Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 5: A Ly mất tích




Edit: 1900

Ngồi xổm xuống, rồi lại đứng lên, bước ra xa vài bước, thất cô nương vén ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

Hai ngón trỏ và ngón giữa dựng thẳng lên, đầu ngón tay thon dài tinh tế. Tự chọn một góc độ thẳng từ tay tới hai mắt của mèo con, đưa tay từ gần rồi lại ra xa, sang trái rồi lại qua phải, giống như đùa giỡn tùy ý quay vòng vòng. Nhiều lần qua qua lại lại, dường như không có quy luật nào cả, thế nhưng dần dần hai con mắt mèo kia cũng chuyển động theo.

Theo bản năng, nó liền muốn chạm vào cái ngón tay cứ làm mình hoa mắt kia, móng vuốt vừa duỗi, liền nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ êm tai hết sức, “A Ly, A Ly…thực ngoan, đúng, đúng là như vậy, thật ngoan, yên lặng nào.”

Trừ bỏ cái tên của mình, cũng không biết A Ly có nghe hiểu không, nàng chỉ hừ hừ ra âm thanh, thỉnh thoảng lại gọi tên nó. Tiếng nói nhỏ khó phát hiện, hai cổ tay cũng dần dần hạ xuống.

Cổ tay nàng treo một vòng tay chân trâu, được quấn thành hai vòng, dường như dây tiếp theo viên ngọc có thể trượt xuống theo cánh tay thủy linh. Mấy chục hạt to như hạt đậu đỏ nhỏ, lóng lánh chiết xạ, sáng cả vùng bóng râm mà thất cô nương đang đứng. Động tác không nhiều không ít, ánh sáng từ vòng tay chói mắt, làm người ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Quả nhiên, con mèo kia bắt đầu nheo mắt, dường như say vậy, đầu gật lên gật xuống, tựa như buồn ngủ.

Cũng không lâu sau, thật ngạc nhiên, đuôi mèo mềm mại gục xuống đất, thân mình lười nhác quỳ rạp trên mặt đất. Lưỡi nhỏ liếm liếm móng vuốt, tiếng nói nhỏ của thất cô nương như lời dỗ ru ngủ, cứ quy luật như vậy, con mèo trắng được thập nhất cô nương đặt tên là “A Ly” đã cuộn mình trước tấm bia đá, cái đuôi quây thân mình lại, cả người như một ánh trăng non.

‘Ánh trăng’ kia mơ hồ liếc nàng một cái, lại cọ cọ lỗ tai, tìm tư thế thoải mái nhất, phơi mông về phía ánh sáng, lười biếng đi vào mộng ngọt.

“Rất tốt.” Thu thập được con mèo tự đưa mình tới cửa gây phiền toái này, tâm tình của thất cô nương thật tốt, vỗ nhẹ tay vài cái. Lại ngồi xổm, ghé sát vào mèo con, nhìn kỹ, bề ngoài thật không kém.

A Ly được thập nhất cô nương dưỡng mập mạp mũm mĩm, bộ lông tuyết trắng, không một tơ tạp sắc. Lỗ tai ngắn vểnh vểnh, rất đáng yêu.

Mỉm cười vòng qua nó, lưu lại A Ly một mèo ngủ say sưa. Lại tiếp tục thưởng thức bia đá phía trước, thế nhưng suýt quên canh giờ. Nếu không có Lục Phù tới thúc giục, bên kia đoàn người Hứa thị đang chuẩn bị xuống núi.

“Tiểu thư, ngài nhanh một chút. Để Đào mẹ tới giục người, thì bản tử phải đánh xuống( phạt đánh gậy), chính là da tróc thịt bong a.”

“Khi nào các ngươi đã bị bản tử?” Mắt trắng liếc nàng một cái, thất cô nương đột nhiên nhớ tới, “Ngươi vừa lại đây, có thấy con mèo A Ly của thập nhất muội nuôi dưỡng?”

Cả đoạn đường đều không thấy thân ảnh của A Ly.

“Chưa từng thấy. Liền coi như thấy, cũng chỉ coi như không biết. Lại nói con mèo kia, chắc là đã chạy về hậu viện, nói không chừng đang được thập nhất cô nương ôm vào ngực trêu đùa.” Lục Phù bĩu môi, bộ dáng không muốn đề cập tới súc sinh khiến người chán ghét kia. Quay đầu bĩu môi lải nhải, bỏ lỡ ánh mắt cô nương nhà mình, kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất.

Chủ tớ hai người vừa hồi tiểu viện, chân còn chưa vào cửa liền nghe tới tiếng khóc nháo oa oa truyền ra từ trong viện, đinh tai nhức óc.

“Đây là lại làm sao?” Giữa đình viện có một người bị vây quanh, không phải thập nhất cô nương thì còn là ai?

Nữ đồng nho nhỏ ôm vòng eo của Đồng thị, nhào vào trên người nàng, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thương tâm tới mức nức nở, lời nói đều ngắt quãng, nấc cụt. Ngược lại tay chân mười phần mạnh mẽ, đối với nha hoàn bên cạnh khuyên giải thì tay đấm chân đá. thật sự làm người ta nhìn vào than thở.

“Tiểu thư, ngài nếu không trở về, phu nhân đều phải cho người đi thỉnh. Ngài xem, thập nhất cô nương nháo thành như vậy, phu nhân tức giận tới mức cửa phòng đều lười ra. Chẳng qua chỉ mất con vật nuôi bên mình, sao có thể làm mất mặt Khương gia như vậy. Đây là trong Từ An tự, nếu là bên ngoài, bị người nhìn thấy, càng không ra gì.”

Thôi mẹ tới nghênh đón hai người vào nhà, chuyện của đại phòng thì buông tay mặc kệ.

Thất cô nương nhăn mày lại, không nghĩ tới A Ly lại thật sự không trở về.

Sắc mặt Hứa thị không tốt lắm, thấy nàng trở lại, lúc này mới kéo tay nàng, cẩn thận xem sắc mặt nàng. Chỉ sợ mấy cái người bên ngoài kia không có quy củ, làm nàng sợ hãi, trước giờ vẫn nghe lời hiểu chuyện.

“Lần này trở về, tuyệt đối không thể nuông chiều nàng. không có giáo dưỡng như vậy, chỉ sợ liên lụy tới vài vị cô nương trong phủ, phá hư thanh danh nữ nhi Khương gia.”

Khương Viện lẳng lặng dựa vào trong lòng Hứa thị, nhìn nữ đồng đang khóc rống không ngừng dưới gốc cây hòe già ngoài cửa, thật giống với những đứa bé ở kiếp trước, được phụ mẫu nuông chiều sinh hư. Nguyên do dẫn tới thương tâm của thập nhất, nếu muốn nói tới nguyên nhân, có lẽ là tính tình trẻ con, thập phần thuần phác. Đáng tiếc, đặt ở triều Đại Chu, lại ở trên người cô nương xuất thân thứ xuất, đó là chuyện ngàn vạn không nên.

Dựa vào cạnh cửa, Lục Phù quay đầu nhìn cô nương nhà mình, nhớ tới câu hỏi cổ quái của cô nương lúc nãy. Chớp chớp mắt, tự nhủ phải đem chuyện này giấu ở trong lòng.

Ai cũng đều có tâm cơ, không có ai là ngốc tử cả. nói ra chỉ sợ khiến thất cô nương gặp sự phiền toái, Lục Phù im bặt không nhắc tới.

trên đường xuống núi, thất cô nương ngồi trong ấm kiệu, lung la lung lay. trên đầu cắm một trâm kim bộ diêu, một đôi cánh bướm vàng, vỗ cánh muốn bay lên. một tay vén rèm lên, thất cô nương quay đầu lại nhìn sơn môn Từ An tự phía sau, một tiếng nỉ non nhẹ nhàng, xa xa phiêu tản.

“thật đã không thấy tăm hơi…”

Thập nhất nháo như vậy, mọi người trở về sớm hơn bình thường. Hứa thị mệt mỏi vẫy vẫy tay, kêu mọi người tự trở lại phòng mình, thanh tịnh dùng cơm. Phu nhân đại phòng Đồng thị sắc mặt cực kém, hiển nhiên là không ngờ được thập nhất có thể náo thành như vậy. Vặn vặn cánh tay nhức mỏi, không còn mặt mũi, cũng dẫn mọi người đại phòng về thẳng tây sương.

trên đường trở về, Xuân anh ôm hộp đồ ăn, biểu tình có chút mệt mỏi, “Vui mừng ra cửa, ai nghĩ tới trở về lại như vậy…”

Cùng người khác bất đồng, thất cô nương bước chân nhẹ nhàng, “Hôm nay nháo một hồi, một nhà đại lão gia, sợ là không còn mặt mũi.” Mất mặt trong nhà và ở bên ngoài bị mất mặt, có sự khác nhau rất lớn.

Thế gia coi trọng nhất là cái gì? Thanh danh!

Lần này Đồng thị dẫn người đi theo Hứa thị dâng hương, không chỉ làm nhị phòng mất mặt theo, mà còn khiến nề nếp Khương gia cũng bị liên lụy.

Khương đại lão gia bây giờ nên lo lắng, là trở về tổ trạch quận Nam Dương, lão thái gia mà biết được việc này, có thể không giúp hắn cầu đường ra trên quan trường nữa hay không đi?

Trong Đào Hoa ổ rất đã nhanh khôi phục lại không khí như bình thường.

Sương phòng nơi hậu viện lại tối tăm nặng nề, đại lão gia nghe tới việc này, không nói hai lời liền chỉ thẳng mặt Đồng thị, nói nàng nuông chiều thập nhất quá kiêu căng. Lại sai nô tài thu dọn bao phục, sáng sớm ngày mai sẽ đi chủ viện nói tạm biệt. không còn mặt mũi, cốt khí vẫn muốn!

Tự nhiên, bạc cầu nhị phòng, vẫn phải tiếp tục thúc giục.

Trong hành quán Thái Long quận, Khương đại nhân Khương Hòa đã uống mấy chén, da mặt cũng ngả ráng hồng. Được người đưa tới tận cửa, rời đi khách khách khí khí, vừa câu nệ vừa cẩn thận, cung kính từ biệt Quản đại nhân tới từ trong kinh.

“Hạ quan tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng, cung nghênh thế tử đại giá.”

“Khương đại nhân đi thong thả.” Quản Húc cười nhìn hắn rời đi, lại quay đầu, chỉ cảm thấy hôm nay thật nhiều điều quanh co khúc khuỷu.

Khương thất cô nương ở bìa rừng, lúc ấy, thế tử gia cũng có mặt ở đó. Bất quá, bọn họ là ở Đại Nhạn tháp, từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn trông thấy nữ hài kia trấn an con mèo trắng kia ra sao, sau đó nàng rời đi, làn váy kéo theo thật dài, bước đi tiêu sái chầm chậm xem xét bia đá xung quanh.

Thủ đoạn kinh ngạc ấy, mơ mơ hồ hồ, dường như khúc ca, lại như vài tiếng A Ly đơn giản, thế nhưng lại khiến con mèo kia ngoan ngoãn thuận theo, lát sau đã ngủ say sưa.

không trách thể tử lập tức sửa lại chủ ý của chính mình. Cái gọi là thay đổi liên xoành xoạch, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Điều làm hắn ngoài ý muốn, thế nhưng thế tử lại lệnh cho Chu Chuẩn ôm con mèo kia về hành quán.

Này lại là…không hỏi mà lấy!( không nói gì, mà lấy luôn ấy)

“Thế nào rồi?” Người kia đứng trước cửa sổ đang mở rộng, sau khi tắm gội thì tùy ý khoác kiện cẩm bào(áo gấm). Khuôn mặt như ngọc trước mặt thân tín ít đi một phần lạnh lùng, dưới ánh nến trong phòng, hiện lên chút ôn hòa trong đêm tối.

Biết rõ thế tử nhà mình công phu cực giỏi, liền ban đêm có gió, cũng không sợ bị cảm lạnh. Dù vậy, theo quán tính, Quản Húc vẫn đi lên phía trước, đóng cửa sổ lại.

“đã nói cùng Khương Hòa, buổi trưa hai ngày sau sẽ tới dự tiệc. Đến đó gặp thất cô nương Khương gia, có thể thử nàng một lần.”

Liền không biết thủ pháp kia, có thể có tác dụng với thế tử hay không.

“Cần gì chờ hai ngày nữa. Tối nay liền biết.”

Người nọ lười nhác ôm cánh tay, như là nói chuyện gì nhỏ bé. Ý tại ngôn ngoại( ý trên mặt chữ), một câu nói khiến Quản Húc tỉnh táo.

Khó trách ở ngoài cửa không thấy thân ảnh của Chu Chuẩn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.