Tiểu Qua Tử

Chương 14




Editor: Calcium

Diệp Hà Thanh ăn cơm chậm, động tác lại nhẹ, tỏa ra một cảm giác văn nhã, Hoắc Kiệt và Từ Tư Lễ liên tiếp đánh giá vài lần.

Cậu chậm rãi uống một ngụm canh, trong đầu ngập tràn nghi vấn, rốt cuộc cũng nghe thấy Từ Tư Lễ mở miệng nói: "Cậu ăn thật sự trông như mèo ấy!"

Nhà bọn họ có nuôi vài con mèo, ăn cơm cũng ung dung thong thả, từng miếng nhỏ một, vô cùng chú ý.

Từ Tư Lễ liền gắp thêm vào bát Diệp Hà Thanh mấy miếng thịt: "Gầy quá ăn thêm thịt đi."

Diệp Hà Thanh nói đủ rồi, ngại ngùng nói với hai người họ: "Trước kia thường ăn không đủ no nên quen ăn chậm một chút, ăn chậm thì có thể từ từ khiến dạ dày no, có ảo giác là đã ăn được rất nhiều."

Cậu thầm thăm dò biểu cảm của hai người trước mặt, cả hai người họ đều không có gì khác lạ, Hoắc Kiệt lười không nói một câu, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Từ Tư Lễ thì cười tủm tỉm, nói với cậu con đường phía trước còn dài có nhiều cơ hội, bổ sung chất dinh dưỡng sẽ giúp thân thể khỏe mạnh hơn, không ai tỏ ra quá mẫn cảm với lời cậu nói vừa rồi.

Điều này khiến trong lòng Diệp Hà Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi móng vuốt định cào người. (hiểu nôm na là không quá cảnh giác xù lông lên nữa) Ánh mắt cậu dừng lại, bỗng nhiên bắt gặp đôi mắt của Hoắc Kiệt, vội vội vàng vàng né tránh, hai má vẫn nhiệt nóng chưa tan, có trách thì chỉ trách ý nghĩ kỳ quái vừa nãy khiến giờ lúc đối mặt với Hoắc Kiệt cậu không dễ chịu, không biết phải làm gì.

Thời gian cuối tuần, Diệp Hà Thanh lại nhận được tin nhắn của Từ Tư Lễ, hỏi xem cậu có rảnh không, cuối tuần bọn họ định mở party bể bơi trong nhà, mời cậu qua chơi cùng.

Diệp Hà Thanh có hơi do dự có nên đồng ý tham gia hay không, đã lâu rồi cậu không có bạn bè như vậy, trong lúc rảnh rỗi với đồng nghiệp thì phần lớn sẽ tìm xem có cửa hàng nào đang giảm giá phù hợp để tới ăn một bữa cơm no. Đám người Từ Tư Lễ đều là sinh viên đại học trẻ tuổi, các hạng mục giải trí tiếp xúc có hơi sai lệch so với cậu, cậu lại không biết bơi, qua đó sẽ có thể bị mất mặt.. Truyện mới cập nhật

Diệp Hà Thanh ôm chiếc điện thoại gập do dự chưa quyết định, Diệp Tiểu Chiếu đang ngồi hóng gió dưới lầu nhưng gió lạnh rồi nên dọn ghế vào nhà, thế là nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của em trai mình.

Diệp Tiểu Chiếu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tiểu Chiếu," Diệp Hà Thanh kể mọi chuyện với anh, "Em có nên qua đó không?"

Loading...

Diệp Tiểu Chiếu nói: "Sao lại không đi, em quên thật ra là em biết bơi à?"

"A...." Diệp Hà Thanh ấp úng, sắc mặt đỏ bừng: "Em như bây giờ cũng sẽ bơi được sao."

Khi còn bé ở trong thôn, mỗi khi đến mùa hè Diệp Hà Thanh liền chạy đến bờ sông, như một chú vịt con bay nhảy trong nước. Nói cậu không biết bơi nhưng cậu lại không hề bị chìm, tư tế có hơi chướng tai gai mắt, tay chân vụng về quạt nước, còn chưa kịp ngộ ra nguyên nhân thì gặp tai nạn xe cộ, từ đó Diệp Tiểu Chiếu không còn thấy cậu tới bờ sông nữa.

"Anh hy vọng em có thể kết bạn nhiều một chút." Diệp Tiểu Chiếu sờ sờ mặt cậu, nói thẳng không hề cố kỵ: "Bọn họ có bao giờ chê cười em là người què không?"

Diệp Hà Thanh vội vàng phủ nhận: "Không có, không có, hơn nữa mấy lần em gặp chuyện thì bọn họ còn giúp đỡ em."

Diệp Tiểu Chiếu bắt lấy trọng tâm trong lời nói: "Chuyện gì?"

Diệp Hà Thanh lỡ miệng liền nói sang chuyện khác: "Tiểu Chiếu, anh đừng hỏi em nữa, dù sao thì cũng đã qua rồi, em không nói đâu."

Ngược lại lần này Diệp Tiểu Chiếu không hề truy vấn, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu: "Anh dạy em bao nhiêu lần phải biết bảo vệ bản thân ngoài xã hội, nếu như có một ngày nào đó em thật sự bị bắt nạt thì dù có phải liều mạng cũng sẽ ra mặt bảo vệ em."

Diệp Tiểu Chiếu nói như không có chuyện gì xảy ra, thực ra mỗi lần anh mở miệng dạy những điều này đều khiến Diệp Hà Thanh kinh hồn bạt vía. Cậu thật sự sợ anh sẽ vì cậu mà làm ra chuyện gì đó, trước đây lúc cậu mới ra ngoài làm việc, vẫn còn tính cách bánh bao mềm mỏng cam chịu dễ bị người khác khinh bỉ bắt nạt, Diệp Tiểu Chiếu vì muốn thay cậu giáo huấn người đó mà thiếu chút nữa xảy ra chuyện sau đó phải vào viện cấp cứu, Diệp Hà Thanh tự trách khóc cả một đêm.

Mấy năm gần đây cậu đã từ từ học được cách động não bảo vệ bản thân, cậu không muốn nghe anh liên tiếp nói về vấn đề này, có hơi bực mình, thái độ cường ngạnh nói: "Em có thể tự mình giải quyết."

Thời gian hẹn là đầu giờ chiều, trước khi ra ngoài Diệp Hà Thanh đã tắm rửa, mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ thoải mái, đứng trước gương đoan trang, biểu tình có hơi ngượng ngùng co quắp.

Diệp Tiểu Chiếu ở ngoài cửa nhìn thấy: "Rảnh thì đi cắt tóc đi, dài rồi."

Diệp Hà Thanh phun ra một tiếng ừm từ giọng mũi, quay đầu lại nhìn đồ vật mà Diệp Tiểu Chiếu vừa đặt lên bàn bảo cậu cầm đi, cậu nhấc lên xem, là một cái phong bì, bên trong có hơn mười tờ một trăm đồng.

"Tiểu Chiếu ——" Diệp Hà Thanh giật mình, cầm theo phong bì tiền đến phòng ngủ của Diệp Tiểu Chiếu, "Sao anh lại cho em tiền." Đột nhiên lắc đầu, "Không đúng, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy."

Diệp Tiểu Chiếu trầm mặt một lát nói: "Mẹ để lại cho anh."

Cha mẹ Diệp gia rất yêu thương Diệp Tiểu Chiếu, năm đó nhặt Diệp Hà Thanh về nuôi cũng không có tâm lắm, cậu tồn tại đơn giản vì tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể lấy một quả thận chuyển sang cho Diệp Tiểu Chiếu hoặc là một tấc cũng không rời ở bên chăm sóc anh. Cha mẹ Diệp gia vì tạo đường lui cho Diệp Tiểu Chiếu mà đã sắp xếp rõ ràng, nuôi Diệp Hà Thanh không khác nhiều so với nuôi vật.

Diệp Hà Thanh khô cằn đáp lại: "Thì ra vậy..." Lại hỏi: "Vậy anh cho em làm gì nha?"

Diệp Tiểu Chiếu nói: "Cầm đi mua một chiếc điện thoại tốt hơn đi, đừng có dùng chiếc điện thoại gập cũ này nữa. Hiện tại thanh niên thịnh hành dùng smartphone, còn có thể kết bạn WeChat, QQ. Em đi làm mấy năm nay bỏ qua việc bạn bè học tập, giờ đổi điện thoại, đi ra ngoài cũng sẽ không bị người khác chê cười."

Diệp Hà Thanh gãi tóc: "Nhưng mà..."

"Tiền là anh cho, bảo em mua thì mua đi."

Diệp Hà Thanh nói: "Được rồi."

Diệp Tiểu Chiếu lôi kéo cậu đến trước ngăn tủ, lục tục lấy ra một chiếc giá vẽ, một hộp thuốc màu, đều là các loại dụng cụ chuyên dùng cho vẽ tranh.

Diệp Hà Thanh trực tiếp há hốc mồm, tdc nói: "Dụng cụ vẽ anh đều thay em mua hết rồi, trước kia vì anh mà em không có cơ hội học, anh vẫn luôn đau đáu trong lòng, nếu không muốn đi học sách thì tiếp tục vẽ tranh đi, đừng sợ tốn kém tiền nong, hiểu chưa hả?"

"Tiểu Chiếu..."

Diệp Hà Thanh cất gọn cẩn thận đồ dùng nói: "Chuyện này sau hãy nói, chờ anh đổi thận đã nhé."

Học nghệ thuật rất tốn kém, Diệp Hà Thanh thường học vẹt nên chỉ có thể học bằng cách nhớ hình ảnh, dần dần trong thời gian dài lại tìm được năng khiếu. Cậu không phải là một người đọc sách tốt nhưng vẽ vời thì không hề kém, tiểu học còn có giải thưởng.

Nhưng tiền trong nhà hết thảy đều dùng trong việc điều trị bệnh cho Diệp Tiểu Chiếu, làm sao có tiền cho cậu học vẽ được, đến sách còn không đủ. Cậu lúc này đột nhiên không biết phải đối mặt với Diệp Tiểu Chiếu thế nào, liền mở miệng: "Tiểu Chiếu, anh trước tiên đừng nói nữa."

Diệp Tiểu Chiếu gật đầu, nhắc nhở cậu đã đến thời gian ra ngoài. Diệp Hà Thanh đã sớm bỏ lỡ rất nhiều thứ, cậu nên có một cuộc sống bình thường, Diệp Tiểu Chiếu muốn từ từ bồi thường cho cậu.

Từ Tư Lễ mở party hồ bơi, đơn giản chính là mời mấy người bạn thân quan hệ tương đối tốt lại đây tụ họp.

Một nhóm bạn từ cấp ba, tới giờ bên người đều dẫn theo bạn gái, nhưng ngược lại người đào hoa được hoan nghênh nhất thời còn đi học là Hoắc Kiệt lại không có gian nhân nào làm bạn bên cạnh, điều này mọi người đều hiểu, ánh mắt Hoắc Kiệt hay bắt bẻ, các cô gái ở bên cạnh hắn lâu nhưng đều không được hắn đáp lại nên tâm cũng lạnh dần.

Lục Tuyết Phiêu bên cạnh cũng có dắt theo một cô gái, vừa mới tới đã ôm người ta đến bể bơi bên cạnh chơi rồi, Từ Tư Lễ nhìn thấy, đi theo mấy người khác trêu chọc vài câu, nói rằng họ chưa từng thấy cô gái này, lai lịch ra sao.

Một câu phát ra: "Đó có phải nữ đâu, người ta lớn lên như thế, đúng là không có kiến thức đó em trai!"

Từ Tư Lễ cảm giác như bị sét đánh, Hoắc Kiệt lại không hề cảm thấy kinh ngạc, thoáng nhìn về hướng của chính có một thân ảnh màu trắng đang tới, chân duỗi ra đá đá Từ Tư Lễ một cái.

Từ Tư Lễ vui mừng chạy xuống lầu, mấy người bạn thân không hiểu ra sao: "Nó phát xuân đấy à? Cười hớn hở như thế."

Hoắc Kiệt nói: "Có một người bạn mới, chân cậu nhóc ấy hơi có vấn đề, lát nữa mấy đứa nhớ để ý miệng mình đấy."

Từ Tư Lễ nhanh chóng tiếp nhận đồ mà Diệp Hà Thanh mang tới, vui vẻ rạo rực nói: "Lần sau không cần mang đồ tới thế này đâu, trong nhà có dì giúp việc, đồ ăn gì cũng làm cả mà."

Diệp Hà Thanh thì cảm thấy nếu đến tay không thì không tốt lắm, lần đầu tiên tới đây không nhìn kỹ, hiện tại phát hiện ra căn nhà này là nhà kiểu tây rất khí thế, từng bước đi của cậu cũng trở nên câu nệ.

Từ Tư Lễ nói: "Bọn họ đang ở trên lầu, mấy người bạn có quan hệ tương đối thân thiết, tính cách được lắm, cậu không cần phải sợ."

Diệp Hà Thanh đi theo sau Từ Tư Lễ, lên đến trên lầu gặp mọi người, quả nhiên như hắn nói, đều là người tốt. Cậu vốn đã chuẩn bị một bụng lời đối đáp nhưng trước mắt xem ra không dùng được rồi.

Từ Tư Lễ nói: "Chạng vạng nước ấm nên tương đối thoải mái, chúng ta bơi một lần chứ."

Diệp Hà Thanh mới biết được, thì ra mấy con cái nhà giàu trước mặt này không phải công tử bột trong tưởng tượng. Bao gồm cả Hoắc Kiệt và Từ Tư Lễ, thời kỳ trung học đều là thành viên trong câu lạc bộ bơi lội, còn từng tham gia thi đấu cầm về giải thưởng cao nhất.

"Đội tuyển bơi lội quốc gia Lưu giáo trước đây chuyên môn đi tìm anh của tôi đấy."

Ánh mắt Diệp Hà Thanh nhìn Hoắc Kiệt tăng thêm vài phần sùng kính, đảo mắt đã thấy mấy người thay đồ bơi khởi động ở quanh khu vực bể, ánh mắt Diệp Hà Thanh bị đứt quãng, vừa bắt đầu không dám đánh giá, cảm thấy hành vi này không được lịch sự nhưng tới khi ánh mắt nhìn qua thì liền ao ước vóc dáng của bọn họ.

Vóc dáng của Hoắc Kiệt vô cùng chuẩn, chỗ nên có cơ bắp thì giống nhau không ít, vai rộng chân dài, tuyến nhân ngư trước bụng gây chú ý, thời điểm để thân trần tỏa ra khí khái nam tử. E rằng vì lời nói lúc trước của Từ Tư Lễ ảnh hưởng, Diệp Hà Thanh gần như theo bản năng đem suy nghĩ đặt hết lên người Hoắc Kiệt, nhìn hắn khởi động làm nóng người, ánh nắng chiều ta chiếu ở sau lưng, phản quang một tầng mồ hôi mỏng.

Hoắc Kiệt dùng nước đập lên cẳng chân, thời điểm cơ bắp chân run run, ánh mắt hắn trượt qua nhìn về phía Diệp Hà Thanh, đối phương như động vật nhỏ bị chấn kinh, lập tức cúi gằm mặt xuống.

Từ Tư Lễ tới gần Hoắc Kiệt: "Anh, gần đây em luyện cơ bắp được phết đấy chứ." Nói xong, hắn chuyển qua đối diện gọi Diệp Hà Thanh ngẩng đầu, phô diễn đường nét cánh tay cơ bắp của mình.

Hoắc Kiệt lười chả thèm nhìn: "Cách xa anh ra một chút."

Từ Tư Lễ nhìn thấy Diệp Hà Thanh vừa mới ngẩng đầu hình như có hơi thẹn thùng dời ánh mắt đi, trong lòng thầm cao hứng nhưng lại buồn bực hỏi: "Anh làm gì mà ghét bỏ em thế."

Hoắc Kiệt nói: "Em quá làm màu."

Từ Tư Lễ: "..." Hắn không từ bỏ truy hỏi, "Em mà làm màu sao, làm màu chỗ nào chứ hả? Anh nhìn người đối diện xem, cậu ấy nhìn em đến mức thẹn thùng kia kìa."

Hoắc Kiệt thiếu chút nữa là ném ánh mắt xem thường qua cho Từ Tư Lễ, hắn cũng không vạch trần sự thật nhóc què thực ra đang nhìn hắn chứ không phải Từ Tư Lễ. Trách thì có trách Từ Tư Lễ ngốc, cái này mà cũng không nhìn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.