Tiểu Sủng Phi

Chương 11: Hồi môn




Sáng hôm ấy, Tô Điềm Noãn háo hức đến mức tờ mờ sáng đã thức dậy, chỉ mong trời mau sáng để trở về nhà thăm phụ mẫu. Hồng Hi đế ngủ không sâu, ngay khi nàng vừa thức giấc, người đã phát hiện, mở mắt ra, đưa tay xoa đầu nàng, hỏi:

“Thời gian còn sớm, sao không ngủ thêm?”

Tô Điềm Noãn gối đầu lên cánh tay người, thỏ thẻ nói:

“Nghĩ đến sắp được gặp phụ mẫu, Noãn Nhi vui mừng quá, không ngủ được.”

Tuy rằng bệ hạ đã cho phép nàng vời Tô phu nhân vào cung trò chuyện, nhưng gần đây mẫu thân nàng lại đột nhiên ngã bệnh, không thể vào được. Tô Điềm Noãn vô cùng lo lắng, cũng chỉ có thể xin Hoàng thượng lệnh Thái y đến Tô phủ chữa cho mẫu thân.

Hồng Hi đế xưa này thân tình rất mỏng, đối với tiên đế cũng không thân cận, càng không cần bàn đến vị mẫu hậu hữu danh vô thực ở Từ Ninh cung kia. Đến khi các hoàng tử, công chúa của người ra đời, người cũng không dám đặc biệt thương yêu một đứa con nào, chỉ sợ rằng sẽ bị kẻ khác lợi dụng làm công cụ tranh sủng. Có thể nói, Hồng Hi đế không thể hiểu được Tô Điềm Noãn vì sao lại quyến luyến không nỡ người thân như vậy, chỉ cảm thấy không vui khi nàng quan tâm người khác hơn mình.

“Nếu Noãn Nhi đã không ngủ được, vậy đừng lãng phí thời gian.” Người kề sát tại nàng thì thầm. 

Sau đó… Không có sau đó, chỉ biết sau khi Tô Điềm Noãn rời khỏi giường, phải nhờ bệ hạ ôm lên kiệu. Nàng đỏ bừng mặt, suốt đoạn đường đều vùi mặt vào lòng bệ hạ, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. 

Xưa nay phi tử về thăm nhà thường đã long trọng, lần này Ninh phi hồi môn lại còn được bệ hạ ngự giá đi cùng, quả thực là vinh hiển khó ai sánh bằng. Dọc đường đi, xa giá đi qua đến đâu, mọi người đều phải quỳ rạp xuống, không được phép ngẩng đầu lên nhìn ngó. Tô Điềm Noãn lần đầu thấy nhiều người như vậy quỳ dưới chân mình, có chút lạ lẫm không quen. Có thể đối với kẻ khác, đây là vinh quang tột đỉnh. Nhưng mà, chỉ cần tưởng tượng, cả đời này, mỗi lần nàng ra đường, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, càng không có ai dám nói với nàng một câu, mọi người thấy nàng đều sợ hãi cung kính, nàng cũng không bao giờ còn có thể thoải mái dạo phố như trước đây. Nghĩ cho cùng, vinh quang như vậy, cũng không hẳn là hạnh phúc.

Hồng Hi đế nhẹ kéo nàng ngả vào lòng mình, khẽ bảo:

“Trẫm một mình ở nơi cao giá lạnh này hơn hai mươi năm, cảm thấy có phần cô đơn. May rằng trời cao thương xót, ban Noãn Nhi cho trẫm, cùng trẫm bầu bạn hết kiếp này.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của người, nhỏ giọng nói:

“Noãn Nhi đến muộn, không thể ở bên bệ hạ ngay từ lúc đầu, chỉ mong rằng, có thể cùng người đi đến cuối cùng.”

Hồng Hi đế xoa xoa đầu nàng, hai người cùng lẳng lặng tựa vào nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười. 

Chỉ vì khoảnh khắc này, dù đoạn đường có dài đến mấy, gian nan đến mấy, cũng có thể kiên trì sánh vai đi tiếp. 

--- ------

Khi xa giá dừng trước Tô phủ, đã thấy trên dưới Tô phủ, trừ Tô phu nhân, đều đứng sẵn ở trước cửa lớn nghênh đón. 

Tô Điềm Noãn vừa được Hồng Hi đế ôm xuống kiệu, mọi người đã nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

“Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!”

Hồng Hi đế khoát tay, bảo:

“Trẫm miễn lễ, tất cả bình thân.”

Tô Điềm Noãn vội bước đến đỡ phụ thân đứng dậy, nói:

“Cha, cha mau đứng dậy, làm gì có chuyện phụ thân quỳ con gái chứ…”

Tô thượng thư chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, bảo:

“Nương nương bây giờ đã là người của hoàng thất, lễ quân thần không thể qua loa, tránh cho người ta đàm tiếu.”

Nói đoạn, ông cung kính mời Hoàng thượng vào đại sảnh, tiếp đãi trịnh trọng theo đúng lễ nghi. 

Tô phủ thường ngày vốn đã xa hoa tráng lệ, hôm nay còn đặc biệt trang hoàng nguy nga hơn để nghênh đón ngự giá. Tô Điềm Noãn đi đến hậu viện thăm mẫu thân, suýt nữa không nhận ra chốn cũ. 

Đến trước cửa phòng, nàng bảo:

“Bản cung muốn nói chuyện riêng với mẫu thân, các ngươi đứng ở đây chờ đi.”

Bốn đại cung nữ nhìn nhau, cuối cùng “dạ” một tiếng, nghiêm túc đứng bên ngoài canh gác. 

Tô Điềm Noãn bước vào, chỉ thấy Tô phu nhân nằm trên giường bệnh đang gắng gượng ngồi dậy, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.

Nàng vội bước tới, đỡ lấy bà, nghẹn ngào nói:

“Mẹ, bệnh tình của mẹ đã đỡ hơn chưa? Ngay cả mẹ cũng trở nên xa lạ với Noãn Noãn sao?”

Tô phu nhân cũng rơi nước mắt, ôm chầm lấy con gái mà khóc.

“Mẹ không sao, chỉ tội cho Tiểu Noãn Noãn đáng thương của mẹ… Tất cả đều tại cha con, cũng do ông ấy luyến tiếc cái mũ ô sa, nếu không, con gái của mẹ cũng đâu phải vào cung tuyển tú, cũng không bị bệ hạ nhìn trúng…”

Tô Điềm Noãn đỡ Tô phu nhân ngồi xuống giường, vừa nhẹ tựa đầu lên vai bà nhõng nhẽo như trước kia, vừa khẽ nói:

“Mẹ, thật ra… thật ra bệ hạ cũng rất tốt, người rất thương Noãn Noãn…”

Tô phu nhân thở dài, nhỏ giọng bảo:

“Nhưng mà Đại điện hạ vẫn tốt hơn…”

Tô Điềm Noãn vội lắc lắc đầu, nói:

“Mẹ, sau này đừng nhắc tới Đại điện hạ nữa, nếu bệ hạ nghe được thì sẽ không vui đâu. Noãn Noãn có thể hầu hạ bệ hạ, đó là phúc phần của con, con đã rất mãn nguyện rồi.”

Tô phu nhân hạ thấp giọng xuống, buồn bã nói:

“Noãn Noãn khờ, bây giờ thì con nói như vậy, nhưng sau này con sẽ hiểu, gả cho Đại điện hạ vẫn tốt hơn bệ hạ. Bệ hạ sủng ái con thì thế nào, ngài ấy cũng sắp bốn mươi rồi, trong khi con còn trẻ, lỡ như… Huống hồ, Đại điện hạ từng cầu xin ban hôn với con, bệ hạ có thể không để ý chuyện con và Đại điện hạ sao? Nếu sau này có người dựa vào chuyện này để đặt điều hãm hại con, con phải làm thế nào? Con có nhớ Nguyên phi của Thái Tổ không? Mẹ chỉ sợ con sẽ là Nguyên phi thứ hai…”

Nguyên phi Hà thị là phi tử được Thái Tổ hoàng đế sủng ái nhất, năm xưa từng là một truyền kỳ ai ai đều biết. Sử cũ ghi lại, bà nhỏ hơn Thái Tổ nhiều tuổi, gả cho người khi chỉ mới đến tuổi cài trâm [1], Thái Tổ yêu thương bà như trân bảo, sách phong bà làm Nguyên phi, đứng đầu hậu cung. Nguyên phi liên tiếp sinh được ba hoàng tử, thánh sủng không ngớt, Thái Tổ còn dốc lòng dạy dỗ Thập Tứ hoàng tử do bà sinh ra để trở thành người kế vị tương lai. Giữa lúc đó, có người tố cáo Nguyên phi tư thông với Đại hoàng tử của Thái Tổ, Thái Tổ giận dữ đưa bà vào Lãnh cung, từ chỗ vinh sủng tột cùng, trở thành thê lương tột đỉnh. Một năm sau đó, Nguyên phi được phục hồi phong vị, tiếp tục đắc sủng, vụ việc tư thông kia vẫn không ai rõ thực hư, chìm vào quên lãng. Đáng tiếc, Thái Tổ đột ngột băng hà, chưa kịp lập người kế vị. Thập Tứ hoàng tử vẫn chưa trưởng thành, mẫu tử Nguyên phi không còn ai che chở, cuối cùng bà bị Bát hoàng tử ép phải tuẫn táng cùng Thái Tổ. Năm ấy, bà mới hơn ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ. 

Tô Điềm Noãn nghĩ đến vị Nguyên phi này, ngẫm nghĩ một lúc, nói:

“Noãn Noãn cảm thấy Nguyên phi cũng chưa chắc đã là bạc mệnh. Bà ấy được Thái Tổ yêu thương cả đời, ngay cả khi bị nghi ngờ phạm tội lớn như vậy, Thái Tổ cũng không nỡ ban tội chết, tìm khắp lịch sử cũng không thấy phi tần nào can tội tư thông chẳng những giữ được mạng, lại còn phục sủng nhanh như vậy. Tuy rằng bà ấy mất sớm, nhưng nhìn theo một hướng khác, thì Nguyên phi có thể sớm đi theo Thái Tổ, vẫn còn tốt hơn so với những vị Thái phi sống quạnh quẽ đến già trong Tử Cấm thành. Còn ngôi vị Thái hậu, biết đâu đối với bà ấy mà nói, cũng không quan trọng đến vậy.”

Tô phu nhân nghe nàng nói vậy, nhất thời ngẩn người ra, rồi lại vừa tức vừa buồn cười, cốc nhẹ lên trán nàng một cái, khẽ mắng: 

“Nha đầu ngốc này, trong đầu nghĩ toàn những thứ kỳ lạ, có phi tần nào không cần ngôi vị Thái hậu lại muốn đi tuẫn táng cùng hoàng đế chứ?”

Tô Điềm Noãn thầm nghĩ, nàng chính là muốn như vậy. Nhưng mà, nàng sợ chọc Tô phu nhân tức giận, liền chuyển sang chuyện khác, nói:

“Mẹ, sau này mẹ nên khuyên cha cẩn thận, mặc kệ các vị điện hạ tranh đấu ra sao, cũng không nên can dự vào. Đặc biệt là… đặc biệt là Đại điện hạ, con biết cha vẫn muốn phò tá Đại điện hạ, nhưng bệ hạ không muốn Tô gia chúng ta qua lại với ngài ấy…”

Tô phu nhân mỉm cười, bảo: 

“Con yên tâm, nếu nhất thiết phải phò tá một vị điện hạ, Tô gia chúng ta tất nhiên sẽ phò tá Bát điện hạ.”

Tô Điềm Noãn ngạc nhiên, hỏi:

“Bát điện hạ? Bệ hạ chỉ có bảy vị hoàng tử, Bát điện hạ là ai?”

Tô phu nhân khẽ cười, đặt tay lên bụng nàng, nói: 

“Bát điện hạ, tất nhiên là sẽ từ nơi này chui ra.”

Tô Điềm Noãn kinh ngạc, hỏi lại:

“Nơi này? Ý của mẹ là…”

Tô phu nhân gật gật đầu, nhỏ giọng thì thầm:

“Cha mẹ đã bàn bạc kỹ rồi, nếu Noãn Noãn đã là phi tử của bệ hạ, thì chúng ta phải tính đến tương lai, sắp xếp cho con ổn thỏa. Con đường tốt nhất hiện tại, chỉ có thể là đợi con sinh hạ một vị hoàng tử, Tô gia sẽ dốc toàn lực phò trợ vị điện hạ đó giành ngôi Thái tử. Vạn nhất bệ hạ có… thì Noãn Noãn của chúng ta cũng sẽ là Thái hậu, không sợ bị người ta bắt nạt, cũng không lo bị đem đi tuẫn táng.”

Tô Điềm Noãn vội lắc lắc đầu, nói:

“Không được đâu, bệ hạ đã nói, người ghét nhất chính là tiền triều và hậu cung cấu kết với nhau, hoàng tử kéo bè kết đảng, lung lạc triều thần, mưu toan đế vị. Con không thể để bệ hạ thất vọng. Bệ hạ nhất định đã có an bài thỏa đáng, chúng ta chỉ việc nghe theo là được.”

Tô phu nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, điểm nhẹ lên trán nàng, buồn bực nói:

“Đứa bé khờ này, không biết là giống ai mà khờ khạo như vậy! Con tin tưởng bệ hạ như vậy sao?”

Tô Điềm Noãn gật gật đầu, đáp:

“Con tin tưởng bệ hạ.”

Tô phu nhân thở dài, than nhẹ một câu:

“Vất vả sinh một đứa con gái, cuối cùng chỉ bệ hạ được nhờ.”

--- -----

Buổi tối, sau khi về lại hoàng cung, trong lúc Tô Điềm Noãn đang mơ màng chuẩn bị ngủ, Hồng Hi đế đột nhiên ôm lấy nàng, khe khẽ nói:

“Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để nàng trở thành Nguyên phi thứ hai.”

Tô Điềm Noãn đang buồn ngủ, hai mắt mở không nổi, chỉ mơ màng đáp: 

“Noãn Nhi cảm thấy như Nguyên phi cũng rất tốt mà, rất rất tốt…”

Hồng Hi đế khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm:

“Trẫm quả thực nhặt được một bảo bối.”

--- -----

*Chú thích:

[1] Tuổi cài trâm: Kim sai chi niên, ý chỉ con gái mười hai tuổi.

--- -----

@Tác giả: Tám chuyện ngoài lề một tí: Bối cảnh truyện là một triều đại giả lập nhưng mình lấy cảm hứng nhiều từ nhà Thanh. Vị Nguyên phi của Thái Tổ kia nguyên mẫu mình lấy từ Đại phi A Ba Hợi của Thanh Thái Tổ hoàng đế, có nhiều điểm khá trùng hợp với nữ chính trong truyện của mình. Đại phi A Ba Hợi nhỏ hơn Thanh Thái Tổ 30 tuổi, gả cho ông năm 12 tuổi, có thể nói là được sủng ái bậc nhất trong hậu cung của ông ấy, sinh cho ông liên tiếp 3 con trai, Thanh Thái Tổ còn rất yêu thích và ra sức bồi dưỡng 3 người con này, trước khi mất còn trao quyền quản lý 3 Kỳ (trong Bát Kỳ) của ông cho A Ba Hợi để bà giao lại cho 3 con trai sau khi họ trưởng thành. Theo quy luật xưa nay, thường vua có nhiều con mà chỉ đặc biệt thương một vài đứa thì người ta đều đoán là do yêu mẹ nên thương cả con, chính vì vậy mà hầu như phim nào cũng lý giải theo hướng Thanh Thái Tổ rất yêu thương A Ba Hợi, xem phim “Hiếu Trang bí sử”, có đoạn Thái Tổ nói với A Ba Hợi: “Cả đời trẫm có vô số nữ nhân, nhưng người trẫm sủng ái nhất là nàng, mà có lỗi nhất cũng là nàng.”. Cái mà “có lỗi nhất” ở đây chính là sự việc khi A Ba Hợi đang được sủng ái cực kỳ thì bị người ta tố cáo rằng có quan hệ mờ ám với Đại a ca Đại Thiện – con trai của Thanh Thái Tổ, nào là mắt đi mày lại, nào là Đại phi sai người mang sơn hào hải vị tới phủ của Đại a ca, nào là Đại phi nửa đêm xuất cung không biết đi đâu. Mấy chuyện này được quạt tới tai Thanh Thái Tổ, không rõ điều tra thực hư thế nào, chỉ biết kết quả là Thái Tổ tức giận (vì ghen ghen mà:v), đuổi A Ba Hợi cùng 3 con trai ra khỏi hậu cung. Nhưng cũng chỉ được khoảng 1 năm, sau khi chiếm được Liêu Dương, Thái Tổ lại cho người đưa A Ba Hợi về cung và phục vị Đại phi, tiếp tục được Thái Tổ sủng ái cho đến khi ông mất. Nhưng có lẽ tất cả sủng phi đều đã dùng hết vận may cả đời để được sủng ái rồi, cho nên kết cuộc của A Ba Hợi khá bi thảm. Sau khi Thái Tổ qua đời, không còn ai che chở bà và các con, bà bị Hoàng Thái Cực ép tuẫn táng cùng Thái Tổ, lúc đó bà chỉ mới 37 tuổi, con trai bà là Đa Nhĩ Cổn cũng từ đó vô duyên với đế vị. 

Nói chung thì mình vẫn cảm thấy vị Thái Tổ này cực kỳ sủng A Ba Hợi rồi, bạn nào xem “Chân Hoàn truyện” sẽ thấy, khi Ung Chính nghi ngờ phi tần có tư tình với con vua thì dù phi tần đó là vô tội vẫn giết phi tần trước để chuyện xấu không truyền ra ngoài, còn ở đây chỉ giận hờn đuổi đi 1 năm, cuối cùng lại thấy nhớ, mang về sủng tiếp. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.