“Triệu quốc công phủ của Yên Kinh, muội đã từng nghe nói chưa? Người tới vào ngày mai, chính là một nhóm người thế tử phủ quốc công. Có lẽ thanh danh của họ thế nào, cũng không cần nói tỉ mỉ với hai vị muội muội nhỉ.” Nếu Khương Dục đã xé toạc, Khương Nam cũng không giấu làm gì. Chỉ là người mới còn tươi cười ôn hòa, nghe tới Triệu quốc công phủ đã thu liễm ý cười, vẻ mặt nghiêm túc.
Trong phòng liền yên tĩnh lại.
Khương Viện chỉ cảm tháy bên tai rung động ầm ầm, như sét đánh giữa trời quang. Là ảo giác sao? Vì sao nàng thấy sắc mặt Khương Nhu đỏ lên, cánh môi run rẩy khép mở, không nghe ra được nàng nói cái gì?
Phía đối diện Khương Nam là bồn cảnh bày bãi đá xanh, ánh sáng khúc xạ chiếu sáng rực rỡ. Làm cả người nàng phát lạnh.
“A Viện? Viện nhi?” Như là có người đang gọi nàng. Khương Viện chậm rãi quay đầu, liền đối diện với đôi con ngươi đầy lo lắng của Khương Dục.
“Cớ gì Viện nhi lại kinh hãi như vậy?” Bàn tay không tự giác nắm lại thành quyền nhỏ, ấn đường Khương Dục nhíu chặt, “Làm sao tay lại lạnh lẽo như vậy?”
Ấm áp nhè nhẹ truyền tới từ lòng bàn tay, đôi mắt giật giật, len lén hít một hơi, cuối cùng cũng áp chế được kinh hãi trong lòng.
“Chợt nghe thấy thế tử sẽ tới.” Đây là lời nói thật, Khương Viện cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Có thể không sợ sao? Lòng bàn tay vẫn còn lạnh lẽo, là trong tiềm thức nàng muốn chạy trốn đi.
Triệu quốc công phủ, liền Cố thị nàng đều chưa từng nghe nói thì cũng uổng phí mấy năm giáo dưỡng nơi thế gia.
Người ta thường nói, không biết không sợ. không khéo chính là, thiên hạ Đại Chu này, ai mà không biết Cố thị Yến Kinh? Liền tính toàn tộc Khương thị, hơn năm mươi tộc nhân, nếu đối diện với Cố thị, quả thực không đáng nhét kẽ răng.
Lần này nàng là trêu chọc tai họa lớn bao nhiêu a?
“Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương.” Khương Nam trấn an ôn nhu, trong mắt lộ ra quan tâm. “Thất muội chớ sợ, ngày mai chỉ cần chào hỏi thi lễ xong, liền bày cơm ở hậu viện. Lại có dựng trướng ở giữa, y đúc ngày thường thôi. Chỉ cần nhớ rõ, tránh ầm ĩ là được. Thế tử không thích ồn ào ầm ĩ.”
Lại nghiêng đầu bảo Khương Nhu, “Thế tử là thân phận ra sao, không nên có tâm tư, nửa điểm tâm tư cũng không được có.”
Khương Nam là đại gia, tuy không mẫn tuệ như Khương Dục, lại là cái người hiểu biết. không giống Khương Nhu, Khương Nam đối với Hứa thị khác biệt, không như Khương Nhu, Trương mẹ nói gì thì nghe nấy, chỉ nghe lời một phía.
Lại nói Khương Nhu là cô nương trong nhà, ngẩng đầu liền thấy ánh mặt trời trên đỉnh tứ phương trong sân, làm gì so đo với phụ nhân nhặt đếm lông gà nhặt vỏ tỏi, chút việc vụn vặt đấy. Khương Nam tuy khuyên nàng kiên định sinh hoạt, lại không nói được gãy góc. Nếu thật muốn nói rõ ràng, một cô nương mười mấy tuổi luôn dưỡng trong hậu trạch, làm sao giảng đạo lý cùng nàng?
Lâu dần, cũng chỉ có chỉ điểm nàng nhiều một chút, miễn cho nàng phạm vào hồ đồ.
Bị đại gia giáo huấn trong Tứ phương trai, Khương Nhu cắn cắn môi, sắc mặt hơi trắng.
Chẳng qua, nàng thích thú, nhất thời kích động, nói một câu “Thế tử có chút sâu xa với trong phủ, có thể dìu dắt ca ca một chút hay không?” Liền bị đại ca lạnh giọng khiển trách, lại còn có Khương Viện ở bên cạnh!
Mắt Ngũ cô nương rưng rưng, bị người thân cận nhất nói thương tâm, chớp mắt đã rơi xuống hạt đậu.
“Ngươi rống nàng làm gì? Nàng sao biết được lợi hại trong đó? Tóm lại nàng so với Viện nhi biết tranh đua hơn chút.” Kêu nha đầu gian ngoài đi vào, đỡ Khương Nhu lui xuống rửa mặt chải đầu, Khương Dục vỗ vỗ lưng Khương Viện, nhìn nàng bình phục mới an tâm ngồi xuống.
“Lời này của nàng mà truyền ra ngoài, vào tai thế tử, người sẽ nghĩ ra sao? Lúc này giáo huấn nàng, tổng tốt hơn để nàng không biết nặng nhẹ, họa từ miệng mà ra.”
Khương Nhu mới được người dìu ra sảnh ngoài, nghe hắn nói cách một tấm mành, cũng rõ ràng bảnh thân mình lỗ mãng, trên trời rơi xuống bánh có nhân, nện vào đầu làm sinh ra ý nghĩ xằng bậy rồi.
Triệu quốc công phủ Yến Kinh, không phải người Khương thị có thể chạm vào. Liền thu hồi tâm tư, không dám tiếp tục tham vọng nữa, một ngày nữa sẽ gặp mặt thế tử gia, cũng phải quy quy củ củ, cung cung kính kính tiến lui.
Vài vị gia trong phủ trở lại, cơm tối tất nhiên sẽ dùng tại thượng phòng.
Thất cô nương Khương gia thấy mọi người hòa thuận vui vẻ, nghĩ tới ngày mai, chung quy vẫn có chút không yên.
Triệu quốc công phủ, nói tới thôi, cũng làm nàng sợ hãi.
một nửa Đại chu này đều do thế gia khống chế, hoàng quyền cùng thế gia có oán hận sâu sắc. Vương triều Đại Chu có bảy mươi hai thế gia, như Khương vậy, chẳng qua mới hưng thịnh khoảng bốn mươi năm, trong một đêm nhờ có quân công mà từ nhà nghèo nhảy lên tới ‘Sĩ tộc’, được coi là tân quý, tuy nhiên, miễn cưỡng mới chen chân vào hạng trung mà thôi.
Triệu Quốc công phủ, dưới cái nhìn của Khương Viện, chính là sao Bắc Đẩu áp đỉnh Thái sơn. Thế gia có thể đánh quyền với vương quyền, từ trước tới nay đều quyền khuynh một phương.
Xét tới thế gia, phải kể tới ba gia tộc quyền quý: hoàng tộc Chu thị, U Châu Quan thị, Yến Kinh Cố thị. Ba gia tộc tạo thế chân vạc, dù có tranh đấu lẫn nhau vẫn có một mặt liên hợp giằng co cùng hoàng quyền. Chu Văn Vương là tâm phúc, môn sinh của Thái úy đương triều, hiện chấp chưởng đại quyền ba quân, lúc này mới khiến thế gia không có hành động thiếu suy nghĩ, càn rỡ quá mức. Chu Văn Vương cũng là mượn sức của tam đại thế gia, âm thầm châm ngòi ly gián giữa thế gia, và thế gia với hoàng tộc.
Theo lý giải của Khương Viện, đây là điển tích “Chu thiên tử cùng chư hầu.” Điềm báo loạn thế.
Dính dáng tới người như vậy, là họa chứ không phải phúc!
Để nàng không theo kịp, là ‘nguồn gốc sâu xa’ kia của Khương Dục. Lời nói bình dị, vào trong tai Khương Viện còn có tầng hàm ý!
Nguyên lai phu nhân Quốc công phủ, xuất thân từ dòng chính của Hứa thị, nhất mạch của Quán Quân Hầu đương triều. Mà phu nhân Hứa thị của quận thủ phủ, là năm đó Hứa thị thu nạp nhân tâm, tình nguyện đi theo Quốc công phủ, mới đưa người của Hứa thị tới Khương gia, làm quân cờ của thế tộc tại Giang Nam!
Càng hỏng bét, quận thủ đại nhân cùng giám sát sử đại nhân đều là môn hạ của Tông Chính đại nhân. Vị này chính là Cửu Khanh đương triều, xuất thân là môn đồ của Cố thị!
một vòng quan hệ như vậy, một mạch này của Khương thị, tự nhiên coi như dưới trướng Cố thị!
Xuyên qua mười năm, Khương Viện mới minh bạch. Xưa nay nàng luôn bị trói buộc bởi thân phận nữ tử, không thể tiếp xúc nhiều với ngoại sự. Trong đầu Khương Viện luôn cho rằng, Khương gia chẳng qua là một trâm anh thế gia tầm thường đất Giang Nam. một hồi gia yến, vạch trần sự thật ghê người: Khương thị nhất tộc đã sớm đứng thành hàng, chính là phía đối lập với hoàng quyền!
Làm Khương Viện vô cùng đau đầu, nàng là người Khương gia, chính là một gia đình nề nếp thanh thanh chính chính, sao lại cuốn vào gió lốc sâu không thấy đáy này chứ. Sử thượng cùng hoàng quyền đối lập, mấy người có thể chết già?
một tiểu cô nương tốt lành như nụ hoa, quý nữ thế gia, trong chớp mắt phát hiện, đây chỉ là nhận định màu hồng của mình. So với những ngày yên vui trong quá khứ, hiện giờ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương. Chênh lệch đó, đủ để làm điên đảo mười năm nhận thức của mình.
Khương Viện chỉ hận bản thân, làm sao đầu óc thanh minh như vậy, thâm ý trong lời nói của Khương Nam, Khương Dục, vì sao nàng phải hiểu được? Nếu có thể giống Khương Nhu, nghe xong liền để xuống, nửa điểm cũng không suy ngẫm kỹ thì tốt rồi. Bị giáo huấn như vậy, đảo mắt tới trước mặt Hứa thị lại tươi cười xu nịnh, kia mới phúc khí!
Sau cơm chiều, mọi người cùng uống chén trà, rồi tự về viện của mình.
Hoàng hôn nặng nề, dưới mái hiên, bóng lưng nam tử gầy gò nghiêng người tựa vào hành lang, hơi hơi ngửa đầu, lòng bàn tay thưởng thức ngọc ấm bên eo.
Bên cạnh, một người ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía ao sen. Ánh trăng thấp thoáng, mơ hồ có thể thấy hình dáng khuôn mặt.
“Nhị đệ sai rồi, Viện nhi so với A Nhu, thông minh hơn rất nhiều.”
Người nọ híp híp mắt, có chút khó chịu.
“Thà rằng nàng ngu dốt một chút.”
“Cũng không thể luôn lừa gạt.”
“Đúng vậy, có thể giấu được bao lâu liền tốt.”
Đại sự trong nhà, chẳng thể gạt được thất cô nương có tâm trí linh lung.
Đại thế thiên hạ này, chẳng gạt được người có kiến thức. Cũng là sớm là muộn.