Tiểu Quý Phi Khờ Khạo

Chương 1: 1: Đầu Nàng Ấy Đã Gục Xuống Ngực Rõ Ràng Là Ngủ Rồi 1





Đại Lương, Sùng Ninh năm thứ 4, đêm trừ tịch (giao thừa).

“Tài tử, ngài nên thay quần áo đi Chính Dương cung dự tiệc.

” Thị nữ Xuân Tuyết cầm xiêm y mà trong cung mới thưởng cho đi đến trước mặt Trang tài nhân.

“Chờ một lát.

” tay trái Trang tài nhân cầm một cục bột nặn con thỏ sinh động như thật, tay phải cầm bút lông vẽ đôi mắt cho con thỏ, nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng vẽ.

Năm sau là năm thỏ, Trang tài nhân làm tượng mấy con thỏ hình thái khác nhau, có con ôm vàng nguyên bảo, có con treo hoa đỏ thật to, vì mong điềm lành có tiền, cũng để vơi bớt nỗi sầu nhớ nhà.

Tuyết lớn đã ngừng rơi, đám tài tử Bắc Uyển đã vui cười đùa giỡn chuẩn bị xuất phát, bên chỗ Trang tài nhân vẫn không hề hoang mang mà vẽ đôi mắt thỏ hết nét này sang nét khác.

Xuân Tuyết nghe thấy âm thanh bên ngoài ngày càng yên ắng, đi ra ngoài liếc mắt một cái, chẳng thấy bóng dáng người nào, có lẽ đều đã đi Chính Dương cung.

“Tài tử, nhóm tài tử khác đều đã đi, chúng ta cũng mau đi đi.

” Sau khi Xuân Tuyết tiến vào lại thúc giục một lần nữa.

“Thế là đẹp rồi.


” Trang tài nhân cũng không ngẩng đầu lên, rốt cuộc vẽ xong đôi mắt của một con thỏ cuối cùng mới dừng tay.

Xuân Tuyết thấy Trang tài tử ngừng tay, vội nói: “Tài tử, nhanh thay quần áo đi! Chớ có lỡ canh giờ, bị Hoàng Thượng trách tội.


Trang tài nhân lại cẩn thận kiểm tra mấy con thỏ trên bàn một lần, mới thờ ơ mà đứng lên.

“Hình như, còn thiếu một con……”
“Ai da, tài tử tốt của ta ơi!” Xuân Tuyết vội vàng kéo Trang tài nhân qua, giải thích rồi thay quần áo cho nàng.

Ngày hôm trước trong cung mới thưởng xiêm y để ăn tết, Trang tài nhân còn chưa mặc thử, lúc này khi thay mới áo váy quây ngực bên trong, cảm thấy hình như hơi nhỏ một chút, có vẻ bộ ng ực phình phình.

“Váy hơi nhỏ, đổi cái bên cạnh đi.

” Trang tài nhân nói.

Xuân Tuyết bận đến mức toát mồ hôi: “Tài tử, không kịp rồi.

” Cũng may lúc trước đã trang điểm sơ qua, bằng không thật sự sẽ muộn canh giờ.

Xuân Tuyết khoác áo choàng cho Trang tài nhân, đánh giá một phen từ trên xuống dưới, nói: “Ổn rồi, chúng ta nhanh tiến đến đi.


Nhóm tài tử cư trú ở Bắc Uyển đến Chính Dương cung mất một đoạn đường khá dài, Xuân Tuyết tựa như lôi kéo Trang tài nhân chạy chậm một mạch qua.

Tới Chính Dương cung, thái giám ở cửa nói: “Tài tử sao giờ mới đến, nhanh vào đi, chỗ cuối cùng còn trống trong tiệc kia chính là chỗ ngài.


Trang tài nhân nhìn về phía bên trong chính điện, Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu nương nương chưa tới, một loạt người dự thính ngồi hai bên trái phải, y theo phân vị mà được sắp xếp xuống, mỗi người một bàn.

“Đa tạ công công.

” Xuân Tuyết cảm tạ thái giám, cùng Trang tài nhân vào đại điện Chính Dương cung.

Trang tài nhân tới muộn, nhưng vì chỉ còn lại vị trí phía cuối nhất nên không khiến ai chú ý đến.

Xuân Tuyết cởi áo choàng cho Trang tài nhân, hầu hạ nàng ở phía sau.

Ngồi ở bên trên Trang tài nhân đúng là Chu tài nhân ở sát vách nàng trong Bắc Uyển, hai người ngày thường ngẫu nhiên qua lại, cũng coi như quen biết.


Nàng thấy Trang tài nhân lúc này mới đến, che miệng cười nói: “Ta nghĩ ta là người cuối cùng, không ngờ là muội còn tới muộn hơn ta.


“Không lỡ canh giờ là được.

” Trang tài nhân cười tủm tỉm không nhanh không chậm nói.

Chu tài tử đánh giá Trang tài nhân một chút, phát hiện nàng hình như đ ẫy đà hơn trước một chút, áo váy giống nhau, nhưng hai nàng mặc hoàn toàn khác nhau.

Nghe đồn vị Trang tài nhân này ăn rất tốt, nhìn dáng vẻ thì có lẽ lời đồn đãi không sai, chẳng lẽ là chặt đứt ý niệm được sủng ái, mới không chú ý thân hình của mình như vậy? Vì tính tình Hoàng Thượng không ai hiểu nổi, cho nên nàng ta nhát gan sợ hãi suy nghĩ ra chủ ý như vậy sao?
Thấy Chu tài tử nhìn chằm chằm bộ ng ực của chính mình, Trang tài nhân cũng cúi đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi nói: “Ôi chao, xiêm y hơi nhỏ.


Chu tài tử thầm nghĩ, không phải xiêm y nhỏ, mà là bộ ng ực ngươi quá lớn! Nhưng đúng là cũng nghe nói có nam tử thích bộ ng ực lớn, Chu tài tử không nhịn được lại liếc nhìn, rồi so sánh với chính mình, cảm giác hai gò của mình chẳng bì được một cái của nàng.

“Là Trang tài nhân đ ẫy đà hơn trước một chút thì phải.

” Chu tài tử nói.

Trang tài nhân nhéo nhéo mặt chính mình, lại lật lên lật xuống tay của mình nhìn: “Không có nha.


Ngươi nói không có liền không có sao, Chu tài tử cười nhạo hai tiếng, quay đầu nói chuyện cùng một tài tử khác bên cạnh.

Trang tài nhân dùng tay dưới gầm bàn nắm cổ tay chính mình, sau đó nhéo nhéo cánh tay và đùi, không cảm thấy gì mà… Nàng nhìn về phía Chu tài tử ở bên cạnh, thầm nghĩ là nàng ta quá gầy.


Nàng lại nhìn hướng về phía các phi tần trong bữa tiệc, cảm thấy các nàng đều quá gầy.

Thật nhiều người, Trang tài nhân nghĩ.

Hiện giờ hậu cung của Hoàng Thượng Tiêu Thừa Dập rất phong phú, có Hoàng Hậu, 2 phi, 5 tần, 5 tiệp dư, 6 mỹ nhân, 6 tài tử… Còn cả những người khác hôm nay không thể tham gia yến hội như Bảo Lâm, ngoài ra còn không biết bao nhiêu ngự nữ nữa.

Trong cung nhiều phi tần, Trang tài nhân còn chưa bao giờ được thị tẩm.

Rèm châu bên cửa hông lay động, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, Thục phi, Đức phi vào đại điện.

Trong điện các phi tần vội đứng dậy hành lễ, Trang tài nhân cũng đứng dậy theo, tránh ở phía sau Chu tài tử hành lễ, không dám nhìn về phái Hoàng Thượng, Hoàng Hậu.

“Hãy bình thân.

” Giọng nói lãnh đạm của Hoàng Thượng truyền đến.

Chúng phi tạ ơn rồi ngồi xuống, sau khi Trang tài nhân ngồi xuống liền nghĩ: mau dâng đồ ăn lên đi, đã là giờ nào rồi, bụng đói quá, nàng sờ sờ cái bụng đã đói bẹp lép.

Nhưng mà cung yến nào có khai yến nhanh như vậy đâu, đầu tiên là đại thái giám bên người Hoàng Thượng thay thế Hoàng Thượng đọc lời chúc, sau lại là Hoàng Hậu khuyên răn phi tần, luôn phải mất gần nửa canh giờ trôi qua thì lễ nhạc mới vang lên.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.