Editor: Calcium
"Không tốt." Diệp Hà Thanh biết tự lượng sức, cố ý gồng cánh tay lên để tạo thành cơ bắp. Cậu ngày ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa đi giao hàng, trên người cũng có chút bắp thịt, nhưng vì da thịt mẫn cảm nên làn da không sao phơi nắng khỏe mạnh được.
Cậu lại nhìn mình nhếch khóe miệng cười cười: "Hoắc ca, nhìn em như con gà bệnh ấy, anh xem đúng không?"
Cậu còn lượn qua lượn lại trước mặt hắn hai vòng, Hoắc Kiệt lúc này muốn giơ máy sấy lên không được mà hạ xuống cũng chẳng xong, còn lấy ra hơi che tầm mắt lại, sau cùng đành thẳng thắn đặt xuống, kéo cậu lại, hắn cảm thấy hơi hơi đau đầu: "Đừng xoay nữa, sấy khô áo rồi mặc vào đi."
"Vâng." Diệp Hà Thanh cầm quần áo sấy khô, ngồi lại trên ghế, khom lưng hóp bụng lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Hoắc ca, mai em sẽ tới phòng vẽ."
Hắn đáp: "Đây là chuyện tốt."
"Em, em muốn vẽ một bức về anh." Nói ra câu này, vẻ mặt Diệp Hà Thanh vô cùng nghiêm túc."
"Vẽ anh?" Hoắc Kiệt chọn một tư thế thoải mái tựa vào ghế, "Vậy có cần làm người mẫu không thế?"
Cậu liền vội vã lắc đầu: "Không cần, không cần, làm mẫu phải ngồi bất động mấy tiếng liền, thực ra em đã nhớ rất kỹ anh rồi, giờ anh để em nhìn một lát là được."
"Ồ ——" Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hơn, tới ngồi gần cạnh Diệp Hà Thanh. Dư quang thuận đường nhìn xuống, hầu kết hơi nuốt nuốt, lập tức như nhớ ra điều gì, vừa nói hơi thở vừa nhẹ nhàng phun lên vành tai Diệp Hà Thanh.
"Màu đỏ rất hợp với em, mặc vào nhìn rất trẻ trung năng động."
Diệp Hà Thanh giơ quần áo ướm thử lên ngời, đôi mắt híp lại cong cong: "Tiểu Chiếu cũng nói như thế đấy."
Hoắc Kiệt hơi ngẫm nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói: "Anh còn mấy bộ bị chật, có giữ lại thì sau cũng phải mang đi thanh lý, không bằng em mang về đi."
Diệp Hà Thanh thầm nghĩ vậy không ổn lắm nên không định nhận.
Hoắc Kiệt trực tiếp đưa cậu đến phòng thay thay đồ, không nói tới lần thứ hai đẩy đẩy cậu vào trong phòng: "Anh trai em nói em mặc đồ màu đỏ đẹp, định không mặc thêm mấy bộ cho anh em nhìn à?"
Lúc nói chuyện, tay chân Hoắc Kiệt rất lưu loát mà gỡ mấy chiếc áo ngắn tay ướm lên người Diệp Hà Thanh. Hắn cầm lấy quần áo, đầu ngón tay tình cờ đụng vào làn da nhẵn mịn, Diệp Hà Thanh trong lòng đang có chuyện suy nghĩ nên không hề hay biết đến mấy động tác nhỏ này, càng không có ý thức phòng bị, căn bản cậu vốn chẳng có tâm tư đề phòng đối với Hoắc Kiệt.
Mãi tới khi Hoắc Kiệt ngắm cũng ngắm rồi, đụng cũng đụng rồi thì Diệp Hà Thanh vẫn nhe răng cười như cũ, thoạt nhìn có hơi ngốc, Hoắc Kiệt thu liễm lại chút tâm tư, không đành lòng bắt nạt con nhà người ta nữa.
Hắn cuối cùng cũng coi như còn có "lòng tốt" nhắc nhở cậu: "Mặc quần áo vào đi."
Hai người đứng trước một chiếc gương lớn, Diệp Hà Thanh giơ quần áo lên nhìn qua gương mới phát hiện ra hiện giờ khoảng cách giữa cậu và Hoắc Kiệt đứng quá gần nhau, cậu ngẩng đầu nhìn phút chốc thoáng sợ hết hồn, nhìn cứ tưởng như hắn đứng ở phía sau ôm lấy cậu vậy.
Diệp Hà Thanh vì ý niệm kiều diễm đột ngột xuất hiện trong đầu mình mà cảm thấy xấu hổ, cậu lập tức quay người lại muốn thay đổi vị trí hiện tại, động tác quá nhanh, mà Hoắc Kiệt lại đứng quá gần, trong khoảng thời gian đụng chạm ngắn ngủi, lúc này Diệp Hà Thanh mới ý thức được môi dưới của hắn đang vừa vặn đặt lên cái trán ấm áp của cậu.
Hoắc Kiệt không hiểu là vô tình hay cố ý mà môi còn hơi giật giật, Diệp Hà Thanh dường như trở thành chú thỏ bị kinh hách, tay bụm trán nhảy qua một bên, lắp ba lắp bắp nửa ngày không nói lên lời, khuôn mặt thoắt cái biến thành quả cà chua.
Cuối cùng, cậu lúng túng cười nhả ra một câu: "Hoắc ca, ngại quá." Để lộ ra cái gáy trắng nõn nhỏ dài, âm thanh thì như tiếng muỗi kêu, "Làm anh chạm tới rồi."
Hoắc Kiệt thiếu chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng, hắn bưng mặt, ngụy trang thành một người anh trai tử tế khuyên lơn an ủi Diệp Hà Thanh.
Đại công tử Hoắc gia vốn cũng chả phải hạng người thuần lương gì cho cam, sự kiệt ngạo từ trong xương cốt giấu đi, không giống như trước đây.
"Hoắc ca, em xuống trước đây." Ở một góc độ phía sau lưng Diệp Hà Thanh không nhìn thấy, Hoắc Kiệt giơ tay khẽ chạm vào môi dưới.
Một người quá mức dễ dàng bị bắt nạt, càng khiến cho hắn có ý muốn bắt nạt cậu hơn. Đại công tử Hoắc gia đã rất lâu rồi không nóng nảy như vậy.
Đêm hôm đó, Diệp Hà Thanh cầm theo một túi quần áo miễn phí về nhà, Diệp Tiểu Chiếu mở túi ra hỏi: "Mấy thứ này không rẻ đâu, Hoắc công tử cho à?"
"Hoắc ca mặc không vừa, bảo là sau này sẽ vứt đi, không bằng cho em mặc thì hơn." Giải thích xong, Diệp Hà Thanh bất an nhìn phản ứng của Diệp Tiểu Chiếu, bọn họ chưa từng lấy đồ của người khác, ở trên phương diện này Diệp Tiểu Chiếu giao dục cậu tương đối nghiêm ngặt.
Diệp Tiểu Chiếu giơ quần áo lên khoa tay: "Sợ cái gì, anh có nói anh tức giận đâu."
Diệp Tiểu Chiếu cầm quần áo ướm lên người Diệp Hà Thanh, chất vải rất tốt, cảm giác khi chạm vào không chỉ thông khí thoáng mát mà thoạt nhìn căn bản không hề nghĩ đây là quần áo cũ, người khác nhìn vào liền có thể nhận ra đây là hàng hiệu.
Ít nhất Diệp Tiểu Chiếu hiểu điều này.
Diệp Hà Thanh lặp lại một lần nữa: "Tiểu Chiếu, anh thật sự không tức giận chứ?"
Diệp Tiểu Chiếu lắc đầu: "Đổi lại là anh mà gặp em thì anh cũng sẽ cho." Một lát sau, Diệp Tiểu Chiếu nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của Diệp Hà Thanh, rồi đặt nắm đấm bên khóe miệng khẽ hắng giọng một cái, "Tiểu Hà, Hoắc công tử ngoại trừ đưa quần áo cho em thì đêm nay hai người còn làm những gì? Ví dụ như có chuyện gì khó quên không?"
"Chúng em ăn cơm, rồi uống rượu, đầu tiên đưa em trai Hoắc ca trở lại biệt thự rồi em cũng về nhà."
Huynh trưởng như cha, Diệp Tiểu Chiếu loanh quanh hỏi thật rõ xem lịch trình đêm nay của em trai mình rồi thở phào nhẹ nhõm.
Em trai của anh e rằng trong một tương lai không xa nữa sẽ nghênh đón một lần yêu đương. Liên quan đến chuyện này, Diệp Tiểu Chiếu sẽ nghĩ đến mức cặn kẽ, người một khi có bệnh thường đầu óc sẽ hay suy nghĩ linh tinh, thường thường nghĩ tới những chuyện vượt mức quy định so với người thường, trí tưởng tượng bay xa.
Anh vốn cho rằng chỉ cần người kia thành tâm đối xử tốt với Diệp Hà Thanh, không quan tâm tới giới tính, miễn cho tấm lòng hồn nhiên của em trai không bị phụ là tốt rồi.
Diệp Tiểu Chiếu không nỡ để sự quan tâm của Diệp Hà Thanh chuyển từ mình qua người khác, nhưng cũng chính vì lý do này, Diệp Hà Thanh suốt những năm qua chỉ chăm chăm lo cho anh, anh không thể để sự ích kỷ của mình biến thành gánh nặng cho cậu, dù sao cũng nên sống vì mình.
Trước khi đi ngủ, Diệp Hà Thanh liền gửi tin qua Wechat qua cho Hoắc Kiệt.
"Hoắc ca, quần áo em giặt sạch sẽ đem phơi rồi, thật sự rất cảm ơn anh, tuy rằng em cảm thấy quần áo còn mới lắm, nhìn thật sự không giống như quần áo cũ."
Gửi xong tin nhắn, Diệp Hà Thanh còn cố ý gửi một bức ảnh mình vừa chụp trên sân thượng qua cho Hoắc Kiệt xem, dường như muốn chứng minh bản thân đã giặt hết quần áo rồi.
Tấm ảnh có chút ngốc ngốc, Diệp Hà Thanh cầm móc áo, chuẩn bị treo lên giá phơi đồ.
Nói ngây ngốc thì có hơi khó nghe, Hoắc Kiệt nhận được thì ngay lập tức lưu lại, trong lòng thì nói thật sự là một nhóc ngốc bẩm sinh tới đáng yêu. Lại nhìn thêm vài lần, phóng to bức ảnh đến mức lớn nhất, lúc này không còn ngốc nữa, chỉ có đáng yêu bẩm sinh thôi.
Diệp Hà Thanh tiếp tục chậm rãi gõ chữ: "Hoắc ca, có một bộ kích thước hơi lớn, em trả lại cho anh nhé."
Hoắc Kiệt trả lời một cách ngắn gọn mà chắc nịch: "Em giữ lấy mặc."
Khung chat Wechat lại hiện ra một tấm ảnh selfie, độ phân giải của điện thoại không cao, còn bị tối nhìn bức ảnh thoạt nhìn hơi mờ ảo, cậu mặc chiếc áo ngắn tay có kích thước lớn nhất, nói với Hoắc Kiệt: "Em mặc như áo ngủ có được không?"
Nhìn kỹ tấm ảnh, phía dưới được phác họa ra chiếc quần nhỏ bên cạnh.
Diệp Hà Thanh vốn dĩ chỉ mặc quần đùi ngủ, vì muốn thay quần áo cho Hoắc Kiệt xem nên mới mặc thành như vậy.
"Hoắc ca?"
Diệp Hà Thanh đợi mất một lúc mà khung chat chỉ có lời cậu nói, thoạt nhìn thật là ngu, nhưng muốn thu hồi lại thì không được nữa. Vì thế cậu đột nhiên gửi mấy cái icon mỉm cười ngoan ngoãn đến, một giây sau, một yêu cầu gọi video được gửi đến, cậu theo bản năng chấp nhận, gương mặt phóng đại của Hoắc Kiệt ở ngay trước mặt cậu.
Hắn nói: "Chúng ta nói chuyện một lát."