóng canh, sợ là Tiểu Thất tỉnh dậy sẽ đói."

"Vâng." Đáy lòng Lục Liễu thả ra một chút.

"Lại đắp thêm chăn, đổ mồ hôi mới tốt."

"Vâng." Lục Liễu đáp lời, đi ra ngoài lấy thêm chăn đắp lên. Tống Lương Trác đã ăn xong, ra ý bảo Lục Liễu dọn dẹp rồi ra ngoài.

Tống Lương Trác sờ sờ trán Tiểu Thất, cởi ngoại sam rồi đi vào, ôm thắt lưng Tiểu Thất mới phát hiện Tiểu Thất vẫn không mặc gì cả. Tống Lương Trác 囧 nhăn mặt nhíu mày, mới lấy một cái lò sưởi đặt vào bên sườn vai Tiểu Thất, đắp chăn rồi ngủ.

Mơ hồ Tống Lương Trác cũng cảm thấy người trong lòng đang lảng tránh, dịch ra ngoài, Tống Lương Trác trợn mắt, nương theo ngọn nến trên bàn nhìn, Tiểu Thất vẫn chưa tỉnh, trên trán lại thêm một tầng mồ hôi. Tống Lương Trác cũng nóng, cả người toàn mồ hôi, lại không dám xốc chăn của người đang ôm trong lòng.

Tiểu Thất mơ mơ màng màng tránh vài lần, lại y y nha nha nói mớ sẽ không động. Tống Lương Trác khẽ nâng tay lau mồ hôi trên trán, chịu đựng nóng mà nhắm mắt, Tiểu Thất cảm thấy bị chèn ép, lần này phải nói chuyện rõ ràng.

Tiểu Thất từ trong ngực Tống Lương Trác nhắm hai mắt từ từ nói: “Nóng, Tống tri huyện, ta nóng.”

Tống Lương Trác mặt đen cả một ngày một đêm, giờ mới hơi hơi lộ cười, nhẹ giọng dỗ nói: “Chịu đựng chút, ra mồ hôi thì tốt rồi.”

Tiểu Thất cau mày muốn nắm lấy cánh tay đẩy ra ngoài, môt chân cũng không an phận hướng chăn để ra ngoài tìm kiếm mát mẻ, bị Tống Lương Trác câu chân đè dưới thân.

Tiểu Thất khó chịu vươn thẳng thắt lưng hừ hừ, Tống Lương Trác ôm sát nàng nói: “Đừng tránh, lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

Tiểu Thất hồng hộc thở ra hơi nóng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nửa ngày mới nhìn rõ người trước mắt. Tiểu Thất khốn đốn chớp mắt mấy cái, thở dài nói: “Sao ngươi lại ngủ trên giường của ta?”

“Tiểu Thất tỉnh? Có đói bụng không?”

Tiểu Thất khoanh tay sờ bụng của mình, Tiểu Thất chầm chậm sờ sờ bụng hai lần, cả người run lên, hít một hơi thật sâu, muốn há mồm kêu lên, lại bị Tống Lương Trác cúi đầu hôn trụ.

Tiểu Thất nhấc chân muốn đạp lên, nhưng sức lực cạn kiệt, hai đùi lại đau, như thế nào cũng giãy không ra. Đáy lòng Tiểu Thất bỗng nhiên sinh ra một cỗ tuyệt vọng, động tác giãy dụa dừng lại, nước mắt rơi xuống.

Tiểu Thất bi ai nghĩ, chính mình lúc trước thế nào lại gả đi đây? Nàng tìm không thấy môt chút cảm giác nào cả, mọi người đều nói nàng thương hắn, lòng của nàng cũng nhịn không được nhớ đến hắn, nhưng chính là trong lòng nàng đau, rất rất đau, vừa đau vừa sợ. Nàng không muốn cảm giác này, như vậy rất nặng nề, đè nặng khiến nàng thở cũng không thở nỗi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.