Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 4




Thời tiết tháng mười một, khi ở bên trong biệt thự không cảm thấy gì, vừa ra ngoài đã cảm nhận được ban đêm lạnh lẽo, Thi Niệm ôm lấy cánh tay, gió thối buốt lạnh.

Khi tiệc tối vừa mới bắt đầu khách mời đi vào được kiểm soát chặt chẽ, nhưng lúc này tiệc đã tàn, khách khứa rời đi không còn bị kiểm soát như trước.

Khoảng cách hơn mười bước, Thi Niệm cũng cho rằng mình có thể thuận lợi đi ra biệt thự, nhưng mà khiến cô không ngờ được là, người đứng ở cửa hông hướng dẫn các xe đậu đỗ chính là một người của nhà họ Quan thành Đông, mặc dù Thi Niệm không biết anh ta tên gì, nhưng người này cao tầm một mét chín, mỗi lần nhà họ Quan có hoạt động gì đều sẽ xuất hiện, Thi Niệm còn nhớ trong tang lễ Quan Viễn Tranh, thiếu chút nữa cô đã bị phóng viên bao vây, lúc ấy người đàn ông này đã giúp cô mở đường.

Cho nên lúc nhìn thấy anh ta Thi Niệm chợt thót tim, cúi đầu không khỏi tăng nhanh bước chân, có lẽ là trang phục của cô khiến cho người khác chú ý, đột nhiên có một bảo vệ vóc dáng bình thường ngăn cô lại, nói: “Xin chào, ở đây không được phép qua lại.”

Câu nói này thành công khiến cho người bên cạnh chú ý, bao gồm cả người đàn ông cao một mét chín kia, Thi Niệm thoáng nhìn thấy anh ta đã liếc nhìn sang bên này, trong đầu ông ông choáng váng, thậm chí trong một giây ngắn ngủi lại tưởng tượng ra tình cảnh lúng túng khi bị anh ta nhìn thấu được thân phận mình.

Vậy mà lúc này cô chỉ có thể kiên trì giải thích: “Xe của tôi dừng ở bên ngoài, phiền anh châm chước, đỡ mất công tôi phải di vòng lại.”

Ngay trong quá trình cô xin xỏ người bảo vệ này, người đàn ông cao to đi tới đây, trong tang lễ của Quan Viễn Tranh, người này đã từng ngồi chung một chiếc xe với cô nhiều lần, cô có thể nhận ra anh ta, đối phương đương nhiên cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra cô, huống chi người đàn ông này vốn xuất thân từ bảo vệ chuyên nghiệp, có khả năng quan sát tốt hơn người thường, lúc anh ta đi về phía cô, Thi Niệm cảm thấy mình xong đời rồi, đang suy nghĩ chút nữa sau khi bị anh ta mang về, mình sẽ giải thích với cha mẹ chồng như thế nào.

Trong giây phút lo lắng căng thẳng, anh ta đã đi tới trước mặt hai người, hỏi một câu: “Chuyện gì vậy?”

Bảo vệ nói: “Cô gái này muốn đi ra ngoài từ đây, tôi nói với cô ấy bên này không được phép đi lại.”

Sau đó anh ta đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Thi Niệm, Thi Niệm cúi đầu nhìn mũi chân, hận không thể chui đầu xuống đất, người bên cạnh còn đang vận chuyển đồ vật, anh ta không nói gì, mà chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thực ra Thi Niệm đã đoán được người trước mặt chắc hẳn đã nhận ra bản thân, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, anh ta sẽ không bắt mình kéo khăn che mặt xuống trước mặt nhiều người như vậy, nhưng có lẽ sẽ tự mình áp giải cô đi.

Nhưng mà một giây sau đột nhiên cô nghe thấy một câu: “Để cô ấy đi qua đi.”

Thi Niệm ngẩng đầu không thể tin nhìn người đàn ông cường tráng cao một mét chín kia, người kia đã thu tầm mắt lại không nhìn cô nữa, đi tới một bên ngồi xổm xuống ném mấy cái rương chặn cửa lên xe hàng, xem như chuyển cho cô một vị trí.

Bảo vệ bên cạnh thấy thế cũng không tiếp tục làm khó Thi Niệm, có thể nhìn ra được anh ta là người nhà họ Quan ở thành Đông, người làm việc ở nơi này đều rất nghe lời anh ta nói.

Thi Niệm không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nói “cảm ơn” rồi nhanh chân xuyên qua đống đồ lộn xộn đi ra ngoài, bên ngoài cửa hông là một con đường trống trải, không có người nào, có hai hàng xe đang đậu.

Khoảnh khắc Thi Niệm bước ra cửa biệt thự, ánh trăng thưa thớt rơi rụng trên đỉnh đầu cô, cô khẽ ngước mắt, gió nhẹ thổi vào mặt, cỏ cây đều lay động, trong lúc nhất thời cô chợt thấy xao động.

Nhưng rất nhanh cô bắt đầu tập trung tinh thần, tìm kiếm mục tiêu, cô không thể phán đoán được Quan Minh đang ngồi ở trong chiếc xe nào, cũng may không cần cô phán đoán, cô mới đi ra ngoài, chiếc xe đối diện có một người đàn ông đã mở ghế sau chờ cô.

Thi Niệm nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, chạy như bay qua đường đối diện, cô có chút ấn tượng, trên mu bàn tay của người đàn ông có một hình xăm, vừa rồi xuất hiện bên ngoài ghế dài Quan Minh ngồi, chắc hẳn là người bên cạnh anh.

Quả nhiên, Thi Niệm vừa đi qua, người đàn ông kia nói: “Cô Thi, mời.”

Thi Niệm tưởng rằng Quan Minh ngồi trên xe, không ngờ sau khi cô lên xe, chỗ ngồi phía sau lại không có ai, ngoại trừ cô thì hàng ghế trước chỉ có một người tài xế, người đó cũng không nói chuyện với cô, chỉ ngồi thẳng.

Sau khi người có hình xăm trên mu bàn tay đóng cửa xe cho cô, ngồi vào vị trí ghế lái phụ, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

Thi Niệm hơi kinh ngạc hỏi: “Xin hỏi… Quan Minh, anh Quan đâu?”

Người có hình xăm trên mu bàn tay mặt không biểu tình nói với cô: “Ông chủ có việc đi trước, bây giờ chở cô tới.”

Thi Niệm ngây ngốc, chở cô tới? Chở cô tới đâu?

Cô vội vã thay lễ phục bước ra, một nửa lễ phục bị cắt cô còn giấu ở dưới bồn rửa tay, vốn không nghĩ rằng trong buổi tối nay có thể nói rõ ràng mọi chuyện, đi tới chỉ muốn hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nếu như có thể đạt được nhận thức chung sẽ tìm cơ hội khác bàn bạc lại.

Lúc đầu tưởng rằng thời gian ngắn ngủi nói mấy câu, cô còn có thể trà trộn đi vào tìm cách ghép bộ lễ phục bị cắt đôi lại, sau đó tìm lí do lừa gạt Đinh Linh, lần này thì tốt rồi, không biết bị mang tới đâu, trên người không tiền không điện thoại, Thi Niệm nắm chặt tay cầm cửa, hồi hộp tới mức rịn mồ hôi, tính toán thời gian, mình đã đi ra ngoài hơn hai mươi phút, chắc Đinh Linh cũng đã nghi ngờ, nếu như người bên thành Đông phát hiện cô không có ở đó, có thể sẽ không lập tức tìm cô vì còn phải quan tâm tới nhiều khách quý như vậy, nhưng nhiều nhất là qua một hai tiếng nữa, người nhà họ Quan sẽ bắt đầu tìm cô trên diện rộng, đến lúc đó phải làm sao?

Cô đột nhiên phát hiện không có điện thoại cũng tốt, lúc này cô đang ngồi trên chiếc xe Bentley xa lạ, xe đã chạy trên đường cao tốc, ai muốn tìm cô cũng khó khăn.

Cô kìm nén không được, hỏi lại lần nữa: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Người có hình xăm trên mu bàn tay vẫn giữ nguyên phong cách làm việc, trả lời: “Ông chủ đã sắp xếp xong xuôi, cô yên tâm.”

Sắp xếp xong xuôi? Sắp xếp cái gì? Thi Niệm càng suy nghĩ câu nói này càng cảm thấy khó hiểu.

Theo lẽ thường, vị kia mang mình tới một nơi xa xôi như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ dự đoán được người bên thành Đông sẽ đi tìm cô, chỉ cần trích xuất camera sau đó tiến hành loại bỏ, không khó phát hiện được cô đã rời khỏi biệt thự, huống chi còn có người đàn ông cao to một mét chín kia nữa.

Thi Niệm càng nghĩ tới một màn vừa rồi, càng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng người kia đã nhận ra thân phận của cô, nhưng không chỉ không vạch trần, ngược lại còn giúp đỡ để cô đi, rốt cuộc là vì điều gì?

Rất nhanh, một ý nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu Thi Niệm, anh ta là người của Quan Minh.

Suy nghĩ này khiến cô toát mồ hôi lạnh cả người, cũng không dám tiếp tục nghĩ.

Bây giờ hồi tưởng lại câu “đã sắp xếp xong xuôi”, nếu mình có thể phát hiện ra điều này, vậy đương nhiên người kia cũng có thể nghĩ đến, anh đã dám mang cô đi, vậy có cái gì mà cô không dám đi một chuyến?

Nghĩ đến đây, tảng đá treo trong ngực Thi Niệm cuối cùng cũng được buông xuống, đã bao lâu cô không được thoát khỏi tầm mắt kiểm soát của nhà chồng?

Từ khi xác định hôn ước, mỗi lời nói cử chỉ của cô đều bị nhà họ Quan trói buộc, lúc này cô tựa lưng vào ghế, đầu gác thoải mái nhìn trăng tàn bên ngoài lại cảm thấy phong cảnh vô cùng đẹp đẽ, cảm giác giống như một người bị giam cầm trong nhà tù một năm trời được thả ra, cho dù thứ chờ cô ở con đường phía trước là gì, thì tối thiểu ở giây phút này cô cũng không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn trốn tránh hiện thực trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi này mà thôi.

Cũng may xe không chạy quá lâu, chưa tới một giờ đã lái vào cảng lớn của thành phố Lâm, người có hình xăm trên mu bàn tay nói với cô: “Đến rồi.”

Sau khi Thi Niệm xuống xe cùng đi với anh ta đi vào bên trong, bây giờ còn chưa quá muộn, khu miễn thuế đèn đuốc vẫn sáng trưng, người cũng nhiều, sau khi đi vào đại sảnh, có bảng hiệu chỉ dẫn cửa hàng miễn thuế lầu hai, Thi Niệm không mang theo giấy tờ gì, nhưng thần kỳ là một đường đi theo người này không bị ngăn cản, cứ như vậy đi tới trước cửa một phòng nghỉ VIP.

Trước khi đi vào cô còn có thể nhìn thấy du khách đang xếp hàng dài chờ đợi để được lên thuyền, một hàng dài không nhìn thấy đuôi.

Người có hình xăm trên mu bàn tay quay đầu thúc giục: “Nhanh lên đi, chút nữa nhiều người.”

Thi Niệm vội vàng thu tầm mắt lại không dám dừng lại lâu, xuyên qua khu nghỉ ngơi VIP trực tiếp đi vào lối đi riêng, sau đó tên thuyền Hải Dương Hoàng Châu to lớn đập vào mắt.

Thi Niệm khựng bước chân, người có hình xăm trên mu bàn tay quay đầu lại nói với cô: “Theo sát.”

Thi Niệm do dự chớp mắt, đây là… phải lên thuyền?

Anh ta thấy cô đứng yên, lại nói thêm: “Ông chủ ở trên thuyền.”

Thi Niệm quay đầu nhìn, người trong phòng nghỉ VIP lần lượt đứng lên xếp hàng hướng về phía lối đi riêng, không có đường lui, cô chỉ có thể cắn răng đi theo.

Bắt đầu từ khi lên thuyền có tầng tầng lớp lớp nhân viên công tác kiểm tra đối chiếu thông tin, nhưng Thi Niệm đi theo người có hình xăm trên mu bàn tay, không có ai làm khó bọn họ, thậm chí không có ai nhắc đến vé tàu hay giấy tờ gì cả, khiến cho Thi Niệm cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô đã ở nhà họ Quan một năm nay, cũng đã chứng kiến không ít chuyện không thể tưởng tượng được, thế giới của người quyền quý có một số việc không thể nào tưởng tượng.

Không gian bên trong thuyền rất lớn, cũng rất xa hoa, chỉ là người có hình xăm trên mu bàn tay đi rất nhanh, dường như anh ta cũng vô cùng quen thuộc với không gian bên trong thuyền, lối đi đều ít người qua lại, Thi Niệm giẫm trên giày cao gót, chỉ riêng đuổi theo bước chân của anh ta đã rất khó khăn, nên cũng không có tâm trạng để dò xét những nơi khác.

Thang máy dừng ở tầng bảy, sau khi bước ra Thi Niệm đặc biệt để ý thấy bên trên hành lang viết ký hiệu 2A, lúc này hành khách vẫn chưa lên thuyền, bên trong khoang thuyền tương đối yên tĩnh, anh ta dẫn Thi Niệm xuyên qua lối đi quẹt thẻ mở một cánh cửa, bên trong là một căn phòng view biển sạch sẽ.

Sau đó anh ta dặn dò Thi Niệm một câu: “Ông chủ bây giờ có việc, lát nữa xong việc sẽ đến tìm cô, năm phút sau khách sẽ lên thuyền, cô đừng tự tiện đi ra ngoài, trong phòng có thức ăn nước uống, cô cứ dùng tự nhiên.”

Thi Niệm bị giày vò một đường, cho đến khi nghe thấy vị kia chút nữa sẽ đến tìm, cô mới buông lỏng tinh thần, nói cảm ơn với anh ta, đối phương quy củ, không bước vào cửa nửa bước, từ bên ngoài giúp cô đóng cửa lại.

Thi Niệm quay người lại quét mắt nhìn xung quanh gian phòng view biển một lượt, trang hoàng rất đẹp, có một chiếc giường lớn, phủ lên ga giường sạch sẽ gọn gàng, còn có một cánh cửa sổ, nhưng mà bây giờ màn đêm đã buông xuống, xuyên qua cửa sổ cũng không nhìn thấy phong cảnh gì.

Trên bàn trà cạnh cửa sổ có một đĩa trái cây tinh xảo, bên cạnh còn có một cái tủ lạnh chất đầy sữa chua, đồ uống có các loại rượu hoa quả, trong phòng có phòng tắm riêng, khiến người khác cảm thấy rất rộng rãi, thuyền có trọng tải lớn, không hề cảm thấy một chút lắc lư chòng chành, không giống như bước lên thuyền mà lại có ảo giác như đang bước vào khách sạn xa hoa.

Thi Niệm nghĩ nếu mình được tự do, không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, ở đây thảnh thơi vài ngày thì thoải mái biết bao.

Nhưng rất nhanh, động tĩnh trên lối đi nhỏ càng ngày càng lớn, cô lo lắng một vấn đề, sau khi hành khách bên ngoài lần lượt lên thuyền, có phải chiếc thuyền này cũng sắp khởi hành hay không? Nó sẽ đi đâu? Vây cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng đi theo thuyền ra biển?

Vấn đề này khiến sắc mặt cô lần nữa trở nên cứng ngắc, nhưng cô không có điện thoại, cũng không dám mở cánh cửa này đi ra ngoài, từ lúc đi ra ngoài tới giờ cô đều mang khăn che mặt cắt xuống từ lễ phục, lúc cô kết hôn phô trương quá lớn, còn có một lần gây chú ý không nhỏ trên mạng, đương nhiên gia thế, hình dáng của cô cũng bị lọt ra ngoài mấy lần, tùy tiện ra ngoài, cô không dám chắc liệu có bị người khác nhận ra hay không.

Hiện tại internet phát triển như vậy, lỡ bị chụp hình đăng trên mạng, cô sẽ gặp phiền phức.

Cho nên ngoại trừ người có hình xăm trên mu bàn tay vừa rồi, cô không biết tìm ai? Mà lúc này anh ta đã rời đi, cô càng không biết nên hỏi ai?

Nhưng mà vài chục phút sau, âm thanh còi hú của chiếc thuyền vang lên, cô ngừng suy nghĩ, chiếc thuyền đã khởi hành, cho dù lái đi đâu, cô cũng không xuống thuyền được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.