Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 38




Một lát sau, Thi Niệm đứng dậy và nói với họ mình cần vào nhà vệ sinh một lát, tới khi quay lại cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quan Minh, trong lúc lơ đãng hóa giải bối rối của mình.

Quan Minh nghiêng đầu nhìn cô một một cái, Thi Niệm cũng nhìn anh khi nhận được ánh mắt của anh, sau đó trên mặt cô nở một nụ cười, đôi mắt sáng ngời, thích một người sẽ không thể lừa được người khác, ngay cả Alexis đã từng ở cùng cô lâu như vậy rồi, cũng chưa bao giờ thấy cô như thế này, cả người cô như trở nên mềm mại hơn hẳn.

Khóe môi Quan Minh cũng gợi lên một vòng cung khó nhìn ra, mấy người bọn họ mở một chai rượu đỏ, Thi Niệm lại làm quen với anh trai Alexis một chút, New York chỉ lớn như vậy, ngoại trừ Quan Minh, mấy người bọn họ đều ở đây phát triển, khó tránh khỏi có vài người quen chung, khi mấy người nói chuyện phiếm, Quan Minh đa phần chỉ im lặng lắng nghe, dù anh không nói chuyện chỉ ngồi đó, nhưng khí chất trên người anh vẫn khiến người khác không thể xem nhẹ, đó là một loại trầm ổn và lão luyện từ kinh nghiệm trên thương trường.

Nhiều lần Cận Bác Nam cũng không khỏi nghiêng mắt quan sát anh, khi Quan Minh chuyển ánh mắt qua đối mặt với ánh mắt của anh ta, sự sắc sảo và sắc bén trong ánh mắt anh khiến cho Cận Bác Nam cảm nhận được một loại chấn động, anh ta đến cùng cũng tiếp xúc qua không ít nhân vật tầm cỡ, đương nhiên hiểu rõ chỉ có người có nội tâm cường đại mới có thể luyện được thần thái bình tĩnh như vậy.

Không bao lâu sau, những người bạn Quan Minh quen biết lại đi tới tìm anh, đặc biệt đem tới cho anh một ly rượu đỏ khác, nói rằng nó có vị ngon hơn ly mà anh vừa nếm, Quan Minh đứng dậy nói với bọn họ vài câu.

Khi ngồi xuống một lần nữa, anh đặt ly rượu vang đỏ đắt tiền trước mặt Thi Niệm, nói với cô: “Em uống cái này đi.”

Sau đó anh ta lấy ly rượu đỏ tương đối bình thường trước mặt cô và tự mình uống, ly của Thi Niệm vừa rồi cô đã uống, hành động này của Quan Minh tuy rằng là vô ý, nhưng người nhìn thì lại có tâm.

Alexis lén trao đổi bằn ánh mắt với anh trai mình, rồi cố gắng nói về những chủ đề nhẹ nhàng khác, cố gắng làm mờ tiêu điểm, không biết làm sao ánh mắt Cận Bác Nam vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ly của Thi Niệm trong tay Quan Minh, ngay cả Alexis đều có thể cảm giác được mùi thuốc súng đang bốc lên.

Cũng may không bao lâu sau Quan Minh phải tới sân bay rồi, không thể ở lại lâu nên Thi Niệm chủ động muốn tiễn anh, cũng kịp thời tránh khỏi bầu không khí khó xử này.

Sau bữa tiệc, Thi Niệm khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài lễ phục, cô nhìn thấy Ngô Pháp cũng tới, lần trước Quan Minh đến New York, người anh mang theo bên cạnh là Khương Chí Kiệt, Thi Niệm đã rất lâu không có gặp Ngô Pháp rồi, bây giờ cả người hình như đều trở nên lực lưỡng hơn, đứng giữa đám người nước ngoài là một bộ dáng không dễ trêu chọc, anh ấy nhìn thấy Thi Niệm thì thân thiết nở nụ cười, lộ ra một hàng răng trắng to.

Thi Niệm vốn tưởng rằng Quan Minh lần này chỉ dẫn theo Ngô Pháp, mãi cho đến khi ra tới sân bay cô mới phát hiện trên hai chiếc xe đằng sau còn có lần lượt sáu bảy người liên tục bước xuống, vậy mà đều là người do Quan Minh mang đến.

Trước khi bước vào, anh ta cởi bộ âu phục của mình ném cho Ngô Pháp, dặn dò anh ta: “Cậu cho bọn họ qua cửa kiểm tra trước, tôi nói chuyện với Tiểu Niệm rồi vào sau.”

Lúc này Thi Niệm mới biết được cái anh gọi là tạm thời chuyển chuyến bay tới đây, là mang theo một đám người đến và trì hoãn hai ngày hành trình.

Mới vừa rồi còn cảm thấy anh đến và đi rất vội, lịch trình cũng quá gấp rút, bây giờ mới hiểu được thời gian ngắn ngủi như vậy đều là dưới tình huống tất cả mọi người điều động binh lực nặn ra, có thể thấy được đã rất không dễ dàng, trong khoảnh khắc đó, chóp mũi Thi Niệm cay cay.

Quan Minh đưa cô vào sân bay, anh muốn tìm một quán cà phê có môi trường tốt hơn, nhưng nghĩ rằng thời gian không còn nhiều nữa mà quán cà phê đã chật cứng người, qua lại giày vò cũng không thể nói mấy câu, dứt khoát trực tiếp đưa cô đến một góc ít người, sau lưng của anh là bức tường kính rất lớn, cảnh đêm của New York đổ xuống sau lưng anh, anh nhìn quanh, không còn cái ghế nào để ngồi, lại quay đầu hỏi Thi Niệm: “Có lạnh không?”

“Vẫn ổn.”

Anh nói với cô: “Không có chỗ để ngồi.”

Cô trả lời: “Vậy đứng một lúc đi.”

Giữa hai người đột nhiên trầm mặc một lúc, Thi Niệm mở lời trước và hỏi anh: “Anh thực sự đến đây để chúc mừng em sao? Mang theo nhiều người như vậy?”

Quan Minh đứng ở trước mặt cô nhìn cô: “Đang đi công tác ở Lyon, một thành phố công nghiệp của Pháp, em có thể hiểu cảm giác này không? Ở nơi đó đột nhiên nghe thấy có người bàn luận về em, anh đã nghĩ nhất định phải tới gặp em một lần, muốn tận mắt nhìn xem bộ dáng nở mày nở mặt của Tiểu Niệm Nhi.”

Thi Niệm có chút kinh ngạc: “Chuyện của em lần này ở tuần lễ thời trang có phải anh cũng biết rồi không?”

Quan Minh cười nói: “Có nghe một chút.”

Cô mím môi, cong khóe miệng: “Nhắc tới lần em có thể bị nhiều người chú ý tới đều là công lao của anh Sênh.”

“Anh sao? Sao lại nói vậy?”

“Chiếc mũ đó, em muốn đội nó để tỏ lòng tôn trọng với Peyton, nhưng rồi lại đụng phải ông ấy, ông ấy còn đặc biệt tìm em nói chuyện, kết quả mấy ngày nay những người nhìn thấy em, câu nói đùa nhiều nhất đó là, em có phải giống như Vương Phi của Monaco, cũng là Vương Phi của bên nào đó.”

Quan Minh nở nụ cười, thấp giọng hỏi cô: “Vậy Vua của em là ai?”

Không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, một câu nói khiến cho Thi Niệm quặn thắt, cô liếc trộm anh, nghiêng đầu đôi mắt cong lên: “Vua của em ở trên trời.”

Câu này đã từng xuất hiện trong bữa tiệc gia tộc vào ngày cúng tổ tiên của nhà họ Quan, bọn họ hỏi Quan Minh thích cô gái như thế nào, anh trả lời “Tôi thích ở trên trời”, thấy được không lấy được, hôm nay Thi Niệm dùng câu trả lười y như anh, không biết cô có nhớ câu kia không.

Sau khi nói xong quả nhiên trông thấy anh đang cười.

Ngay sau đó, anh nói với cô: “Nhưng đây không thể coi là công lao của anh được, chỉ có thể coi là cơ hội tốt, không phải cơ hội nào cũng có thể nắm bắt được, em đã chứng tỏ bản thân bằng năng lực của mình, đây là thành quả của em.”

Nhưng mà Thi Niệm nói một cách nghiêm túc: “Peyton đã nói với em rồi, anh thực sự đã đổi cho ông ấy một lâu đài cổ để lấy một cái mũ, anh Sênh, tiền của anh có phải quá nhiều nên tiêu không hết không? Anh đã thấy ai đội trên đầu một tòa thành cổ chưa?”

Khi nói lời này, cô ngẩng cổ lên, bộ lễ phục màu đỏ trên người giống như ngọn lửa thiêu đốt chiếu vào trong mắt Quan Minh, so với trước kia cô càng thêm trưởng thành, gợi cảm và xinh tươi.

Tựa hồ từ lần đầu anh gặp Thi Niệm, cô đã là như vậy, rõ ràng mặc đều là đồ vật cực kì đơn giản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy thật tinh tế và sang trọng, ngay cả bông tai nhỏ trên vành tai đều vừa vặn như vậy, thẩm mỹ của cô vẫn luôn rất tốt, cô quả thật là nhà thiết kế bẩm sinh.

Quan Minh giả vờ bất lực nói: “Không có cách nào, bản thân cô gái anh muốn tặng quà là nhà thiết kế, giới tiếp xúc đều là người tầng lớp cấp cao, phẩm vị và ánh mắt tự nhiên không tầm thường, muốn cô ấy vui, cũng phải tốn chút tâm tư.”

Sân bay về đêm hơi lạnh, xa xa có mấy người đang ngủ trên ghế dài, góc này cũng không có ai quấy rầy, Thi Niệm có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Quan Minh không cho cô thời gian lùi lại, tiến lại gần cô một bước, bóng dáng hoàn toàn bao trùm lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô: “Người đó cầu hôn em rồi?”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, anh lại hỏi: “Tại sao em không đồng ý?”

Đồng tử của cô lập lòe, hơi thở của anh như thiêu đốt trước mắt cô, anh lại hỏi: “Nói với anh Sênh, vì sao?”

Anh dẫn dắt từng bước, cô không dám bước ra một bước kia, nói với anh: “Tạm thời em không muốn…”

Trước mắt tối đen, sau lưng có một bàn tay to ôm lấy cô, ôm trọn cơ thể cô vào trong vòng tay của anh, khi môi bị đụng chạm, Thi Niệm cảm thấy choáng váng, vô thức nắm lấy vải áo sơ mi bên hông anh, anh nhẹ nhàng mút lấy môi cô rồi cạy mở thăm dò, móc đầu lưỡi nhỏ dây dưa quấn lấy cô.

Thi Niệm hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, hai người họ vừa rồi đã nói gì, cũng đã quên xung quanh có thể sẽ có người đến bất cứ lúc nào, hơi thở nóng rực và nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triệt để của anh khiến da đầu cô ngứa ran, cả người của cô bị từng đợt cảm giác tê dại xâm nhập, lần đầu tiên hôn môi, ở hoàn cảnh như vậy, một nụ hôn thâm tình như vậy, Thi Niệm hoàn toàn bối rối, chỉ cảm thấy đầu gối như nhũn ra, đứng không vững, tay Quan Minh đi xuống, đặt ngang hông của cô, hầu như ôm cả người cô vào trong lòng, trọng lượng cơ thể cô hoàn toàn dựa vào anh.

Thật lâu sau, anh mới buông cô ra, cô thở hổn hển, chóp mũi ửng đỏ, hai mắt ngấn nước, cả khuôn mặt ửng hồng.

Anh nhấn giọng và gần như dịu dàng nói với cô: “Ở bên cạnh anh Sênh, được không?”

Trái tim Thi Niệm trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù, tựa như trải qua băng sơn sông hiểm, rõ ràng còn cách người khát vọng trong tim một khoảng cách rất xa, nhưng lúc này anh đưa tay về phía cô, cô nghẹn ngào không nói được lời nào, sợ vừa mở miệng sẽ khóc ngay lập tức.

Nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của cô, Quan Minh ôm đầu cô vào lòng nói với cô “Đừng khóc, nghe lời, anh Sênh hôm nay làm việc có hơi lỗ mãng, em không cần vội trả lời anh, đừng nghĩ đến việc trả ơn và giữ thể diện cho anh, anh biết bây giờ bên cạnh em có nhiều người theo đuổi có điều kiện không tồi, anh Sênh không làm khó dễ em, em trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như cảm thấy có thể chấp nhận anh, nguyện ý cho anh cơ hội này, anh Sênh chờ em, nếu có lựa chọn thích hợp hơn, anh Sênh sẽ không trách em, nhưng em phải nói cho anh biết một tiếng, để anh có chuẩn bị tâm lý, đừng có đột nhiên trở thành bạn gái của người khác, anh Sênh chịu không nổi.”

Mũi Thi Niệm cay xè, chôn mặt ở trong ngực Quan Minh bật khóc, Quan Minh vuốt tóc cô, dỗ dành nói: “Là lỗi của anh, lại làm cho em khóc rồi, lần trước lấy dây buộc tóc của em nói lần sau gặp mặt sẽ trả, lại không mang theo trên người, lần sau sẽ đền bù cho em.”

Quan Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vỗ vỗ lưng cô, nói: “Ngô Pháp cũng ngại không dám đến đây rồi kìa.”

Người Thi Niệm cứng lại một lúc, ở trong ngực Quan Minh nghiêng đầu qua, quả nhiên trông thấy Ngô Pháp đang đứng trước máy bán hàng tự động và giả vờ ngẩng đầu nhìn trời.

Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Quan Minh, lui về phía sau môt bước, cả khuôn mặt khóc đến đỏ bừng, Quan Minh đưa tay giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù, nói với cô: “Người tài xế vừa rồi vẫn còn ở bãi đỗ xe chờ em, đợi lát nữa không cần gọi xe, anh đã dặn dò qua rồi, anh ta sẽ đưa em trở về, bận hết đợt này thì nghỉ ngơi cho tốt, một mình ở đây phải chú ý giữ sức khỏe, anh sẽ mau chóng quay lại gặp em, bất kể đáp án của em là gì, không cần nói trước cho anh, đợi lần sau gặp mặt hẵng nói.”

Thi Niệm biết rõ ở bên cạnh Quan Minh có ý nghĩa gì, cũng biết rõ một khi ở bên cạnh anh, về sau sẽ phải đối mặt với cái gì, đây không phải một chuyện dễ dàng, vì vậy Quan Minh mới bảo cô suy nghĩ thật kỹ, không vội trả lời anh.

Thi Niệm cúi đầu lau nước mắt, Quan Minh hất hất cằm với Ngô Pháp, Ngô Pháp đi về phía bọn họ.

Áo sơ mi vốn dĩ sơ vin vào trong quần của Quan Minh, lúc nãy khi hôm đã bị Thi Niệm làm cho rối tung, nhăn nhúm, bị kéo hết ra ngoài rồi, anh từ trước đến nay luôn sạch sẽ gọn gàng, Ngô Pháp hiếm khi thấy anh như thế này, vì vậy anh ta không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Lúc này Thi Niệm cũng phát hiện áo sơ mi của Quan Minh bị cô làm rối tung lên, cô vươn tay muốn sửa sang lại giúp anh, nhưng tay vừa chạm vào eo anh thì lại dừng lại, bảo cô nhét lại áo sơ mi vào trong quần tây của anh, chỉ nghĩ tới thôi cô đã mặt đỏ tim đập, Quan Minh dứt khoát kéo áo sơmi ra ngoài, không quan tâm nói: “Được rồi.”

Ngô Pháp ở bên cạnh nhắc nhở anh: “Anh Quan, sắp đến giờ rồi.”

Quan Minh rũ mắt xuống nhìn Thi Niệm lần nữa, gò má cô mềm mại, trong đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ có anh, hơi thở đều là ngọt ngào giống như mùi hoa anh đào thơm ngát.

Yết hầu anh trượt một cái, còn muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng thời gian không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, càng sợ sẽ dọa cô sợ, nếu như đã nói cho cô thời gian, Quan Minh chỉ có thể kiềm chế xúc động này, đưa tay nhéo khuôn mặt của cô, cười nói: “Anh đi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.