Khi Liễu Yên Nhiên đang cầm khối mao liêu để tập giải thạch thì nghe bên ngoài vang lên thanh âm gõ cửa, nghĩ có thể là La Avie quay lại nên nàng vội chạy ra mơ cửa, đứng trước cửa không phải là La Avie mà là một nhóm người mặc giáp sắt đen sáng loáng, dẫn đầu là một á thú mặc áo choàng trắng.
"Ngươi là Liễu Yên Nhiên" á thú nhân mặc áo choàng trắng lên tiếng hỏi, tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu đã khẳng định.
"Vâng...các người là..."Liễu Yên Nhiên do dự mới đáp lời, nàng không nhận ra ai trong số bọn họ cả.
"Rất rốt, thành chủ muốn gặp ngươi" Nói rồi người mặc áo choàng trắng phẩy tay để hai thú nhân cường tráng đến cầm giữ Liễu Yên Nhiên.
Trong bệnh viện, La Avie nhìn Lu Mos đang chắn ngang cửa không để bà đi thì tức giận trách móc: "Lu Mos, tránh ra, con đây là muốn cãi lệnh ta"
"A Ma, đây là lệnh từ thành chủ, xin người hãy ở yên đây"
La Avie sững sốt khi nghe nói đây là chỉ thị của Cethena, bà dự cảm có điều chẳng lành đã xảy đến cho Liễu Yên Nhiên, bất chấp can ngăn của Lu Mos, La Avie gạt bỏ tay của đứa con gái, lao vội về nhà mình, bà không thể để Nhiên có chuyện, sao bà lại quên Cethena không chỉ là a ma của bà, mà còn là một vị thành chủ của Macca thành.
"Nói.....Ngươi là gian tế của rừng rậm Ô Lan Thát phái đến đúng không" Quỳ trên mặt đất, Liễu Yên Nhiên mặt mày trắng bệch, cả người phát run nhìn người trước mặt, đó là kẻ đã bắt nàng hôm nay, một á thú nhân có bộ dáng thật nghiêm nghị.
Mã Sa nhìn tiểu á thú đang run rẩy quỳ phía dưới kia, trong mắt không có xót thương chỉ tràn đầy băng lãnh, bà là chấp pháp quan của Macca thành, từ nhỏ đã được dạy dỗ không được khoan dung với kẻ tội đồ, mặc dù á thú nhân luôn yếu hơn thú nhân về sức mạnh nhưng một số nơi đặc biệt thì không phải không có á thú nhân đảm nhiệm vai trò quan trọng, cụ thể là Macca thành, nơi mà một á thú có thể được tôn vinh làm thành chủ.
Liễu Yên Nhiên run sợ nhìn á thú nhân đang ngồi phía đối diện, nàng lúc này đã sợ đến mức không thể nói chuyện được. Mã Sa ánh mắt biến đổi, bà ta đứng lên đi đến trước mặt của Liễu Yên Nhiên, một bàn tay vung lên, mặt Liễu Yên Nhiên lệch đến một bên, mặt trái nhất thời sưng đỏ một mảnh.
“Còn muốn giả ngu sao.Nói chuyện" Mã Sa gầm lên giận dữ.
Á thú nhân trân quý nhưng là đối với gian tế bọn họ cũng vô cùng căm ghét, rừng rậm Ô Lan Thát được thông trị bởi những kẻ bạo tàn, chúng thường dẫn quân đến xâm phạm thành trì của người thú, những con hung thú đó không chỉ giết đi người thân của bọn họ còn cướp đoạt thực vật không thương tiếc. Tất cả cư dân trên Đông Duy đại lục điều căm hận chúng đến tận xương.
Liễu Yên Nhiên xuất hiện quá bất ngờ, nếu Liễu Yên Nhiên chỉ là một á thú bình thường thì không nói nhưng qua lời kể của Lu Mos thì á thú này có hình thái biến hóa kì dị, bọn họ không thể không nghi ngờ đây là một giống loài mới ở rừng rậm Ô Lan Thát được phái đến để nằm vùng.
Liễu Yên Nhiên không dám cất tiếng khóc, mặc dù vết thương trên mặt đau đến nàng mún rơi lệ, nàng hé miệng cố phát ra tiếng, nghẹn hơn nữa ngày cuối cùng phát ra thanh âm: “Không, có, ta, không, phải…”
Mã Sa nhăn mi nghe từng lời đứt quảng của Liễu Yên Nhiên, xem ra á thú nhân này rất giảo hoạt, không nghiêm hình e rằng sẽ không hỏi được gì. Mã Sa phất tay bảo hai đứa con gái của bà mang người xuống. Thú nhân luôn được dạy phải bảo vệ á thú nên những chuyện nghiêm hình bức cung này bọn họ tuyệt không làm.
La Avie đi đến trước nhà Cethena quên mất lễ nghi mà xông thẳng vào nhà, khi nhìn thấy Cethena đang đứng bên cửa sổ nhìn về bên ngoài thì bà bất chấp mà hỏi thẳng: "A ma, người gạt con"
Cethena không hề tỏ ra tức giận vì hành động vô lễ của La Avie, bà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: "La Avie, con có nhớ đến a cha con hay không"
La Avie không hiểu sao a ma mình lại nhắc đến a cha đã qua đời kia, bà do dự rồi gật nhẹ đầu. Cethena qua tấm kình phản chiếu thấy được sự đáp lại của La Avie thì nói tiếp: "Ta không thể nào quên khi đó, ta ôm con trên đôi tay của ta nhìn thân thể của ông ấy bị một con Đồ Lô Thú xé nát thành hai nữa, ông ấy chết vì bảo vệ cư dân của Macca thành, vô số thú nhân khác cũng đã hi sinh vì mục đích thiêng liêng ấy"
La Avie đương nhiên nghe kể lại cuộc thảm chiến năm đó, hung thú của rừng rậm Ô Lan Thát hung mãnh dị thường, lúc ấy xém chút nó đã phá tan cổng thành trì của Macca thành, vô số thú nhân đã hi sinh trong trận chiến đó, a ma của bà đã đứng lên thống lĩnh vô số á thú nhân cùng thú nhân còn lại trong thành chống đỡ vô cùng vất vả, mới giữ được cổng thành trước sự càn quét của hung thú. Chính vì chiến công lần đó nên a ma mới được người dân tôn lên kế nhiệm chức thành chủ của a cha mà không ai phản đối.
"La Avie, con sau này sẽ kế thừa chức vị của ta, hãy nhìn những người dân nơi đây, đó là trách nhiệm của con" Cethena trịnh trọng nói, bà quay người lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào La Avie.
"Nhưng a ma, đứa trẻ đó, nó vô tội" La Avie cố gắng biện hộ cho Liễu Yên Nhiên, bà không tin người mang một đôi mắt xinh đẹp như Hắc Diệu Thạch như thế lại là gian tế.
"Một á thú sẽ có móng vuốt, sẽ có răng nanh, La Avie con sao lại có thể để một phần tử không xác định như thế tại bên cạnh" Cethena rít giọng lên cao, khiến nó trở nên the thé một cách kì quái để biểu hiện sự giận dữ của mình.
"Đừng quên nhiệm vụ cùng trách nhiệm của con" Cethena không muốn nói thêm gì nữa, bà quay người trở về phòng.
La Avie muốn nói thêm gì nữa nhưng chính bà cũng không biết nên giải thích thế nào vì sự xuất hiện của Liễu Yên Nhiên cũng như biến hóa của em ấy, vốn bà yêu thương Liễu Yên Nhiên nên mới đứng ra ngụy tạo một thân phận cho nàng nhưng thật không ngờ Yên Nhiên lại có thể biến hóa hình thái mà còn bị Lu Mos bắt gặp.
Cethena đi theo Mã Sa men theo một thông đạo vô cùng u tối, những viên gạch bám đầy rêu xanh, trên tường xa xa mới có một viên đá thủy tinh phát r ánh sáng lờ mò, Mã Sa dẫn đầu đẩy cánh cửa rỉ sét trước mặt ra, một cảnh tượng thê thảm hiện ra rõ ràng trước mặt Cethena.
Trên vách tường hiện rõ một thân thể á thú máu chảy đầm đìa, cả cơ thể máu thịt điều bị rách tung tóe, hình dạng của Liễu Yên Nhiên đã biến đổi hoàn toàn, làn da xanh xám, răng nanh, móng vuốt điều hiện ra rõ ràng
Celena giẫm lên nền đá đầy vết bẩn đi đến trước mặt Liễu Yên Nhiên, đưa bàn tay nâng lên đầu của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia hai mắt đã nhắm chặt, tràn đầy lệ, khóe miệng còn đang đổ máu, môi cũng nứt . Lấy tay ra, nhìn cái đầu nhỏ bé kia mềm nhũn cúi xuống, Celena nhíu mày hỏi: "Nó chết rồi"
"Vẫn còn thở, nhưng e rằng không trụ được lâu" Mã Sa cung kính hồi báo.
"Vẫn không hỏi được gì"
"Á thú này rất kín miệng, nhưng từ hình thể xem ra là giống loài mới do Ô Lan Thát sản sinh mới có thể kì dị như vậy"
Liễu Yên Nhiên mơ mơ màng màng nghe cuộc hội thoại của hai người trước mặt nhưng nàng không cách nào mở miệng thanh minh cho bản thân, bọn họ không tin nàng.
"Đem nó bỏ ra xa thành đi, đừng để La Avie tìm được, nếu đã không hỏi được gì thì không cần giữ lại" Celena nghiêm nghị nói.
"Vâng, thành chủ"