Tiểu Thanh Mai

Chương 58




Editor: Thùy Linh

Triển lãm tranh ngày thứ năm, sự kiện kia vẫn ồn ào huyên náo, ngoại giới đối việc này là luôn quan tâm. Đến lúc một người nhân viên tiết lộ một việc quan trọng

Tác phẩm của Niệm Sơ là chính người đó tuồn ra cho Nhạc Minh

Hiện tại lại có thêm một họa sĩ mới nổi bị hắn phá hoại, rốt cuộc không chịu nổi sai trái trong lòng nên công bố mọi chuyện đồng thời từ chức

Sau đó đưa ra hình minh họa là lịch sử người đó cùng Nhạc Minh trò chuyện, giao dịch tiền bạc

Ngay lập tức weibo Nhạc Minh bị tấn công

Bằng chứng của Nhạc Minh bị phán là giả, không gcó giá trị, đồng thời báo cáo tác phẩm Niệm Sơ giấy trắng mực đen thời gian rõ ràng sáng tỏ

So với thời gian của hắn thì cô hoàn thành sớm hơn nửa tháng

Lúc này video của hắn bị người đào lại, nguyên lai là tác phẩm của hắn gần hoàn thành mới bắt đầu quay video làm chứng

Quá trình phác thảo thì lại không quay

Bởi vậy video không có hiệu lực

Chứng cứ được đưa ra, cốt truyện hoàn toàn xoay ngược lại. Nhạc Minh mới chính là kẻ đạo nhái

Mọi người không ngờ con người đức cao vọng trọng lại là một kẻ đê tiện như thế

Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng

Mọi việc được sáng tỏ, Nhạc Minh luôn im lặng không đáp lời nào. Còn Niệm Sơ cho dù đã đòi lại được công bằng nhưng cô vẫn còn hoảng loạn

Việc này làm nhân phẩm của cô càng kém đi

Kém đến mức bị xem như một người mất đi đạo đức cơ bản

Nhưng lại không ngờ Nhạc Minh không hề có liêm sỉ như vậy

Ngày hôm sau, Nhạc Minh lên weibo công bố

Tôi không liên quan gì đến người nhân viên này, càng không liên quan đến bức hình giả tạo kia

Video thiếu đoạn trước là do tôi sơ sẩy, lúc ấy linh cảm mới phát hứng nên nhanh chóng phác họa sau mới nhớ quay video

Bổ sung: Rốt cuộc ai cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy

Tôi cũng không quan tâm mấy việc vặt vãnh như thế này

Mọi việc giao lại cho luật sư giải quyết

Niệm Sơ cảm thấy Nhạc Minh nói như vậy, giữa những hàng chữ đều tỏ vẻ thanh cao đạm bạc, như đang khinh thường cô

Khi Niệm Sơ đang khổ tâm thì hắn lại cường điệu thân thể của mình, tỏ vẻ đã đến tuổi này cần gì phải quan tâm đến việc cỏn con

Theo lời hắn nói thì có nghĩa Niệm Sơ vô cớ kiếm chuyện gây sự

Dân cư mạng đều tức hắn nhưng chỉ có thể ở weibo mỉa mai châm chọc vài câu. Hai người không đáp một lời, độ nóng của sự việc lại dần tan đi

Cho đến khi có kết quả điều tra

Sau khi điều tra, ban tổ chức quyết định vẫn trao tặng giải nhất cho tác phẩm Khẽ hôn thương sứ của Niệm Sơ

Đây là một tác phẩm ưu tú, tác giả là người có tiềm lực, ưu tú họa sĩ

Sự tình giống như đã hết thảy qua đi, giải nhất đã trở lại. Niệm Sơ cũng chứng minh được rằng cô không có sao chép, dư luận dần dần bình ổn

Nhưng mà mấy ngày chịu trách móc vĩnh viễn không được xin lỗi. Ngay cả câu chuyện năm đó của Tề Minh cũng không có người phụ trách

Theo như lời Nhạc Minh nói, hắn đã gần đất xa trời, tuổi già chậm chạp, có lẽ mấy ngày còn lại ở trên thế gian cũng không còn nhiều

Trong mắt người ngoài, họ sẽ không gắt gao áp bức một ông lão già như vậy

Đây là một lão già trông cậy sức yếu

Sau giờ trưa, ánh mặt trời tràn ngập vào phòng, bức màn theo gió nhè nhẹ phiêu động, cây xanh ngoài cửa sổ cũng duỗi thân mình

Niệm Sơ nghiêng đầu hỏi người nọ bên cạnh

“Sao anh có thể tìm được chứng cứ như vậy?”

“Có tiền thì có quyền mà.” Lý An Nhiên cười khẽ

“Vậy còn người nhân viên kia thì sao…?”

“Cho hắn một khoản phí.”

“Ồ” Niệm Sơ thở dài một hơi, ngưỡng mặt ngã xuống trên giường

“Đây là hiện thực đấy.”

“Vì danh vì lợi mà làm những chuyện phi nhân tính.”

“Hiện thực chính là như vậy.” Lý An Nhiên sờ đầu cô

“Niệm Niệm, em phải biết tự giải quyết những việc này.”

Kỳ thật từ trước đến nay Niệm Sơ coi như là xuôi gió xuôi nước, được anh bảo vệ nhiều lần, sự việc này trải qua cô cũng đã học hỏi rất nhiều

Nếu không nhờ Lý An Nhiên thì cô khôn không bao giờ biết được những điều này

“Dạ”, Niệm Sơ nhìn lên trần nhà, ánh mắt ngơ ngẩn, thấp giọng nỉ non: “Em vẫn là luôn được anh bảo vệ.”

Lý An Nhiên nghe vậy mỉm cười, đang muốn gần lại hôn cô thì Niệm Sơ nhấc chân đá anh xuống giường

“Thật ra thì em còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

Đã khoảng nửa tháng Lý An Nhiên ngủ phòng khách, có thể thấy Niệm Sơ lần này tức giận không ít

Mấy ngày trôi qua Niệm Sơ còn kêu người kiểm tra xem còn camera nào không mới yên tâm

Cô nghĩ lại bắt camera riêng để mỗi lần hoàn thành tác phẩm lại có ký lục

Một đêm nọ Lý An Nhiên tiến vào

Niệm Sơ đều khóa trái cửa, anh dỗ cô như không được. Lý An Nhiên chỉ còn cách lấy chìa khóa dự phòng

Thời điểm Niệm Sơ đang mơ màng thì cảm thấy nóng. Không phải là nóng đổ mồ hôi mà là cả người khô nóng

Hơi thở quen thuộc bao lấy thân cô, Niệm Sơ theo quán tính mà phản kháng nhưng dục vọng lại dâng lên khiến cô khó chịu, quen thuộc cọ trên người anh

Bên tai tựa hồ nghe đến tiếng thở, cảm xúc khác thường rõ ràng truyền đến, chân thật đến mức làm người run rẩy. Niệm Sơ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh

Ướt nóng dính nhớp, trước mắt là một khoảng đen, hai người đang nằm nghiêng. Niệm Sơ bị anh ôm trong lòng, tay cô gắt gao ôm lấy cổ anh

Nút áo ngủ đã bị tháo ra hết, hai người dính sát nhau không có gì cản trở

Niệm Sơ cắn môi để kiềm chế không rên rỉ, nhấc chân thật mạnh đạp người nọ. Chỉ tiếc giờ phút này chân lại không còn sức

Nhận thấy cô đã tỉnh, Lý An Nhiên càng làm càn, dứt khoát đề cô xuống dưới, cánh môi mềm mại không ngừng hôn qua tai cô, trong miệng nhẹ gọi: “Niệm Niệm, Niệm Niệm..”

Niệm Sơ tức giận, duỗi tay đẩy đầu anh nhưng Lý An Nhiên dời đi lại ngậm lấy môi cô

Khẽ liếm cắn, hết sức dịu dàng, hết sức dây dưa

Cùng với động tác của anh làm Niệm Sơ hoàn toàn mất đi khả năng chống cự

Lâu hạn gặp mưa rào, vận động một hồi rồi kết thúc

Niệm Sơ ghé vào người Lý An Nhiên ngủ thiếp đi

Hôm sau mở mắt ra, ký ức đêm qua xẹt qua tưởng như một hồi mộng xuân nhưng toàn thân nhức mỏi cho cô biết

Đó là thật

Niệm Sơ hung hăn nhắm mắt lại, lại mở. Đang muốn hất cánh tay ở eo cô ra thù Lý An Nhiên lại ôm cô trước

“Niệm Niệm, anh sai rồi, em đừng giận anh nữa.”

“Về sau anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, anh nói thật đấy. Niệm Niệm, đây là lần đầu tiên anh vi phạm, em tha thứ cho anh đi!”

Lý An Nhiên ở cổ cổ cọ một hồi, giọng nói vừa trầm thấp lại mềm mại. Niệm Sơ chớp mắt, đây là lần đầu cô thấy Lý An Nhiên làm nũng

Giọng nói anh vừa tỉnh ngủ nên trầm thấp dễ nghe, cố tình dùng giọng mũi cùng với động tác của anh vừa ngọt ngào vừa dễ thương

Niệm Sơ đưa tay sờ mặt anh, cô cũng không nói gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.