Tiểu Quả Phụ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chương 22




Đi theo Quan Thương Hải vòng quanh phía sau khá lâu, Thi Niệm mới phát hiện ra là đi qua phía sau sân ngôi nhà có một tòa nhà được xây khá là cổ điển, bên ngoài nhìn thì có chút pha trộn hương vị Trung Tây thời Trung Hoa Dân Quốc.

Đinh Linh không yên tâm cho lắm gọi Quan Thương Hải: “Cậu Thương Hải, hay là mợ Quan nhà chúng tôi không đi nữa, nếu đi quá xa chút nữa mợ cả muốn tìm người lại không tìm được.”

Quan Thương Hải quay lại liếc nhìn cô ấy, trong ánh mắt có chút khinh thường: “Sao thế? Sợ là người phía thành Tây chúng tôi bắt cóc mợ chủ nhà cô à?”

Đinh Linh sắc mặt thay đổi: “Tôi không phải có ý đó.”

Quan Thương Hải càng nhấn mạnh không có ý muốn bỏ qua chuyện này: “Vậy thì là có ý gì?”

Đinh Linh vừa định mở lời còn chưa kịp nói, thì lại bị Quan Thương Hải ngắt lời: “Trong ngôi nhà này không chỉ có mỗi người phía thành Tây chúng tôi, người phía thành Đông của bọn cô cũng khá là nhiều người ở đây, sao chúng tôi có thể đường đường chính chính để lạc mất cô Quan chứ.”

Câu nói này vừa dứt khiến cho Đinh Linh không thể nói thêm gì nữa, Quan Thương Hải lạnh lùng nhìn cô ấy, cùng đi vào với Thi Niệm, Đinh Linh chỉ đành đi theo phía sau.

Điều khiến cho Thi Niệm ngạc nhiên là, bên ngoài và bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác nhau, bên trong là đầy đủ tiện nghi hiện đại, hay còn nói cách khác là bố trí hoàn toàn trẻ trung hơn.

Tầng một để khá nhiều máy chơi game cao cấp, thiết bị cảm ứng VR, còn có máy đánh bóng rổ vân vân, tầng hai là rạp chiếu phim tư nhân, còn có bục ngắm cảnh ngoài trời, bể bơi vô cực, hồ nước nóng nhân tạo, bên ngoài chính là quanh cảnh hồ và núi.

Chẳng trách là sau khi ăn cơm xong Thi Niệm không hề nhìn thấy bạn cùng lứa đầu cả, cá chắc là đều đang vui chơi ở đâu đó rồi, tất cả các thiết bị ở tòa nhà này quả thật tuyệt vời, hoàn toàn là một sân chơi dành cho người lớn.

Quan Thương Hải nhỏ nhẹ nói với cô: “Bên này chính là đại bản doanh của chúng tôi, tôi và Quan Minh đã cùng nhau lớn lên ở đây từ lúc còn nhỏ, lúc còn đi học hễ cứ phạm phải sai lầm là lại chạy đến đây để trốn vài ngày, ông nội anh ấy, cũng chính là ông cố nội của tôi sẽ che chở cho chúng tôi.”

Tuy rằng Thi Niệm chưa bao giờ tham gia vào khoảng thanh xuân hoang đường đó của bọn họ, nhưng đều có thể tưởng tượng được dáng vẻ hừng hừng của một nhóm thiếu niên vừa mới lớn.

Mãi đi theo Quan Thương Hải đi đến tầng ba, người còn chưa kịp bước vào trong phòng đã nghe thấy tiếng cười đùa rộn ràng của mọi người, đúng như lời Đinh Linh nói, sự náo nhiệt ở đây sánh ngang với cả đón giao thừa.

Thi Niệm vừa bước vào đã nhìn thấy hai bàn đánh bi-a, đều đang có người đánh ở đó, trong phòng chật ních người, một vài cậu thiếu gia có tiếng của thành Đông cũng có mặt ở đây, thấy Quan Thương Hải trở về, có người nói to: “Đi đâu đó Thương Hải? Tìm cậu khá lâu rồi đó.”

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Thi Niệm ở phía sau Quan Thương Hải, bầu không khí im lặng trong giây lát, bất kể là những cậu ấm cô chiêu của thành Đông hay thành Tây đều không quen Thi Niệm, chỉ biết rằng đó là quả phụ của Quan Viễn Tranh, có người thì chỉ cúi đầu với cô như một lời chào, phần lớn thì chỉ nhìn một cái rồi ai lại làm việc nấy.

Lúc này Thi Niệm mới nhìn thấy Quan Minh, anh ngồi ở giữa một đám người nhà họ Quan của thành Tây, lúc cô bước vào, đúng lúc đang có người nói chuyện với anh, anh nở nụ cười, nghe thấy người bên cạnh gọi Quan Thương Hải, ánh mắt cũng hướng về phía cửa ra vào, chợt nhìn thấy Thi Niệm, nụ cười trên mặt vẫn còn đó, bộ dạng tùy hứng ngang ngược đó rất hiếm khi Thi Niệm bắt gặp, suy cho cùng là ở nhà của anh, anh cất đi sự lịch sự khi đối xử với người ngoài, ngược lại cả người anh lại càng thoải mái.

Sau đó cô phát hiện một chuyện rất xấu hổ, hai bàn đánh bi-a, một bàn của thành Đông và một bàn của thành Tây, tất nhiên hai nhóm người mỗi nhóm ngồi một bên, mặc dù cô đến cùng Quan Thương Hải, nhưng lại là người chi trưởng của thành Đông, cô lại đi đến bên chỗ thành Tây ngồi ở đó quả thực là không thích hợp.

Nhưng cô liếc mắt nhìn về phía người của thành Đông, ai nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ thờ ơ, không một ai chào hỏi cô mời cô qua đó ngồi, vì vậy cô nên ngồi đâu đã trở thành một vấn đề nan giải.

Do dự một lúc, cô vẫn nhấc chân bước đi về phía thành Đông, lúc này, em trai họ của Quan Viễn Tranh là Quan Viễn Tuấn mở lời, nói với Đinh Linh: “Sao cô lại đưa chị ấy đến đây vậy?”

Thi Niệm dừng bước chân khi Quan Viễn Tuấn nói điều này. Cô thực sự có chút khó chịu với Quan Viễn Tuấn này. Đó là vào tháng thứ tư sau khi Quan Viễn Tranh mất, một người con gái trong nhà tổ chức tiệc cưới. Hôm đó Quan Viễn Tuấn uống say, anh ta đã chỉ tay vào mặt Thi Niệm và yêu cầu cô viết một bức tranh chữ trước mặt nhiều bạn bè đồng trang lứa của anh ta, và thậm chí còn chọn nội dung ở trong đoạn tham gia thi đấu của Vương Thị trong Sử Ký về Chu Bản Kỷ.

Sau khi anh ta nói xong, cả phòng đều im lặng, nội dung của đoạn đó là “Vương thị tới biên cương xa xôi giả vờ hòa thân, thực hiện mỹ nhân kế. Từ đó người phương Tây lười tiến về phía Đông, đẩy thảm họa đến vùng biên giới phía bắc.”

Thi Niệm từ khi gả vào nhà họ Quan đều rất hòa thuận dịu dàng dè dặt, khi sự sỉ nhục trần trụi như vậy bị ném lên mặt cô, đó cũng là lần đầu tiên cô từ chối Quan Viễn Tuấn trước mặt những người đó, không hề thấp kém và kiêu ngạo nói một câu “Người trưởng thành không chấp thiếu niên non dạ.”

Câu nói đó khiến cho Quan Viễn Tuấn tức giận tột độ, nhưng sự tức giận của anh ta còn chưa kịp trút lên người Thi Niệm, thì đã bị người lớn của nhà họ Quan sau đó kịp thời đến ngăn lại, kể từ sau lần đó nghe nói Quan Viễn Tuấn lần lượt bị các người lớn nhà họ Quan nhắc nhở, sau đó mặc dù anh ta không đến xin lỗi Thi Niệm, nhưng cũng không hề để xảy ra bất cứ chuyện gì tương tự nữa.

Thi Niệm cũng đã nghe riêng được từ Đinh Linh, lúc mà Quan Viễn Tranh còn sống, mọi thứ trong nhà đều lấy anh làm trung tâm, tất nhiên là sẽ có chút thiên vị về tài sản, vì thế Quan Viễn Tuấn vẫn luôn có sự bất bình ở trong lòng, cho nên hôm đó đột nhiên làm khó Thi Niệm cũng không phải là vô duyên vô cớ, ít nhiều thì có chút dậu đổ bìm leo.

Do đó Thi Niệm đã không có ấn tượng tốt về người em trai này của Quan Viễn Tranh, tuy rằng lúc đó anh ta chỉ là lời nói nhẹ nhàng lướt qua, nhưng bất cứ ai tinh ý cũng có thể nghe thấy lời quở trách đối với Đinh Linh và sự không hoan nghênh đối với Thi Niệm.

Tuy rằng thân phận của Thi Niệm là người của chi trưởng, nhưng mục đích chi trưởng cho cô bước vào cửa, thì trong lòng người thành Đông đều biết cả, sau lưng cô không có quyền thế gì, những đứa trẻ nhà các chú cũng không coi trọng cô, nơi đây đều là người nhà họ Quan tụ họp, trong mắt bọn họ Thi Niệm cũng chỉ là một người ngoài, hiển nhiên là đưa Thi Niệm qua đây khiến cho đám người thành Đông của Quan Viễn Tuấn cảm thấy không được thoải mái.

Đinh Linh dĩ nhiên là hiểu rõ ý trong câu nói của Quan Viễn Tuấn, chỉ có điều cho dù cô ấy là người của nhà cả, mặc dù không nhất thiết phải trung thành với Thi Niệm, nhưng cũng trung thành với cô, nhưng dù sao bản thân cô ấy cũng chỉ là một người hầu, không thể nào mà mở lời cãi lại cậu chủ được.

Bên kia thì ngược lại, nụ cười trên gương mặt Quan Minh dần dần tắt, anh nhướng mày nhìn sang bên đó, những người thành Tây thấy người chú nhỏ này không nói gì cả, cũng dần không gây ồn ào nữa, tất cả đều quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt tối sầm của Quan Minh nhìn về phía Quan Thương Hải, Quan Thương Hải lập tức hiểu ra, quay đầu lại nói: “Chúng tôi đây là vừa mới hợp tác thành công một hạng mục với bên thành Đông, mới mời cô Quan qua đây làm khách, đều cùng là người một nhà tại sao lại nói đến chuyện của hai gia đình làm gì chứ?”

Nói xong Quan Thương Hải cứ thế bế một cậu bé khoảng tầm mười mấy tuổi lên, để trống ra một lối và nói với Thi Niệm: “Cô Quan, mời cô.”

Vừa nãy Thi Niệm còn đang nghĩ là nên ngồi đâu thì hợp lý, giờ thì chẳng cần nghĩ nữa rồi, dù là bên thành Đông đó có nhiều chỗ trống nhất, nhưng thật ra cô cũng chẳng muốn đi qua bên đó.

Lúc đó, tất cả mọi người trong thành Tây đều mở to mắt nhìn cô một cách hiếu kỳ, không khí ồn ào bỗng trở nên yên ắng vì cô đến, khiến Thi Niệm cảm thấy rất mất tự nhiên. Sau khi cô qua bên đó, có chút cười một cách ngượng ngùng, điều mà khiến cô không ngờ đến là, một vài cô gái trạc tuổi cô bước đến bắt chuyện, “Tôi đã xem ảnh của cô, cô trông đẹp hơn trên mạng nhiều, tên tôi là Quan Cẩn Lan.”

“Tôi là Quan Cẩn Nguyệt, ôi! Sao tay áo của cô lại bị ướt thế?”

Thi Niệm không hề chú ý đến, chắc tại vừa nãy nghịch tuyết không cẩn thận làm ướt tay áo.

Bên cạnh lại có người đưa giấy cho cô lau, lại có người hỏi cô muốn uống gì?

Thi Niệm bị sự nhiệt tình đột ngột làm cho choáng váng, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Quan Minh, Quan Minh đang ngồi ở vị trí trong cùng, anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, không mặc áo khoác, anh mỉm cười và không nói gì, cứ như thế nhìn cô, ánh mắt nhìn một cách thẳng thắn.

Trái tim Thi Niệm bỗng nhiên có chút ấm áp, những người xung quanh đây đều là người nhà của Quan Minh, đều là những người thân ruột thịt của anh, mặc dù anh không hề mở lời, nhưng người nhà của anh đều chào hỏi cô rất nhiệt tình, cảm giác này khiến cho trái tim của Thi Niệm vốn đã lơ lửng từ khi cô bước vào đây, từng chút một dần tìm được chỗ đứng của mình.

Cô nghe theo lời của bọn họ ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy bọn họ đang chơi bài, một đám người đang vây quanh một chiếc bàn, bên trên có các quân bài và tiền cọc.

Quan Cẩn Nguyệt nhìn thấy ánh mắt cô nhìn về phía bàn chơi, quay đầu lại hỏi cô: “Cô có muốn chơi không? Tôi nhường cô nhé.”

Thi Niệm lắc đầu: “Không đâu, tôi chỉ xem thôi.”

Đinh Linh trông dáng vẻ cô gái này có thể là mới có mười mấy tuổi, cũng ngồi xuống bàn đánh bài, bên cạnh còn có một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, đây nếu như mà ở bên thành phía Đông thì sớm đã bị các tiền bối dạy dỗ rồi, cô ấy có chút ngạc nhiên hỏi: “Cô cũng có thể chơi bài như này sao?”

Quan Cẩn Nguyệt cười và trợn mắt: “Có phải là người thành Đông các cô có rất nhiều quy tắc đúng không? Ở chỗ chú tôi chẳng có nhiều quy tắc đến thế đâu, mười tuổi tôi qua bên này chơi, chú tôi đã dạy chúng tôi cách chơi rồi, tôi được chú tận tay dạy cho kỹ năng đánh bài, tuyệt đối không hề thua kém gì bọn họ.”

Người chú trong từng lời nói của cô ấy chính là Quan Minh đang ung dung tự tại ngồi ở trong góc, Đinh Linh có chút ngạc nhiên nhìn về phía cậu chủ của thành Tây đó, người ta nói rằng anh là người nổi tiếng nhất thế hệ này của thành Tây, nhưng cho đến nay vẫn chưa trở thành người kế vị của thành Tây, đơn giản là vì anh cư xử ngang ngược, không thích ra bài theo quy củ, khiến cho thế hệ người lớn tuổi nhà họ Quan phải đau đầu.

Hiện giờ xem ra thì những thế hệ trẻ tuổi hơn lại thân thiết với anh, đều thích xoay quanh anh.

Quan Cẩn Nguyệt vốn dĩ đã chuẩn bị xoay người đi để đánh bài rồi, lúc này lại hét lên: “Ôi chao! Sao cả quần của cô cũng ướt rồi thế?”

Dứt lời, ánh nhìn của mọi người xung quang đều nhìn về phía chân quần của Thi Niệm, bỗng nhiên có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình như thế, lúc ấy mặt cô chợt đỏ ửng lên, Quan Thương Hải chen lời: “Ôi dào, đừng nhắc đến nữa, tên nhóc Thương Kính kia vốn là đang cùng cô Quan đắp người tuyết, nhìn thấy anh thì vui mừng quá lỡ tay, làm tuyết rơi trúng người của cô Quan.”

Mấy người bên cạnh hùa theo muốn bắt Quan Thương Kính đến dạy cho cậu nhóc một bài học, Thi Niệm nghĩ bọn họ thật sự sẽ mắng cậu nhóc nên vội vàng nói: “Không sao, chỉ là một chút tuyết mà thôi.”

Quan Minh khẽ nhướng ánh mắt nhìn lên, vỗ vào đứa cháu trai cả bên cạnh, đứa cháu trai cả phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên nói với Thi Niệm: “Vậy cô mau qua đây ngồi đi, ở đây có máy sưởi.”

Thi Niệm ngước mắt lên, nhìn thấy vị trí trống bên cạnh Quan Minh, cô sững sờ tại chỗ, không biết có nên đi hay không, tất cả những người ở thành Đông đều ngồi đối diện, Đinh Linh cũng đang ở bên cạnh cô, cô cứ thế mà tới ngồi bên cạnh Quan Minh, trong lòng luôn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng rồi lại nghĩ đến sao phải lo lắng chứ? Sự trong sạch giữa cô và Quan Minh là rõ ràng, tại sao cô lại phải lo sợ chứ?

Vài người đang chơi bài đều đứng dậy nhường chỗ cho cô, Thi Niệm không muốn để họ đợi lâu nên chỉ có thể đứng dậy bước tới, Quan Minh đang nói chuyện với người bên cạnh, và anh dường như không quan tâm đến cô một chút nào, nhưng khoảnh khắc khi mà cô ngồi xuống, chiếc sô pha mềm lún xuống, chân của cô đều có cảm giác là đã chạm vào quần của Quan Minh rồi, cô lại cố ý dịch sang bên một chút.

Theo lý mà nói cô là cháu dâu của thành Đông, ở trước mặt Quan Minh thì cô thuộc lớp hậu bối, khi ngồi qua bên này thì về tình về lý cũng nên mở lời chào trước với Quan Minh, nhưng từ khi cô ngồi xuống ánh mắt cô cứ thế mà nhìn chằm chằm vào bàn bài đó, một ánh nhìn cũng không nhìn về phía anh, giống như là không hề quen biết vậy, Quan Minh cũng không đôi co gì, anh ta vẫy tay ra hiệu với cháu trai cả, cũng không biết là đã nói gì với cậu ta, rất nhanh người cháu trai cả đã rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Thi Niệm dường như cảm nhận được mùi tuyết tùng thoang thoảng quyện với cây linh sam trên người mình, không giống mùi nước hoa mà rất nhẹ nhàng lại rất dễ chịu, khi cô ngồi xuống, nó lưu lại trên người và xâm chiếm não bộ và tư duy của cô.

Lúc này, cô thật sự cảm thấy có người thật sự không cần nhìn đến một ánh mắt hay nói một lời nào, vẫn có thể cảm nhận được khí phách, nhất thời không thể bỏ qua.

Căn phòng được giữ ở nhiệt độ ổn định, nhưng có thêm máy sưởi bên tay phải của Quan Minh, không khí ấm áp tràn đến ngay khi cô vừa ngồi xuống, chiếc quần ban đầu vốn lạnh lẽo của cô đột nhiên ấm lên.

Người cháu trai cả của Quan Minh lại quay trở lại trên tay đưa cho Thi Niệm một cái cốc, mùi thơm quen thuộc lại bay vào mũi, cô còn chưa uống mà đã đoán được đó chính là cà phê Eeralda, không khỏi nhớ đến chuyện mà lúc khi còn ở trên tàu Quan Minh từng có nói với cô là “Cà phê Eeralda giúp ấm bụng.”

Cô cầm cốc và ủ ấm tay một lúc, khi thực sự ngồi giữa gia đình nhà họ Quan của thành Tây cô nhận ra rằng không khí ở đây rất khác so với gia đình nhà họ Quan của thành Đông, lúc còn ở thành Đông, Thi Niệm luôn phải cẩn thận dè dặt, ở bên đó khá là chú trọng việc lễ nghi với người bề trên, cho dù là bữa tiệc gia đình cũng phải được tổ chức theo quy củ, đặc biệt là trường hợp mà những người bề trên cũng chơi đùa với bề dưới như vậy khi cô còn ở thành Đông quả thực chưa hề gặp.

Đại gia đình có nhiều người, quyền lợi liên quan đương nhiên phức tạp hơn, ngay cả những người có quan hệ huyết thống cũng rõ ràng bị ngăn cách bởi một thứ gì đó.

Nói một cách chính xác, bầu không khí ở thành Tây này giống như một gia đình hơn, tất cả vui vẻ với nhau, nó rất vui và không quá đặc biệt coi trọng tuổi tác.

Ngược lại, gia đình nhà họ Quan của thành Đông ở đối diện tương đối yên tĩnh, có người uống rượu nói chuyện phiếm, có người lại cúi đầu xem điện thoại di động, có lẽ đều có suy nghĩ riêng, nhất là sau khi Quan Viễn Tranh qua đời, tất cả các thế lực ở thành Đông đã tăng mạnh trong năm qua, trong đó rốt cuộc là phân thành những thế lực nào thì Thi Niệm cũng không rõ.

Kể từ khi cô ngồi xuống, những người thành Đông ở đối diện nhìn cô, và sau đó không biết họ đang thì thầm điều gì.

Tuy nhiên, cô nhận thấy người đang nói chuyện với Quan Minh là một cậu bé trông rất non nớt, cô nghĩ rằng Quan Minh đang dạy cậu ta điều gì đó, nhưng sau khi lắng nghe cẩn thận, cô nhận ra rằng Quan Minh đang nói với cậu ta rằng: “Phát triển đến bước nào rồi?”

Cậu nhóc nhỏ tuổi còn đang có chút khó xử, Quan Minh đưa tay lên ghế sô pha gõ tùy ý đùa bỡn nói: “Còn ngại không dám nói với chú sao? Vậy thì lần sau những chuyện như thế này đừng đến tìm chú.”

Cậu nhóc nhỏ tuổi lập tức chạy đến phía Quan Minh cùng vẻ mặt chua chát: “Mọi chuyện cần phát triển đều đã phát triển rồi, cô ấy muốn cùng cháu ra nước ngoài, nhưng điều kiện gia đình cô ấy không tốt, cha mẹ cháu không đồng ý cho cháu đưa cô ấy đi. Chú ơi, chú giúp cháu nói vài lời nhé, bố cháu nhất định sẽ nghe lời chú.”

Thi Niệm có chút kinh ngạc, không ngờ hậu bối của nhà họ Quan lại đến tìm Quan Minh vì chuyện này, Quan Minh cười lắc đầu: “Còn chưa lớn hết mà đã muốn đưa theo bạn gái đi ra nước ngoài, đưa cô bé đi theo nếu gia đình không chu cấp tiền cho cháu, bản thân cháu liệu có nuôi được cô ấy không?”

Cậu nhóc sững người, bị chặn họng đến mức không biết nên nói gì, Quan Minh lạnh lùng hừ một tiếng: “Người con gái của mình mà bản thân còn không có bản lĩnh chăm sóc, chỉ mong chờ gia đình giúp đỡ, chuyện này cháu muốn chú ra mặt nói chuyện không phải là không được, khiến cho bố cháu đồng ý cũng không phải là vấn đề, có điều, về chi phí ra nước ngoài cho cô gái đó bản thân cháu tự nghĩ cách đi.”

Cậu nhóc vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu lẩm bẩm: “Cháu đã đồng ý với cô ấy rồi.”

Quan Minh nói thêm với cậu ta: “Sau này nếu như chuyện mà mình không chắc có thể làm được thì đừng dễ dàng hứa, cháu đây là tự làm hại người hại mình đó.”

Thi Niệm nghe vậy thì nhấp một ngụm cà phê, cô đoán có lẽ Quan Minh muốn giúp cậu ta kiểm tra, cô gái đó vừa ngủ với cậu ta mà đã muốn gia đình cậu ta trợ cấp chi phí cho cô ta ra nước ngoài, có lẽ là Quan Minh không yên tâm, nhưng tiếc là cậu ta không hiểu được ý muốn của Quan Minh, vẫn cứ làm bộ mặt chìm đắm trong sự trầm lặng.

Điều khiến cho Thi Niệm không ngờ được chính là, lúc này đột nhiên Quan Minh quay đầu lại nói với cô: “Cô thấy chuyện này nên làm như nào?”

Bàn tay cầm cà phê của Thi Niệm đông cứng lại, cô cảm thấy mình như bị bắt tại trận khi đang nghe lén, cả khuôn mặt tái mét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.