Tiểu Qua Tử

Chương 41




Editor: Calcium

Diệp Hà Thanh dự định sẽ tìm một phòng trọ mới, cậu đã xác nhận lại tin tức mà mấy người công nhân kia nói với chủ nhà, hôm qua bên phía chủ thầu đã phái người qua xem xét, nói là gần hai tháng nữa sẽ tháo dỡ khu này để xây văn phòng mới.

Chủ nhà trọ đã thông báo đến tất cả những công nhân đang thuê trọ trong khu vực, mọi người đều phải đi tìm nhà trọ mới, phần lớn đều định sẽ tìm một khu vực khác giá rẻ thuê lại.

Diệp Hà Thanh vừa từ phòng tranh trở về, cậu ăn tạm gì đó lót dạ rồi xuống lầu nghe mọi người thảo luận, mãi đến hơn chín giờ mới giải tán về phòng.

Mấy ngày nay cậu đều đã xem qua những nơi mà mọi người xung quanh định thuê rồi, không phải hoàn cảnh không phù hợp cho người nhà dưỡng bệnh thì chính là thiết bị quá kém, không có cách âm. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu không quen thuộc trong lĩnh vực thuê nhà ở Phiền Thành, hiện tại cậu và Hoắc Kiệt lại quen thuộc tới mức thổ lộ tình cảm rồi, vậy có nên hỏi đối phương xem thế nào không.

Hơn mười giờ đêm, Diệp Hà Thanh đành thử liên hệ Hoắc Kiệt xem sao.

Hoắc Kiệt nói: "Muốn tìm phòng cho thuê à?"

Diệp Hà Thanh: "Vâng." Cậu giờ gần như không có bí mật nào trước mặt Hoắc Kiệt cả, cũng không sợ nói ra chuyện gì mất mặt nữa, "Em muốn thuê chỗ nào tiện một chút, mà xung quanh tương đối yên tĩnh để Tiểu Chiếu dưỡng bệnh nữa."

Cậu gửi qua một icon xấu hổ mặt hồng hồng: "Hoắc ca, em như thế có phải hơi kỳ kỳ không, làm sao có chuyện dễ như vậy được."

Hoắc Kiệt cười nói: "Ai bình thường mà chả mong thế, có gì kỳ đâu, anh sẽ nghĩ cách giúp em."

Trong tay hắn giờ có mấy căn hộ mới mua, vừa hay đang để trống, coi như có thiện ý với Diệp Hà Thanh thì cậu da mặt mỏng vậy cũng không nhận.

Hắn hỏi lại mức giá thuê mà Diệp Hà Thanh có thể chịu được, sau đó tìm một người bạn trong nghề này, để đối phương khua môi múa mép. Hôm Diệp Hà Thanh đến xem phòng, còn đang đứng trong nhà vệ sinh đã ngay lập tức gửi cho Hoắc Kiệt mấy icon vui mừng.

"Hoắc ca, phòng bên này tốt lắm luôn, em xem hết rồi, à tiền phòng cũng rất phù hợp."

Diệp Hà Thanh nói: "Trên đời này làm gì có chuyện bỗng nhiên rơi xuống cái bánh có nhân như thế được, có...có phải cái nhà này có gì mờ ám nên mới không có ai dám thuê, vì vậy giá tiền rẻ như vậy?"

Hoắc Kiệt: "..." Chưa bao giờ hắn bái phục tài tưởng tượng của nhóc què như lúc này, không biết đứa nhỏ này có phải rảnh rỗi lại đi đọc mấy cái tin thần quái lung tung không nữa.

Hắn hỏi: "Thấy phù hợp thì em thuê luôn đi."

Diệp Hà Thanh cứ nhìn chằm chằm màn hình, tới tới lui lui đánh chữ: "Hoắc ca, có phải do quen anh nên mới gặp may thế không?"

Cậu thậm chí còn hoài nghi liệu có phải căn hộ này là của Hoắc Kiệt không, nhưng Hoắc Kiệt có tòa biệt thự thế kia rồi, chắc sẽ không đi mua nhà tiếp đâu nhỉ?

Diệp Hà Thanh đã đánh giá thấp khả năng tiêu tiền của người nhà giàu, ngồi xổm trong nhà vệ sinh bị Hoắc Kiệt giảng giải cho một hồi mới ngoan ngoãn ký vào hợp đồng thuê nhà. Cậu vẫn không thể tin được là mình lại có thể thuê được nhà tốt như vậy để ở.

Diệp Hà Thanh kể lại mọi chuyện cho Diệp Tiểu Chiếu nghe, anh cũng sợ hết cả hồn.

Anh yên tĩnh lại: "Tiểu Hà, sau khi dọn nhà tới đó nhớ mời Hoắc công tử tới dùng cơm, anh sẽ chuẩn bị."

Hoắc Kiệt đã giúp hai người một chuyện lớn như vậy, Diệp Hà Thanh là người trong cuộc hãy còn đang mơ hồ nhưng Diệp Tiểu Chiếu thì có thể hiểu được, Hoắc Kiệt đối xử với Diệp Hà Thanh tốt như vậy, đến nay thái độ vẫn rất đường hoàng, không thấy có âm mưu gì. Thân là anh trai của Diệp Hà Thanh, anh ít nhất cần tỏ thái độ đáp lại đối phương mới được.

Diệp Hà Thanh nói chuyện qua điện thoại với Hoắc Kiệt xong, hắn nói: "Hai hôm nữa là đến sinh nhật anh, có tổ chức một buổi tiệc, em có thể tới không?"

Mối quan hệ của nhà họ Hoắc rất rộng, sinh nhật đại công tử đương nhiên sẽ mời rất nhiều khách khứa. Diệp Hà Thanh là một người bạn tương đối đặc thù của Hoắc Kiệt, thứ nhất là hoàn cảnh thường thường, thứ hai là không hợp lắm với cái vòng đó, cậu tự cảm thấy bản thân không nên đi. Nhưng dù sao đây cũng là sinh nhật Hoắc Kiệt, hắn đối xử với cậu tốt như vậy, sinh nhật hắn cậu không đi thì hẳn sẽ rất khó chịu.

Hoắc Kiệt lại nói: "Đừng sợ, coi như tới đây ăn một bữa cơm thôi, mặc dù nhiều người nhưng trên thực tế cũng không nhiều người quen biết nhau đâu, em cứ chuyên tâm ăn uống thôi, chờ anh tiếp xong hết khách khứa sẽ đến tìm em."

Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ không nóng lòng như thế này nhưng cứ đến sinh nhật hàng năm là tâm tình hắn lại không kìm nổi mà bốc lên.

Hắn hiện giờ còn gặp Diệp Hà Thanh, nhóc què giống như linh vật của hắn vậy, chỉ cần nhìn thấy cậu là tâm tình hắn sẽ như được chữa lành lại. Buổi tiệc sinh nhật này không khác gì là một cơ hội để gia đình tuyên bố hắn là người tiếp nhận công ty để hắn có thể quen biết những người trong vòng này, trong lúc chiêu đãi khách khứa chắc chắn hắn sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nếu có thể nhìn thấy Diệp Hà Thanh an tĩnh lẳng lặng ngồi một chỗ chờ hắn thì có thể áp chế lại sự khó chịu đó.

Diệp Hà Thanh đành đồng ý tới tham dự tiệc sinh nhật Hoắc Kiệt, đồng ý xong thì cậu liền hỏi thăm thêm những điều cần chú ý: "Hoắc ca, lúc đó em nên mặc gì cho hợp? Có nên ra ngoài mua một bộ mới không?"

Hỏi xong cậu mới biết hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho cậu rồi. Chiều hôm đó có một thanh niên nhã nhặn xuất hiện ở cửa nhà, đó là trợ lý của Hoắc Kiệt, đưa cho cậu một trang phục để cậu mặc đi tham dự buổi tiệc.

Cậu ôm chặt chiếc hộp tinh xảo rồi kể lại với Hoắc Kiệt.

Hắn nhìn đứa nhỏ đang cảm đồng mà cười cười: "Ngày mai nhớ mặc bộ này đến cho anh ngắm đấy, lúc nào đến nơi thì anh sẽ bảo trợ lý, người hôm qua đưa quần áo cho em tới đón, đừng lo lắng."

Buổi tiệc sinh nhật của Hoắc Kiệt được tổ chức ở cửa hàng xa hoa nhất Phiền Thành, bao trọn cả một tầng lầu. Diệp Hà Thanh mới vừa bước xuống từ xe đã thấy trợ lý bước đến đưa cậu vào trong.

Hoắc Kiệt nói rằng hôm nay có rất nhiều khách mới nên Diệp Hà Thanh đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ lại đông tới mức này.

Hơn phân nửa những gia đình dòng tộc giàu có đều tới tham dự tiệc sinh nhật của Hoắc đại công tử, người đến người đi, người nào cũng mang trên mặt một nụ cười xã giao đi nói chuyện, tâm lý Diệp Hà Thanh thoáng hoảng loạn.

Diệp Hà Thanh đến trợ lý liền sắp xếp một vị trí thật tốt cho cậu, rất yên tĩnh, thuận tiện để cậu có thể nhìn toàn cảnh hội trường và không có ai quấy rầy.

Cậu vừa khẩn trường đến mức chân tay gò bó, sau đó thì thấy đói, vì để có thể vừa vặn với bộ lễ phục nên cậu gần như không dám ăn gì nhiều, nhân viên đưa tới những món điểm tâm đặc biệt ngon miệng, trong lúc ăn cậu liền nhìn thấy Hoắc Kiệt một thân lễ phục đứng trước hội trường.

Diệp Hà Thanh mở to mắt, không thể tin được mà nhìn thật kỹ về hướng đó, sau đó cúi thấp đầu nhìn bộ lễ phục mà cậu mặc hôm nay, hai bộ lễ phục thực sự rất hợp với nhau, cùng một kiểu.

Trong lúc đang hàn thuyên với khách mới, như ẩn như hiện mà thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía Diệp Hà Thanh lướt quá, liền nhìn thấy bé ngoan ăn uống, đặc biệt kiên trì, mãi cho tới khi buổi tiệc kết thúc cậu vẫn còn ngồi ở đó.

Cậu muốn chờ cho tới khi Hoắc Kiệt có thể nghỉ ngơi thì cậu sẽ tới đó chúc sinh sinh nhật anh một tiếng.

Cậu cảm thấy những người có tiền tổ chức sinh nhật thế này mệt quá, vội vội vàng vàng chiêu đãi khách khứa, ngay cả thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước cũng khó khăn.

Mười hai giờ rưỡi, khách khứa đã tán đi gần hết không còn mấy ai. Diệp Hà Thanh thấy bên cạnh Hoắc Kiệt không còn ai mới đứng dậy chạy xuống tìm hắn.

Ngay khi vừa tới gần, Hoắc Kiệt liền mở mắt ra cười cười: "Anh đưa em về."

Diệp Hà Thanh kề sát lại hắn ngửi ngửi: "Uống rượu không được lái xe."

Hoắc Kiệt đêm nay phải tiếp đón nhiều người như vậy, làm sao không uống được, có thể uống vài ngụm rồi.

"Đi thôi, chuyện còn lại giao cho người khác."

Lái xe đi được nửa đường, Diệp Hà Thanh nắm chặt tay một cái rồi buông ra: "Hoắc ca, anh có đói không?"

Đêm nay cậu thấy hắn chẳng ăn cái gì, trước khi đi cậu đã im lặng cầm theo mấy món điểm tâm nhỏ, vì là lặng lẽ lấy nên lúc đưa cho Hoắc Kiệt, biểu cảm của cậu có hơi chật vật.

Hoắc Kiệt lập tức nhìn đến bật cười, thẳng thắn dừng xe lại ven đường: "Còn nhớ tới bụng của anh cơ à?"

Diệp Hà Thanh ngượng ngùng: "Em không thấy Hoắc ca ăn gì cả, đói bụng lâu như vậy dạ dày chịu sao nổi, Hoắc ca lúc nào cũng đối xử tốt với em mà không cần lý do, em chỉ có thể làm được chút việc nhỏ này thôi."

Hoắc Kiệt yên lặng tiếp nhận món điểm tâm, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu của dạ dày. Hai người dựa trong xe, trầm mặc chốc lát rồi hắn mới nói: "Anh cũng không hẳn không có lý do gì."

Hắn bỗng nhiên ngoẹo qua, gối đầu lên vai Diệp Hà Thanh: "Mệt quá, để ca dựa một lát đi."

Diệp Hà Thanh gật đầu ừ một cái, gật nhẹ nhẹ thôi: "Hoắc ca, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Nhân dịp Hoắc Kiệt nhắm mặt nghỉ ngơi, Diệp Hà Thanh liền nhắn một tin báo cho Diệp Tiểu Chiếu nói sẽ về rất muộn, bảo anh đừng lo lắng. Nhập chữ xong, sợ tiếng báo tin nhắn sẽ đánh thức Hoắc Kiệt nên cố ý chuyển điện thoại về chế độ yên lặng.

Cậu cố gắng thả lỏng thân thể để hắn có thể dựa vào một cách thoải mái. Ước chừng một khoảng thời gian trôi qua, chính bản thân cậu cũng dần chìm vào mơ mơ màng màng.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một xúc cảm ấm áp khô ráo chuyển từ hai má dần đến miệng, do đang trong cơn buồn ngủ nên cậu theo phản xạ có điều kiện mà há miệng ra.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên mở to hai mắt, trong bóng tối tầm mắt cậu và Hoắc Kiệt gặp nhau.

"Hoắc ——" âm thanh cuối cùng dần chìm tại khóe miệng.

Hoắc Kiệt tiếp tục nghiêm túc và làm sâu hơn nụ hôn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.