Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 97: Đại kết cục (3)




Bạch Thánh Vũ yên lặng nhìn hắn, ngay sau đó cười âm hiểm: "Tiểu Linh Nhi, tốt nhất đừng để cho ta biết ngươi dấu diếm ta cái gì, nếu không ta không ngại sẽ động phòng thật với ngươi." Mấy ngày nay hắn luôn muốn cùng hắn thân thiết nhưng  lại bị cự tuyệt, nói là còn chưa có chuẩn bị xong, hắn thông cảm nên cũng không có làm cái gì, nhưng nếu như để hắn biết người này dấu diếm mình cái gì, vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Trạch Linh trong nháy mắt đỏ mặt, chờ tới khi hắn biết mình dấu diếm hắn cái gì, thì hắn đã sớm là thân nữ nhi rồi...... Động phòng......

Không khí có chút nặng nề lại bởi vì hai người này mà nhẹ nhõm không ít, sức lực của Hoa Khấp Tuyết đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng bởi vì nằm ở trong lòng của Mộ Lương phi thường thoải mái, nên cứ nằm lì ở trong lòng hắn lười phải đi ra.

"Bé lười." Mộ Lương nắm chóp mũi của nàng: "Đã tỉnh dậy lại còn giả bộ ngủ? Hả?" Mở mắt ra xem chàng cũng không muốn!

"Không có tí sức lực nào, không muốn mở mắt." Hoa Khấp Tuyết nhỏ giọng hừ hừ.

Mộ Lương xấu xa cười, bàn tay đánh úp tới nơi nào đó của nàng, lại bị nàng nhanh chóng bắt được, sức lực không nhỏ.

[email protected]&.q#y.d%n

Hoa Khấp Tuyết mở to mắt, oán hận nhìn hắn: "Chàng chính là không vui khi ta dễ chịu!"

"Ai bảo nàng lười không muốn nhìn ta." Mộ Lương nói xong lại dùng lí lẽ hùng hồn: "Cẩn thận bây giờ không nhìn, đến lúc đó lại thật sự không có cơ hội nhìn."

Trong lòng Hoa Khấp Tuyết đau xót, sắc mặt lập tức thay đổi: "Lần hành động này của chúng ta, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ta còn có thời gian cả đời để nhìn chàng."

Mọi người xung quanh cũng được lời này của Hoa Khấp Tuyết khích lệ, từng người một vốn cũng không phải là người mềm yếu vô năng gì, chỉ là tai họa ập tới quá đột ngột, tay chân mọi người có chút luống cuống nên lúc đầu mới bi quan, nhưng nghe lời này của nàng, lại lần nữa tìm về tự tin.

"Được, chúng ta còn có thời gian cả đời." Mộ Lương cười khẽ, cưng chiều hôn hôn nàng.

"Tuyết Tuyết ngươi nên sớm nói lời này, còn hại ta phải khóc nửa ngày." Bạch Thánh Diêu cười mắng, mới vừa rồi nàng thật sự là rất bi quan, bây giờ suy nghĩ lại thấy mình thật là ngốc nghếch, khi xảy ra chuyện thì khóc có lợi ích gì còn không bằng suy nghĩ cho thật kỹ phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.

"Hoàng thúc, đến khi chúng ta lên đảo phải làm những gì, tộc Hiên Viên này ở đâu?" Mộ Lê hỏi.

"Tùy cơ ứng biến, những chuyện này ta cũng không biết." Mộ Lương lạnh nhạt nói.

Mộ Lê trợn mắt: "Người cũng không biết? Làm sao lại có chuyện mà hoàng thúc không biết được?"

Khóe miệng Mộ Lương giật giật, hắn cũng chỉ là người chứ không phải là thần thánh, đứa cháu này của hắn có phải là sùng bái hơi mù quáng rồi hay không?

"Hoa Trảm Lãng, Hỏa Nhân đã tỉnh chưa?" Hoa Khấp Tuyết từ từ ngồi dậy, nhìn về phía Hoa Trảm Lãng và Mộ Hỏa Nhân ở một bên đầu thuyền.

"Mới vừa mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi lại ngủ thiếp đi." Hoa Trảm Lãng thở dài, khuôn mặt lo lắng, Hỏa Nhân đã mang thai tám tháng rồi, ngưng kết đứa bé, sợ là đã tiêu hao hầu hết lực lượng của nàng.

Hoa Khấp Tuyết đảo mắt, khẽ vuốt ve bụng mình, lại bị Mộ Lương bắt lấy tay.

"A Noãn, nàng nói xem bảo bảo của chúng ta là con trai hay con gái đây?" Mộ Lương khẽ cười hỏi, trong mắt là mơ ước về tương lai.

"Chàng muốn trai hay gái?" Hoa Khấp Tuyết nhíu mày.

"Con gái, ta muốn con gái." Mộ Lương thẳng thắn: "Sẽ không có người giành nàng với ta."

Hoa Khấp Tuyết hết lời không biết phải nói sao hỏi lại: "Nếu như thực sự sinh ra một nam hài thì sao đây?"

"Giao cho Trạch Linh cùng Bạch Thánh Vũ, hai người bọn họ là nam lại không thể sinh con, cũng để cho bọn họ nếm thử một chút cảm giác làm cha." Mộ Lương trâng tráo nói.

Khóe miệng Hoa Khấp Tuyết một trận co quắp.

Ngược lại Bạch Thánh Vũ thì hài lòng gật đầu một cái nhưng Trạch Linh ở bên cạnh sắc mặt lại có chút cổ quái, Vương gia đã sớm biết chuyện của hắn, còn nói như vậy là hoàn toàn cố ý sao!

"A, Mộ Lê chàng xem, có phải là đảo đó hay không?" Tốc độ của Liệp Tử càng ngày càng nhanh, Bạch Thánh Diêu nhìn thấy ở xa xa có một điểm đen nhỏ, trong lúc nhất thời kích động hô to lên.

Mộ Lê đứng dậy nhìn một chút, quay đầu lại nhìn hoàng thúc của mình.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết đứng lên, thản nhiên nhìn điểm đen nhỏ từ từ rõ ràng trong tầm mắt, trong mắt xẹt qua tia sáng không rõ: "Đúng là nó."

Cách đảo càng gần, tốc độ của Liệp Tử càng chậm: "Chủ tử, lực lượng phòng hộ tráo ở đây quá mạnh mẽ, ta đã tổn thất quá nhiều lực lượng, sắp không chịu nổi." Thanh âm của Liệp Tử có chút khó khăn.

"Muốn chúng ta làm cái gì?" Mộ Lương trực tiếp hỏi.

[email protected]&.q#y.d%n

"Có thể xuất ra lực lượng, tất cả đều xuất ra lực lượng trợ giúp chủ tử, chủ tử, một lát nữa người tập trung lực lượng mở ra một khe hở!" Liệp Tử nói.

Mộ Lương gật đầu, lặng lẽ chuyển động sức mạnh, nhìn người trong ngực muốn động, lập tức xụ mặt xuống: "A Noãn, chuyện này không cần nàng giúp, nghỉ ngơi!"

Hoa Khấp Tuyết nghĩ đến lực lượng của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cứ cố sử dụng cũng không phải là tốt, lập tức cũng không còn kiểu cách nữa, gật đầu ngồi xuống một bên.

Hoa Trảm Lãng giao Mộ Hỏa Nhân trong tay cho Lưu Nguyệt, nhẹ giọng dặn dò: "Chăm sóc tốt cho nàng, ta đi hỗ trợ Mộ Lương."

Lưu Nguyệt gật đầu một cái, cẩn thận đón lấy Mộ Hỏa Nhân, lực lượng của nàng yếu, không giúp đỡ được cái gì nhưng chăm sóc cho công chúa thật tốt thì vẫn có thể.

Trừ Hoa Khấp Tuyết, Mộ Hỏa Nhân và Lưu Nguyệt, tất cả những người khác đều đứng ở sau lưng Mộ Lương, đồng loạt ra tay, chuyển giao lực lượng qua người Mộ Lương.

Mộ Lương từ từ hấp thu lực lượng, nhìn thấy càng ngày càng gần đến đảo, mơ hồ nhìn thấy ở bên ngoài nó tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt, hơi híp mắt lại, tập trung toàn bộ lực lượng trong cơ thể đến lòng bàn tay, ngay lúc Liệp Tử xông lên, hai tay giơ cao quá đỉnh đầu, giao ở một bên, hướng phòng hộ tráo tạo ra một vòng sáng khổng lồ, vòng sáng này cùng phòng hộ tráo đấu với nhau, một lúc lâu sau cuối cùng thấy phòng hộ tráo kia lộ ra một lổ hổng, Liệp Tử bắt chính xác cơ hội vọt "Vèo" vào trong.

"Mẹ kiếp, đây là cái quái gì, chúng ta phí hơi sức lớn như vậy chỉ mới phá được một lỗ hổng nhỏ?" Bạch Thánh Vũ kinh ngạc nhìn cái lổ nhỏ trên phòng hộ tráo, cho tới nay hắn đều cảm thấy lực lượng của mình không tính là yếu, nhưng nhìn đến phòng hộ tráo này thì mới biết chính mình nhỏ bé đến dường nào.

"Hiên Viên là một gia tộc rất cường đại, không phải đơn giản như là các người tưởng tượng đâu." Thiêu Hồng cười nhạo nói, dẫn mọi người đi tới phía trước.

Ở trên hòn đảo nhỏ này là hoa hoa thảo thảo, cảnh sắc rất đẹp, hoàn cảnh không tồi, nhưng Mộ Lương cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

"Không có nhân khí." Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói.

Mọi người sững sờ, nghi ngờ quay đầu lại: "Nhân khí gì?"

"Cảnh sắc nơi này rất đẹp, lại không có sức sống, các ngươi không phát hiện chúng ta đi lâu như vậy, cũng không có một người hay sao?" Hoa Khấp Tuyết giải thích.

"Tại sao lại như vậy?" Hoa Trảm Lãng cảm thấy rất kỳ quái, dù có là nội chiến, cũng không nên một người đều không thấy.

[email protected]&.q#y.d%n

Mộ Lương cau mày, liếc nhìn bốn phía, lắc đầu một cái: "Không biết, cứ đi về phía trước đi."

"Thật ra thì không có ai cũng không có gì, ít nhất nơi này cái gì cũng tươi tốt, so với bên ngoài không tốt hơn sao?" Trên mặt Bạch Thánh Vũ trước sau như một điệu cười ngả ngớn.

Đoàn người đi thật lâu, bốn phía vẫn là hoa hoa thảo thảo như cũ, ngay cả một tảng đá cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ trên đảo này đều là hoa cỏ? Vậy những người này ở nơi nào? Dưới lòng đất?

"Trời sắp tối rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trước." Mộ Lương nhìn thấy sắc trời đã dần tối, lạnh nhạt nói.

Đi hơn một ngày ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, nghe vậy, không có ai phản đối, đá đá hoa hoa thảo thảo trên đất, an vị ngồi xuống.

"Chúng ta đây là ở đâu?" Mộ Hỏa Nhân ngủ một ngày vào lúc này tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh.

Trái tim đang lơ lửng của Hoa Trảm Lãng cuối cùng cũng thả lỏng: "Chúng ta đang ở trên đảo của gia tộc Hiên Viên."

Mộ Hỏa Nhân gật đầu một cái, vuốt ve bụng, lẩm bẩm nói: "Việc dừng lại sinh trưởng này, thật thần kỳ a, về sau nếu như muốn chọn ngày tốt sinh con cũng có thể rồi." Chờ đến ngày đó thì giải băng kết là được, ha ha!

Nghe vậy, bốn phía lập tức yên tĩnh, ngay sau đó bộc phát một trận tiếng cười, đến nửa ngày cũng không ngừng được.

Mộ Lương cũng nở nụ cười, lại thấy sắc mặt người trong lòng chợt tái nhợt, mày khẽ cau lại, không khỏi có chút lo lắng: "A Noãn, làm sao vậy?"

Hoa Khấp Tuyết khoát khoát tay, ý bảo là mình không có việc gì, chỉ là thoát khỏi ngực của hắn, chậm rãi đứng lên, nhìn về một hướng khác.

"Vương phi?" Trạch Linh sau khi cười xong nghi ngờ nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, cảm giác bóng lưng của nàng có chút mê mang, là đã xảy ra chuyện gì sao?

Mọi người cũng nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, trên mặt từng người một cũng tràn đầy không hiểu, nghi ngờ nhìn Mộ Lương một chút, lại thấy hắn vẻ mặt buồn rầu nhìn Hoa Khấp Tuyết, cũng không có tiến lên, trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Mọi người ở nguyên tại chỗ qua một buổi tối, cũng không dám đốt lửa, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết, cũng may huyễn thuật của mọi người đều không thấp, nhìn mọi vật vào ban đêm vẫn dễ như trở bàn tay.

"Hoàng thúc, hôm nay chúng ta đi bên nào?" Mộ Lê duỗi lưng một cái, từ trong lòng ngực móc ra một khối lương khô, từ từ gặm, mặc dù hương vị không được tốt cho lắm, nhưng đối với với người đang đói bụng thì vẫn là miễn cưỡng có thể vào miệng.

Mộ Lương không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoa Khấp Tuyết.

Từ tối hôm qua Hoa Khấp Tuyết đã bắt đầu có tâm sự nặng nề, nhưng nàng không nói, không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì, lúc này thấy Mộ Lương yên lặng nhìn mình, đáy mắt viết rõ ràng sự lo lắng, kéo kéo khóe môi, nở ra nụ cười yếu ớt.

"Mộ Lương, không cần phải lo lắng."

"A Noãn, hôm nay chúng ta đi bên nào?" Mộ Lương thản nhiên hỏi.

Hoa Khấp Tuyết sững sờ, ngay sau đó bất đắc dĩ cười cười, nam nhân này có cần tinh mắt như vậy không, thật là cái gì cũng không qua được mắt hắn, không sai, bắt đầu từ khi đến trên đảo này, thì nàng đã có một loại cảm giác như trở lại cố hương, từ đêm qua trong lòng bắt đầu cứ mơ hồ có một phương hướng, nói cho nàng biết phải đi đâu, nhưng nàng không biết mục đích là đâu.

"Chúng ta đi như thế nào, đều không thể đi ra khỏi khoảng sân này." Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói, hờ hững nhìn sân cỏ mênh mông bát ngát.

"Còn có một tầng kết giới?" Mộ Lương nhíu mày.

Hoa Khấp Tuyết thở ra một hơi, gật đầu một cái: "Không sai, còn có một tầng kết giới, ta chỉ biết vào kết giới đi như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta......"

"Hoàng thẩm, làm sao người biết?" Mộ Hỏa Nhân nói ra nghi ngờ trong lòng, chỗ này ai cũng chưa từng tới, nàng làm sao lại biết?

"Ta cũng rất muốn biết, ta làm sao lại biết." Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn nàng, nhíu mày.

Mộ Lương nghe được câu trả lời của nàng, khẽ cau mày, kết giới này thiết lập tại nơi đó, bọn họ phải làm sao mới thoát ra được?

"Chủ tử, không cần phải lo lắng, Hiên Viên tộc sẽ dẫn người tiến vào thế giới của bọn họ đấy!" Thiêu Hồng nghỉ ngơi một đêm, lại khôi phục trạng thái hoạt bát.

"Tại sao Hiên Viên tộc lại mang Tuyết Tuyết tiến vào thế giới của bọn họ?" Hoa Trảm Lãng nghi ngờ nhíu mày, nếu như nói là lực lượng mạnh nhất thì nàng cũng đâu bằng Mộ Lương, còn nếu nói là phải có lực lượng đặc biệt, vậy thì chẳng phải bọn họ đều có à?

[email protected]&.q#y.d%n

"Thôi đi, các người có thể so cùng chủ tử sao? Nàng nhưng...... A! Liệp Tử ngươi làm gì lại đánh ta!" Thiêu Hồng đau kêu lên, bên cạnh xuất hiện bóng dáng của Liệp Tử.

"Chuyện này ngươi không được nói!" Liệp Tử hừ lạnh.

Ánh mắt Mộ Lương giật giật, yên lặng nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, trong lòng đột nhiên hiểu rõ một số việc, sáng tỏ mà cười.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, nhìn khuôn mặt tươi cười buông lỏng của Mộ Lương hơi có vẻ hoài nghi hỏi: "Mộ Lương, chàng đã biết cái gì có phải không?"

"Làm sao lại như vậy?"Vẻ mặt Mộ Lương vô tội, nếu Liệp Tử nói này chuyện này không nên do bọn họ nói ra, vậy dĩ nhiên hắn cũng không nên nói ra, huống chi, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn.

Hoa Khấp Tuyết bĩu môi, không muốn nói thì thôi, dù sao thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết thôi.

Những người khác thấy vậy, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn, hai người này là đang bí hiểm cái gì đây?

"Cứ đi về phía trước đi, không chừng liền gặp phải kết giới kia rồi." Mộ Lương thẳng lưng một cái, duỗi cánh tay dài, kéo Hoa Khấp Tuyết ôm vào trong lòng, vẻ mặt dịu dàng.

"Tốt, mọi người đứng lên làm việc thôi...!" Mộ Lê cợt nhã hét lớn, thấy hắn như vậy Bạch Thánh Diêu không nhịn được cho hắn một đập, dĩ nhiên chỉ như gãi ngứa cho hắn.

Hoa Khấp Tuyết buồn cười nhìn Mộ Lê, lúc này còn có thể phô trương khoe mẽ, thật cũng chỉ có hắn mới làm được vậy, mới vừa nhấc chân lên muốn đi về phía trước, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo bạch quang, chào đón chính là một loại đau đớn, rất nhẹ, rồi lại giống như bị từng cây châm đâm vào, làm cho trong lòng nàng hoảng hốt khó chịu.

"A Noãn, nàng làm sao vậy?" Mộ Lương cơ hồ là cùng lúc phát hiện nàng có cái gì đó không đúng, khẩn trương bắt được bả vai của nàng, quát nhẹ.

Hoa Khấp Tuyết tái mặt, hai lỗ tai đột nhiên mất đi tất cả âm thanh, trước mắt cũng mất đi tất cả cảnh tượng, lúc này trong đầu chỉ có luồng bạch quang lúc sáng lúc tối hiện ra, thân thể khỏe mạnh giống như là không phải của mình, không tự chủ được chạy về phía trước, nàng muốn ngừng suy nghĩ, nhưng sâu trong nội tâm lại có một đạo âm thanh, tự nói với mình, chạy về phía trước, chạy về phía trước, ngàn vạn lần không được dừng lại.

Mà đám người Mộ Lương đằng sau, thấy nàng giống như là bị cái gì kích thích, hung hăng đẩy Mộ Lương ra, ý vị mà chạy về phía trước, cặp mắt hung hăng trợn to, bên trong ánh lên sự cố chấp.

"Mau chạy theo!" Mộ Lương nguy hiểm híp lại mắt, lo lắng trong lòng không hiều sao lại nhạt đi, hắn cảm thấy, có một bí mật, sắp được mở ra, mọi chân tướng sẽ rõ ràng, nhưng bí mật này đối với bọn họ thì vô hại còn A Noãn lại bị mất khống chế, hết thảy chỉ là một sự khởi đầu.

Hoa Khấp Tuyết dùng huyễn thuật nhưng không thể kiểm soát, tốc độ nhanh đến kinh người, trừ Mộ Lương, những người khác đều dốc hết sức lực đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn là không đuổi kịp.

Hoa Khấp Tuyết không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết là bạch quang trong đầu từ lúc sáng lúc tối dần dần biến thành huyễn bạch chói mắt, ánh sáng ở lúc này mãnh liệt nhất, nàng dừng bước, nàng không biết mình đã làm gì, lại không thấy những người bên cạnh, khiếp sợ không thôi.

Trên người Hoa Khấp Tuyết tuôn ra huyễn lực màu trắng, hướng phía trước vọt tới, quần áo trên người bị huyễn lực cường đại này kéo lên, nhanh chóng bành trướng, hai tay của nàng móng dài ra, dùng sức vươn về phía trước, sau đó giống như là lĩnh ngộ được cái gì đó dùng sức xé rách.

Kèm theo đó là một tiếng gào thét từ bên trong, sau đó không còn âm thanh gì nữa đột nhiên bị nàng xé rách ra một lỗ lớn, một hồi kim quang từ trong thoát ra, trong nháy mắt, bóng dáng của Hoa Khấp Tuyết cũng biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người thấy vậy, trong lòng cả kinh, nhanh chóng tiến vào bên trong kim quang, kim quang tản đi, tất cả khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, chỉ là tất cả mọi người đều biến mất ngay tại chỗ.

[email protected]&.q#y.d%n

Mọi người chỉ cảm thấy có được một cỗ lực lượng nhu hòa nâng bọn họ lên, nhưng trên người bọn họ đều không có một chút hơi sức, càng không cần phải nói là mở mắt.

Không biết đã trải qua bao lâu, lực lượng nhu hòa này buông lỏng, mọi người rơi xuống ở một nơi mềm mại.

"A Noãn!" Mộ Lương mở mắt ra đầu tiên, nhanh chóng thấy được ở phía trước một nữ tử áo trắng lẳng lặng đứng thẳng, xông lên ôm lấy nàng vào trong ngực.

"Mộ Lương." Hoa Khấp Tuyết ôn nhu mà cười, xoay người lại ôm lấy hắn, trong mắt là sáng sủa thông suốt mà hắn chưa bao giờ thấy qua, giống như là tất cả lo lắng cũng vén ra mây mù, trời quang mây tạnh.

"A Noãn, mới vừa rồi là thế nào?" Mộ Lương vuốt tóc của nàng, kiểm tra thân thể của nàng, thấy tất cả bình thường, lúc này mới yên tâm hỏi.

"Ha ha, Mộ Lương." Hoa Khấp Tuyết khẽ cười lên, tiếng cười như tinh linh, thanh thúy dí dỏm, cùng phong cách trong trẻo lạnh lùng thường ngày của nàng rất không phù hợp song lại cực kỳ hài hòa.

Mộ Lê bọn họ cũng chầm chậm bò dậy, nhìn sân cỏ xanh mịt mờ, trở nên đau đầu, vừa nãy là thế nào? Đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười của Hoa Khấp Tuyết, khiếp sợ trong lòng không thể dùng lời nói để mà hình dùng, đây chính là Hoa Khấp Tuyết sao lần đầu tiên lại cười to ra như vậy, mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì?

Mộ Lương lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả tầm mắt đều dính vào trên người A Noãn, ngay sau đó dịu dàng nhìn Hoa Khấp Tuyết: "Ta thích nàng cười như vậy, chỉ là, về sau chỉ cho nàng cười ở trước mặt của ta."

Hoa Khấp Tuyết khó có khi không mở miệng phản bác, chỉ là nâng lên nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu một cái.

"Hoa Khấp Tuyết cô nương, bây giờ có thể nói, xảy ra chuyện gì rồi chưa hả?" Mộ Lương thấy vậy, biết nàng đã ổn định cảm xúc.

"Quyết Nguyệt......" Ánh mắt Hoa Khấp Tuyết có chút mờ mịt, giọng nói cũng nhẹ nhàng làm cho người ta không nắm bắt được: "Mộ Lương, ta không phải Hoa Khấp Tuyết, ta là, Hiên Viên Quyết Nguyệt."

Là người kế nhiệm chức Tộc trưởng của gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Quyết Nguyệt!

Lời này vừa nói ra, bốn phía vang lên âm thanh tức giận hít vào, Hiên Viên Quyết Nguyệt, Hiên Viên! Hoa Khấp Tuyết (Vương phi, Tuyết Tuyết) là người của gia tộc Hiên Viên?

"Nơi này là thần đảo, Hiên Viên Phỉ Cẩm là tộc trưởng đương nhiệm của Hiên Viên, là phụ thân của ta, mẫu thân của ta là tộc trưởng phu nhân Phinh Vũ." Thanh âm thản nhiên của Hoa Khấp Tuyết lần nữa vang lên: " Ở một năm kia vào lúc ta được sinh ra, Thập Đại Trưởng Lão ở Hiên Viên tộc làm phản, nhốt cha mẹ ta ở trên đỉnh núi Tuyệt Nhật, bọn họ dùng một tia lực lượng cuối cùng để phong ấn trí nhớ của ta, cũng đưa ta tới Mang sơn."

"Chỉ cần ta trở lại thần đảo một lần nữa, thì ký ức bị phong ấn cũng sẽ tự nhiên được giải trừ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.