Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 7




Quan Thương Hải không nói tiếp nữa, một lần nữa sắp xếp lại suy nghĩ về chuyện không thích hợp mình vừa phát hiện ra.

Hằng năm, vào ngày tế tổ hai nhà thành Đông và thành Tây đều sẽ tụ họp một lần, từ nhỏ Quan Minh và Quan Viễn Tranh chỉ cần gặp mặt sẽ luôn bị các trưởng bối lấy ra nghị luận, dù hai người không phải là anh em ruột, nhưng lại có ngoại hình giống nhau hơn cả cùng cha mẹ sinh ra.

Một người là trưởng tôn nhà họ Quan bên thành Đông, một người là con trai út của chi trưởng bên thành Tây, mặc dù cách nhau một bối phận, nhưng Quan Minh chỉ lớn hơn Quan Viễn Tranh hai tuổi.

Chỉ là sức khỏe của Quan Viễn Tranh không tốt, rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, vẫn luôn là dáng vẻ đó, sau khi trưởng thành càng gầy gò, mà Quan Minh sau khi tốt nghiệp cấp ba ở nước ngoài năm năm, tiếp xúc với đủ loại người, sau khi trở về lại lăn lộn trong giới kinh doanh sáu năm, dáng vẻ tươi sáng tràn đầy ánh nắng của chàng thiếu niên nhiệt huyết qua thời gian tôi luyện đã biến mất, thay vào đó là vẻ trầm ổn lão luyện qua chìm nổi trong xã hội, khí chất đã thay đổi hoàn toàn.

Quan Minh xoay người nhìn vào cửa sổ thủy tinh vuốt cằm mình, nhìn hình ảnh phản chiếu, dập thuốc, đối diện với Quan Thương Hải vẫn đang còn kinh ngạc há hốc miệng nói: “Mệt rồi, về thôi.”

Quan Minh trở về phòng không bao lâu, Quan Thương Hải lại chạy tới gõ cửa, anh ta vừa vào cửa đã nhìn dáo dác xung quanh hỏi: “Cô ấy đâu?”

Quan Minh không hiểu anh ta chạy tới đây làm gì, đi về ghế sô pha ngồi xuống: “Ở trong phòng cô ấy, cậu muốn làm gì?”

Quan Thương Hải giống như lửa cháy đến mông đi qua hỏi: “Không phải, tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, người ta hồi lớp 9 chạy tới California tham gia trại hè sao có thể đụng trúng anh? Rốt cục anh đã làm gì với cô ấy? Khiến cho cô gái nhỏ này sau khi về nước nhiều năm như vậy còn luôn tâm tâm niệm niệm coi Quan Viễn Tranh là anh? Làm sao anh hạ thủ được thế?”

“Tôi cũng không phải cầm thú.” Quan Minh vắt chéo chân liếc xéo Quan Thương Hải.

Quan Thương Hải ngồi xuống trước mặt anh, há miệng nói: “Việc này tôi nhất định phải nhắc nhở anh một câu, tôi không phản đối anh mang tiểu quả phụ của nhà bên thành Đông lên thuyền làm tiền đánh cược, cùng lắm là sau này anh trở về bị ông già nhà anh dần cho một trận. Nhưng này cái gì mà tình yêu nảy ở ở California, tôi khuyên anh giữ kín chuyện này, tuyệt đối đừng nhắc đến, cô ấy không luôn nghĩ người mình gặp ở California gặp phải chính là Quan Viễn Tranh sao? Dù sao cũng không có chứng cứ, cứ để cô ấy tin là như vậy đi, anh không nói tôi không nói, sẽ không có người thứ ba biết được. Chờ chuyến đi này kết thúc lập tức phải đưa cô ấy trở về, đừng quên thân phận của người phụ nữ này, không thể chạm vào.”

Quan Minh buồn cười liếc anh ta, ánh mắt âm u không rõ: “Cậu đang dạy tôi làm việc à?”

Lúc này Quan Thương Hải tắt tiếng, mặc dù anh ta là hàng cháu chắt của Quan Minh, nhưng tuổi tác xêm xêm nên luôn chơi với nhau như anh em, nhưng nếu Quan Minh mà động thủ, không có anh em cháu chắt nào mà không sợ hãi.

Mặc dù Quan Thương Hải hiểu rõ Quan Minh sẽ không phạm sai lầm trong công việc, chỉ là không yên tâm nên chạy tới dặn dò anh một câu, ai ngờ lúc này Thi Niệm đột nhiên đi ra khỏi phòng, hai người im bặt, đồng thời quay sang nhìn cô.

Thi Niệm không hiểu vì sao hai người lại nhìn cô, kinh ngạc nói: “Tôi đã quấy rầy hai anh sao?”

Quan Thương Hải mặt lạnh không nói chuyện, Quan Minh vẫn là dáng vẻ không mặn không nhạt: “Thương Hải tìm tôi nói vài câu, nói xong rồi đang chuẩn bị đi.”

Quan Thương Hải chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy, thuận theo lời anh nói: “Tôi đi về trước.”

Sau khi Quan Thương Hải rời đi, Quan Minh nhìn Thi Niệm, dáng vẻ tinh thần sa sút vừa rồi của anh đã không còn sót lại, bây giờ giọng nói của anh như đã buông lỏng hỏi: “Ngủ không được à?”

Thi Niệm lúng túng nói: “Uhm, tôi bị lạ giường.”

Quan Minh từ trên ghế sô pha đứng dậy nói với cô: “Qua đây.”

Thi Niệm thấy anh đi về phía gian phòng của mình, đành phải theo sau, sau khi vào phòng, Quan Minh trực tiếp xốc lên một công tắc mở cửa, Thi Niệm không biết anh muốn làm gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn anh ấn cái nút mấy lần, sau đó đóng cửa lại.

Lúc này cửa ban công và rèm cửa đều được kéo lên, cửa phòng đóng lại, trong phòng lập chìm trong bóng tối, Thi Niệm có chút căng thẳng kêu một tiếng: “Chú nhỏ?”

Vừa dứt lời, cảnh tượng xung quang đột nhiên thay đổi, dường như cô không phải đang ở một căn phòng trên thuyền, mà bước chân vào một phòng nhỏ trong rừng rậm, ngoài cửa sổ rơi tuyết lông ngỗng, rơi trên cây tùng, phác họa ra thế giới màu trắng xóa trong truyện cổ tích, còn có làn gió nhẹ thổi qua rừng vang lên tiếng xào xạc, màn tuyết lớn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác mệt mỏi lười biếng.

Lúc cô quay đầu lại, bên trong đôi mắt hạnh lóe lên ánh sáng động lòng người: “Vậy mà có thể làm được như thế này?”

Lại vừa vặn chạm vào mắt của Quan Minh, anh đứng ở sau lưng cô, tựa vào cửa, ánh mắt sâu thăm thẳm rơi trên người cô, bên trong căn phòng mờ tối dường như càng thêm đen tối mạnh mẽ.

Chỉ một khoảnh khắc như vậy, trái tim Thi Niệm đập lệch nửa nhịp, một loại cảm giác mất mát thoáng qua quen thuộc phả vào mặt, nhưng rất nhanh Quan Minh đã nói: “Thử xem như thế này có thể ngủ hay không.”

Thi Niệm nói cảm ơn, Quan Minh lập tức rời đi, không lưu luyến thêm một giây, sau khi anh đi, Thi Niệm lại bò lên giường, có lẽ là cảnh tượng như thật như ảo, cũng có lẽ là do tiếng gió xào xạc, bất tri bất giác cô chìm vào giấc ngủ hỗn độn.

Nhưng cô ngủ không sâu, ngay thời khắc ý thức của cô mơ hồ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động khiến cô bừng tỉnh.

Cô hình như nghe thấy có tiếng người nói chuyện, lần này khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn màn hình đầu giường, con số màu đỏ biểu hiện hai giờ sáng, đã trễ thế này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Thi Niệm không yên tâm xuống giường mở cửa ra xem, phát hiện bên ngoài ánh đèn sáng rõ, Quan Thương Hải và người có hình xăm trên mu bàn tay đều đứng ở trong phòng khách, mở cửa ra âm thanh vang lên rõ rang hơn, giọng nói của Quan Thương Hải vô cùng lo lắng truyền tới: “Chủ yếu giờ này tất cả mọi người đều đang ngủ, không ai hiểu tiếng Tây Ban Nha, tình huống này cũng không thể kinh động tới những người khác.”

“Cậu đã nói chuyện với gã ta rồi?” Người hỏi là Quan Minh.

Quan Thương Hải trả lời: “Gã ta không biết tiếng Anh, tôi cũng thử tiếng Ý và tiếng Pháp rồi, không thể nói chuyện trao đổi được, tôi dặn Hải Đức đi điều tra, người này thay thế thân phận người khác trà trộn đi lên.”

Trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh, tiếng bước chân của Thi Niệm vang lên có chút đột ngột, mấy người đàn ông đưa mắt nhìn cô, không lên tiếng, lại nghe thấy cô đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tiếng Tây Ban Nha sao? Có lẽ tôi có thể giúp các anh.”

Quan Thương Hải và người có hình xăm trên mu bàn tay đồng loạt nhìn Quan Minh, hiển nhiên bọn họ cũng không xác định chuyện này có thể để cô nhúng tay vào hay không.

Quan Minh không nghĩ ngợi nói: “Vậy cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Thi Niệm mắt nhìn dép lê trên chân: “Tôi về phòng thay giày.”

Cô vội vàng quay người đổi giày, lúc đi ra Quan Thương Hải và người có hình xăm trên mu bàn tay đã rời đi, Quan Minh tựa lưng ở dưới ngọn đèn hành lang chờ cô.

Đi vào thang máy sau đó xuống tầng, trên đường Quan Minh nói đơn giản với Thi Niệm rằng chủ tịch hiệp hội thương mại hiện đang trên thuyền này, cùng con thuyền đi tới Nhật Bản, sẽ tiến hành một vòng đàm phán quan trọng với đoàn đại biểu bên đó.

Nhưng một giờ trước, giấy chứng nhận của vị chủ tịch này ở trong hòm sắt đã bị trộm, chủ tịch khẩn cấp liên hệ với người của Quan Minh, sau đó Quan Thương Hải dẫn người tới tra xét ra một người hiềm nghi, nhưng bởi vì bất đồng ngôn ngữ, đang trong trạng thái giằng co không hỏi được gì.

Những thứ khác Quan Minh không nhắc tới, Thi Niệm không khỏi hỏi: “Nếu như không tìm được giấy chứng nhận sẽ như thế nào?”

Quan Minh dừng ở trước một cánh cửa, chép miệng: “Sẽ khá phiền phức.”

Lúc anh đẩy cửa ra, Thi Niệm đột nhiên kịp phản ứng, dù cho đã đến vùng biển Nhật Bản, vị chủ tịch này không có giấy chứng nhận sẽ không thể xuống thuyền, như vậy mục đích của kẻ trộm cũng không phải là giấy chứng nhận, mà là muốn ngăn cản buổi đàm phán.

Thi Niệm đi theo Quan Minh vào trong, kẻ hiềm nghi đã bị khống chế lại, ngoại trừ Quan Thương Hải và người có hình xăm trên mu bàn tay, trong phòng còn có hai người đàn ông cường tráng, đều là người của Quan Minh.

Vào phòng, Quan Minh trực tiếp ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, nói với Thi Niệm: “Cô nói chuyện với gã ta đi.”

Thế là trong căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng Tây Ban Nha nhẹ nhàng, những người khác không chen miệng vào được chỉ có thể đứng nhìn, không biết người đàn ông đen gầy kia nói câu gì, Thi Niệm đột nhiên nhíu mày lại đổi một loại ngữ điệu, lần này ngay cả Quan Thương Hải cũng không rõ bọn họ đang nói tiếng nước nào.

Tới lui vài câu, Thi Niệm rất bình tĩnh xoay người dùng tiếng Trung nói với bọn họ: “Tôi không dám xác định người này có biết tiếng Anh hay không, nhưng chắc chắn gã ta đang đánh thái cực với các anh, tôi nói tiếng Tây Ban Nha với gã, gã lại nói tiếng Ấn Độ, tôi nói tiếng Ấn, gã lại giả vờ ngây ngốc, sau đó tôi nói với gã, nếu như gã không phối hợp sẽ ném gã xuống biển, dù sao thân phận của gã cũng là giả, sẽ không có ai phát hiện ra trên thuyền thiếu một kẻ không rõ lai lịch.”

Nói xong Thi Niệm nhìn về phía người có hình xăm trên mu bàn tay, người có hình xăm trên mu bàn tay rất nhanh hiểu ý, đi tới túm lấy cổ áo của người đàn ông này nhấc gã lên, sau đó kéo ra ban công ấn gã ta ra ngoài.

Lập tức, gió biển ùa vào, Thi Niệm lạnh lẽo run rẩy, tiếng kêu gào của người đàn ông kia truyền vào.

Mặc dù Thi Niệm ám chỉ bọn họ có thể hù dọa gã, nhưng nhìn thấy người có hình xăm trên mu bàn tay ấn nửa người gã ta ra ngoài, cô vẫn thấy sợ hết hồn hết vía.

Quan Minh cởi áo khoác trên người ném cho cô: “Mặc vào.”

Thi Niệm cũng không từ chối, nhận áo khoác choàng lên vai đi ra ngoài, tiếp tục dùng tiếng Tây Ban Nha trao đổi với người kia.

Mấy phút sau sắc mặt cô đột nhiên trở nên rất khó coi, nhìn người có hình xăm trên mu bàn tay lắc đầu, quay người vào nhà nói với mọi người: “Người này nói đã ném giấy chứng nhận xuống biển rồi.”

“Cạch” một tiếng, Quan Minh đập bật lửa kim loại lên bàn kính, trong mắt nổi lên tức giận: “Vậy cũng để cho gã nếm thử vị của biển.”

Thi Niệm giật mình, vừa rồi cô cũng chỉ tùy tiện nói một chút, không ngờ Quan Minh lại thực sự muốn ném người xuống biển, dù gì cũng là một mạng người.

Cô sợ hãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy mấy người đi ra, kéo lấy người đàn ông kia đi tới một chỗ khác ở ban công, Thi Niệm không nhìn thấy tình huống bên ngoài, cũng không dám đi xem, cô há to miệng muốn nói gì đó, lại thấy Quan Minh đang thực sự nổi giận, xương chân mày nhô lên, đôi mắt lạnh lẽo, sự phẫn nộ tỏa ra toàn thân khiến người khác sợ hãi, từ trước tới nay cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Quan Minh, dáng vẻ đó khiến người khác không rét mà run.

Ngay tại thời khắc cô đang xoắn xuýt, “bùm” một tiếng, âm thanh có thứ gì rơi xuống nước bỗng nhiên vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Thi Niệm run rẩy bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Quan Minh không biết lúc nào đã nhìn lên mặt cô, lạnh lẽo vừa rồi đã biến mất, thay vào đó trong mắt là nghiền ngẫm cân nhắc.

Thi Niệm đã không còn tâm sức quan tâm tới ánh mắt của anh, cô nghĩ lúc này sắc mặt mình chắc chắn đã trắng bệch, cô lớn như vậy nhưng chưa từng chứng kiến chuyện giết người diệt khẩu, tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ.

Quan Minh lại đột nhiên mở miệng nói với cô: “Đi sát vách rót ly trà nóng uống, chờ tôi cùng nhau về.”

Thi Niệm máy móc đi đến phòng sát vách, lúc rót nước còn làm bỏng tay, mấy giọt nước bắn lên chiếc áo khoác.

Cô đi vào, Quan Minh liền đứng dậy ra ngoài nhìn, người kia bị uống mấy ngụm nước biển, bây giờ bị treo bên ngoài hong gió biển.

Quan Thương Hải bên cạnh trêu ghẹo nói: “Xem anh dọa cô ấy sợ hãi kìa, sao tôi chưa từng phát hiện cũng có lúc anh có hứng thú trêu đùa ác độc như vậy nhỉ?”

Quan Minh không để ý tới anh ấy, dặn dò vài câu với người của mình.

Quan Thương Hải lại nói một câu: “Nếu ở đây không hỏi được cái gì, tôi sẽ nói Hải Đức tra lại.”

“Ừm.”

“Đúng rồi, cô Quan biết tiếng Tây Ban Nha còn chưa nói, sao còn biết cả tiếng Ấn vậy?”

Quan Minh quay người liếc anh ta một cái, ý vị thâm trường ném xuống một câu: “Cậu cho rằng vì sao nahf bên thành Đông chọn ai không chọn lại chọn trúng cô ấy?”

Quan Thương Hải đột nhiên im lặng, trong tư liệu trước đó Hải Đức đưa cho anh ta, chỉ nghe ngóng được cô Quan này thời học sinh rất ưu tú, tuy chỉ là gia đình bình thường, nhưng vẫn luôn học trong trường học quý tộc, hàng năm đều có thể nhận được học bổng kếch xù, năm đó từ chối việc được cử đi học còn ồn ào một thời gian, những chuyện khác cũng không tìm hiểu kỹ, bây giờ nhìn lại, Quan Thương Hải đột nhiên cảm thấy Quan Minh nói có lý, nhà bên thành Đông trong trăm chọn một cũng không chỉ đơn giản chỉ chọn một cô gái có dung mạo xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.